Bình Hoa, Chào Anh

Chương 4: Chương 4




Lời khen ngợi của trợ lý mập như đang chửi anh vậy, ngày hôm sau Giản Minh cứ nhìn thấy khuôn mặt vô tội của cô nàng là lại nhớ chuyện này, ngay đến lúc Lương Hủy chạy lại tập thoại anh cũng chẳng nhập tâm được.

Lương Hủy cảm nhận được đối phương thất thần, bèn quan tâm hỏi han, “Anh Minh hôm nay có chuyện gì à?”

“Xin lỗi, hôm nay không tập trung được.” Anh quyết định đi tìm trợ lý mập hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc câu kia của cô ta có ý gì!

Lương Hủy còn tưởng cố gắng mấy ngày liên tục đi tìm anh tập thoại đã có kết quả, cuối cùng cũng khiến trái tim đối phương loạn nhịp rồi, nên cười mỉm, đang chuẩn bị nói câu, “Hay tôi đi tản bộ uống cốc cà phê với anh cho nhẹ nhõm?”, thuận tiện còn có thể tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm hơn, chẳng dè lại thấy Giản Minh lướt ngang qua người mình.

Đi rồi.

Cô ta nhìn theo hướng Giản Minh rời đi, dưới bóng cây phía xa, trợ lý của anh chàng đang ôm máy tính xách tay cười có vẻ rất vui. Giản Minh thân cao chân dài, đi đến trước mặt cô nàng đóng sập máy tính lại, trợ lý ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Khoảng cách xa quá, không biết hai người đó đang nói gì.

Lương Hủy thấy khó chịu.

Giản Minh thà nói chuyện với trợ lý mập quay đó còn hơn ở cùng cô… Chuyện này tổn thương tự tôn của cô quá rồi.

Cô nghĩ rất nhiều, mắt vẫn không rời hai người nọ, không ngừng giải thích cho bản thân: Anh ấy tìm trợ lý nhất định là để sai sử cô nàng làm gì đó! Điều này khiến cô không khỏi giận lây sang quản lý của Giản Minh: Cô tìm người nào làm trợ lý của Giản Minh không được, sao phải chọn một cô nàng vừa xấu vừa béo?

Châu Hiểu Ngữ thích sự thoải mái, trước nay lúc nào cũng ăn mặc theo lối thể thao, quần áo rộng rãi, lại thêm thân thể vốn tròn trịa, thẩm mỹ quả thật khiến người khác không thể khen nổi. Thời tiết nóng nực, những nhân viên khác đều mặc áo cộc tay quần đùi, riêng Châu Hiểu Ngữ lại mặc quần dài áo tay lỡ, tổng thể như khoác cái bao gai lên người, chỉ thò ra cánh tay trắng nõn. Cô nhìn ông chủ đầy kinh ngạc.

“… Anh Minh, anh đừng đùa nữa, chuyện này không tìm đạo diễn, không tìm Lương Hủy mà hỏi, hỏi tôi làm gì?” Cô bắt đầu hối hận bản thân lắm miệng, nhẽ ra nên giữ khoảng cách với ông chủ mới phải.

Thật ra Giản Minh đã hỏi Lương Hủy rồi, Giang Đồng trong mắt cô ta là người thế nào?

Giang Đồng chính là nhân vật Giản Minh đóng trong bộ phim “Đồng hành cùng anh”, ban đầu xuất hiện thì nhà giàu nứt đố đổ vách, gái theo thành đàn. Theo sự tiến triển của bộ phim, bức rèm che giấu bí mật của thành phố Thượng Hải dần được hé mở, gương mặt thật của ông lớn đứng sau các thế lực xã hội đen trên đất Thượng Hải cũng dần dần rõ ràng. Anh ta tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn, cân bằng các thế lực, giữ vững địa vị bang phái của mình trong thành phố.

