Bình Hoa, Chào Anh

Chương 8: Chương 8




“A lô, chị Tiết, chị có thể đến cứu em không?” Châu Hiểu Ngữ thậm thụt ngồi ở phòng dành cho khách tầng ba nhà họ Tần gọi điện cầu cứu Tiết Khởi, cô cảm thấy cuộc sống bản thân ba ngày ở nhà họ Tần này dùng “như mơ” cũng không đủ để hình dung nữa rồi.

“Tiểu Ngữ, em làm sao thế?”

“Chị Tiết, chị có biết không? Mẹ ông chủ… mua quần lót màu hồng cho em!” Hơn nữa còn mua một lúc một tá! Một tá đó! “Màu hồng đấy, chị có biết nó khủng khiếp tới mức nào không? Từ nhỏ em đã không mặc cái quần lót nào màu hồng rồi…” Cái màu đầy nữ tính đó, cho dù Diệp An Viễn tâm tình có vui vẻ phấn khởi đến mức nào cũng không mua cho cô.

Lúc Châu Hiểu Ngữ bị mẹ ông chủ kéo đi mua sắm, bác gái cứ cắm đầu thẳng tiến về phía khu quần áo thiếu nữ sến súa, còn tìm ra bộ váy bồng màu hồng trông diêm dúa nhất cho cô thử. Đối diện với nhiệt tình tuôn trào của bác gái, cô rất muốn nói: Bác à, bác nên đưa con đi ăn bánh ngọt thì hơn!

Cô không ngại cả ngày đối mặt với bánh ngọt, nước hoa quả, điểm tâm, sườn heo, hải sản tươi sống… nhưng thử váy công chúa màu hồng hoàn toàn trái ngược với phong cách bản thân này thì quả thật khiến nhân sinh quan của cô bị đả kích nghiêm trọng.

Tiết Khởi dường như bị chấn động quá lớn, hét lên một tiếng, kinh ngạc đến độ nói cũng không liền mạch, “Em… đang ở nhà mẹ ông chủ à?”

Nói thừa! Nếu không sao em phải lén lén lút lút gọi điện cho chị?!

“Chị Tiết, rốt cuộc chị có tới không? Tiền vé máy bay em trả!” Châu Hiểu Ngữ ôm ngực sám hối, đây chính là kết quả của việc đắc tội với chị họ, ngay đến người thân cũng chẳng thèm đến cứu cô.

Tình yêu của các bà mẹ trên thế giới này đều khủng khiếp như thế sao?!

Cô dường như có thể hiểu được lý do thực sự khiến ông chủ không thích về nhà rồi!

Tiết Khởi bắt đầu kiếm cớ, “Chị… trước cửa nhà có một tên thần kinh, không ra được!” Đã đến mức độ mua quà sáng, đưa về gặp phụ huynh rồi, chỉ có mỗi đồ ngốc như Châu Hiểu Ngữ mới cảm thấy bình thường thôi.

Cô đến đó làm gì? Làm kỳ đà cản mũi à?

“Hay là… chị báo cảnh sát đi?”

Tiết Khởi im lặng hồi lâu mới đáp lại, “Tên thần kinh họ Thi!” Có lẽ nhịn trong bụng đã lâu, cô nàng rốt cuộc cũng bắt đầu gào rú vào điện thoại.

“Em có biết không, thằng cha họ Thi kia còn dám đuổi theo bắt chị chịu trách nhiệm! Thậm chí còn dựng trại ngay trước cửa nhà chị, ai không biết còn tưởng anh ta là thợ săn ảnh cơ. Phải kính nghề trọng nghiệp đến mức nào mới làm được thế chứ! Anh ta bảo anh ta giữ thân trong sạch gần ba mươi năm rồi, cuối cùng lại đi tong trong tay chị, bắt chị phải chịu trách nhiệm. Em tin nổi không? Cái bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt đó của anh ta không biết đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái đến phòng tập thể hình, giờ còn làm ra vẻ trong sạch cái khỉ gì chứ?! &&% ¥ #@#@¥ ¥ @#” Một tràng các lời không văn minh lịch sự phía sau, Châu Hiểu Ngữ tự động mã hóa hộ cô nàng.

