Bình Dương Công Chúa

Chương 50: Chương 50: Kết cục của Thanh La




Chập tối ấy Lý Thuật phát sốt.

Thái y nói vết thương trên nay nhiễm trùng, lại mắc mưa, hai bệnh đan xen, cơn sốt này tới quả thực không nhẹ.

Thôi Tiến Chi chẳng cần giam lỏng nàng, bản thân nàng đã không động đậy nổi.

May là thái y mang theo rất nhiều dược thảo trân quý, lại có y thuật cao siêu, cả đêm cho uống thuốc vài đợt, lại châm cứu vài lần, mãi đến hơn nửa đêm cơn sốt mới lui.

Chẳng qua nàng gần như cạn kiệt sức lực, như thể trận giằng co ban ngày đã tiêu tốn hết tinh thần, nàng tái nhợt nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ.

Thôi Tiến Chi chỉ có thể chờ cho đến khi Lý Thuật ngủ say mới dám vào phòng, nàng không muốn nhìn thấy y nữa, nếu cứ xuất hiện lúc nàng đang tỉnh, sợ nàng lại không vui.

Thôi Tiến Chi ngồi trên giường trong chốc lát, muốn vươn tay sờ thử trán của nàng, nhưng lại nghĩ mình không có tư cách.

Y cứ ngồi bần thần như vậy một lúc lâu, mãi sau có tùy tùng gõ cửa, thấp giọng nói: “Đại nhân, đã đem người đến rồi.”

Thôi Tiến Chi đặt cánh tay Lý Thuật để bên ngoài xuống dưới lớp chăn mỏng, đáy mắt chuyển lạnh, nhẹ nhàng rời đi.

*

Thanh La bị ném xuống đất, đầu đập mạnh vào gạch lát nền, chỉ cảm thấy trước mắt xây sẩm một trận.

Có tiếng bước chân truyền đến, một đôi giày đen thêu ám văn xuất hiện trước mặt nàng ta.

Hoa văn kia được thêu từ chỉ đen, tiệp với màu giày, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được họa tiết được thêu. Vải rất dày, để đâm kim xuyên qua được rất vất vả. Lần làm giày đó, trên bàn tay của nàng ta đã nổi rất nhiều mụn nước.

Nha hoàn đều nói, chỗ đó chẳng ai nhìn thấy, hà tất phải phí công sức như vậy.

Nhưng nàng ta nguyện ý vì y hao phí tâm tư, cũng chẳng ngại y không biết, không để bụng.

Thanh La ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi giày.

Bình Dương công chúa đêm qua bị rơi xuống núi, Binh Bộ vì tìm người mà náo động, tin tức này đã truyền khắp kinh thành.

Thanh La chậm chạp nhận ra vì lí do gì mà nàng ta bị đưa tới đây.

Nhưng nàng ta không hề muốn giết Bình Dương công chúa.

Nàng ta chỉ nghĩ, nói cho Thái Tử biết chuyện này rồi, công chúa có thể hoàn toàn cắt đứt với Thôi Tiến Chi.

Nàng ta không biết tranh đấu chính trị chính là ta sống ngươi chết.

Một nửa là áy náy, một nửa là sợ hãi, Thanh La cả người quỳ rạp trên mặt đất, bất đầu rấm rứt khóc òa lên.

Nàng ta tự biết mình phạm sai lầm, nếu cho nàng ta một cơ hội chọn lại, nhất định nàng ta sẽ không làm như vậy nữa.

Thôi Tiến Chi đứng trước mặt Thanh La, cụp mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Nàng ta bị thị vệ đặt ngang trên ngựa đem tới, xiêm y, tóc tai đều rũ rượi, cái bóng chiếu ra dưới ánh đèn trông thật thảm hại.

Thôi Tiến Chi nhìn nàng ta, trong ánh mắt chỉ có lãnh khốc, y đi về phía trước một bước, đôi giày không sai lệch giẫm lên mu bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Thanh La.

Thôi Tiến Chi là người học võ, chân chỉ nhẹ nhàng đè xuống, nhưng Thanh La lại cảm thấy một cơn đau buốt chạy thẳng sống lưng. Giống như có một thanh kiếm sắc nhọn cắm thẳng vào lòng bàn tay!