Đây là một nhân vật rất phức tạp, tức điên lên thì coi mạng người chẳng bằng con sâu cái kiến. Bản thân anh ta buôn thuốc phiện và súng ống đạn dược, tay dính máu không biết bao nhiêu người nhưng lại không chấp nhận được đám người Nhật Bản diễu võ giương oai, lừa gạt các bên, lũng đoạn thị trường trên đất mình. Ban đầu anh ta chỉ cung cấp chỗ ẩn náu và giúp che giấu thành phần cách mạng, về sau trở thành một trong số những người đó.

Lương Hủy ngẩng khuôn mặt với các đường nét sắc sảo thịnh hành bấy giờ lên, cười đáp, “Đối với em mà nói, anh Minh chính là Giang Đồng.”

Lúc trước người khác bợ đỡ thế, Giản Minh chẳng chút chột dạ mà nhận ngay, hoàn toàn không thấy câu này có vấn đề gì, nhưng không biết có phải vì bị trợ lý mập đâm chọc quá nhiều hay không mà anh lại nảy sinh nghi ngờ về khả năng của bản thân. Bây giờ anh lại thấy lời Lương Hủy nói thật không đáng tin, phải nghe xem tiêu chuẩn của trợ lý mập ra sao mới được.

Anh đứng trước mặt trợ lý mập, cố chấp muốn hỏi cho ra đáp án, muốn biết đánh giá của cô về nhân vật Giang Đồng này. Trợ lý mập đang hùng hổ chiến đấu với người hâm mộ của anh trên mạng, anh cảm thấy bản thân có phải điên rồi không, đang yên đang lành cứ phải chạy đến tìm đáp án ở một người ngoài ngành thế này.

Châu Hiểu Ngữ bị ông chủ làm phiền chịu không nổi. Cô phát hiện từ sau sự kiện cưỡi ngựa, ông chủ đã cố chấp hơn nhiều, đúng là một thằng cha chín ngựa kéo cũng không lại luôn. Cô vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, “Thế thì anh ngồi xuống đi, tôi ngẩng đầu lên mãi mỏi cổ lắm, nói không được đâu.”

Giản Minh ngồi bên cạnh cô nàng, quay đầu nhìn khuôn mặt tròn xoe của trợ lý mập, đúng là cái cằm đã nhọn hơn rồi, mặc dù quần áo vẫn lôi thôi lếch thếch như cũ nhưng càng nhìn càng thuận mắt.

Châu Hiểu Ngữ dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ, nói rất chậm, “Tôi nhớ trong kịch bản chỉ đề cập có một câu duy nhất về thân thế của Giang Đồng. Anh ta là một thiếu niên từ nơi khác đến tìm đường sống ở Thượng Hải, gia cảnh túng bẩn thiếu thốn, nhưng lại có thể ngồi lên vị trí lão đại xã hội đen ở thành phố này, khoảng thời gian phấn đấu đó nhất định đã trải qua những chuyện không thể để người khác biết được. Sau khi anh ta chính thức trở thành hoàng đế không ngai của Thượng Hải còn mời thầy giáo đến dạy riêng, chứng tỏ anh ta là người có mục tiêu rõ ràng. Ban đầu chắc là một thiếu niên mồ côi đơn độc, nhưng trong kịch bản, ngay lúc xuất hiện anh ta đã ngồi chắc ở cái ghế lão đại các bang phái được vài năm, hẳn đã học được cách che giấu bản chất thật của mình, giấu đi mặt sắc sảo, chỉ khoe ra mặt ăn chơi đàng điếm, trái ôm phải ấp. Lúc này, thứ anh ta thật sự muốn không chừng lại là ước mơ thuở ban đầu của thiếu niên xa nhà: bông hoa nhỏ đầu thôn, giản dị mộc mạc, không có những lời nịnh hót ẩn giấu đòn cân não, chỉ có sự ngây thơ thuần khiết mà thôi…”

Giản Minh đúng thật chưa từng bóc lớp phân tích tính cách Giang Đồng từ quá trình trưởng thành của anh ta một cách đầy lý trí như thế, chẳng qua là bị trợ lý mập đâm thọc dã man quá nên mới muốn biết tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong lòng cô nàng là thế nào mà thôi.