Tiết Khởi thao thao bất tuyệt, chửi “cái tên thần kinh họ Thi” ở trước cổng như tát nước, Châu Hiểu Ngữ cũng đang trong tình trạng mẻ đầu sứt trán, thấy tình hình cầu cứu viện có vẻ vô vọng nên cũng chẳng thèm để cô nàng phát tiết hết, “Chị Tiết, thật ra em thấy chị chửi trong điện thoại thế này không bằng mở cửa ra chửi thẳng mặt, nói không chừng còn tốt hơn cả báo cảnh sát ấy!”

Tiết Khởi buồn bực hét một câu, “Châu Hiểu Ngữ! Chúng ta khỏi bạn bè gì nữa!” xong là dập máy cái cụp.

Châu Hiểu Ngữ buồn phiền nhìn màn hình điện thoại của mình chuyển thành màu đen, nói chuyện đã ba phút rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra đối sách nào.

Thật lòng thì mẹ ông chủ cũng rất tốt. Ngay tối đầu tiên cô tới bà đã rất nhiệt tình dặn dì giúp việc nấu một bữa cơm thịnh soạn, lại còn trịnh trọng giới thiệu cô với ông chủ lớn và ông chủ nhỏ nhà họ Tần – Tần Chí Viễn và Tần Chính.

Ông Tần Chí Viễn hòa nhã dễ gần, đẩy cặp kính không gọng lên cười bảo, “Bác gái ở nhà cả ngày buồn chán, con tới vừa hay có thể bầu bạn cùng bà ấy.”

Châu Hiểu Ngữ đổ mồ hôi, cô là trợ lý của ông chủ, chỉ lấy có một phần tiền lương be bé, sao lại phải bầu bạn với cả mẹ ông chủ nữa… Tiền lương có tăng không?

Cô âm thầm liếc sang phía ông chủ đang ngồi, mắt đầy hy vọng: Tăng lương! Tăng lương! Tăng lương!

Ông chủ cười nhẹ, còn khẽ gật đầu.

Yêu cầu tăng lương được ông chủ phê chuẩn, ánh mắt Châu Hiểu Ngữ nhìn bác gái như nhìn thấy một núi tiền, nụ cười cũng rực rỡ xán lạn hơn nhiều.

Bà Tần suýt nữa thì bị nụ cười của cô nàng làm mờ mắt, bà thấy cô bé này chỗ nào cũng tốt, đến cười lên cũng đáng yêu như thế, nhất thời tình mẹ dâng trào, luôn tay gắp đồ ăn vào bát Châu Hiểu Ngữ khiến cô nàng vốn có sức ăn không tồi mà còn no căng.

Ông chủ nhỏ Tần Chính tao nhã nhấp một hớp rượu vang, nhìn em trai với ánh mắt đầy ẩn ý, “Trợ lý?” Cuối câu lên giọng, lên cao đến độ khiến lá gan Châu Hiểu Ngữ run rẩy.

Cô gật đầu lia lịa, “Đúng thế đúng thế, tôi là trợ lý của anh Minh.”

Đôi mắt Tần Chính xuất hiện ý cười, “Nếu đã đến rồi thì cứ xem như ở nhà mình, đừng khách sáo.” Nói xong lướt lên lầu giải quyết công việc.

Châu Hiểu Ngữ cứ thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại chẳng nói rõ được là không đúng ở đâu.

Ngày hôm sau, cô đã biết hôm qua bản thân quá ngây thơ rồi.

Ông chủ viện cớ khuôn mặt bản thân dễ bị nhận ra nên sống chết không chịu ra ngoài, bác gái bèn cầm tay cô lôi đi dạo phố.

Không thể phủ nhận, năng lực mua hàng của bác gái thuộc hàng cao thủ, nhưng đến ngày thứ ba thì Châu Hiểu Ngữ bắt đầu có ảo giác: Lúc nhỏ chắc chắn bác gái không có búp bê để chơi nên bây giờ mới đem cô làm người mẫu luôn.

