Bình Hoa, Chào Anh

Chương 7: Chương 7




Ăn xong bữa cơm chia tay, mọi người chuẩn bị ai đi đường nấy hết cả. Diễn viên, đạo diễn phải tiến hành quảng bá trước khi phim ra mắt nên còn có cơ hội tụ tập. Những nhân viên khác, trừ vài thành viên nòng cốt của khâu hậu kỳ ra, thì trong thời gian ngắn chắc chẳng thể gặp lại nữa rồi.

Sáng sớm Tiết Khởi đến gõ cửa phòng Châu Hiểu Ngữ, cửa vừa mở đã bị hai quầng thâm như mắt gấu trúc của cô bạn dọa giật mình, “Em… em… tối qua em đã làm gì thế hả?”

Châu Hiểu Ngữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như bị sang chấn tinh thần nghiêm trọng lắm, nhưng cũng may chưa đến nỗi mất khả năng ngôn ngữ, lập tức phản kích, “Mới sáng sớm chị đến gõ cửa phòng em làm gì?”

Tiết Khởi xông thẳng vào phòng, lại thò đầu ra hành lang quan sát một lượt, thấy cả hành lang không có bóng người nào mới đường hoàng đóng cửa lại, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng, “Em có biết sáng sớm nay chị tỉnh dậy ở đâu không?”

“… Chắc không phải tỉnh lại trên giường Thi Khải chứ?”

“A a a a a, làm sao em biết?” Tiết Khởi càng choáng váng hơn, “Nói mau! Nói mau! Tối qua sau khi chị say rồi có phải em lén lút theo sau không? Thật không có chút lương tâm nào, sao không đỡ chị về? Để chị say rượu lên giường với sư phụ luôn rồi!” Mặc dù cô nàng thường xuyên mở miệng ra là “lên giường lên giường” nhưng Châu Hiểu Ngữ cũng vẫn nhận ra, Tiết Khởi giống hệt mấy cô fan cuồng trên mạng mở miệng ra là gọi chồng ơi chồng hỡi, chỉ được cái miệng chứ có dám làm gì đâu, đến lúc ra thực tế là rụt vòi liền.

“Em còn ước tối qua người đưa chị về là em đây.” Cô lẩm bẩm đáp lại một câu khiến Tiết Khởi quay ngược lại hùng hổ truy vấn ngay, “Nói, chẳng lẽ em… cũng lên giường với anh Minh rồi?” Nếu không sao trông bộ dạng như muốn chết luôn rồi thế kia?

“Chị tưởng tượng phong phú quá!” Châu Hiểu Ngữ cảm thấy tội lỗi ngập đầu, đến giờ vẫn không biết phải làm thế nào mới chuộc được tội. Lúc trước cô có công kích ông chủ cũng chỉ là công kích về mặt tinh thần mà thôi, lần này thì thăng hẳn lên cấp mới rồi.

“… Em đánh anh Minh rồi!”

“Anh ấy… anh ấy nợ lương em bao nhiêu?” Nếu không thì Tiết Khởi quả thật nghĩ không ra Châu Hiểu Ngữ còn lý do nào để đánh Giản Minh nữa cả.

Thời đại bây giờ mà chấp nhận mỗi ngày mua cho em một loạt đồ ăn sáng, đến bạn trai có khi còn chẳng làm nổi việc đó nữa là ông chủ!

Đầu Châu Hiểu Ngữ càng cúi thấp hơn, “Không phải.” Cô ghét nhất là đàn ông động tay động chân với mình, không ngờ Giản Minh say rượu xong lại ôm cô, Châu Hiểu Ngữ nhất thời choáng váng quá mới… phản xạ có điều kiện.

Tiết Khởi càng kinh ngạc… Lẽ nào Giản Minh làm chuyện gì đó quá đáng hơn nữa? Cô nàng đánh giá Châu Hiểu Ngữ từ trên xuống dưới, bụng thầm đoán xem có những khả năng nào, nhất thời quên luôn cả lý do mình tới đây.

“Em… em… em cưỡng hiếp anh Minh hả?”