Không ngờ lại nghe được những điều hoàn toàn khác biệt thế này.

Châu Hiểu Ngữ nhìn thấy bộ mặt “hiếu học” của ông chủ, nhất thời cũng dịu đi nhiều, “Thật ra ban đầu Giang Đồng mới xuất hiện có làm màu khoe mã ngoài cũng không có gì bất hợp lý. Người ta chỉ nhìn thấy vẻ phong quang của người đàn ông này, lại không biết rốt cuộc anh ta đã trải qua những chuyện gì. Nhưng đến đoạn sau, Giang Đồng trong suy nghĩ của tôi là một người rất đàn ông, có một ánh mắt kiên nghị, đôi lúc có một chút râu tăng thêm vẻ đĩnh đạc, lúc ra trận đánh nhau cũng bảnh, còn cả cơ bắp tám múi do nhiều năm luyện tập mà ra.” Cô quay đầu nhìn Giản Minh một cái, đùa, “Lúc này ông chủ có thể cân nhắc dùng nhan sắc mê hoặc chị em được rồi.”

Giản Minh, “…” Phân tích đầy lý trí đâu mất rồi?

Cô nàng xấc xược đánh giá Giản Minh từ đầu tới chân, chợt hiểu ra, “Anh Minh, không phải vì anh không có cơ bắp tám múi nên mới dọa chị Tiết Khởi chạy mất dép đấy chứ?” Giọng cô nàng tựa hồ có vài phần thất vọng, “Thế thì anh còn diễn lão đại xã hội đen cái nỗi gì, diễn công tử nhà giàu trồng cây si là được rồi. Thật ra… tôi thấy nhân vật em trai có vẻ hợp với anh hơn đấy.”

Giản Minh sầm mặt quay lưng đi thẳng.

Anh biết ngay mà, đầu anh chắc vào nước rồi mới chạy đến thảo luận hình tượng nhân vật với trợ lý mập, cuối cùng bị cô nàng cười vào mặt rồi đây này.

***

Tối ngày hôm đó quay lại phòng, anh gọi điện cho Diệp Lan, “Chị Diệp, chị tìm cho tôi một huấn luyện viên thể hình, bảo anh ta đến đây càng nhanh càng tốt.”

Diệp Lan mừng lớn, “Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt, quyết định ‘bán thịt’ rồi hả?”

Giản Minh suýt quỳ lạy hai chị em nhà này luôn, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược, “Chị Diệp, rốt cuộc là chị bất mãn với tôi bao lâu rồi?!”

Qua điện thoại, Diệp Lan vẫn nghe ra được thái độ bất mãn rõ ràng của đối phương, đành cười trừ an ủi, “Không có không có, đây là giai đoạn toàn dân tập thể thao, có được cơ bắp tám múi là hơn hẳn loại hình chỉ nổi mỗi đường xương hông, có phải cậu không biết đâu mà, mới hơi mở cúc áo ra đã có thể khiến mấy đứa nhóc gào thét lên rồi, cộng thêm gương mặt cậu nữa, nghĩ thử mà xem…”

Giản Minh, “Bổn công tử bán nghệ không bán thân!”

Diệp Lan cười đến độ điện thoại cũng rơi xuống đất, vội vàng nhặt lên a lô a lô mấy tiếng, Giản Minh không cần đứng trước mắt cũng có thể tưởng tượng được chị ta đang cười điên đảo đến mức nào.

“Anh Minh càng ngày càng có phong thái của Châu Tiểu Đao rồi đó!” Làm người sao phải thành thật thế làm gì.

Ngắt điện thoại xong Giản Minh lại ngồi nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào đúng thế thật?

Gần đèn thì rạng, gần Tiểu Đao thì bị chọc?