Cô nhìn xung quanh phòng mình ở tại nhà họ Tần, ai có thể tưởng tượng được lúc cô mới vào chỗ này vẫn còn là màu trắng đơn giản sạch sẽ, chỉ mới ba ngày mà đã thay đổi hoàn toàn. Giường lớn ban đầu được thay bằng giường kiểu công chúa màu hồng, các vật dụng trên giường cũng tuyền một màu hồng, trên gối tựa màu hồng còn đặt một con gấu bông màu hồng, nhìn ngây thơ ngờ nghệch đến độ khiến Châu Hiểu Ngữ muốn khóc.

Trời biết cô nằm trên chiếc giường màu hồng khủng bố này, ôm chú gấu bông màu hồng đi vào giấc ngủ là cảnh tượng bất thường đến mức nào.

Bác gái còn mua cho cô rất nhiều kẹp tóc, trâm cài màu hồng, thậm chí còn mua cả mặt dây chuyền màu hồng tặng cô, Châu Hiểu Ngữ sợ đến độ quay về nhà cái là lập tức vứt cho Giản Minh, “… Tôi thật sự không xứng với cái này đâu, lỡ may làm mất thì tiền lương của tôi cũng chẳng trả nổi, thôi anh cầm lấy đi!”

Cô cứ tưởng bầu bạn với mẹ ông chủ là ngồi xuống nói chuyện gia đình, cống hiến cái lỗ tai nghe bà kể những chuyện thú vị trong quá trình trưởng thành của ông chủ, nhân tiện tăng lương, sao mà không vui được chứ. Ai ngờ lại gặp phải tín đồ mua sắm, ngày nào cũng ra đường chọn hàng lựa đồ. Hơn nữa mắt thẩm mỹ của bác gái và cô hoàn toàn trái ngược, bác gái mua đồ cho cô như mua cho thiếu nữ vị thành niên, Châu Hiểu Ngữ cảm thấy thẩm mỹ của bản thân sắp méo mó luôn rồi.

Tay Giản Minh cầm mặt dây chuyền rồi vứt lại chiếc giường màu hồng của cô, “Nếu mẹ tôi đã mua cho cô rồi thì cô cứ đeo đi, xem như tiền thưởng.”

Châu Hiểu Ngữ thấy, nói chuyện kỹ năng diễn xuất với diễn viên nghiệp dư thì anh ta chắc còn hiểu ra được đôi chút, biết thế nào là phấn đấu vươn lên để bản thân ngày càng giỏi, nhưng nói chuyện tiết kiệm với công tử nhà giàu thì chắc anh ta cũng chỉ xem như chuyện cười mà thôi.

Cô bám riết lấy Giản Minh không buông, nhỏ giọng cầu xin, “Anh Minh, hay chúng ta trở về đi? Chị tôi nói lịch làm việc của anh sắp đầy hết rồi.”

Giản Minh bật cười, “Mẹ tôi đối xử với cô không tốt à?” Mới đó mà đã tìm cớ chạy rồi.

Châu Hiểu Ngữ không dám nói không tốt, chỉ có thể cố gắng nịnh nọt, “Bác gái đối xử với tôi cực kỳ cực kỳ tốt!” Lớn đến từng này rồi mà chưa từng có ai mua đồ cho cô hào phóng đến thế. Nhưng cái sự tốt này lại khiến cô thấy bất an, hoàn toàn trái ngược với những gì cô biết từ nhỏ đến lớn.

Lúc nhỏ, chỉ có người xấu mới dùng đồ ngon vật lạ đến dụ dỗ những cô bé ngây thơ mà thôi.

Luôn luôn cảnh giác là truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay của Châu Hiểu Ngữ, nhưng cô cũng từng này tuổi rồi, bác gái đối xử với cô tốt đến mức vô lý, trên người cô cũng chẳng có gì để bác lừa đi, cô thật sự không hiểu được lý do của thái độ tốt đẹp này là sao.