Thế giới của Châu Hiểu Ngữ đảo lộn hoàn toàn, “Chị Tiết Khởi… đầu chị rốt cuộc chứa cái gì thế?”

Hai mắt Tiết Khởi sáng ngời, “Không phải là anh Minh chống cự mãnh liệt quá nên em mới đánh anh ấy đó chứ?”

Bên cạnh Giản Minh lúc nào cũng có người đẹp lượn quanh, sao lại để ý đến một cô gái béo tròn cơ chứ? Vậy thì chỉ có thể là ngược lại, em gái béo để ý Giản Minh rồi!

Cô nàng vỗ vai Châu Hiểu Ngữ khen ngợi, “Tiểu Ngữ, đúng là chị đánh giá thấp em quá! Em còn gan hơn chị nghĩ nhiều!” Vốn cô nàng đã chuẩn bị kể lể than khóc hết chuyện của bản thân, không ngờ lại được chuyện của Châu Hiểu Ngữ an ủi hẳn, dù sao chuyện của cô em này còn khó xử hơn chuyện của cô cả trăm lần, Tiết Khởi nhất thời cảm thấy chuyện mình gặp phải cũng chẳng có gì to tát nữa!

Giản Minh là diễn viên thần tượng, đóng cùng vô số diên viên xinh đẹp đang nổi, bất kể ngoài đời tính tình có thế nào thì trên ti vi, đóng vai người yêu vẫn phải ôm hôn thắm thiết không biết bao nhiêu lần. Mấy em fan cuồng còn cắt cảnh hôn của Giản Minh từ những bộ phim khác nhau ghép thành một đoạn clip ngắn đăng lên mạng cho nhà nhà thưởng thức, số người vào xem đông đến bất ngờ.

Cũng chính nhờ đoạn clip ấy mà Giản Minh nhảy một phát lên vị trị đầu bảng “Nam diễn viên mọi người muốn được hôn nhất”, có thể thấy anh diễn phim thần tượng thành công đến mức nào.

Lúc Châu Hiểu Ngữ cày phim của ông chủ đã vô tình xem được đoạn clip này, cô rút ra được kết luận: Rốt cuộc cũng biết lý do ông chủ được yêu thích thế rồi.

… Hóa ra mọi người chỉ hóng mỗi đoạn hôn nhau thôi.

Cô làm trợ lý cho Giản Minh cũng được gần nửa năm rồi, trong thời gian này ông chủ thanh tâm quả dục, chưa phát hiện ra có quan hệ thân mật với người phụ nữ nào, nhưng thế vẫn không ngăn được việc cô dán cho ông chủ cái mác “kinh nghiệm thực tế dày dặn”… Có ảnh làm chứng hẳn hoi nè!

Giản Minh không biết bản thân đã bị trợ lý mập xếp vào dạng “quan hệ nam nữ lung tung”, tối qua được đưa về phòng xong là ngủ say như chết.

Lúc say, cảm giác đau đớn tựa như được một tầng vải bông bao bọc, chẳng đáng bao nhiêu. Đến sáng sớm tỉnh lại, Giản Minh ngồi ngẩn trước gương một lúc, nghĩ ngợi lâu lắc mới nhớ ra cái dấu xanh đen trên mắt mình là do đâu mà có.

Trợ lý béo đi qua giúp anh thu dọn hành lý, trên sô pha là một núi quần áo anh vứt ra cùng với mấy đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Trợ lý mập vùi đầu làm việc, xếp từng bộ đồ vào túi, tình cảnh y hệt năm tháng trước ở nhà anh, nếu như… bỏ qua vết thâm xanh đen trên mắt anh.

Làm xong việc rồi anh mới hắng giọng hỏi cô nàng, “Hiểu Ngữ, sao mắt tôi lại bị thế này?”

Châu Hiểu Ngữ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, “Úi cha anh Minh, mắt anh làm sao thế? Tối qua đập vào đâu à? Trên mắt cũng không tiện bôi thuốc, giờ phải làm sao đây? Nếu chẳng may hôm nay fan của anh đến sân bay đón thì làm thế nào?” Cứ làm như bây giờ mới phát hiện ra ấy.