Tâm thần chấn động, đợi đến khi Châu Tiểu Đao đưa bữa tối tới, Giản Minh ăn được miếng cơm bèn nhắc đến cảnh hành động chiều nay. Anh thấy bản thân khoa tay múa chân ra đáng lắm, thế mà Châu Tiểu Đao lại dùng ánh mắt “hết thuốc chữa” nhìn anh, “Anh Minh, anh không tự nhìn lại à? Cao Thành lần nào giơ tay giơ chân đánh người cũng rất có lực, bóng lưng anh ta đóng thế cho anh nhìn linh hoạt hơn nhiều. Ngay đến khoa chân múa tay anh cũng làm nhẹ nhàng như múa ấy!” Cảnh quay hôm nay có phần chính diện là Giản Minh tự đóng, các cảnh phức tạp hơn là do Cao Thành lo.

“Thế cần người đóng thế làm gì nữa?” Giản Minh thấy cơm trắng cũng đang nghẹn chặt trong cổ, sắp không nôn ra được luôn.

Châu Tiểu Đao lườm một cái, “Người đóng thế được mời đến không phải để anh có thể lười biếng.”

Vì câu nói này, tối đó lịch cưỡi ngựa mọi hôm của Giản Minh đổi thành luyện đấu tay đôi với Cao Thành.

Cao Thành rất bất đắc dĩ, “Anh Minh, lúc trước tôi từng học Tán thủ, về sau không tìm được việc mới đi làm diễn viên đóng thế. Anh… tôi sợ lỡ tay làm anh bị thương.”

Giản Minh trừng mắt nhìn Châu Tiểu Đao ngồi xem phía ngoài rìa, hạ quyết tâm, “Không sao, tôi đã muốn luyện võ từ lâu rồi, chỉ cần không đánh vào mặt ảnh hưởng đến việc quay phim, còn lại những chiêu đơn giản khác anh cứ dạy cho tôi, tránh cho lúc diễn tôi khoa chân múa tay không khớp. Yên tâm, tiền lương vẫn như cũ.”

Cao Thành sắp bị anh ta làm phát điên, một diễn viên đóng thế đang yên đang lành tự dưng biến thành chỉ đạo võ thuật rồi, thế này có được không vậy?

Châu Hiểu Ngữ sờ mũi, nhanh chóng đi mua thuốc cao.

***

Giản Minh trải qua một buổi tối khó quên mồ hôi đổ như tắm, anh đã chẳng nhớ được lần cuối cùng vất vả thế này là lúc nào nữa rồi. Ngày hôm sau Lương Hủy chạy đến tìm anh cùng tập thoại, vừa mới lại gần đã bịt mũi, “Anh Minh, trên người anh có mùi gì ấy.” Nghĩ một hồi cảm thấy không ổn lắm mới vội vàng thả tay ra.

“Khó ngửi lắm hả?” Giản Minh nhấc cánh tay lên ngửi ngửi, thấy cũng dễ chịu lắm mà.

Tối qua sau khi về phòng, trợ lý mập đã quan tâm chăm sóc chuẩn bị sẵn nước tắm, anh tắm nước nóng xong còn được bôi ít thuốc Vân Nam lần trước còn thừa. Hôm nay sáng sớm ngủ dậy cô lại tốt bụng bôi thuốc cao, thậm chí còn có sẵn bánh bao nóng hổi ăn sáng, biến thân thành bảo mẫu toàn năng 24/7, rất tận tâm dịu dàng, Giản Minh đắc ý lắm.

Anh không ra tay thì tưởng anh là mèo bệnh à!

Anh quyết định hôm nay lịch quay rảnh lúc nào là đi tìm Cao Thành luyện Tán thủ tiếp.

Buổi sáng quay xong cảnh tay đôi của nam nữ chính, buổi chiều đến cảnh của Tiết Khởi và nam thứ. Lương Hủy chuẩn bị sẵn điểm tâm ngọt mời Giản Minh cùng tập thoại, không ngờ anh lại đi cùng diễn viên đóng thế mặt đầy mụn mất tiêu.

