Bình Dương Công Chúa

Chương 1: Chương 1: Tân khoa yến




*tên chương do editer đặt*

***

Tam nguyệt tam nhật, thiên khí tân

Trường An thuỷ biên đa lệ nhân.

(Ngày ba trùng tháng, khí thanh tân,

Bến nước Trường An lắm mỹ nhân.)

* Đỗ Phủ - <<Lệ nhân hành>>

Hôm nay là tết Thượng Tị, vừa đúng là ngày nghỉ hưu mộc, toàn thành Trường An dạt dào xuân ý, bá tánh sôi nổi ra ngoài đạp thanh, làm lễ trừ tà bên bến nước.

Bình Dương công chúa Lý Thuật dậy muộn, vội vàng tới Khúc Giang Trì, ai ngờ bên ngoài nườm nượp ngựa xe của công huân thế gia, xa giá của nàng đợi nửa ngày mới vào trong được.

Ngồi trong xe bí bách một lúc lâu, Lý Thuật có chút bực mình, xuống xe ngựa liếc mắt đảo qua mấy chiếc xe xung quanh, oán giận:

“Phụ hoàng cố tình muốn mở yến mừng tân khoa ở Khúc Giang Trì, rõ ràng biết hôm nay là tết Thượng Tị, vốn dĩ người đi du ngoạn Khúc Giang Trì đã nhiều, giờ đến cả đường cũng bị lấp hết.”

Ba ngày trước, lần khoa cử đầu tiên của Đại Nghiệp đã kết thúc, đây là lần đầu tiên Đại Nghiệp tuyển chọn sĩ tử bằng tài hoa, mà không phải dựa vào gia thế, do vậy đã chọn ra không ít học sĩ uyên bác trong dân gian, nghe nói tân khoa Trạng Nguyên kia cũng là con cháu hàn môn.

Nhân dịp từ kỳ thi Đình đến tết Thượng Tị cũng không quá ba ngày, Kim Thượng cố tình quyết định mở tiệc mừng tân khoa ở Khúc Giang Trì, triều thần một bên thưởng cảnh một bên đàm luận chính sự, tính ra vô cùng thích ý.

Mới vừa oán giận xong, liền nghe thấy từng trận vó ngựa phía sau, nàng quay đầu, lập tức nhìn thấy Thôi Tiến Chi.

Phò mã của nàng, Thôi Tiến Chi, nay cũng dự tân khoa yến.

Dù cho hai người cùng sống chung dưới một mái hiên, nhưng cách lần cuối hai người gặp mặt, đã qua ba tháng.

Thôi Tiến Chi hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Thuật, y nhảy xuống ngựa, ném roi về phía sau. Một thân áo xanh bước đến, mày dài mắt phượng, thẳng tắp hướng phía Lý Thuật đi tới: “Thần Thôi Tiến Chi, bái kiến công chúa.”

Y chắp tay thi lễ, sau đó đứng dậy, đuôi lông mày khóe mắt trời sinh phong lưu, như nhìn xuyên thẳng vào thâm tâm Lý Thuật.

Tim Lý Thuật đập lệch mất một nhịp, tình cảm nhiều năm trong lòng nhất thời bùng lên, tâm vui sướng vô cùng. Sau lần cãi vã lớn cuối cùng đó, đã ba tháng hai người chưa từng nhìn mặt nhau, chưa từng nói qua một câu nào. Rốt cuộc nàng vẫn nhung nhớ y.

Đang muốn chủ động bày tỏ ý tốt với y, tiến đến gần một bước, bỗng ngửi thấy trên người y một mùi hương hoa mộc tê rất nhẹ. Một lòng vui mừng, trong khoảnh khắc đông cứng.

Ba tháng này, y đâu có giống nàng thanh đăng cô ảnh*, thì ra bên người sớm có hồng tụ thiêm hương**.