Đến tận hôm nay Giản Minh mới biết, hóa ra diễn xuất của trợ lý mập cũng không tồi. Cô nàng chăm chú quan sát mắt anh còn cẩn thận lo lắng cho anh, hoàn toàn không có chút áy náy với bản thân chính là đầu sỏ.

Đây chính là đối sách sáng nay Châu Hiểu Ngữ và Tiết Khởi bàn bạc với nhau mà ra. Chuyện cũ không thể thay đổi, nếu đã xảy ra rồi thì mọi người chỉ có thể tiến về phía trước, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì là được: Chết cũng không nhận tội chính là đối sách tốt nhất.

Tại một phòng khác cũng trong khách sạn đó, Thi Khải gõ cửa phòng Tiết Khởi, vừa mới vươn tay định ôm thì Tiết Khởi đã cảnh giác lùi ra sau một bước, còn ngoạc miệng ra kêu, “Sư phụ, mới sáng sớm ra đã ngứa tay ngứa chân rồi à, thói quen này không tốt lắm đâu!”

Nụ cười trên mặt Thi Khải… cứng đờ.

… Rốt cuộc tối qua là ai nhiệt tình quấn lấy anh vậy?

***

Bốn người tụ họp ở sân bay, lúc vào phòng đợi, Tiết Khởi đeo tai nghe ngủ bù, Châu Hiểu Ngữ cúi đầu lướt Weibo, đăng một bài công kích toàn bộ ba trăm sáu mươi độ không chừa góc nào về một nam diễn viên bình hoa nào đó nổi tiếng nhờ “cảnh hôn”, tuy không nói rõ là ai nhưng mức độ mỉa mai cay độc của nó lập tức khiến vài nghìn người theo dõi trên Weibo của cô kinh ngạc.

Chẳng qua lần này ngoại lệ là, không nêu tên tác phẩm.

Những người hâm mộ đã lâu, hiểu rõ tác phong của cô thì đoán đủ thứ: Đại đại, lần này cô xem phải bộ phim “mâm xôi” nào rồi?

Phong cách bôi nhọ như bão táp của Châu Hiểu Ngữ khiến những người theo dõi cô bắt đầu lần theo từng chân tơ kẽ tóc tiến hành phỏng đoán xem ai là nhân vật được nói đến. Thoáng chốc Weibo của cô đã náo nhiệt ồn ào hơn hẳn.

Rất nhanh đã thấy điện thoại của Diệp Lan gọi đến, vừa mở miệng ra là hỏi ngay, “Giản Minh bắt nạt em hả?”

Sau khi xả giận trên Weibo xong thì Châu Hiểu Ngữ cũng tự thấy bản thân làm hơi quá. Bình thường ông chủ cũng là người rất biết điều, lần này chẳng qua là uống say rồi thôi. Cô tính toán so đo gì với sâu rượu cơ chứ?

“Không có đâu, chị nghĩ tận đâu rồi thế?”

Tiếng cười nghênh ngang của Diệp Lan vọng tới, “Chị đã nói mà, thằng nhóc Giản Minh đó mà dám bắt nạt em chị thì cứ đợi chị hành cho chết!” Ba năm tới cậu ta đừng hòng nghỉ ngơi gì!

Châu Hiểu Ngữ cũng yên tâm hơn, rất muốn hỏi Diệp Lan một câu: Chị ơi, nếu như mà… em gái chị bắt nạt Giản Minh thì chị định làm sao?

Có điều, Giản Minh đang ngồi ngay đối diện, cô đủ thông minh để không hỏi ra miệng, sau khi dập máy mới nhắn tin sang, rồi rất nhanh trí chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mặc kệ Diệp Lan gọi đến bao nhiêu lần cũng giả chết không nhận.

Đầu bên kia Diệp Lan tưởng tượng không biết bao nhiêu cảnh tượng “H”, càng tưởng tượng càng thấy khả năng cao. Đừng tưởng em gái chị bình thường ít nói mà lầm, lúc nhỏ con bé cũng kín miệng như thế nhưng lần nào cũng làm ra chuyện khiến người khác kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Châu Hiểu Ngữ không nhận điện, Diệp Lan chịu không nữa bèn nhắn tin cho Giản Minh: Em gái tôi… lên giường với cậu rồi à?