Bàn tay nàng ta lập tức bị ép chặt xuống mặt đất, móng tay dài ghim xuống nền gạch như muốn bong ra. Nàng ta đau đớn không chịu được.

“Tam Lang...... Thiếp......”

“...... Hửm.” _____Thôi Tiến Chi mở miệng, giọng rất nhẹ, nhưng mang đầy sát khí____” Ngươi đừng kêu lớn, nàng ấy ngủ rồi, đừng đánh thức.”

Y vừa nói, lực đạo dưới chân lại tăng thêm.

Cảm giác đau đớn hơn ập tới, Thanh La gần như đau đến ngất đi, môi dưới bị cắn bật cả máu, nhưng nàng ta lại kìm nén không phát ra một chút thanh âm.

Nàng ta vẫn luôn luôn là kẻ nghe lời, từ trước đến nay...... chưa bao giờ tạo thêm phiền toái cho Tam lang.

Nàng ta ngước nhìn Thôi Tiến Chi bằng đôi mắt ngập nước, vô vàn áy náy:

“Thiếp không phải cố ý...... Tam Lang...... Thiếp thật sự không cố ý......”

Thôi Tiến Chi nghe xong, lại tăng thêm lực dưới chân, mũi giày chếch một chút, nhẹ nhàng đạp lên cổ tay Thanh La, một tiếng rắc vang lên..

Xương cổ tay vỡ nát.

Thanh La không thể chịu nổi, nhất thời đau quá hét lên một tiếng. Nàng ta đau đến mức sắp mất cả thần trí. Thôi Tiến Chi chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay nâng cằm Thanh La lên, đôi mắt phượng đa tình ngày nào, lúc này lại chỉ còn sự chán ghét.

“Ta phế đi bàn tay này của ngươi.”

Gió đêm nổi lên, từ khe hở cửa sổ thổi vào phòng, ngọn đèn bên trong lay lắt muốn tắt, khuôn mặt Thôi Tiến Chi lúc sáng lúc tối, có vẻ vô cùng âm trầm đáng sợ.

“Ta đã cảnh cáo ngươi đừng nói chuyện ra ngoài......”

Thanh La liều mạng lắc đầu, nàng ta không thể nói ra bất kì lời biện giải nào, trong giọng nói chỉ còn nức nở: “Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......”

Nàng ta chưa từng nghĩ muốn đẩy Bình Dương công chúa vào chỗ chết.

Thậm chí nàng ta cũng không có chút gehen ghét đố kị nào, công chúa quá cao quý, nàng ta chỉ có thể ngước nhìn. Công chúa là mây trên trời, nàng ta chỉ là bùn đất.

Chỉ là dù cho nàng ta bẩn thỉu như vậy, thấp hèn như vậy, nàng ta lại đem lòng yêu một người quyền quý, nàng ta chẳng qua là có chút hi vọng xa vời, rằng mình có thể ở bên người ấy mãi mãi.

“Thực xin lỗi, Tam Lang...... Thiếp chỉ...... thiếp chỉ quá thích chàng.”

“Ngươi có tư cách gì nói xin lỗi! Ngươi là cái thá gì! Ngươi cũng xứng thích ta!”

Thôi Tiến Chi như bị chọc tức, y túm cổ Thanh La nhấc lên, đôi mắt vì tức giận mà đỏ quạnh: “Nếu không phải vì ngươi...... Nếu không phải vì ngươi!”

Sao y lại phải đối diện với hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, y và Tước Nô sao phải đi đến nông nỗi này!

Cả người Thôi Tiến Chi bắt đầu run rẩy, một tay ném thẳng Thanh La vào góc tường, cơ thể nàng ta đâm gãy một chiếc ghế dựa, đập vào tường rồi rơi xuống đất, nàng ta không nhịn được khụ một tiếng.

Trên nền gạch xanh loang lổ vết máu, Thanh La chỉ thấy phủ tạng đều đau không chịu nổi.

Xương sườn chắc đã gãy.

Thanh La ngửa đầu, nhìn Thôi Tiến Chi đang tiến về phía mình. Y giống như la sát khát máu, ánh mắt quá tuyệt tình, như thể hôm nay sẽ không để nàng ta sống sót.

