Bình Dương Công Chúa

Chương 19: Chương 19: Giao phong




*tên chương do editor đặt, truyện chỉ được đăng tải trên trang wattpad cá nhân @Aili142, còn lại đều là ăn cắp, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

***

Lý Thuật liền im bặt.

Như có tật giật mình, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Thôi Tiến Chi.

Thôi Tiến Chi đang ngồi trên giường nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa ý cười. Ống tay phải vén lên cao, Tiết y quan đang băng bó miệng vết thương cho y.

Lý Thuật hỏi: “Thẩm đại nhân không phải đã thăng chức vào Hộ Bộ rồi sao, tới kênh Vĩnh Thông Cừ làm gì?”

Mắt nàng nhìn về phía Thôi Tiến Chi, nhưng lại đang hỏi Thẩm Hiếu.

Thôi Tiến Chi còn đang cười liền lạnh mặt.

Thẩm Hiếu để ý thấy sườn mặt Lý Thuật hơi hồng, không biết là vì nóng, vẫn là...... xấu hổ.

Chàng hơi nhướng mày.

Chàng đã cùng Bình Dương công chúa đánh vài lần giao tế, cũng chưa từng thấy nàng nôn nóng bất an đến vậy. Mới vừa rồi nàng xông vào lán, liên tiếp hỏi mấy câu. So với ngày thường đúng là một trời một vực.

Nàng vĩnh viễn chỉ mang một bộ mặt lạnh nhạt khôn khéo, đối với người khác không phải châm chọc cũng là miệt thị, như thể thứ đang đập trong lồng ngực kia không phải trái tim, mà là thứ đồ vật nào đó.

Thì ra nàng cũng có nhiều cảm xúc khác như vậy.

Nhưng nếu nàng quan tâm tới Thôi Tiến Chi, vì sao ngày trước lại muốn...... hắn làm trai lơ một đêm với mình.

Thẩm Hiếu nghĩ không ra, chàng đành dời ánh mắt, hành lễ một cách lạnh nhạt: “Vi thần tham kiến công chúa.”

Chàng giải thích: “Thôi thị lang mỗi ngày đều giục Hộ Bộ gửi lương thực qua, vì thế Nhị hoàng tử hôm nay phái thần đến xem xem Hộ Bộ rốt cuộc nên gửi tới Vĩnh Thông nhiều hay ít.”

Thôi Tiến Chi hiện tại là chính tam phẩm Binh Bộ tả thị lang.

Lúc Thẩm Hiếu nói ra những lời này, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bị thương của Thôi Tiến Chi, trong ngữ điệu trung mang theo tia lạnh lẽo. Nếu ánh mắt có trọng lượng, sợ là lúc này vết thương của y đã bị chàng đè cho vỡ ra rồi.

Ngồi trên giường, Thôi Tiến Chi dời mắt từ trên người Lý Thuật về phía Thẩm Hiếu bên kia, trầm mặt: “Thẩm đại nhân ban nãy cũng nhìn thấy, dân công sửa kênh Vĩnh Thông đã lâu không nhận được gạo, náo loạn đến mức muốn giết bản quan rồi.”

Lúc này Tiết y quan đã băng bó xong, Thôi Tiến Chi nâng tay, quơ quơ trước mặt Thẩm Hiếu.

“Hộ Bộ không cấp lương thực, kênh Vĩnh Thông sợ là sẽ có bạo động. Náo loạn dưới chân thiên tử, Nhị hoàng tử nhất định phải biết...... hậu quả là gì.”

Mắt Thôi Tiến Chi khóa chặt lấy Thẩm Hiếu, cất giọng uy hiếp:

“Ta biết Thẩm đại nhân không thể quyết định thay Hộ Bộ, vậy thỉnh cầu ngươi trở về nói cho Nhị hoàng tử một tiếng, bảo hắn nhanh phát lương thực đến đây, nếu chậm trễ, sợ đến Binh Bộ chúng ta...... cũng dẹp không nổi đâu.”

Dứt lời y thu hồi ánh mắt, không nhìn Thẩm Hiếu nữa.