Giản Minh suýt nữa thì sặc nước bọt mà chết.

Anh đứng bật dậy bước mấy bước đến trước mặt Châu Hiểu Ngữ đang giả vờ cúi đầu đọc Weibo, không nói câu nào mà đưa thẳng màn hình điện thoại của mình ra cho cô đọc tin nhắn Diệp Lan gửi tới.

Mặt Châu Hiểu Ngữ đỏ rực: Chị, sao chị không đi làm biên kịch luôn đi?

Ngôn ngữ nước nhà vốn tinh thâm khôn lường, sai một chữ đi cả dặm đó.

Giản Minh đứng bên cạnh Châu Hiểu Ngữ, liếc xéo cô nàng, “Rốt cuộc cô… nói với chị Diệp những gì thế?” Người bị hại là anh còn chưa cáo trạng, hung thủ như cô lại chạy đi la làng trước rồi?

Nhưng chuyện này với sự thật có vẻ xa đến cả ngàn dặm rồi ấy chứ?

“Anh Minh, tôi không nói gì hết. Thật đấy!”

Giản Minh cảm thấy không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn vo vô tội của trợ lý mập nữa rồi.

Lúc trước anh cứ cho rằng vẻ mặt này là vô tội, nhưng bây giờ lại thấy nó gian ác quá, rõ ràng đánh người khác còn diễn xuất nhập thần như diễn viên đoạt giải Oscar, phủ nhận hoàn toàn triệt để, vụ “sẽ tin tưởng lẫn nhau” đâu mất rồi?

Cái đồ gian manh!

Thật phí công bao lâu nay anh vỗ béo, hóa ra lại là phần tử cố chấp như thế!

Nội tâm Giản Minh sôi trào, chỉ hận không thể véo mặt cô mấy cái, nhưng nhớ đến bài học “sâu sắc” tối qua, anh quyết định tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ, có điều đương nhiên cũng không thể buông tha cho cô dễ dàng quá được, “Lát nữa chúng ta về thẳng nhà cha mẹ tôi, tôi đã gần nửa năm không gặp bọn họ rồi.”

Châu Hiểu Ngữ quả nhiên giật mình, “Anh Minh, anh về nhà cha mẹ, thế tôi… chắc không cần đi theo đâu nhỉ?” Cô rất muốn thêm một câu, tôi cũng nửa năm chưa gặp cha mẹ rồi, nên về xem hai người thế nào.

Có điều câu này đến bản thân cô còn không tin nổi thì định lừa Giản Minh kiểu gì, quá lộ liễu.

Thật ra nếu đếm lại thì cô đúng là gần bảy, tám tháng chưa gặp cha mẹ rồi, có điều hai người đều xuất hiện ở những trường hợp nằm ngoài dự đoán, thế nên cô thà không gặp còn hơn.

Giản Minh hừ lạnh, “Cô làm trợ lý mà không đi theo bê va li, lẽ nào định bắt tôi tự kéo?”

Châu Hiểu Ngữ, “…” Tối qua đúng là nhẹ tay quá rồi!

Nhà họ Tần cho lái xe đến sân bay đón Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ, trên đường xe chạy về hướng núi Xa thì có điện thoại của Diệp Lan.

“Giản Minh, hai đứa ở đâu thế?”

Giản Minh hạ cửa sổ xuống để gió thổi vào khoang xe, lại cố ý đưa điện thoại ra xa xa, cao giọng hét, “Chị Diệp, em có chút việc, về thăm cha mẹ đã.”

Từ điện thoại vang ra tiếng Diệp Lan sốt ruột muốn nhảy dựng, “Thằng nhóc Giản Minh kia, cậu có muốn làm tiếp không đấy? Bên này tôi đã hẹn đạo diễn và chế tác rồi, có bộ phim hay cực kỳ, khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội mà cậu cứ thế trốn luôn hả?! Đừng có nói với tôi bây giờ cậu đã ở thành phố Thượng Hải rồi đấy!”