* ý chỉ hình dáng cô đơn đọc sách trong đêm

** thư sinh học bài, có giai nhân bên cạnh

Lý Thuật trên môi ý cười không giảm, ánh mắt lại lạnh xuống, mở miệng châm chọc: “Khúc Giang Trì du yến chính là cảnh đẹp khó gặp, sao không mang theo tiện tỳ Thanh La kia lại đây nhìn một cái, mở rộng tầm mắt. Đỡ cho cô ta lúc nào cũng trưng ra bộ dạng nghèo hèn bủn xỉn, thấy ta mặc xiêm y kim thoa, chân cũng động không nổi.”

Trời sinh Lý Thuật có một đôi mắt rũ xuống đầy khiêu khích, khóe mắt sắc sảo, tựa như có thể đâm nhói nhân tâm, vì thế cả người đều toát ra cảm giác rất đỗi lạnh lùng lãnh đạm.

Khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Thôi Cẩm Chi lập tức lạnh xuống.

Mắt phượng kết băng, “ Lý Thuật, không biết nói năng thì tốt nhất là ngậm miệng lại!”

Nhưng Lý Thuật đâu có sợ y, nàng cười lạnh nói, “Sao hả, ngươi quen nghe tiện tỳ kia nói lời ôn tồn nhỏ nhẹ, chịu không nổi mấy lời thô tục của ta? Cũng khó trách, người ta chính là kỹ nữ đi ra từ nơi phong nguyệt, cái miệng biết dỗ dành, nói ra được những câu chẳng ai dám xuất khẩu, ta đây học không nổi nha...”

“Nàng!” Thôi Tiến Chi vô cùng tức giận.

Lý Thuật tiếp tục châm chọc, “Đừng nóng giận, giận quá hại thân nha, ngươi mà bị tức chết, làm thế nào cùng vị “hoa giải ngữ” kia mây mưa Vu Sơn nữa?”

Thôi Tiến Chi giận quá hóa cười, “Ta mặc kệ nàng!”

Vung tay áo dài, không để ý tới Lý Thuật, trực tiếp vào bên trong du yến.

Lại một lần tan rã không vui.

Lại một lần phất tay áo quay đầu.

Cảnh tượng thật quen thuộc, lần cãi nhau cách đây ba tháng cũng là bộ dáng này, cũng là vì tiện tỳ Thanh La kia, hai người cãi cọ rồi kết thúc đều không vui vẻ.

Cơ hồ mỗi lần họ gặp nhau trong suốt ba năm qua đều khắc khẩu gay gắt như vậy. Ầm ĩ đến mức Lý Thuật đã quên mất chính mình ngày xưa hóa ra là...... Đã từng vô cùng thích y, hận không thể đào tim đào phổi mang ra cho y nhìn.

Thị nữ đỡ nàng tên là Hồng Loa, thấy công chúa cùng phò mã lại tan rã trong không vui, nhịn không được nói: “Công chúa, phò mã vốn dĩ nhìn thấy người rất vui, người hà tất phải để ý chuyện về tiện tỳ kia đâu, chỉ cần cùng phò mã vuốt ve an ủi là được rồi...”

Tội gì lúc nào cũng phải miệng lưỡi sắc bén như dao, hận không thể đâm phò mã thành trăm ngàn lỗ nhỏ.

Dù có là công chúa, thì với tính khí này cũng chẳng được đàn ông yêu thích.

Hồng Loa từ nhỏ đi theo hầu hạ bên người công chúa, nàng vốn dĩ không phải tên là Hồng Loa, ba năm trước đây phò mã thu nạp một cô gái thanh lâu tên Thanh La lại bên người, công chúa tức giận gần chết, liền đổi tên nàng thành “Hồng Loa”, có đôi có cặp với Thanh La, ý châm chọc người tên Thanh La kia địa vị hèn mọn, chẳng qua cũng chỉ giống như hạng người bưng nước rửa chân mà thôi.

Hồng Loa xem trong mắt công chúa thích Thôi Tiến Chi như thế nào, lúc gả cho y có bao nhiêu hạnh phúc, cuối cùng lại vì sự lãnh đạm ngày qua ngày của y biến thành bộ dạng chanh chua như thế này.

Công chúa tuy rằng ngoài miệng lợi hại, nhưng cứ mỗi lần thấy phò mã bỏ đi sau khi bị nàng chọc tức, bản thân lại nhịn không được khổ sở.