Lương Hủy lửa giận bừng bừng: Tranh giành anh Minh với đứa trợ lý vừa béo vừa xấu đã đành, sao đến thằng cha đóng thế lưng hùm vai gấu, mặt dày những mụn kia cũng tranh với cô nữa vậy!

Cô rất chi là buồn bực.

Hiệu suất làm việc của Diệp Lan rất nhanh, vèo cái đã thấy huấn luyện viên thể hình được Giản Minh mời riêng tới phim trường.

Huấn luyện viên thể hình này là một anh chàng đẹp trai rạng ngời sức sống, mà quan trọng nhất là… anh ta có cơ bụng tám múi và đường xương hông cực kỳ hấp dẫn.

Lần đầu tiên anh ta tới phim trường, Tiết Khởi nhìn không chớp mắt.

Cô nàng thì thầm với Châu Hiểu Ngữ, “Tiểu Ngữ Tiểu Ngữ, em nhìn xem, không lẽ đây là diễn viên mới? Trông cái áo ba lỗ bó sát của anh ta kìa, chắc chắn anh chàng này có đường xương hông nha.”

Đối với việc sớm nắng chiều mưa, thay đổi đối tượng như chong chóng này của cô nàng, Châu Hiểu Ngữ vô cùng vui vẻ. Bản thân cô gần đây cũng đứng giữa hai trường phái “ông chú râu tóc trắng phau kiểu nghệ sĩ hiện đại” và “đế vương mày rậm mặt oai”, rốt cuộc cũng tìm được đồng đội rồi.

“Chị Tiết, gan chị to thế, hay đợi có cơ hội đi ngắm luôn?”

Tiết Khởi biết đối phương đang châm chọc việc lần trước mình hùng hổ xông vào phòng ngủ của Giản Minh. Dù sao mặt mũi cô nàng cũng chẳng còn nữa rồi, bị trêu nhiều quá thành quen, ngược lại còn quay sang kích đểu Châu Hiểu Ngữ, “Hay bọn mình cùng đi xem người này là ai?”

Về sau biết được đó là huấn luyện viên thể hình riêng tên Thi Khải của Giản Minh thì cô nàng lại bám riết không tha Châu Hiểu Ngữ, “Tiểu Ngữ, bao giờ anh Minh với huấn luyện viên cùng đi tập thì em phải gọi chị ngay nhé?”

“Lỡ anh Minh không muốn chị đến xem anh ấy tập thì sao?”

Tiết Khởi, “Ai thèm ngắm anh ta? Chị ngắm huấn luyện viên cơ mà!”

***

Bây giờ Giản Minh cứ như biến thành người khác, ban ngày ở phim trường quấn lấy Cao Thành luyện Tán thủ, quay xong đến phòng tập cùng huấn luyện viên thể hình, còn kéo theo Châu Hiểu Ngữ đi ăn cơm dành riêng cho người tập thể hình, thề phải luyện cho ra hình tượng oai hùng của lão đại xã hội đen Thượng Hải năm xưa.

Châu Hiểu Ngữ khổ không để đâu cho hết, nuốt không trôi suất ăn toàn trứng luộc với thịt ức gà, “Tôi đâu cần luyện cơ bắp tám múi, cũng chẳng cần đường xương hông, anh có cần hành hạ tôi thế này không? Tôi biết ngay anh vẫn đang trả thù tôi mà!” Cô đặt món cá hấp, thịt thỏ xào cay và thịt kho tàu xuống, không ăn nữa, cái khỉ gì mà đồ ăn dành riêng cho dân tập thể hình chứ?

Huấn luyện viên thể hình mới đến chậm rãi đánh giá thân hình giấu sau lớp bao gai rộng thùng thình, “Cô bạn à, cô phải giảm cân đi!”

Châu Hiểu Ngữ nhất thời bùng nổ, “Giảm cái gì mà giảm? Anh có biết tôi mất bao nhiêu tiền mới kiếm được từng này thịt không hả? Anh muốn giảm thì đi mà tự giảm lấy.”