Vé máy bay của Giản Minh là do Châu Hiểu Ngữ đặt, đích đến là Bắc Kinh. Diệp Lan đã cho người đến sân bay đợi sẵn, nào ngờ đến giờ rồi mà mãi chẳng thấy Giản Minh xuất hiện, lái xe đành gọi lại báo cáo cho Diệp Lan.

Diệp Lan gọi điện thoại cho Châu Hiểu Ngữ, cô nàng sợ bị truy chuyện ban nãy, trước khi lên máy bay đã tắt máy đến tận giờ, căn bản không dám mở lại.

Cô không biết cha mẹ Giản Minh ở thành phố Thượng Hải, còn tưởng hai vị ở Bắc Kinh. Lúc đợi máy bay Giản Minh đòi giấy tờ của cô, đến tận lúc soát vé lên máy bay rồi cô mới biết hóa ra anh đã tính sẵn từ đầu.

“Như thế này… hình như không tốt lắm đâu?” Cho Diệp Lan leo cây mất rồi.

Châu Hiểu Ngữ cũng biết mức độ lợi hại của Diệp Lan, cô cảm thấy nếu là người thông minh thì không nên làm kẻ thù của Diệp Lan. Nhưng hiển nhiên Giản Minh lại chẳng nghĩ thế.

“Sao thế? Cô sợ chị Diệp à?”

Vì an nguy của ông chủ, Châu Hiểu Ngữ vẫn mở miệng khuyên nhủ, “Anh Minh, chị tôi đã dặn trước là có việc đợi anh rồi mà.”

Giản Minh chỉ vào bên mắt đang đeo kính râm của mình, “Là ai hại tôi ra nông nỗi này? Cô nói thử xem tôi thế này thì đi làm việc kiểu gì?”

Châu Hiểu Ngữ rụt cổ, không dám đường hoàng lên tiếng nữa mà chỉ làu bàu, “… Là tự anh gây ra đấy thôi! Chẳng liên quan gì đến tôi cả!” Phản xạ có điều kiện chắc không tính vào hành vi cố ý gây thương tích đâu nhỉ?

Đầu bên kia Diệp Lan nghe tiếng Giản Minh lúc được lúc mất, còn có rất nhiều tạp âm thì chỉ hận không thể xách đầu cậu ra qua đây cho một đấm, thiếu mỗi nước văng tục qua điện thoại nữa thôi. Mãi mới nhịn được xuống, im lặng một lúc chị mới lên tiếng, “Nói đi, cậu định lúc nào quay về?”

Giản Minh cười toe vô cùng đắc ý, đáng tiếc Diệp Lan lại không nhìn thấy. Anh kìm chế thái độ vui sướng của mình, hạ giọng xuống nghe cho có vẻ nghiêm trọng, “Đây là… nhà có việc mà, chị Diệp, tôi bận không rời được khỏi đây đâu, e ít nhất cũng phải nửa tháng đấy.”

Diệp Lan hét vào điện thoại, “Nửa tháng sau mà cậu không tự lăn về đây thì cẩn thận tôi đến tận Thượng Hải đánh gãy chân cậu đấy!” Trước khi dập máy Diệp Lan còn chua thêm một câu, “Nói Châu Tiểu Đao đừng có giả chết cho tôi xem nữa!” Dám tắt máy!

Châu Hiểu Ngữ đợi Giản Minh tắt điện thoại xong mới thở phào một hơi, hai mắt long lanh nhìn ông chủ, “Anh Minh lúc trước anh… thường xuyên dùng chiêu này ứng phó với chị tôi hả?” Mạnh mẽ như chị Diệp Lan, hóa ra cũng bị người khác chơi xỏ.

Nếu không phải trước nay trợ lý nói chuyện chẳng nể mặt mũi gì, yêu thích việc đâm thọc anh thì chắc Giản Minh đã nghi ngờ ánh mắt long lanh của cô là ánh sáng của sự sùng bái rồi, “Không thì sao? Thể loại cuồng công việc như chị ấy đến khái niệm nghỉ ngơi là gì còn không biết, tôi đâu thể cũng mù quáng làm theo được?”