Nhưng người kiêu ngạo như Lý Thuật sao nghe lọt lời Hồng Loa?

Bảo nàng cùng người phụ nữ khác chung đàn ông?

Nực cười!

Lý Thuật cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu bước vào Khúc Giang du yến.

Tết Thượng Tị năm ngoái, Khúc Giang Trì chính là chỗ phồn hoa nhất, nhà thuỷ tạ này là quốc công nào đó bao trọn, lang đình kia là nhà thế gia nào chiếm mất. Dù cho năm nay Thánh Thượng tới đây mở tân khoa yến, chiếm mất hơn phân nửa nhà thủy tạ, lang đình tại Khúc Giang Trì, mà cũng ngăn không được vương công quý tộc nhiệt tình du ngoạn. Nhà thuỷ tạ, lang đình không vào được, vậy thì dùng thuyền hoa rong chơi trên hồ, nhân tiện còn có thể nhìn thấy thiên nhan, cũng rất thú vị.

Lý Thuật nàng trời sinh tính tình lãnh đạm, không thích xem náo nhiệt, hôm nay tới đây chỉ là vì dự tịch yến của Khang Ninh trưởng công chúa. Khang Ninh trưởng công chúa là bào muội cùng mẹ với Kim Thượng, theo bối phận là cô cô của Lý Thuật, Lý Thuật dù không thích nơi đông người chẳng lẽ cũng không đến yến hội của bà ta?

Sớm có thị nữ chờ ở bữa tiệc, thấy Lý Thuật tiến vào, vội dẫn nàng tới thuyền hoa của Khang Ninh trưởng công chúa neo ở trên hồ.

Lý Thuật mới vừa bước lên mạn thuyền, còn chưa kịp tiến vào trong khoang đã nghe được tiếng cười từ trong thuyền truyền ra, “An Lạc công chúa, người lại trêu chọc trưởng công chúa, trưởng công chúa phải giận mới được!”

Thật đông vui.

Lý Thuật dừng chân một chút.

An Lạc thế mà cũng ở đây.

Cũng phải, trưởng công chúa cùng An Lạc chính là cặp cô cháu thân thiết nhất, yến hội tết Thượng Tị sao có thể quên nàng?

Hay rồi, có An Lạc, thịnh yến hôm nay nàng đừng mong yên ổn trôi qua.

Thị nữ vén mành nhìn thấy Lý Thuật tới, vội vàng xốc rèm châu lên. Lý Thuật vào khoang thuyền, hành lễ với quý phụ ngồi ở vị trí chính giữa xa xa kia “Tham kiến trưởng công chúa.”

Mới vừa rồi khoang thuyền còn vô cùng náo nhiệt, trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ.

Các quý phụ nhân ngồi đầy ở trong đều dừng ánh mắt trên người Lý Thuật.

Ngồi chính giữa là một người phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi, bên cạnh là một cô gái tầm hơn 20, đó là Khang Ninh trưởng công chúa và An Lạc công chúa. Hai người trên mặt đều nhiễm nét cười, hiển nhiên mới vừa rồi trò chuyện rất vui vẻ.

Thấy Lý Thuật tới, An Lạc công chúa đang mỉm cười nháy mắt liền xụ xuống, trưởng công chúa cũng nghiêm mặt, chỉ là bà ta không giống An Lạc hỉ nộ đều thể hiện ra, trên mặt còn treo nụ cười khách sáo, “Bình Dương tới rồi? Lại đây, mau ngồi xuống.”

Lý Thuật ngồi xuống bên cạnh trưởng công chúa, ngay bên cạnh An Lạc, mới vừa ngồi xuống, liền nghe nàng ta bất mãn “Hừ” một tiếng, không gian yên tĩnh, một tiếng “hừ” này của nàng vô cùng rõ ràng.

Lý Thuật giương mắt, liếc qua An Lạc, “Ngày xuân dễ cảm phong hàn, mũi của An Lạc muội muội có phải khó chịu không? Trong phủ có vị thần y, nếu không ngày mai bảo hắn xem bệnh giúp muội nhé? Nói đến vị thần y này nha, cũng thú vị, phò mã ta thời trẻ thích đi nam đi bắc, ở vùng sơn thủy ngẫu nhiên kết bạn với vị thần y này, sau lại mang về phủ. Ta xưa nay có chứng đau đầu, hắn nhìn một cái, kê toa thuốc, bệnh gì cũng khỏi.”

