Bình Dương Công Chúa

Chương 32: Chương 32: Tự chịu trách nhiệm




*truyện chỉ được đăng tải trên trang wattpad cá nhân @Aili142, tất cả những trang web khác đăng tải truyện đều không có sự đồng ý, hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editor tại trang chính chủ!!!!!!

Chính sự đã nói xong, lại nói thêm vài câu nhàn thoại, Trần công công muốn trở về.

Vì biểu thị sự khách khí, Lý Thuật đặc biệt tiễn hắn, dọc theo hành lang ra ngoại viện, vừa nhấc mắt đã thấy Thẩm Hiếu đứng một mình trong vườn, rất nghiêm túc ngắm nghía...... Một bụi cỏ?

Phủ Bình Dương công chúa ngoại trừ có tiền, đúng là không có gì đáng xem.

Năm đó hoàng đế mới vừa hạ chiếu để Thôi gia Tam Lang cưới Bình Dương công chúa, phủ đệ này đã bắt đầu được tu sửa. Năm đó Lý Thuật vô cùng vui sướng, trước đó nàng chỉ ở lãnh cung hoang vắng, mẫu thân sớm rời đi, trước sau đều cảm thấy mình không có nhà. Bởi vậy rất coi trọng phủ đệ sau khi thành thân.

Lý Thuật tự mình giám sát công việc tu sửa.

Sửa sang lại xong, nàng đắc ý dẫn Thôi Tiến Chi vào phủ khoe khoang, Thôi Tiến Chi xem đến mức khoé miệng giật giật, cuối cùng cạn lời, căng da đầu khen một câu: “Phủ đệ này...đúng là lấp lánh.”

Dát vàng chiếu đau cả mắt.

Dạy nàng triều đình mưu lược, lại quên mất không dạy nàng thẩm mĩ!

Trần công công thấy người kia mặc quan bào thì lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn Lý Thuật: “Vị này là......?”

Thẩm Hiếu dường như mới phát hiện phía sau có người, quay đầu lại, thấy Lý Thuật nở cụ cười với hoạn quan: “Vị này chính là Hộ Bộ đề cử Thẩm Hiếu.”

Dứt lời nàng nhìn sang: “Thẩm đại nhân, vị này chính là Đông Cung Trần công công.”

Thẩm Hiếu đón ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy trong mắt nàng như có trào phúng. Lời nàng nói trong phòng khách kia vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Thẩm Hiếu bước tới chắp tay hành lễ.

Đợi chàng đứng thẳng lại, Trần công công quét toàn thân chàng một lần, cuối cùng quay đầu nói với Lý Thuật: “Ánh mắt của Công chúa thật tốt nha.”

Nói xong cười rộ lên.

Giọng hắn the thé, cười lên nghe như tiếng gió thổi vào xương.

Còn không phải có ánh mắt tốt.

Người như chàng, bẩm sinh có vẻ mặt lạnh lùng, cả người toát lên vẻ bất khuất. Chẳng trách công chúa mới vừa nói “trêu đùa”, Trần công công vốn còn nghĩ trêu đùa như với chó với mèo, giờ ngẫm lại, cái sự trêu đùa mà nàng nói dường như còn ẩn giấu ý tứ nào đó.

Hắn là hoạn quan, càng thiếu cái gì, càng dễ liên tưởng đến cái đó.

Thẩm Hiếu thấy Trần công công lộ ra ánh mắt ác ý nghiền ngẫm, đánh giá thân thể mình. Cái nhìn này sao mà nhớp nháp, khiến chàng nổi một tầng ghê tởm.

Thì ra là người của Thái Tử?

Chủ nào tớ nấy, nô tài đã như vậy, chủ tử chắc cũng không khác gì.

Thẩm Hiếu tuy chưa từng tiếp xúc với Thái Tử, nhưng hôm nay để ý thấy Lý Thuật nghe thấy Thái Tử liền nhíu mày, lại nhìn bộ dạng thuộc hạ của hắn.

Thẩm Hiếu cũng không có chút hảo cảm nào với Thái Tử.