Giản Minh cười ha ha, thấy đến cả món ức gà luộc này cũng không đến nỗi khó nuốt lắm.

Dường như anh đã tìm được niềm vui trong việc trợ lý mập từ chối giảm cân, ngày nào đi tập cũng kéo cô nàng đi. Châu Hiểu Ngữ bị ép vào phòng thay quần áo nhưng sống chết vẫn không chịu cởi cái bao gai của mình ra mà thay bộ đồ tập quần ngắn áo ngắn vào.

Giản Minh khó hiểu lắm, còn đi hỏi cô nàng, “Trên người cô có sẹo à? Dù sao ở đây cũng làm gì có người ngoài!”

Châu Hiểu Ngữ, “Anh Minh, anh không phải người à?” Cô ôm chặt hai tay kiên quyết không thay đồ, kiên định đến độ khiến Giản Minh bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đã trở thành phần tử lưu manh hãm hại con gái nhà lành rồi hay không mà cô nàng sợ thế.

Giản Minh chỉ khuôn mặt đẹp trai của mình, “Tôi…” Anh đẹp trai thế này, cô cần đề phòng anh làm gì?

Châu Hiểu Ngữ nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, “Anh Minh này, thật ra lúc nhỏ tôi gặp phải một tên biến thái… cũng đẹp trai lắm!”

Giản Minh biến sắc.

Cô lại cười, vẻ mặt thay đổi còn nhanh hơn diễn viên như anh, “Lừa anh thôi, tôi béo thế này an toàn lắm! Anh đi tập đi.” Nói xong sải chân chạy mất.

Giản Minh cứ thấy cô trợ lý mập có vẻ “gặp khó là chuồn”.

Buổi tối nghỉ ngơi, anh gọi điện cho Diệp Lan. Điện thoại kết nối rồi anh lại đột nhiên không biết phải nói gì. Hỏi việc riêng của trợ lý mập? Hỏi rằng câu nói đùa của cô nàng có phải là thật hay không?

Diệp Lan vẫn đang cười đùa ở đầu bên kia, “Anh Minh, dạo này cậu chăm gọi tôi ghê? Lẽ nào không vừa ý huấn luyện viên mới à?” Nếu không bình thường thằng nhóc này đi quay phim thì phải vài tháng mới chủ động gọi cho chị một cuộc.

Đầu bên kia im lặng bất thường, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng Giản Minh dè dặt hỏi, “Chị Diệp, em gái chị… có phải lúc trước đã từng gặp chuyện gì không?”

Diệp Lan không ngờ đối phương lại hỏi chuyện Châu Hiểu Ngữ, giọng cũng trở nên căng thẳng, “Hiểu Ngữ làm sao à?”

Giản Minh cố thả lỏng bản thân, “Không có chuyện gì, chẳng qua lúc tôi đi tập thì cũng muốn kéo cô ấy cùng luyện. Huấn luyện viên nói cô ấy cần giảm béo, không ngờ cô nàng còn chẳng chịu thay đồ.” Bây giờ anh mới phát hiện, trợ lý mập dường như quen mặc loại áo dài tay quần dài, rất hiếm khi thấy các nữ thanh niên trong đoàn làm phim mặc như thế, hầu hết đều để lộ cánh tay với đùi luôn.

Lúc đầu anh còn nghĩ có thể cô nàng ngại mình béo nên không dám để hở da thịt, nhưng bây giờ ngẫm lại dường như cô hoàn toàn không để tâm đến hình thể mình.

“Đừng bắt con bé đổi đồ! Đừng bắt nó mặc áo ngắn tay!” Diệp Lan nói vô cùng kiên quyết, “Nếu nó muốn về thì cứ để nó về, tôi đổi trợ lý mới cho cậu!”

Giản Minh ngẩn ra, mỗi chuyện thay quần áo thôi, có cần nâng tầm quan điểm đến độ đổi luôn trợ lý không vậy?