An Lạc công chúa nghe thấy Lý Thuật nhắc tới Thôi Tiến Chi, sắc mặt càng kém, nàng trừng mắt nhìn Lý Thuật, lúc này mới nghẹn ra được câu nói đầu tiên với nàng hôm nay, “Ta khỏe, không sinh bệnh! Sinh bệnh cũng không cần thứ thần y đồ bỏ trong phủ ngươi.”

Thanh âm thanh thúy, thật ra lại dễ nghe, tràn đầy sự ngây thơ thiếu nữ.

Mấy vị quý phụ ngồi đây nãy giờ nín thở ngưng thần, ánh mắt đều dừng trên hai vị công chúa.

Bình Dương công chúa và An Lạc công chúa, chính là m khắc nhau như nước với lửa.

Bình Dương công chúa Lý Thuật chẳng qua cũng chỉ là thứ xuất con của thiếp thất ti tiện, An Lạc công chúa lại là đích công chúa duy nhất, bào muội của Thái Tử. Nhưng Lý Thuật lại thật sự có bản lĩnh, biết tạo niềm vui cho Thánh Thượng, hiện giờ chia đều thánh sủng với An Lạc công chúa.

Đến nỗi hai vị công chúa ăn tết còn...... Với phụ nữ ấy à, còn không phải là vì chuyện đàn ông.

Phò mã gia Thôi Tiến Chi, thời trẻ được An Lạc công chúa để ý, sau lại không biết bằng thủ đoạn nào mà Bình Dương công chúa đoạt hắn thành phò mã của mình. An Lạc công chúa từ đó về sau ghi hận nàng.

Yến hội nào có hai người các nàng mà không náo đến mức tan rã không vui?! Mọi người vừa lo vừa lại mong chờ, chỉ sợ không có trò hay để xem.

Lý Thuật giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, trong khoảnh khắc thu hết thảy tâm tư của mọi người ở đây vào mắt. Nàng tuy không hợp với An Lạc, nhưng cũng không muốn bị người ta xem như khỉ, vì thế chủ động lặng lẽ lui quân, không nói chuyện nữa.

Yến hội của quý phụ nhân, thật ra rất nhàm chán, túm tụm nói chuyện linh tinh, không câu cá thì cũng là chơi đùa.

Lý Thuật xưa nay lãnh đạm, cũng không giao hảo với thế gia mệnh phụ. Cũng có người muốn lấy lòng nàng, lại ngại An Lạc công chúa còn ở đây, cũng không dám chủ động đi qua. Vì thế thành ra một mình nàng cô đơn lẻ bóng.

Cũng may Lý Thuật không thèm để ý, một mình tựa vào cửa sổ ngắm nước, tự vui.

Ai ngờ ngoài cửa sổ có hai ba tiểu nương tử ở mạn thuyền vừa câu cá vừa nói chuyện, thanh âm vừa lúc truyền tới, Lý Thuật nghe được rõ ràng.

Một tiểu nương tử cười nói, “Lát nữa tới tân khoa yến, chúng ta cần phải cẩn thận nhìn xem, ta nghe nói Trạng Nguyên lang mười phần anh tuấn!”

Một tiểu nương tử khác vội gật đầu, “Không những anh tuấn, mà còn rất có tài, hắn là Thánh Thượng tự mình khâm điểm làm Trạng Nguyên đó! Tổ phụ của ta chấm bài thi, vốn dĩ không thích khí thế sắc nhọn trong văn chương của hắn đâu, vì thế chỉ cho làm tam giáp đồng tiến sĩ. Nhưng sau khi Thánh Thượng xem, lại cảm thấy văn của hắn đẹp, từ tam giáp trực tiếp thăng lên vị trí đứng đầu!”

Người nói chuyện chính là Lan Lăng Tiêu gia cô nương, tổ phụ của nàng đúng là chủ khảo khoa thi lần này.