Chính Nguyên Đế có nhiều hoàng tử, Bình Dương công chúa sao cứ nhất định chọn Thái Tử. Nàng thông minh như vậy, muốn tranh một phần công phò trợ, cũng nên chọn một hoàng tử thông minh khiêm tốn chứ.

Ánh mắt Thẩm Hiếu đen sẫm lại.

Lý Thuật tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Trần công công, nàng chán ghét nhíu mày.

Ai giống ngươi chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến nửa thân dưới.

May là nàng cũng không phải ở chung với loại người này lâu lắm.

Lý Thuật lại hỏi: “Thẩm đại nhân sao lại ở đây một mình? Hạ thân tiếp đãi ngài không chu đáo chăng?”

Không kịp để Thẩm Hiếu trả lời, có tiếng bước chân từ xa tới, liền thấy Hồng Loa chạy lại đây. Thấy Lý Thuật và Trần công công, nàng ta thở hổn hển vội vàng hành lễ.

Lý Thuật lạnh mặt: “Không phải bảo ngươi dẫn Thẩm đại nhân đi dạo sao, sao ngươi lại để ngài ấy ở đây một mình?”

Hồng Loa vội vàng thỉnh tội:

“Mới vừa rồi bên kia đám tiểu nha hoàn cãi nhau, nô tỳ đi qua mắng chúng vài câu, có nói Thẩm đại nhân đợi một lát.”

Nói đoạn liền hành lễ với Thẩm Hiếu: “Đại nhân đừng trách.”

Thẩm Hiếu xoay chuyển ánh mắt giữa Lý Thuật và Hồng Loa một hồi, sau đó chậm chạp đáp: “Không sao.”

Khóe miệng chàng hơi nâng, lộ ra ý khác.

Mắng Hồng Loa xong, Lý Thuật lại khôi phục vẻ mặt khách khí, nói với Trần công công: “Hạ nhân không có quy củ, công công chê cười rồi. Xin mời đi bên này.”

Thẩm Hiếu đứng tại chỗ, nhìn Lý Thuật đi xa.

Chớp mắt tức giận, lại chớp mắt cung kính, chớp mắt lại thành vẻ trêu chọc.

Nàng có rất nhiều gương mặt, có rất nhiều bộ dáng, cũng có rất nhiều mưu kế trong đầu.

Nhưng không cái nào đáng tin tưởng.

Nàng là một chính khách, Thẩm Hiếu biết, nói chuyện tình cảm với một người làm chính trị đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời.

*

Lý Thuật đưa Trần công công đi, Thẩm Hiếu được thị nữ mời vào phòng khách.

Chung trà Trần công công mới dùng qua còn chưa nguội. Thị nữ vội dọn đi, sau đó dâng cho Thẩm Hiếu một chung trà mới.

Không lâu sau Lý Thuật liền trở lại.

Bởi vì phải gặp khách, Lý Thuật đã thay sang một xiêm y trang trọng, làn váy kéo dài, mặt mày cũng được trang điểm qua, mi dài lạnh nhạt, khóe mắt sắc sảo.

So với hình ảnh một thân áo nhạt, an tĩnh dựa vào thân cây ngủ sáng nay khác biệt như hai người xa lạ.

Cũng không còn giống vẻ giảo hoạt nhướng mày, mạnh mẽ ép chàng mua cá ban nãy nữa.

Vì thế thái độ Thẩm Hiếu đối đãi với nàng so với sáng nay cũng không còn giống nhau.

Chàng đứng lên, thập phần khách khí, nhưng vô cùng xa cách: “Công chúa.”

“Xin hỏi công chúa, khi nào có thể cho hạ quan mượn lương?”

Giọng điệu lạnh lùng.

Lý Thuật ngồi trên ghế chủ tọa, dựa lưng vào thành ghế:

“Mượn lương gì cơ?”

Nàng cười cợt: “Thẩm đại nhân đang nói gì thế, bổn cung nghe không hiểu gì cả.”

Biểu cảm của Thẩm Hiếu càng nghiêm nghị:

“Sáng nay ở ven hồ, công chúa đã nói qua, chỉ cần vi thần câu được ba con cá, công chúa sẽ đưa cho hạ quan ba vạn thạch lương thực.”