“Tôi… tôi không ép cô ấy thay đồ, chẳng qua là hỏi một câu, cô ấy trả lời nửa đùa nửa thật, nói là lúc nhỏ gặp phải biến thái.” Lúc thuật lại câu này anh có cảm giác “hình như là chuyện thật”.

Diệp Lan trầm mặc hồi lâu, lâu đến độ Giản Minh còn tưởng chị ta không còn ở đó nữa rồi mới nghe thấy tiếng thở dài, “Con bé nó thật sự… nói như thế à?”

Giản Minh sợ Diệp Lan dập điện thoại, đáp rất nhanh, “Chị Diệp, tôi không đổi trợ lý đâu, tôi làm việc với cô ấy rất vui vẻ. Cô ấy còn nói đùa với tôi cơ mà, tôi…” Dường như anh đã vô tình phát hiện ra chuyện gì rất đáng sợ.

Giọng Diệp Lan vọng từ điện thoại, mang theo cả sự lo âu giấu kín đã lâu, “Chuyện con bé nói… là sự thật đấy.” Dường như sợ Giản Minh ngắt lời, tốc độ nói lần này nhanh hơn hẳn, “Tôi đã nói với cậu chưa, chuyện cha mẹ Hiểu Ngữ ly hôn lúc con bé mười hai tuổi ấy? Con bé sống một mình, đối diện là nhà một cặp vợ chồng trẻ. Tên đó thấy con bé còn nhỏ sống một mình nên nổi ý xấu, suốt ngày chặn đường con bé chỗ cầu thang, lúc đầu chỉ là trêu đùa mấy câu mà thôi. Lúc đó con bé gầy gò nho nhỏ, mắt to lông mi rậm, trông rất giống búp bê, xinh đẹp cực kỳ, mặc dù cũng ít nói nhưng tâm lý đề phòng người lạ không mạnh như bây giờ. Về sau tên đó bắt đầu động tay động chân, cha mẹ con bé tái hôn rồi ai có gia đình người đó, chẳng quan tâm gì đến con bé nữa, đến tiền sinh hoạt cũng chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng.”

Giản Minh cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó vo thành một cục, anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi quá khứ trợ lý mập lại như thế.

“Về sau thì sao?”

“Hiểu Ngữ sợ lắm, không biết nhịn bao lâu, đến một ngày đi học về, con bé không mang bài tập gì về hết mà nhét vào ba lô một cục đá, tới lúc tên kia giở trò thì chặn lại, đứng trên hai bậc cầu thang, đập ba lô vào đầu hắn. Tên đó không phòng bị gì, ngã thẳng xuống dưới, còn con bé thì như phát điên, cứ đập mãi không ngừng. Nếu không phải vợ tên đó đi làm về trông thấy thì chắc hắn đã mất mạng rồi!”

Giản Minh nghe chuyện mà thấp tha thấp thỏm, không thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi trong lòng cô bé khi ấy đã bị dồn nén suốt bao lâu.

“Vợ hắn ta báo cảnh sát, cha mẹ tôi đến đồn đón con bé thì con bé đang ôm lấy chiếc ba lô đẫm máu ngồi thu lu một đống, không nói câu nào, cả người run lẩy bẩy. Về sau nó bắt đầu ăn uống như điên, vỗ cho bản thân béo mập lên, cũng không mặc quần áo ngắn nữa. Chỉ cần con bé thấy an toàn là được, đừng bắt nó giảm cân.”

Tối hôm đó, Giản Minh mất ngủ.

Cơ bắp anh đau nhức, đầu óc lại lang thang tận đẩu tận đâu, chẳng vào giấc nổi.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, anh dậy sớm bất thường, chạy tập thể dục, chạy một vòng lớn quanh khu khách sạn bọn họ nghỉ, tiện tay mua một đống đồ ăn sáng, có bánh bao, sủi cảo, bánh dứa… đầy hai túi lớn.

Thi Khải trông thấy chỗ thức ăn anh mang về, suýt nữa thì phát điên.