Giản Minh nhìn vào đôi mắt to trong trẻo của cô, thở dài một tiếng đầy ưu tư, “Ôi chao, cô không biết đấy thôi, thật ra mẹ tôi rất cô đơn. Cha tôi ngày nào cũng ở ngoài uống rượu ăn cơm, đánh golf với bạn bè, bay tới bay lui khắp các nơi. Còn mẹ tôi ở nhà cô đơn quá, mà tôi với anh tôi thì bây giờ vẫn chưa có ý định kết hôn. Hiếm hoi lắm mới có một cô gái xuất hiện trong nhà nên bà rất vui, cảm thấy rốt cuộc đã có người cùng bà ăn cơm, cùng bà đi dạo phố. Cô không thể thông cảm cho bà chút à? Hay là… để lát nữa tôi nói với bà, để bà đừng có quẩn lấy cô cả ngày nữa?”

Vì muốn Châu Hiểu Ngữ cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, lại sợ ông Tần ngày ngày ngồi nhà làm cô nàng ngại, dạo gần đây bà Tần toàn đuổi ông ra ngoài, bắt đi gặp bạn bè đánh golf, ăn uống. Đương nhiên có chết Giản Minh cũng không thể thốt ra sự thật này được.

Từ nhỏ Châu Hiểu Ngữ đã biết cảm giác cô đơn là thế nào, về nhà chỉ có một người, ăn cơm một mình, gọi một tiếng cả căn phòng trống rỗng, ngay đến tiếng vọng cũng không. Phòng cô ở nhỏ đến độ chỉ để vừa một bộ bàn ghế, ngay đến tivi để phát ra âm thanh cũng chẳng có.

Cảm giác cô đơn lạnh lẽo thấu xương đó đã theo cô suốt bao nhiêu năm, như hình với bóng.

Cô mềm lòng, thậm chí còn vì sự cô đơn của bà Tần mà xuất hiện ảo giác đồng cảm, cứ thấy một người ở mãi trong tòa biệt thự to thế này cũng thật lạnh lẽo quá.

“Đừng đừng! Tôi vẫn… rất vui được bầu bạn với bà.”

Giản Minh nhìn bộ mặt “bi tráng quyết hy sinh vì nghĩa lớn” của cô nàng, buồn cười đến đau cả bụng, “Thế thì tốt, cô không thấy mẹ tôi phiền phức là được!” Còn cố nhịn cười, trong bụng thì hơn hớn sắp bay lên được luôn rồi.

Không ngờ trợ lý mập này cũng có lúc dễ lừa ghê.

Nhưng cũng may có trợ lý mập làm bia đỡ đạn, lần này về nhà cha mẹ Tần đều không càm ràm chuyện chung thân đại sự của anh, cũng chẳng bám riết anh hỏi han tưởng tượng chuyện tình yêu của các cô nữ diễn viên cùng đoàn phim lần này. Quỷ mới biết chuyện tình yêu của bọn họ thế nào, anh cũng có định tìm bạn gái trong đoàn phim đâu.

Nhưng đối với những vị phụ huynh quyết tâm giục cưới, bất cứ người nào giới tính nữ trẻ tuổi độc thân có tiếp xúc với con trai mình trong đời sống, công việc đều có khả năng trở thành con dâu của ông bà hết cả.

Tần Chính lạnh lùng ở bên cạnh quan sát mấy ngày, tranh thủ lúc cha mẹ và trợ lý mập không có mặt đã thốt lên một câu khen ngợi hiếm hoi với em trai mình, “Chiêu đánh lạc hướng của chú lần này ngon đấy!”

Giản Minh, “Em phải đi nói với mẹ, là do anh đứng sau lên kế hoạch.”

Tần Chính nhìn cậu em không có tí tương lai nào của mình, “Đồ mách lẻo, chú đã tốt nghiệp tiểu học bao nhiêu lâu rồi!” Sao tật xấu lúc nhỏ bao nhiêu năm vẫn không sửa được thế?