Lời kia vừa thốt ra, lại thấy Lý Thuật cười phụt một tiếng, như vừa nghe được chuyện hài lớn nhất trong đời.

“Thẩm đại nhân, một con cá đổi một vạn thạch lương thực, ngươi cũng không nghĩ xem, làm gì có vụ mua bán nào lời như thế?”

Nàng nhếch mày:

“Bổn cung đùa ngươi thôi.”

“Thẩm đại nhân thật đúng là thú vị, lời ấy cũng tin. Chẳng lẽ đọc sách nhiều năm gian khổ quá váng đầu rồi?”

Thẩm Hiếu trừng mắt nhìn nàng, đỉnh mày phảng phất như một thanh đao, đâm thẳng về phía Lý Thuật.

Lý Thuật thấy chàng cáu, càng được đà cười ầm lên, không thấy một chút hối hận, lại còn nói:

“Thẩm đại nhân, bổn cung đổi ý rồi, không muốn cho ngươi mượn lương.”

“Đúng rồi, chỗ cá mà Thẩm đại nhân câu được ấy, ta không bắt ngài trả tiền nữa. Coi như là bổn cung...... Thưởng cho ngươi.”

Thưởng cái gì?

Thưởng chàng vì đã làm nàng vui vẻ sao!

Thẩm Hiếu nắm thành quyền, gân xanh trên cánh tay nổi cả lên, cằm banh lại, cứ như giây tiếp theo sẽ trực tiếp bộc phát.

“Ta đổi ý rồi, không muốn tiến cử ngươi làm quan.”

“Niệm tình ngươi biểu hiện tốt, thưởng cho ngươi.”

Ba năm trước, Bình Dương công chúa đã vũ nhục chàng như vậy.

Ba năm sau, nàng vẫn như vậy vũ nhục chàng.

Ánh mắt Thẩm Hiếu kết băng.

Sau khi im lặng một lúc lâu, chàng không nói gì nữa, xoay người muốn đi.

Lý Thuật thấy chàng bỏ đi, vội nói:

“Thẩm đại nhân đi đâu thế? Bổn cung cũng chưa nói nhất định không đưa lương cho ngươi mà. Thật ra đưa hay không đưa còn phải xem tâm trạng đã.”

“Thẩm đại nhân nếu muốn ba vạn thạch lương thực kia...Nếu không ngại...có thể dỗ dành ta vui vẻ.”

Thẩm Hiếu dừng chân trên bậu cửa, gương mặt vừa rồi còn trầm xuống, giờ lại xuất hiện một nụ cười nhạt, toát ra ý tứ khác.

“Công chúa muốn hạ quan dỗ dành ngài như thế nào, mới có thể vui vẻ?”

Giọng chàng trầm thấp, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, chỉ là âm cuối hơi cao, lộ ra khẩu âm phía nam không sửa được.

Lúc chàng nói hai chữ “Dỗ dành”, vào trong tai Lý Thuật lại nghe ra chút cảm xúc lưu luyến.

Lý Thuật nhíu mi.

Ơ, mình vừa đang nắm đằng chuôi cơ mà, sao nháy mắt lại đảo khách thành chủ rồi.

Lý Thuật lạnh giọng: “Thẩm đại nhân, ngươi rốt cuộc có muốn lương hay không?”

Thẩm Hiếu đứng ở cửa phòng khách, cũng trầm giọng:

“Tất nhiên vẫn muốn, chỉ là không nhọc đại giá của công chúa.”

Chàng cười một tiếng: “Hạ quan tự có cách của mình.”

Dứt lời xoay người bỏ đi.

*

Thẩm Hiếu đi khỏi phủ Bình Dương công chúa thì mặt trời cũng dần ngả sang tây.

Từ cổng son đi ra, chàng đứng dưới bậc thang xoay người nhìn lại bảng hiệu trước cổng phủ công chúa. Một lát sau, trong ánh mắt lóe lên sự quyết tâm, trường bào phất một cái, lên kiệu trở về.

Bình Dương công chúa không có khả năng để mình mượn lương dễ dàng.