Nàng ta chứng kiến dáng vẻ tàn nhẫn đó của y, bỗng cười ra tiếng, vô cùng thê lương:

“Đúng là ta chẳng là cái thá gì cả. Đến một thứ đồ vật ta cũng không xứng.”

Nàng ta biết hết chứ.

Gia tộc y lụn bại, vinh quang năm xưa không còn, y không thích tranh đấu triều đình, nhưng lại không thể không tiến tham gia vào cục diện đó.

Y cần một nơi có thể trốn tránh, một nơi y có thể hít thở sau những rối rắm trên triều. Công chúa không thể cho y, tâm của công chúa chỉ hướng đến chuyện chính sự.

Nên y mới thường xuyên đến tìm nàng ta.

Cũng không phải vì thích.

Thậm chí y cũng rất ít khi cùng nàng ta chung giường, phần lớn thời gian y đều trầm mặc ngồi trên ghế không nói một lời. Nàng ta cũng lẳng lặng an tĩnh hầu hạ y.

Cho đến khi y đã sắp xếp xong tâm tình, y sẽ lập tức rời đi, không chút lưu luyến.

Công chúa vẫn luôn vì sự tồn tại của nàng ta mà bận lòng, công chúa ơi, người không cần phải bận lòng như thế, ta chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.

Thanh La nhìn Thôi Tiến Chi, chỉ cảm thấy trái tim cũng lạnh xuống:

“Ta biết ta đáng tội, bị phạt chẳng oan, chàng có giết chết ta thì ta cũng không có một câu oán hận...Chỉ là...”

“Năm xưa là ai đã giữ ta lại bên người? Ba năm nay công chúa vì ta mà không có một ngày vui vẻ, giãy dụa đau khổ, là ai đã không xử lí ta thật sớm?”

Thanh La nói một câu, là ngực lại đau thêm một trận, nàng ta há miệng hít thở, trước mắt sương mù mênh mông, nhưng nàng ta vẫn cố mở to hai mắt nhìn Thôi Tiến Chi.

“Ta đúng là không xứng thích chàng...còn chính bản thân chàng..liệu có xứng để thích công chúa không?”

Thanh La nhìn Thôi Tiến Chi bằng đôi mắt ôn nhu thấm đẫm bi thương, đây là lần đầu nàng ta dám thẳng thắn nói với y như vậy.

Thôi Tiến Chi cũng không nhận ra bản thân y thích công chúa bao nhiêu, nhưng Thanh La đã sớm nhìn thấu.

Y thích công chúa, nhưng y lại không thừa nhận. Y lợi dụng nàng ta để trả thù công chúa, nhưng kết cục là lưỡng bại câu thương.

“Trong chuyện này ta chính là mồi lửa. Chàng giết ta đi, ta không oán hận. Nhưng...”

Thanh La cười, nhìn Thôi Tiến Chi một cách thương hại, cũng không khác cái nhìn thương hại của Lý Thuật là bao.

“Nhưng công chúa bị như bây giờ, kẻ có tội thực sự là ta hay sao? Hay là...... Thái tử gia? Đều không phải...... Mà kẻ đó chính là chàng!”

Khi đã yêu tới cực hạn, đến vẻ đau khổ của đối phương nhìn cũng thật sung sướng.

Thôi Tiến Chi cứng người, bàn tay siết thành quyền, lập tức tiến tới bóp cổ Thanh La, gân xanh trên khuôn mặt vốn thanh quý giật giật, vô cùng dữ tợn xấu xí: “Ngươi câm miệng cho ta!”

Thanh La bị siết cổ, trước mắt liền tối tăm, có thể ngất đi tức khắc. Trong cổ họng nàng ta chỉ có thể phát ra vài tiếng thở dốc, nàng ta vươn tay, như muốn giãy giụa xô đẩy, nhưng kỳ thật chỉ là muốn chạm vào Thôi Tiến Chi lần cuối.

Nàng ta yêu Thôi Tiến Chi.

Nàng ta không xứng, càng không có tư cách, nhưng nàng ta vẫn luôn yêu y.

Dù cho từ đầu tới cuối y chưa từng yêu mình, điều đó không quan trọng.

Hai hành lệ từ khóe mắt Thanh La chảy xuống, rất nóng, rơi trên bàn tay của Thôi Tiến Chi.