Ánh mắt Châu Hiểu Ngữ càng sáng hơn, “Anh Minh, lần này anh nghỉ nửa tháng? Thế có phải là… tôi cũng có thể nghỉ nửa tháng không?” Cô hào hứng ôm lấy lưng ghế lái phụ phía trước, thò đầu lên hét, “Chú ơi chú ơi, phiền chú dừng xe lại với, con muốn xuống xe.”

Giản Minh, “Ai nói tôi nghỉ thì cô cũng có thể nghỉ?”

“… Anh là Châu Lột Da* à!”

(* Châu Lột Da (tên thật là Châu Xuân Phúc) là một địa chủ trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của tác giả Cao Ngọc. Châu Lột Da là hình tượng địa chủ hẹp hòi, tim mọi cách bóc lột nhân công đến giọt máu cuối cùng. Ngày trước không có đồng hồ, người dân nghe tiếng gà gáy là tỉnh dậy làm việc, vì muốn bắt ép người làm thuê phải làm nhiều hơn, nửa đêm Châu Lột Da tỉnh dậy giả làm tiếng gà gáy. Về sau bị người dân dạy cho một bài học.)

“Đính chính lại chút, tôi không phải họ Châu!”

***

Châu Hiểu Ngữ bị Giản Minh “bắt cóc” đến khu biệt thự Nguyệt Hồ. Cô đứng trước cổng biệt thự nhà họ Tần, rốt cuộc cũng tin vào quyết tâm “cọc đuổi theo trâu” của Lương Hủy. Ngay cạnh Nguyệt Hồ, phóng tầm mắt ra phía đông núi Xa, xung quanh vẫn còn rừng rậm và sân golf, có thể sống ở đây thì e là rất ít phụ nữ không động lòng.

“Anh Minh, tôi thấy… tôi vẫn nên về thành phố đặt phòng nhà nghỉ thì hơn. Có việc gì thì anh cứ gọi tôi, tôi không ở đây, đỡ phiền anh tận hưởng niềm vui gia đình sum họp.”

Cô quay đầu xoay người thì bị Giản Minh nắm cổ áo kéo lại, “Yên tâm, cha mẹ tôi không ăn thịt người!” Lại nhớ đến câu chuyện đùa lần trước trên điện thoại với Tần Chính, bảo mang trợ lý về nhà, không ngờ nhanh thế đã thành sự thật rồi.

Giản Minh theo họ mẹ, cha anh là Tần Chí Viễn – người đứng đầu bất động sản Long Hưng, mấy năm gần đây đã chuyển dần quyền lực cho con trai cả Tần Chính, còn bản thân thì ở trong nhà họ Tần an hưởng tuổi già, lúc rảnh rỗi còn cùng đôi ba người bạn đi đánh golf, hoặc cùng phu nhân ra nước ngoài mua sắm, ngày qua ngày rất an nhàn.

Tần Chính mấy lần muốn gọi em trai về giúp một tay, nhưng Giản Minh từ nhỏ đã thích bay nhảy, hơn nữa trước nay chưa từng có ý định đụng vào kinh doanh, vừa lơ là một cái là cậu chàng đã tiến vào giới giải trí, bay tới bay lui khắp các chỗ, muốn giữ chân cậu ta lại công ty làm việc còn khó hơn lên trời. Dần dần Tần Chính cũng đành chấp nhận số phận.

Hai anh em nhà họ Tần, người làm anh thì cuồng công việc, bạn gái thay hết người này tới người khác nhưng chỉ là tin tức trên báo chí, còn được đưa tới gặp mặt cha mẹ thì tới giờ chưa thấy bóng ai.