Bên kênh Vĩnh Thông yêu cầu Hộ Bộ phát lương, Hộ Bộ phái người tới tra xét, đây là thường lệ. Nhưng Thôi Tiến Chi không nghĩ tới người được Hộ Bộ phái tới hôm nay lại là Thẩm Hiếu.

Kẻ hèn bát phẩm Hộ Bộ đề cử cũng muốn đến tuần tra kênh Vĩnh Thông và tình trạng dùng lương ở đây ư? Nực cười. Nhị hoàng tử coi Thôi Tiến Chi y là ăn mày chắc!

Thẩm Hiếu nhìn thẳng Thôi Tiến Chi, chàng suy tư một lát, không muốn cùng Thôi Tiến Chi dây dưa chuyện lương thực, mà đổi đề tài, chậm rãi mở miệng:

“Nếu Thôi thị lang nhắc tới chuyện náo động sáng nay, thì xin hỏi người dân công đã làm ngài bị thương giờ ở nơi nào?”

Thôi Tiến Chi trả lời dứt khoát: “Chạy rồi.”

Chạy rồi?

Không chỉ Thẩm Hiếu kinh ngạc, đến Lý Thuật cũng khó hiểu.

Thôi Tiến Chi mang theo một ngàn binh lính đến đôn đốc sửa kênh Vĩnh Thông, huống chi bản thân y xuất thân võ tướng thế gia, võ nghệ không tồi.

Một tên dân công cầm cuốc mà có thể đào tẩu trước mũi bộ Binh ư?

Lý Thuật nhìn Thôi Tiến chi, nhíu mày.

Thẩm Hiếu hiện giờ đã không còn một mình, mà là một cánh tay của Nhị hoàng tử. Thôi Tiến Chi lại bị thương ngay lúc người của Nhị hoàng tử người ở đây......

Chuyện này không chỉ đơn giản là dân công náo động, càng giống...... mưu kế của Thôi Tiến Chi hơn.

Mục đích là làm mọi cách lấy từ Hộ Bộ càng nhiều lương thực càng tốt, nhanh chóng đào rỗng Hộ Bộ.

Lúc Lý Thuật nghĩ được như vậy, Thẩm Hiếu đứng bên kia cũng đã thông suốt.

Sáng nay chàng mới tới Vĩnh Thông, mới vừa đi theo Thôi Tiến Chi tuần tra được một lát, liền gặp được chuyện dân công hành thích.

Khi đó chàng còn cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản như bề ngoài.

Càng giống một vở kịch nhằm vào Hộ Bộ.

Thôi Tiến Chi muốn giúp Thái Tử đẩy Hộ Bộ vào đường cùng.

Người chạy thoát chính là chạy thoát, kế tiếp chỉ cần truy tra hung thủ, phát lệnh truy nã toàn thành, đây là việc của Hình Bộ và Binh Bộ, hai bộ này lại là địa bàn của Thái tử.

Rốt cuộc có phải Thôi Tiến Chi cố ý sắp xếp dân công náo động hay không, chân tướng rõ ràng không thể tra ra được.

Vì vậy Thẩm Hiếu không hề suy nghĩ, lại nói, “Tại hạ còn có một chuyện không rõ, thỉnh Thôi thị lang chỉ giáo.”

“Nửa tháng trước, khi Thái Tử mới vừa đưa ra biện pháp ' Dĩ lương đại tiền ', Hộ Bộ đã cấp lương cho Vĩnh Thông rồi. Dựa theo tính toán, lượng lương thực đó ít nhất có thể dùng trong một tháng. Nhưng giờ còn chưa đến nửa tháng, lương thực đã hết.”

Thôi Tiến Chi trả lời, “À...... Chuyện này có gì phải thắc mắc chứ? Thẩm đại nhân sáng nay vừa tới, bản quan đã cho ngươi xem sổ sách rồi mà, phân phát đều rành mạch rõ ràng.”

Nói đoạn, y vỗ vào chồng văn thư dày trên bàn: “Sao hả? Đề cử đại nhân cho rằng sổ sách có vấn đề? Hay là ngươi cho rằng bản Thị lang ta tham ô thuế ruộng, ngụy tạo sổ sách?”