Châu Tiểu Đao sáng sớm sang gọi Giản Minh dậy lại nhận được lộc lớn, hoan hô rõ to một tiếng xong là bổ nhào vào bữa sáng của mình, tay trái cầm bánh bao, tay phải nhấc sủi cảo, nịnh nọt tận lực, “Anh Minh vạn tuế! Anh Minh đẹp trai nổ trời!” Sau đó thì chẳng rảnh mà nói gì nữa rồi.

Thi Khải chỉ muốn bưng mặt che mắt, khinh bỉ, “Cô ấy đã béo lắm rồi, không bắt giảm cân là may, anh còn nuôi béo thêm là sao!”

Châu Tiểu Đao lườm anh ta sắc lẻm, thốt được bốn chữ không mấy rõ ràng, “Cần anh lo chắc!” Bộ dạng đắc ý nhìn phát ghét.

Giản Minh phụ họa, “Anh là huấn luyện viên cho tôi, không cần lo cho thân hình trợ lý của tôi đâu.”

Bệnh nghề nghiệp của Thi Khải đã vào giai đoạn cuối, nhìn thấy người ta ăn như rồng cuốn là chịu không nổi, che mắt lùi ra sau, “Thế anh đừng bắt tôi nhìn hai người đi song song với nhau nữa! Đàn bà con gái mà chẳng chú ý vóc dáng gì, không sợ ế à?”

Châu Hiểu Ngữ nghẹn, giả vờ không nghe thấy câu này, tiếp tục bữa sáng hạnh phúc của bản thân.

***

Tiết Khởi lại tìm Châu Hiểu Ngữ để nghe ngóng về Thi Khải, trợ lý mập lập tức phẫn nộ bừng bừng kể tội, “Tên đó là một bà tám thứ thiệt, có nhiều cơ bắp với đường xương hông hơn nữa cũng không cứu lại nổi tính cách tồi tệ của anh ta đâu. Chị Tiết, chị suy nghĩ lại xem có nên bỏ qua cái cây xiêu vẹo này không?”

“Anh ta tồi tệ chỗ nào? Sáng sớm hôm nay chị còn thấy anh ta nói chuyện với Lương Hủy, thái độ lịch sự nho nhã, giọng nói cũng sắp ngang ngửa với anh Minh rồi.”

Giọng Giản Minh trầm ấm lại vang, chất giọng đầy sức hấp dẫn đó hút được không biết bao nhiêu người hâm mộ, còn có người to gan lớn mật ngang nhiên đăng trên Weibo: “… Nếu buổi sáng anh Minh gọi tôi dậy thì còn có tác dụng hơn cả chuông hẹn giờ nữa ấy chứ!”

Tiết Khởi vỡ mộng với Giản Minh xong, đối với chất giọng của anh chàng vẫn nhớ mãi không thôi, nhắc đi nhắc lại là mình tiếc đứt ruột.

Châu Hiểu Ngữ cũng chẳng hiểu cô ấy tiếc cái khỉ gì, cơ mà khi Tiết Khởi tiếp tục nhờ cô để tiếp cận Thi Khải thì lần nào cũng bị cô từ chối.

“Chị Tiết, chị đi một mình là được rồi, đề tài có thể nói chuyện được cũng có bao nhiêu đâu, ngày ba bữa ăn gì đỡ béo lên, luyện thế nào mới có thể trở thành người phụ nữ cơ bắp…”

Tiết Khởi lườm cô cháy mặt, “Em biết rõ thế cơ mà, khai thật ra, từng có bao nhiêu đời bạn trai rồi?”

Châu Hiểu Ngữ giơ ngón cái trắng nõn lên, “Một người. Kinh nghiệm thực chiến chẳng mấy nhưng lý thuyết đủ bù rồi. Chị Tiết cố lên, em tin chị!”

Chỉ cần dựa vào cái gương mặt kia của Tiết Khởi thôi thì Lương Hủy làm gì có cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.