Giản Minh tức xì khói, ông anh trai hơn mình mấy tuổi đúng là đáng ghét nhất trần đời, bao nhiêu năm rồi vẫn có thể nhìn rõ mưu đồ của mình, còn ngang nhiên vạch trần ngay trước mặt, chẳng nể tình chút nào, “Anh cứ lo cái phận độc thân cả đời của mình đi!” Đồ cuồng công việc không ai thèm ngó!

Giản Thu Nhạn càng tiếp xúc với Châu Hiểu Ngữ càng thấy con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng còn khen với Giản Minh, “Tiểu Ngữ chẳng kén ăn gì cả, cho gì ăn nấy, mua quần áo túi xách thì lại từ chối hết chẳng nhận cái nào.”

“Chắc cô ấy sợ có gì con sẽ trừ lương đấy mà, con đã bảo không tính phí đâu, cứ yên tâm mà nhận.” Giản Minh cũng không dám nhắc nhở Giản Thu Nhạn, về phương diện thẩm mỹ thì đồ bà chọn hoàn toàn trái ngược với Châu Hiểu Ngữ, quần áo mua về Châu Hiểu Ngữ cũng chẳng thích thú gì.

Anh vốn muốn cho mẹ có cơ hội phát tiết hết tình mẫu tử thừa mức quá đà, dồn nửa tinh lực bắt anh lo chuyện chung thân đại sự sang cho trợ lý mập, nhân tiện mài mòn bớt độ sắc bén của trợ lý mập đi. Ai ngờ trợ lý mập cứ như biến thành người khác, trước mặt anh thì không chọc ngoáy anh không được, mà ở trước mặt mẹ anh thì ngay đến váy màu hồng cùng bị bắt mặc rồi mà vẫn ngoan ngoãn hiếu thuận như con mèo nhỏ vậy.

Châu Tiểu Đao miệng mồm sắc sảo độc địa chết người đi đâu mất rồi?

Mà chết hơn nữa là, trợ lý mập trước nay vẫn quấn mình trong mấy bộ đồ bao bố rộng rãi bây giờ mặc lên người cái váy màu hồng, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, mái tóc đen tuyền buông thẳng, tự nhiên thấy có vẻ ngây thơ hồn nhiên tợn.

Anh nhớ lại lời Diệp Lan từng nói, lúc nhỏ trợ lý mập giống như búp bê vậy… Giờ thì anh tin rồi, trợ lý mập ăn mặc tử tế vào là trở thành con búp bê… cỡ đại béo tròn.

Có người béo cục bộ, ví dụ như dáng người trái lê bụng bia, hay cánh tay thô to nhưng chân thì thon nhỏ, nhưng trợ lý mập lại béo rất đồng đều, béo rất… đúng chỗ, đường cong chỗ nào ra chỗ nấy, hoàn toàn chẳng chê vào đâu được.

Trợ lý mập mất tự nhiên đứng nắm vải váy mình, mặt đỏ hồng dưới ánh nhìn chăm chú của anh, “Anh Minh, chúng ta có thể về đi làm tiếp chưa?”

Giản Minh giơ quyển kịch bản mới nhận được trên tay lên, “Tôi đã bắt đầu làm việc rồi đây, kịch bản này chị Diệp mới gửi tới đấy, cô cứ…” Nhịn mãi mới không cười phá lên, “Tiếp tục mặc đồ đẹp dỗ mẹ tôi đi.”

Không biết do bộ đồ màu hồng hay do dạo gần đây ăn uống đầy đủ, lại ngày ngày ra đường dạo phố mà thần sắc của trợ lý mập có vẻ tốt lắm, da trắng trong suốt. Giản Minh bắt đầu hận không được học theo Tiết Khởi véo mặt cô mấy cái.

Nhớ đến kinh nghiệm đau thương lần trước, về nhà lại bị mẹ bám riết mấy ngày bắt đắp thuốc lên mắt, cuối cùng anh vẫn nhịn xuống.