Cha Tần, mẹ Tần đã khuyên con trai trưởng không biết bao nhiêu lần, bảo anh sớm thành gia lập thất đi thì đều bị Tần Chính lấy lý do công việc bận rộn từ chối hết cả. Giục giã nhiều hơn chút thì Tần Chính quay sang uy hiếp Tần Chí Viễn, bảo mình sẽ bỏ hết chạy trốn. Tần Chí Viễn từng này tuổi, nghỉ ngơi nhàn hạ cũng đã quen, sớm chẳng thể ứng phó với cuộc sống căng thẳng khi bàn chuyện làm ăn, tiệc tùng chiêu đãi bên ngoài nữa rồi, cuối cùng đành thỏa hiệp với Tần Chính.

Tần Chính là khúc xương cứng đầu, vợ chồng Tần Chí Viễn gặm không được, đành chuyển mục tiêu sang đứa con út. Mấy năm nay Giản Minh toàn đóng cặp với mấy cô diễn viên trẻ, bất kể là vẻ đẹp trời sinh hay sau này chỉnh hình mà ra thì cũng đều là mỹ nhân cả. Cha mẹ Tần cũng không so đo gì chuyện này, còn dặn dò con trai từ sớm, “Không thích người ngoài ngành thì người trong ngành cũng được, có thể thấu hiểu công việc của nhau.”

Tư tưởng của hai người thì vẫn bảo thủ, nhưng công việc của con trai cả ngày ôm hết cô này đến cô khác hôn tới hôn lui, thế mà vẫn muốn con dâu tương lai phải tam tòng tứ đức thì có vẻ vô duyên quá.

Thế giới bên ngoài sớm đã khiến cha mẹ Tần mở mắt rồi.

Chẳng qua có nằm mơ hai người cũng không ngờ, vốn tưởng con trai mình sẽ thành đôi với cô nữ diễn viên nào đó, kết quả Giản Minh lại đưa một cô mập về nhà.

Giản Thu Nhạn kéo bàn tay mũm mĩm của Châu Hiểu Ngữ, chỉ cảm thấy tay cô bé này mềm mại quá, sờ chẳng muốn buông, lại kéo Châu Hiểu Ngữ đến ngồi ở sô pha, thân mật hỏi han tuổi tác, quê quán linh tinh cứ như điều tra lý lịch.

Từ nhỏ Châu Hiểu Ngữ chưa từng sống trong một gia đình bình thường nên theo bản năng bài xích những người lớn tuổi. Lúc còn nhỏ cũng có lúc cô muốn thân thiết với Diệp An Ninh, muốn giống như những bạn nhỏ khác kéo tay mẹ làm nũng, nhưng đáng tiếc chào đón cô lại toàn là những lời nói tục tĩu dơ bẩn hay những cái bạt tai chẳng rõ lý do. Dần dần cô cũng chẳng còn ý muốn thân thiết với ai nữa.

Bác gái Lâm Bình không phản đối việc Diệp An Viễn đón cô về nhà, nhưng lúc đó tính cách lầm lì ít giao tiếp của Châu Hiểu Ngữ đã hình thành rồi, trừ chào hỏi ra thì chẳng muốn thân thiết với ai nữa. Cho dù Lâm Bình có muốn làm thân thì cô cũng chỉ cảnh giác nhìn bác gái mình, không dám dễ dàng tin tưởng ai.

Cô chẳng ngờ hôm nay vừa bị Giản Minh lôi vào nhà họ Tần một cái đã bị Giản Thu Nhạn bám lấy không buông, điều tra lý lịch xong rồi còn gọi dì giúp việc mang nước hoa quả với bánh ngọt ra cho cô ăn. Thấy khuôn mặt cô tròn quay, Giản Thu Nhạn rốt cuộc cũng yên tâm: Con trai không bị mấy cây sậy trong giới giải trí tẩy não, mắt thẩm mỹ vẫn tương đối bình thường, tìm được một cô gái phúc hậu về nhà rồi.

Châu Hiểu Ngữ rất cẩn trọng, cô không quen để người khác thân mật với mình như thế, mãi đến khi Giản Thu Nguyệt đặt một đĩa bánh ngọt vào tay, nói đầy yêu thương, “Ăn mấy miếng cho đỡ đói đã!” thì mới được giải thoát.