Thẩm Hiếu trực tiếp trở về Hộ Bộ.

Hộ Bộ giờ loạn thành một đoàn, như ruồi không đầu hoảng hốt đợi đến cuối tháng sáu, như thể dây thừng đã tròng sẵn vào cổ.

Không bột đố gột nên hồ, kho lương không gạo, nhưng nơi nào cũng đòi Hộ bộ cấp lương. Hộ Bộ trên dưới gấp gáp, không cho người đi mượn lương là Thẩm Hiếu một sắc mặt tốt.

Thẩm Hiếu mới vào cửa, tiếp đón hắn là một vị đồng liêu, thấy Thẩm Hiếu hai tay trống trơn, cười nhạo: “Thẩm đại nhân, lương thực đâu?”

Thẩm Hiếu giương mắt, thấy trên mặt hắn tràn đầy giễu cợt.

Từ sau khi có quyết định quyên lương, Lý Viêm phá lệ coi trọng Thẩm Hiếu, làm cho đám quan viên lớn nhỏ trong Hộ Bộ vô cùng bất mãn với chàng. Hiện giờ thấy Thẩm Hiếu đã vào Hộ Bộ gần ba tháng, chuyện gì cũng không làm, có mỗi việc mượn lương cũng không xong, tất nhiên không tránh được bỏ đá xuống giếng.

Thẩm Hiếu nhìn đối phương một cái, chợt cười:

“Ngày mai sẽ có lương thực.”

Nói ra nhẹ nhàng, lại như chém đinh chặt sắt.

Đồng liêu cả kinh, đang muốn hỏi, Thẩm Hiếu lại không để ý tới hắn, đi về phía trước, rất nhanh không còn thân ảnh.

Kia quan viên thấy chàng đã đi xa, lén lút nhổ một bãi nước bọt.

Ngày mai? Nằm mơ à.

Những nhà có thể cho mượn đều đã mượn, còn lại đều là người của Thái Tử. Ai có thể cho bọn hắn mượn lương?

Thẩm đề cử chắc không phải bị rối loạn tâm thần đi!

Thẩm Hiếu một đường đi vào chính sảnh, sau khi hành lễ đi thẳng vào vấn đề, phản bác kiến nghị của Hộ Bộ thượng thư, nói:

“Hạ quan muốn mượn 500 thị vệ.”

Hộ Bộ thượng thư nghe được nhíu mày: “Làm gì?”

Thẩm Hiếu dừng một chút, từ trong miệng thốt ra hai chữ: “Lấy lương.”

Chắc chắc như chém định chặt sắt.

500 thị vệ đi lấy lương?

Hộ Bộ thượng thư nghe được kinh hãi, có nghĩa là số lương thực lần này tuyệt đối không phải con số nhỏ. Ít nhất có mấy vạn thạch.

Có thể cho mượn mấy vạn thạch, kia đều là người có thể dậm chân một cái khiến Trường An run rẩy, tra xét ra đều là nhận vật có quan hệ với Thái Tử đảng.

Thẩm Hiếu làm cách nào có thể mượn được lương từ những người đó?

Hộ Bộ thượng thư dướn người lên: “Lấy lương nhà ai?”

Ai phản bội Thái Tử, chuẩn bị đầu quân cho Nhị hoàng tử thế?

Đây sẽ là một cơn lốc mới trong triều, sao hắn không có ngửi được một chút động tĩnh.

Ai ư?

Thẩm Hiếu cười lạnh một tiếng.

Cách song cửa phúc thọ duyên niên, chàng nghe được trong phòng khách truyền ra tiếng Lý Thuật.

“Gần đây ta chán đến hốt hoảng, không ngại lợi dụng chuyện mượn lương lần này trêu đùa chàng ta một phen.”

Thẩm Hiếu siết chặt thành quyền.

Nàng muốn trêu đùa, còn phải xem xem chàng là chó, hay là sói.

“Thượng thư không cần hỏi nhiều, hạ quan cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ cần hạ quan có 500 thị vệ, ngày mai có thể chuyển lương về.”

“Hết thảy hậu quả, hạ quan tự chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy người khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.