Châu Hiểu Ngữ hoàn toàn không biết móng vuốt quỷ đang bành trướng trong lòng Giản Minh bị đè ép ra sao, xuống giọng cầu xin, “Anh Minh, hay anh kiếm việc khác cho tôi làm đi? Anh biết bác gái còn có sở thích gì không, là xem phim truyền hình dài tận vài trăm tập về luân lý gia đình đấy!” Mà quan trọng nữa là… còn không cho tua!

Nhất là những lúc trong phim có cảnh mẹ chồng nàng dâu diễn tay đôi, bà xem rất hào hứng phấn khởi, còn bắt Châu Hiểu Ngữ bình luận cho bằng được.

Châu Hiểu Ngữ: Cháu đến cả sống hòa thuận với mẹ ruột thế nào còn không biết, bác làm thế này chẳng phải bắt bí cháu sao?!

Nửa đêm gần sáng ngày hôm qua cô đã cập nhật Weibo: Rốt cuộc cũng biết phim truyền hình hành hạ người xem nhất trên đời không phải là phim thần tượng bốn mươi, năm mươi tập mà là phim dành cho các bà nội trợ giáo dục đạo đức gia đình hai trăm năm mươi tập! (Không_muốn_sống.jpg)

Sáng sớm nay bò dậy, thấy quần chúng hóng chuyện đã sôi sùng sục, liên tục hỏi xem cô dạo này bị cái gì kích động?

Tròn Quay Quay Quay Quay Tròn: Đây là phương thức tra tấn mới à? Tôi tò mò kết quả thẩm vấn.

Đạo Sĩ Lao Sơn: Cưng, bần đạo bấm tay tính được, phong cách của cưng thay đổi đột ngột, là muốn xa rời tổ chức, nhảy vào lòng phim giáo dục đạo đức gia đình sao?

Thượng Quan Đại Hiệp: Đại đại, đại đang nghĩ quẩn đến mức nào mà phải giết thời gian kiểu đó?



Châu Hiểu Ngữ cảm thấy nếu mình mà ở nhà ông chủ lâu thêm chút nữa có khi bị tẩy não luôn mất. Ông chủ là diễn viên chuyên đóng phim thần tượng, mẹ ông chủ là fan trung thành của phim nội trợ lê thê, cô chẳng còn thời gian đâu mà đi cập nhật phim mới của các chú già râu dài nữa rồi.

Giản Thu Nhạn lôi kéo cô xem phim truyền hình dài tập, còn than thở đầy cảm cảnh, nhà có hai thằng con trai thì cả hai đều chẳng chịu cưới, khiến cho mấy chục bí kíp “Làm thế nào để chung sống hòa thuận với con dâu” và vài trăm kinh nghiệm quý báu “Giáo dục trẻ em thế nào cho khoa học” bà tích lũy được chẳng có đất dụng võ.

Cùng nhau xem phim đến nửa đêm, đến sáng sớm tinh mơ đã bị lôi ra khỏi giường ép mặc bộ váy màu hồng. Cô không chịu mặc, Giản Thu Nhạn bèn trưng ngay ra bộ mặt đau lòng, “Lúc trước khi bác mang thai Minh Minh đã nghĩ có con gái thì tốt biết mấy, bác có thể cho nó ăn mặc thật xinh đẹp, lớn lên còn có thể cùng bác uống trà dạo phố, thử quần áo bác mua, nói chuyện với bác, cùng nhau xuống bếp… Thế thì có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp!”

… Nhũ danh của ông chủ cũng tùy tiện ghê, cứ như tên thằng nhóc mũi dãi lòng thòng bị cha mắng từ nhỏ đến lớn nhà bên cạnh vậy.

Châu Hiểu Ngữ đã chẳng còn hơi sức đâu mà châm chọc cái tên thông tục của ông chủ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nam thần lạnh lùng đẹp trai trên phim nữa rồi. Cô còn bận an ủi mẹ ông chủ, mặc bộ váy màu hồng lên người, cùng bà ăn hết bữa sáng. Bác gái Giản Thu Nhạn còn định bắt cô mặc bộ váy kiểu công chúa màu hồng đó ra đường triển lãm, tiết mục buổi tối cũng đã lên lịch xong xuôi: Tiếp tục sự nghiệp cày phim vĩ đại.