Lý Thuật nghe vậy, cười mỉa, nghĩ thầm tổ phụ của ngươi nào chỉ là không thích khí thế sắc nhọn trong văn của người ta, rõ ràng là nhìn ra bút tích của sĩ tử hàn môn, không muốn hàn môn lấy đi từ tay của con cháu thế gia vị trí tiến sĩ, mới cố tình dìm người ta xuống.

Phụ hoàng “Vừa lúc” có thể nhìn thấy bài văn kia, vẫn là người tự mình trọng nhân tài, đặc biệt tiến cử.

Phụ hoàng vô cùng thưởng thức văn chương của người kia, liền chấm bút son đề hắn làm Trạng Nguyên, sau còn cười nói với Lý Thuật “Nếu không phải con gả chồng sớm, vị Trạng Nguyên này hẳn là giai xứng với con. “

Lại một tiểu nương tử hỏi, “Nhìn các muội đều khen đến nở hoa, vị Trạng Nguyên lang kia tên họ là gì ta còn chưa biết đâu!”

Tiêu gia tiểu nương tử liền trả lời: “Thẩm Hiếu, người Ngô Hưng.”

“Thẩm Hiếu?” Vài vị tiểu nương tử chau mày, “Ngô Hưng Thẩm gia, sao ta chưa từng nghe nói qua nhỉ?”

Tiêu gia tiểu nương tử ánh mắt khinh thường, “Vọng tộc quận Ngô Hưng cũng chỉ là có chút tiền, còn chưa chen chân vào được giới quý tộc chân chính. Thẩm gia kia, chẳng qua cũng chỉ là xuất thân hàn vi mà thôi. Chúng ta đương nhiên chưa từng nghe qua, không lại sợ bẩn tai mất.”

Ánh mắt các tiểu nương tử lập tức chuyển sang tiếc hận—— thế gia và hàn môn, chính là một trời cách biệt, đệ tử hàn môn trúng cử thì sao chứ, vẫn cứ là xuất thân hèn mọn.

“Ầy chẳng qua......” Một tiểu nương tử thần thần bí bí đè thấp thanh âm, “ Khang Ninh trưởng công chúa có vẻ...... rất hứng thú với vị Trạng Nguyên kia thì phải! Tuy nói hắn xuất thân quá kém, làm không nổi hôn phu, nhưng làm trai lơ của trưởng công chúa thì vẫn xứng!”

Nói xong liền phì cười, mấy tiểu nương tử đều mắng nàng “ đồ tinh nghịch “, rồi chụp lấy nàng bắt đầu cù.

Lý Thuật nghe vào tai cũng thầm cười trong lòng.

Khang Ninh trưởng công chúa thích nuôi trai lơ, nổi tiếng cả thành Trường An. Trưởng công chúa trước đây từng có hai đời phò mã, chỉ tiếc một người chết trận sa trường, một người tráng niên mất sớm. Sau đó trưởng công chúa lười phải thành thân, dứt khoát ở trong phủ nuôi bảy tám nam sủng, ngày tháng trôi qua cũng thật dễ chịu.

Cũng không phải chuyện mới mẻ gì, dân phong Đại Nghiệp vốn cởi mở, lễ giáo không nghiêm. Như hôm nay tết Thượng Tị, nói là ra cửa đạp thanh, chẳng thà nói tùy tiện đi tìm một chỗ dã hợp nào đó trên núi làm một hồi uyên ương ngắn ngủi đi. Cũng có quý phụ nhân nuôi nam sủng, hay là hẹn hò với đồng bạn, chẳng qua đều là lén lút làm, không trắng trợn táo bạo như trưởng công chúa.

Cái này thì Lý Thuật xem như hiểu rõ —— vì sao trưởng công chúa hôm nay không mở yến tại phủ công chúa, cố tình phải đến Khúc Giang Trì —— thì ra ý của Tuý Ông không phải ở rượu*, mà là muốn nhìn mặt Trạng Nguyên lang anh tuấn soái khí.