Thôi Tiến Chi như bị giọt nước mắt ấy làm bỏng, vội vã buông tay.

Thanh La ngã xuống sàn nhà, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Thôi Tiến Chi vẫn ngồi trên mặt đất, cái bóng kéo dài trong đêm có vẻ hiu quạnh lạ thường. Y ngồi một lúc lâu, chợt cười ra tiếng.

Chuyện ngày hôm qua, tất thảy đều do y gây ra. Có tư cách gì mà chỉ trích Thanh La chứ.

Cuộc đời này của y chẳng khác gì một trò cười.

*

Hôm sau, Lý Thuật hết sốt tỉnh lại, liền nghe được tin.

Thôi Tiến Chi phái người lại đây truyền lời, nói Thanh La đã bị y đuổi đi rồi.

“Sau này bên cạnh phò mã gia không còn bất cứ ai nữa.”

Người đi truyền lời là Thôi Lâm, hắn quỳ trên đất vô cùng khiêm tốn.

Lý Thuật dựa vào gối đầu, lại không cảm thấy một chút vui vẻ, thị nữ hầu nàng uống thuốc, nàng cười khẽ, lười biếng:

“Thế thì đáng tiếc, bên người sao lại không có ai hầu hạ. Gọi người tới Trường Nhạc phường, mua mấy kỹ nữ về bù cho chỗ trống của Thanh La đi.”

Thôi Lâm nghe xong mặt cũng biến trắng.

Thôi Lâm đi rồi, Lý Thuật phiền chán dựa vào đầu giường.

Chuyện hôm qua cũng đã qua rồi, khi ấy có lẽ nàng đã có một chút cảm xúc, nhưng đến hôm nay đã chẳng còn lại gì.

Chỉ là nàng không ngờ Thôi Tiến Chi lại tàn nhẫn với Thanh La như vậy. Nàng cho rằng y thích Thanh La, thậm chí là yêu nàng ta rất sâu đậm.

Cho đến ngày hôm qua nàng mới có thể nhìn thấu Thôi Tiến Chi, trong lòng y có thể dành cho ai đó một vị trí, nhưng thứ y yêu nhất, lại chỉ có quyền lực.

Lý Thuật cười.

Thẩm Hiếu nói, trên thế gian này quyền lực tối thượng và tiền tài có lẽ quan trọng, nhưng cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Chàng ta sai rồi, đối với Thôi Tiến Chi mà nói, đó chính là thứ quan trọng nhất.

Vì quyền lực, y có thể vứt bỏ hết thảy.

Vậy thì không được trách nàng, sau này cướp đi quyền lực trên tay y. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, mà bảy tấc của Thôi Tiến Chi chính là Thái Tử.

Ánh mắt Lý Thuật sâu thêm, người phía Đông Cung đã lâu không thay đổi, già đến mốc meo rồi, là lúc nên nâng đỡ một tân hoàng tử.

*

Lý Thuật ở chùa Thiên Phúc nghỉ ngơi thêm một ngày, trong lúc đó Thôi Tiến Chi biến đi đâu như chưa từng xuất hiện, chẳng quá đám thị vệ bên ngoài vẫn nhắc nhở nàng, rằng y chính là âm hồn bất tán.

Ngày kế sáng sớm, Lý Thuật liền sai người thu dọn đồ đạc, nói phải về thành.

Thôi Tiến Chi rốt cuộc cũng lộ diện, Lý Thuật đang đứng ở trong phòng nhìn hạ nhân thu thập hành trang, Thôi Tiến Chi đứng ở ngoài phòng, gọi một tiếng, “Tước...... Bình Dương.”

Lý Thuật quay lại, thấy trên mặt Thôi Tiến Chi tràn ngập tang thương, cả người tiều tụy, cứ như đã lâu không ngủ, trong mắt toàn tơ máu.

Lý Thuật chỉ liếc y một cái liền quay đi.

Hồng Loa tiến lên, tỏ vẻ nữ đại quản gia, vấn an:

“Tham kiến phò mã gia. Pháp chế đã định, khi chưa được truyền triệu, phò mã gia không được gặp mặt công chúa; chưa được cho phép, phò mã gia không được tùy tiện gọi thẳng tên húy của công chúa.”