Cô đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn nói thật, “Thật ra… bác hoàn toàn không cần tiếp tục xem phim nữa đâu, nếu muốn cùng con dâu tương lai sống hòa thuận thì chỉ cần mua một núi đồ là chẳng có gì không giải quyết được!”

Tiết Khởi nói, vấn đề của phụ nữ có lớn thế nào đều có thể dùng việc mua đồ giải quyết. Mặc dù cách này không giải quyết được vấn đề của Châu Hiểu Ngữ nhưng chắc cũng có thể dùng cho số đông những người khác.

Bác gái Giản Thu Nhạn: … Đây chẳng phải là những việc mấy ngày nay ta làm cho cháu đấy sao?

Bà trốn về phòng xem hai tập phim bình ổn tinh thần mâu thuẫn, nhân tiện tự kiểm điểm lại xem chiến lược của mình sai ở chỗ nào, hình như cách chăm con gái và đối xử với con dâu khác nhau lắm thì phải.

Châu Hiểu Ngữ được vài phút rảnh rỗi mới có thể sống sót bò đến trước mặt Giản Minh cầu cứu. Sau khi bị ông chủ từ chối không chút lưu tình, cô bèn giật lấy kịch bản trên tay anh ta, lướt thẳng vào phòng ông chủ, “Anh Minh, anh Minh, để tôi đọc kịch bản giúp anh.”

Cô đã cùng anh trải qua quá trình đóng nguyên một bộ phim, tận mắt nhìn thấy anh ta và Lương Hủy tập diễn, gặp mấy câu thoại sến súa còn khiến cô rợn gai ốc. Nhưng so sánh với bộ phim nội trợ kia thì cũng tốt hơn không biết bao nhiêu rồi.

Châu Hiểu Ngữ cảm thấy từ lúc quen biết bác gái Giản Thu Nhạn, dưới sự tấn công tinh thần của hai mẹ con họ Giản, chỉ số “chống sốc” của cô đã thăng tiến vùn vụt.

Giản Minh đoán phương pháp thể hiện tình mẫu tử của mẹ mình hơi quá đà nên mới dọa trợ lý mập thế này, thôi để cô nàng ngồi ở phòng mình hồi sức chút cũng được, bèn ôm máy tính bắt đầu chơi game. Kết quả anh phát hiện trợ lý mập ôm kịch bản ngồi ở sô pha đối diện anh đọc rất chăm chú.

“Cô… có cần giả vờ nghiêm túc thế không?”

Trợ lý mập chẳng nghe thấy, dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện.

Giản Minh đóng nhiều phim thần tượng lắm rồi, thấy mấy câu chuyện yêu tới yêu lui đó thật sáo rỗng, tuy cũng có bộ nội dung mới mẻ nhưng lại quá ít ỏi. Cũng giống như tình yêu chân chính vậy, những lời đồn thổi về nó nghe mãi bao lâu rồi mà đến giờ đã tự thân gặp được lần nào đâu.

Anh đi thẳng qua đứng sau người trợ lý mập, vừa vặn nhìn thẳng vào gáy cô. Mái tóc búi bừa phía sau lúc trước giờ để xõa, buông trên hai vai khiến anh không khỏi kinh ngạc: Trợ lý mập cả người toàn gai nhọn mà tóc lại mượt mà mềm mại thế sao?

Nhìn qua vai có thể thấy được tốc độ đọc chữ rất nhanh của cô nàng, thoáng cái đã lật sang trang khác rồi. Cô có thể đọc được thể loại này à?

Ít nhất thì Giản Minh cũng có cơ hội quan sát trợ lý mập lâu hơn bình thường. Châu Hiểu Ngữ là người rất cảnh giác. Ngay từ đầu anh đã phát hiện rồi, khi bị nhìn chằm chằm hơi lâu một chút cô sẽ lúng túng bất an, sau đó hoặc là dùng ngôn từ sắc sảo để bảo vệ bản thân, đâm cho anh một đao chính diện, hoặc là sẽ quay người trốn mất.