*Túy ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác

Còn vị Trạng Nguyên Thẩm Hiếu kia, cầu trời phù hộ hắn tự giải quyết cho tốt, làm trai lơ cũng không phải chuyện vinh quang gì, nếu thật bị trưởng công chúa để ý, đường làm quan của hắn coi như xong.

Lý Thuật thầm nhắc cái tên “Thẩm Hiếu” này trong đầu, luôn cảm thấy cái tên này có chút cảm giác quen quen, nhưng trước sau đều không nghĩ ra quen chỗ nào.

Một lát sau, liền thấy một tiểu hoàng môn lại đây truyền lời, nói bên kia sắp khai tiệc mừng tân khoa rồi, mời trưởng công chúa mang theo các nữ quyến đi dự tiệc.

Tân khoa yến mở tại phù dung uyển của Khúc Giang Trì, bước vào trong, Lý Thuật đảo mắt nhìn qua, thấy trong đó vẫn là những gương mặt quen thuộc—— không phải hoàng thân quốc thích, thì là quan to áo đỏ áo tím, toàn người là người.

Trong đống người áo đỏ áo tím kia, Lý Thuật liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thôi Tiến Chi, y đang nói chuyện với Thái Tử một thân áo minh hoàng. Lúc nữ quyến đi vào, Thôi Tiến Chi cũng nhìn qua, trong khoảnh khắc liền đối mắt với Lý Thuật, nhưng ánh mắt y né tránh rất nhanh —— hiển nhiên y còn tức giận với những lời nặng nề ban nãy của nàng.

Lý Thuật thấy y lạnh nhạt như thế, cũng lập tức dời ánh mắt đi không nhìn y nữa.

Ngoài số hoàng thân quốc thích cùng các đại quan quen thuộc, thì là mấy vị tân khoa tiến sĩ. Lý Thuật ghé mắt qua cũng đủ nhận ra được.

Bảng Nhãn là con vợ cả chi thứ hai của Huỳnh Dương Trịnh gia, Thám Hoa là đích tử đại phòng của Thiên Thuỷ Khương gia, còn có nhị giáp tam giáp đồng tiến sĩ, hơn phân nửa đều là con cháu thế gia đại tộc.

Bọn họ nhờ có quan hệ gia tộc, trong triều có ít nhiều người quen, bây giờ hoặc là đi theo phía sau gia tộc, hoặc là nói chuyện cùng đồng bạn giao hảo, mười phần vui vẻ hòa thuận.

—— Duy chỉ có một người không hài hòa, chính là vị Trạng Nguyên một thân áo xám kia.

Hắn đứng một mình bên nhà thủy tạ, sống lưng thẳng tắp, vóc dáng cao gầy, không thể giải thích khiến người ta dựng lên trong đầu cảnh tượng học hành vất vả, không có tiền ăn.

Sự tồn tại của người này như thể muốn xé toàn cảnh thái bình thịnh thế ở đây ra một lỗ hổng, một hai phải để cái nhọc nhằn gian khó của nhân gian chọc vào mắt người khác.

Chẳng trách lại bị cô lập.

Lúc Lý Thuật nhìn hắn chằm chằm, dường như hắn cũng cảm nhận được tầm mắt của nàng, vội vàng hơi cúi đầu, làm người ta không thấy rõ khuôn mặt.

Khang Ninh trưởng công chúa cũng nhìn thấy Thẩm Hiếu, nói khẽ với An Lạc bên cạnh, “Tuy nhìn quá mức nghèo khó, nhưng được cái là người ngay thẳng.” Trong lời nói thật ra rất thưởng thức.

Lúc này từ phía sau truyền đến tiếng nhã nhạc, Thánh Thượng tới rồi.

Khi Chính Nguyên Đế còn là hoàng tử đã đánh Đông dẹp Bắc, là hoàng đế xuất thân từ trên lưng ngựa, tuy hiện giờ đã hơn bốn mươi, nhưng đi đường vẫn rất uy vũ sinh phong.

Hắn không để ý lắm mấy lễ nghi phiền phức, sau khi nghe quần thần hô “Vạn tuế” liền ngồi xuống.

Một đám người dựa theo số ghế cao thấp lần lượt về chỗ.