Hồng Loa có nề có nếp tiếp tục giảng giải:

“Nếu phò mã muốn bái kiến công chúa, còn mời ngài lui ra trước, đệ bái thiếp, công chúa đồng ý ngài mới có thể vào.”

Thôi Tiến Chi nghe xong sắc mặt trắng bệch.

Công chúa đúng là có quyền như vậy, chẳng qua cưới công chúa không phải con chúa thế gia huân quý thì cũng là quan viên trong triều, đều là người có máu mặt, quy củ này chẳng có mấy phò mã nghiêm túc chấp hành, cũng chẳng có công chúa nào nghiêm túc thực hiện.

Nhưng hôm nay Lý Thuật lại càng muốn Thôi Tiến Chi mất mặt.

Bị đối xử như vậy quả thực nhục nhã, nhưng Thôi Tiến Chi lại không phản bác, rất kiên nhẫn chịu đựng.

Y chỉ nặng nề nói một câu: “Thân thể nàng còn chưa bình phục, đi về xóc nảy sao mà chịu được.”

Lý Thuật không ừ hử gì, Hồng Loa lại nói:

“Lúc nói chuyện với công chúa nhất định phải bắt đầu bằng ' bẩm công chúa ', phải gọi công chúa là ' điện hạ ', ngài phải tự xưng là ' vi thần ', mắt phải nhìn xuống, không được nhìn thẳng vào công chúa, nếu không chính là xem thường uy nghiêm hoàng gia.”

Lý Thuật nghe xong cười phụt ra:

“Chắc ta phải nói với phụ hoàng, vị Thôi phò mã này chẳng có quy củ gì hết, ta phải đổi một người khác có quy củ hơn mới được.”

Dứt lời lại tiếp tục coi Thôi Tiến Chi như không khí, hạ nhân rất nhanh đã dọn xong đồ đạc hành trang. Tới chùa Thiên Phúc mới có mấy ngày, biến động cứ như một năm.

Hồng Loa đỡ Lý Thuật bước lên xe ngựa, nàng ngoái đầu nhìn lại núi đồi trập trùng.

Người xa lạ cứu nàng, người thân cận hại nàng. Tạo hóa thật trêu ngươi.

Lý Thuật lên xe ngựa, Hồng Loa đặt một chiếc gối mềm ở sau lưng cho nàng dựa. Tay nàng hiện giờ bị thương, sách cũng chẳng lật nổi, chỉ có thể chán chết ngắm cảnh vật bên đường.

Hồng Loa thấy nàng như thế, liền muốn giúp công chúa giải sầu:

“Công chúa, đêm qua đứa tiện tì kia bị phò mã... ấy chết, bị Thôi đại nhân đuổi ra ngoài. Nghe nói còn bị đánh một trận, một cánh ta bị phế, xương sườn cũng gãy, chỉ còn lại chút hơi tàn.”

“Để cho ả ta bao nhiêu năm làm người khó chịu, bây giờ gặp báo ứng là đúng! Theo nô tỳ thấy, còn phải cho người cầm gậy đánh chết ả ta, rồi ném ra ngoài cho chó tha đi!”

Hồng Loa rất là tức giận.

Mấy năm nay lần nào công chúa và phò mã cãi nhau, có lần nào không phải vì ả Thanh La kia, ả ta cứ như một cơn ác mộng. Công chúa gặp bất hạnh đều là tại ả, nếu không phải vi Thanh La, công chúa và phò mã đã không đi đến nước này.

Lý Thuật nghe, lại chỉ cười mỉm.

Mấy năm nay đúng là nàng đã từng rất hy vọng, một ngày nào đó cái tên Thanh La kia có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng, sau đó nàng và Thôi Tiến Chi sẽ lại thân mật, không còn khoảng cách.

Nhưng đến hôm qua, nàng đã xác định được, kỳ thật khoảng cách giữa nàng và Thôi Tiến Chi căn bản là không phải Thanh La. Dù cho không có Thanh La, cho dù bên người y không có một người phụ nữ nào khác, hai người bọn họ vẫn sẽ phải đi đến kết cục ngày hôm nay.

Đó là vì lập trường chính trị bất đồng, so với nó, tình cảm chẳng là gì cả.

Lý Thuật còn có chút thương hại Thanh La.