Bây giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trợ lý mập đã hoàn toàn quên hẳn thế giới bên ngoài nên anh có thể đường hoàng quan sát cô, từ mái tóc đến những ngón tay trắng nõn đang cầm kịch bản đều khiến người ta yên lòng.

Hóa ra khi cô bỏ hết phòng bị trên người xuống lại có thể yên tĩnh đáng yêu đến vậy.

Anh nhìn đến thất thần, cô lại vui mừng kêu lên một tiến “Anh Minh, nhân vật này hay quá! Anh nhận vai này đi!”

Lúc sáng sớm nhận được kịch bản Giản Minh đã đọc qua một lượt, nội dung kể về mối quan hệ gắn kết giữa hai vị hoàng tử sinh ra trong âm mưu và đấu đá quyền lợi.

Con trai trưởng của hoàng hậu được phong làm thái tử. Thân là thái tử, vị hoàng tử trưởng này từ nhỏ đã kè kè một thế thân bên cạnh, mặt mũi có bốn, năm phần tương tự nhau. Hai người cùng trưởng thành, trong lúc vô tình thế thân biết được bản thân vốn là con tư sinh của hoàng đế và một cung nữ. Mà đương kim hoàng đế phong lưu đa tình, bất luận là con tư sinh trong dân chúng hay những đứa con trong cung, trừ người kế vị sau này của đất nước ra, toàn bộ đều chẳng quan trọng, có chết yểu hay đầu óc ngu đần, hoặc có thể là một vị hoàng tử khỏe mạnh trưởng thành rồi bị người khác ăn hiếp đều như nhau, chỉ cần gia tộc nhà ngoại không đủ mạnh thì cuộc sống trong cung cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Cung nữ kia vì muốn con trai có thể trưởng thành khỏe mạnh nên mới lấy sinh mạng mình đánh đổi, đưa con đến bên cạnh làm thế thân cho thái tử, chưa từng công khai thân phận hoàng tử của anh.

“Chị cô nói có thể tranh được cho tôi, định lấy vai thái tử.”

Nhất thời trợ lý mập đang mặc bộ đồ màu hồng lập tức đổi thành Châu Tiểu Đao, “Tôi nói vai thế thân! Thế thân ấy! Anh Minh anh có thể tỉnh ra chút không vậy, đừng có vừa đọc kịch bản đã cắm đầu chọn ngay vai làm màu khoe mã chứ?!”

Giản Minh bị câu này của cô nàng làm sững ra, có chút không dám nhìn thẳng vào sự thật đầm đìa máu tươi kia.

Thái tử xuất thân cao quý, thiên tư thông minh nhân hậu, mà quan trọng nhất là tuấn tú phi phàm, là người tình trong mộng của các thiếu nữ nơi kinh thành. Còn thế thân… anh chỉ nhớ mang máng là một nhân vật rất âm u, quan trọng nhất là sau khi thành niên… mặt lúc nào cũng bị râu tóc che kín, cố ý làm cho bản thân xấu đi để che giấu nét tương đồng giữa anh ta và thái tử.

Thói quen là thứ đáng sợ nhường nào, hôm nay Giản Minh rốt cuộc cũng đã hiểu. Mấy năm nay vai anh nhận đều là các vai nam chính dung mạo đẹp đẽ, những vai này từ hoàng thượng, vương gia, hoàng tử, tướng quân thời cổ đại cho đến hot boy trong trường, thiên tài, luật sư, bác sĩ, giám đốc ngang ngược gì gì đó của hiện đại, đầy đủ chẳng thiếu gì. Thật ra bọn họ chỉ có một thân phận, ấy chính là người đàn ông… tinh anh sáng lập lòe yêu thương nữ chính sâu nặng. Còn lại thì ngay đến nhân vật phụ cũng là vai diễn có bề ngoài khiến người xem kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.