Ngồi xuống, đồ ăn được đem lên, ca vũ bắt đầu.

Thôi Tiến Chi là phò mã, theo lẽ thường ngồi cùng bàn với Lý Thuật.

Lý Thuật rót một chén rượu cho Thôi Tiến Chi, đích thân đưa chén qua —— An Lạc ngồi bên trái còn đang nhìn chằm chằm, không làm ra bộ dạng ân ái, chẳng lẽ lại để nàng ta giễu cợt?

Thôi Tiến Chi cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch —— trước mặt người ngoài, bọn họ luôn có thể sắm vai một đôi vợ chồng thân mật nhất.

An Lạc thấy thế, chỉ có thể tức giận mà thu hồi ánh mắt, phò mã bên người chủ động gắp đồ ăn cho nàng, lại bị nàng phát tiết hất rơi đôi đũa. Phò mã của An Lạc từ trước đến nay tốt tính, cũng không giận, thấy Lý Thuật nhìn qua, hắn cũng đáp lại nàng một nụ cười tươi.

Trong viện ăn uống linh đình, Lý Thuật cũng không thể không nói lời nào, bằng không chẳng phải người ta sẽ nhìn ra được hôn nhân của nàng bất hạnh hay sao. Lý Thuật ưa sĩ diện, chua xót cay đắng nào cũng thà tự mình nuốt xuống, tuyệt đối không muốn bị người khác thương hại.

Vì thế nàng treo lên nụ cười khách sáo, tìm chủ đề nói chuyện với Thôi Tiến Chi, “Ta nghe nói Thái Tử muốn ngươi đi khơi thông kênh Vĩnh An?”

Thôi Tiến Chi là đích tử của Thôi Quốc Công gia, lão Thôi Quốc Công năm đó đi theo Kim Thượng nam chinh bắc chiến. Thôi Tiến Chi dù chưa từng ra chiến trường, lại sớm được gia tộc che chở đưa đến làm quan trong bộ Binh.

Năm nay Quan Trung hạn nặng, kênh Vĩnh An bị hư hại nhiều, lại thêm chuyện lương điều phía nam, Thái Tử phụ trách xử lý tình hình hạn hán, lập tức cho Binh Bộ cùng Công Bộ kịp thời đi khơi thông lạch nước. Thôi Tiến Chi được giao cho việc này.

Thấy Lý Thuật chủ động nói chuyện, Thôi Tiến Chi cũng trả lời: “Đúng vậy. Việc này không dễ làm, sợ là phải hạ trại bên cạnh kênh Vĩnh An, trong vòng hai, ba tháng không cách nào về phủ. Hay chút nữa tan tiệc, ta mang nàng đi Lạc Du Nguyên* chơi chốc lát nhé? Hôm nay thời tiết tốt, cưỡi ngựa trên đó cũng là chuyện thú vị.”

Y cười nói.

Y trời sinh có một đôi mắt phượng phong lưu, khi không cười đã mang theo ba phần tiêu sái, cười lên càng chọc ra nợ đào hoa.

*Lạc du nguyên: 乐游原, nằm ở phía nam thành Trường An, nay là Tây An, là nơi cao nhất Trường An trong thời nhà Đường.

Lý Thuật suýt nữa chết chìm trong ánh mắt y, chỉ sợ không thể dùng tất thảy yêu mến đáp trả cho mỗi một cái liếc mắt y nhìn nàng.

Nhưng chóp mũi luôn quanh quẩn hương hoa mộc tê như có như không, nhắc nhở nàng rằng vẫn còn người phụ nữ tên Thanh La kia tồn tại.

Đây là chiếc gai ghim giữa hai người họ. Vĩnh viễn rút không ra.

Lý Thuật dùng đôi mắt tựa như rũ xuống liếc Thôi Tiến Chi một cái, không chút để ý mà cười lạnh, “Hôm nay Thượng Tị, hợp làm mấy chuyện dã hợp bên ngoài, vừa hay là ngày lành của ngươi và tiện tỳ kia, đừng lôi ta vào, thật ghê tởm.”

Ánh mắt đào hoa của Thôi Tiến Chi tức khắc thu lại ý cười, nhưng không nói lời nào.