Cô vùi đầu ăn tận lực, chỉ mong Giản Thu Nhạn đừng níu lấy mình nói chuyện nữa, ai dè mới được mấy miếng đã nghe Giản Thu Nhạn vui mừng hơn hớn hỏi, “Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Đã nghĩ đến chuyện cưới xin chưa?”

Nguyên miếng bánh nghẹn ngay cổ họng, Châu Hiểu Ngữ ho sặc sụa, mắt cũng đỏ hoe.

Giản Minh không đứng bên nhìn tiếp được nữa, đưa sang cho cô tách trà, xong xuôi mới từ tốn nói, “Mẹ, mẹ đừng dọa Tiểu Ngữ nữa, cô ấy là trợ lý của con!”

Giản Thu Nhạn nhìn cô bé mặt đỏ hồng đang xấu hổ đến độ sắp khóc, lại nhìn sang thằng con trai đã vào nhà còn không chịu tháo kính râm ra, nhất thời nổi giận đùng đùng, “Chính vì cái bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt của con đó, có cô gái nào tốt muốn cưới con đâu?!” Nhân tiện nhẹ tay vỗ lên lưng Châu Hiểu Ngữ, giúp cô thuận khí.

Cả người Châu Hiểu Ngữ cứng đờ, bụng nghĩ: Hóa ra thói quen thích động tay động chân của anh Minh là có nguyên nhân sâu xa cả!

Cô không quen quá gần gũi với người khác, ăn xong bánh ngọt thì chỉ mong được chào đi về, cũng may Giản Minh mở lòng từ bi, gọi dì giúp việc đưa cô đến phòng cho khách để nghỉ ngơi.

Rốt cuộc cũng được giải thoát, Châu Hiểu Ngữ cầm túi hành lý vừa chuẩn bị bước lên cầu thang thì Giản Minh tháo kính ra, Giản Thu Nhạn lập tức kêu lên đầy kinh ngạc, “Bị sao thế này?”

“Bị người khác đánh!” Ánh mắt Giản Minh còn cố ý liếc qua Châu Hiểu Ngữ.

Châu Hiểu Ngữ thiếu chút nữa là té lăn quay từ trên cầu thang xuống.

Giản Thu Nhạn đã chẳng để ý đến việc khác được nữa, xách tai Giản Minh kéo đến trước mặt quan sát kỹ càng, xót xa lắm, “Ai đánh con? Đợi về đây mẹ bảo anh con cho mấy người đi…” Lời chưa nói hết đã bị Giản Minh cắt ngang, “Mẹ, con có phải trẻ mẫu giáo đâu, tiểu học cũng tốt nghiệp từ lâu rồi! Hơn nữa cũng chỉ là lúc đóng phim không để ý mới bị thế này thôi.”

Châu Hiểu Ngữ âm thầm thở phào, quyết định về sau sẽ đối xử với ông chủ tốt hơn chút, riêng khoản bao che cho cô trước mặt mẹ mình là đủ rồi.

Đợi đến khi bóng Châu Hiểu Ngữ biến mất trên cầu thang tầng ba, Giản Minh mới kể lại một lượt chuyện cha mẹ Châu Hiểu Ngữ chia tay, cô sống một mình đến lớn, chỉ bỏ qua phần cô bị người khác quấy rối mà thôi. “Mẹ đừng dọa cô bé, đó là em họ chị Diệp đấy, trừ tính cách có hơi lầm lì một chút ra thì tâm địa tốt lắm. Vừa hay đợt này con về nhà nghỉ ngơi, dù sao cô bé cũng chưa từng biết gia đình bình thường là như thế nào, mẹ cứ xem như nhà có thêm con gái họ hàng thân thích đến ở một thời gian đi, cho cô bé thử cảm giác ấm áp của gia đình, tránh về sau lại ngốc nghếch chẳng biết ứng xử với người khác thế nào.”

Đây là kết luận anh rút ra được sau khi bị Châu Hiểu Ngữ tặng cho con mắt xanh đen.

Giản Thu Nhạn ôm mặt, “Tạo nghiệt rồi!” Bà lại hỏi con trai, “Vừa rồi mẹ… không phải đã dọa nó sợ chết khiếp rồi đó chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.