Không cần biết cô ta có thân phận hay địa vị gì, thật ra nàng và cô ta chẳng khác gì nhau, đều yêu phải người không nên yêu mà nhận một cái kết đắng.

Năm xưa nhờ một khúc tì bà mà trở thành nhất bảng của Trường Nhạc phường, nay cánh tay bị phế, lại không còn người đàn ông để dựa vào......

Ngày tháng sau này, sợ là giống như địa ngục.

Để cô ta sống, còn đau khổ hơn để cô ta chết.

Lý Thuật khẽ thở dài một cái.

*

Thẩm Hiếu ôm một chồng sổ con, dọc theo đường hành lang dài tiến bước.

Hôm nay thời tiết âm u, hẳn tối sẽ có mưa rào. Từ mấy hôm trước có cơn mưa đầu tiên rơi xuống Trường An, tới bây giờ mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt, cứ tầm tã mấy ngày liền.

Thời tiết thật sự cổ quái, nửa năm vừa rồi hạn hán nặng, nửa năm tới này sợ là lại lũ lụt.

Nhớ tới cơn mưa, Thẩm Hiếu lại nhớ đến Lý Thuật. Ngày nàng rơi xuống núi, chính là ngày bắt đầu mưa ở Trường An.

Hình ảnh nàng rách rưới ngồi cuộn thành một đống bên ngọn lửa, dựa vào vách ngủ say, thật ra trông giống như con mèo nhỏ. Giống thật nhỉ, có đôi mắt tinh ranh thông tuệ này, có răng nhọn móng sắc, cũng có một bộ lông rất mềm.

Ngày xưa chàng còn ở Ngô Hưng, trong hẻm có một con mèo già lưu lạc, đi trộm đồ ăn khắc nơi, nên hay bị người ta đánh, lông tóc trụi lủi, trông vừa hung ác vừa đáng thương.

Chàng gian khổ học tập, thường xuyên thức đến khuya. Mỗi khi đêm xuống, có lẽ trong nhà ấm hơn bên ngoài nên con mèo kia rất hay đến để sưởi ấm. Ban đầu chỉ nằm ở hiên, sau đó được nước làm tới, một móng lại một móng mà lấn dần từ bậu cửa vào, cuối cùng cái đuôi co rụt lại, cả người con mèo đều đã đi vào trong.

Bốn mắt nhìn nhau, một người một mèo, Thẩm Hiếu từ dạo đó nếu đi câu sẽ thương tình cho nó vài con.

Khi đó chàng vừa sờ nó, vừa đọc sách, nghe nó phát ra tiếng gừ gừ từ cổ họng.

Chàng thấy rất thoải mái.

Người khác chỉ biết con mèo ấy hay trộm đồ ăn, chỉ có chàng biết mèo ta còn hay làm nũng. Đó là bí mật của riêng chàng.

Thẩm Hiếu mới vừa bước nửa chân lên bậc thang cẩm thạch bên ngoài Hàm Nguyên Điện, thái giám chầu ở đó nhác thấy vội vàng đến chào:

“Phiền Thẩm đại nhân chờ một lát, bệ hạ đang nói chuyện với Bình Dương công chúa. Nô tài dẫn ngài đến thiên điện ngồi được không ạ.”

Thái độ thập phần cung kính.

Hiện giờ cả triều văn võ dù âm thầm nhìn chàng không vừa mắt, nhưng khi gặp mặt vẫn phải giả vờ gọi “Thẩm đại nhân“. Nhờ vụ xin lương thảo đó mà lập công lớn, kịp thời giúp thư thả nạn hạn hán ở Quan Trung, là điển phạm đầu tiên cho việc tuyển chọn hàn môn từ khoa cử, hiện giờ ở trước mặt Chính Nguyên Đế vô cùng được yêu thích, nói là ngự tiền hồng nhân cũng không sai.

Thẩm Hiếu gật đầu, đi theo thái giám sang thiên điện.

Nàng từ chùa Thiên Phúc về rồi ư. Không biết thương thế ra sao rồi? Miếng ngọc bội kia hẳn đã giao cho bệ hạ? Thái Tử sợ là phải có nếm mùi đau khổ đây, bằng không nàng bị thương nặng như vậy coi như hao phí.

Thẩm Hiếu ngẫm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.