Chỗ khác đều vô cùng náo nhiệt, mọi người nâng ly chạm cốc, nói cười nhộn nhịp, chỉ có chỗ của nàng và Thôi Tiến Chi yên tĩnh lạnh nhạt.

Lý Thuật bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt không thú vị.

Thật sự, bộ dạng này của nàng và Thôi Tiến Chi, đặc biệt không thú vị.

Nàng chợt nghĩ, có khi giống Khang Ninh trưởng công chúa nuôi mấy tên nam sủng như vậy cũng là lựa chọn không tồi.

Nàng không thể cả đời đều treo trên cái cây Thôi Tiến Chi này.

Đang nghĩ, chợt nghe hoàng môn bên người Chính Nguyên Đế gân cổ gọi: “Tân khoa tiến sĩ tam giáp, diện thánh.”

Ánh mắt Lý Thuật bị hấp dẫn qua.

Bảng Nhãn, Thám Hoa không cần phải nói, đều là đi ra từ thế gia đại tộc, dù không trúng tiến sĩ, trong các loại yến hội ngày thường cũng có thể nhìn thấy Hoàng Thượng. Nên bọn họ biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất bình tĩnh.

Vị Trạng Nguyên lang ở chính giữa kia, không biết là ra vẻ bình tĩnh, hay là thật sự bình tĩnh, một tên đệ tử hàn môn mà cũng có thể trấn định như vậy, một thân áo vải, sống lưng thẳng tắp, tự nhiên lại thêm vài phần khí khái.

Ba người đứng vào giữa, hướng về phía Chính Nguyên Đế quỳ xuống hành lễ.

Đợi bọ họ đứng dậy, Chính Nguyên Đế cười nói: “Nhìn mấy thanh niên tài tuấn này xem, không mở khoa thi, cũng không biết trong dân gian có nhiều kẻ sĩ uyên bác như vậy!”

Lý Thuật uống một chén rượu gạo, che lại nét cười trào phúng trên môi ——

Thôi đi, cái phụ hoàng gọi là “Kẻ sĩ uyên bác “, là nói mỗi mình Trạng Nguyên Thẩm Hiếu xuất thân nghèo hèn thôi. Mấy vị Bảng Nhãn Thám Hoa xuất thân thế gia kia, cũng chỉ là do phụ hoàng không thể không thoả hiệp với thế gia mới có.

Lý Thuật đảo mắt quanh ba vị tân khoa tiến sĩ, đặc biệt là Trạng Nguyên lang áo bào xám ở giữa kia —— kỳ quái, không hiểu sao ở cự li gần như vậy m, càng nhìn lại càng thấy quen nhỉ?

Hay là trước đây mình đã gặp qua người này rồi?

Trong lúc suy tư, ba vị tiến sĩ đã hành lễ xong với Hoàng Thượng, xoay người đang muốn lui ra.

Trạng Nguyên Thẩm Hiếu đi qua phía trước chỗ Lý Thuật ngồi, nàng nâng chén rượu, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn chằm chằm, quả thực hận không thể nhìn ra một cái lỗ trên người hắn.

Nhận thấy được ánh mắt của Lý Thuật, Thẩm Hiếu hơi dừng lại, mũi cao mắt sâu, khẽ nghiêng mặt nhìn Lý Thuật.

Ai ngờ cái liếc mắt này lại bị Lý Thuật vừa hay bắt được—— Nàng ngay lập tức nhận ra hắn.

Lý Thuật sững sờ tại chỗ, phảng phất bị sét đánh vào đầu, ký ức cách đây ba năm ùn ùn kéo đến.

Một ngụm rượu gạo thẳng tắp phun ra, “Khụ khụ, khụ khụ khụ.”

Mày dài, môi mỏng, lông mi vừa đen vừa dày, cả ngày chỉ thích rũ mắt xuống, che đi màu sắc con ngươi ảm đạm.

Đây không phải là tên nam sủng ba năm trước từng cùng nàng có một đêm hoan ái, sau đó bị nàng tàn nhẫn bội tình bạc nghĩa hay sao!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.