Y từ trên giường đứng lên dậm bước về phía trước, đứng trước mặt Thẩm Hiếu. Mắt phượng khẽ nheo lại, Thôi Tiến Chi lạnh lẽo nhìn Thẩm Hiếu, ánh mắt chứa vô vàn áp bức.

Thẩm Hiếu chắp tay, trả lời theo nề nếp, “Tại hạ không dám, sổ sách tại hạ quả thực đã xem qua, các mục phân phát không có vấn đề, chỉ là......”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là Thôi thị lang không khỏi cũng quá hào phóng.”

Thẩm Hiếu nói: “Hộ Bộ cấp cho kênh Vĩnh Thông Cừ lương ăn một tháng, nhưng Thôi thị lang mới nửa tháng đã đem chỗ lương đó phát hết rồi, tại hạ xem sổ mới phát hiện, Thôi thị lang phát cho dân công lương ăn một ngày nhiều bằng ba ngày, bởi vậy mà lương thực mới nhanh hết.”

Thẩm Hiếu hiểu rõ mục đích của Thôi Tiến Chi.

Y phát lương quả thật không chút khách khí, dùng hết sớm thì có thể sớm đòi thêm lương từ Hộ Bộ. Nhưng lượng luong thực tích trữ của Hộ Bộ có hạn, sớm muộn gì cũng tới một ngày bị Thôi Tiến Chi đào rỗng.

Đến lúc đó Hộ Bộ không đủ lương thực, mà kênh Vĩnh Thông còn chưa sửa xong...... Bạo động dưới chân Thiên tử xảy ra thì đầu sỏ gây tội đó là Hộ Bộ và Nhị hoàng tử.

Đây mới là mưu kế thật sự của Thái Tử và Thôi Tiến Chi.

Thẩm Hiếu tiếp tục nói, “Hiện giờ Quan Trung đại hạn, triều đình căng thẳng, lương thực có hạn định, còn mong Thôi thị lang về sau phân phát tiết chế. Nếu Thôi thị lang thật sự muốn săn sóc dân sinh......”

Chàng lạnh nhạt: “...Chẳng phải trong phủ ngài cũng nhiều tư lương đấy thôi, sao không lấy ra mà dùng.”

Đao kiếm giao phong.

Thôi Tiến Chi nghe vậy cười mỉa, chế nhạo: “Thẩm đại nhân thật không hổ danh xuất thân nhà nghèo, tính toán thật tỉ mỉ.”

Nghe được lời này, Lý Thuật đứng một bên cũng phải nhíu mày.

Thôi Tiến Chi thời trẻ là kẻ ăn chơi nhất trong Thôi gia, từng lăn lộn với đủ mọi loại người, đủ mọi địa vị xã hội. Y là kẻ duy nhất trong đám thế gia đại tộc sẽ không dùng thân gia bối cảnh để phán xét tốt xấu, ưu khuyết của người khác.

Nhưng hiện giờ y lại làm sao vậy.

Thôi Tiến Chi nãy giờ vẫn rất để ý Lý Thuật, thấy Lý Thuật nhíu mày, có vẻ không được vui.

Nàng không vui cái gì?

Vì y chế nhạo xuất thân của Thẩm Hiếu sao?

Không thể hiểu được mà, cơn bực tức không tên trong Thôi Tiến Chi chợt bốc lên, nhìn tên Thẩm Hiếu trước mặt càng thêm ngứa mắt.

Thẩm Hiếu an tĩnh đứng trong lán, nghe Thôi Tiến Chi cười nhạo mình cũng không biểu hiện ra mặt một chút gì, đến đuôi lông mày cũng bất động.

Câu này chàng đã nghe đến quen rồi.

Thấy Thẩm Hiếu vẫn bình tĩnh, Thôi Tiến Chi lại nói: “Bản quan biết chuyện lương thực làm Hộ Bộ căng thẳng, nhưng Hộ Bộ các người đừng quên, sửa kênh Vĩnh Thông là việc khổ việc nặng, các ngươi phát lương chỉ đủ lấp đầy bụng, có thể làm dân công chăm chỉ làm việc sao? Số lương thực tiêu thụ mỗi ngày so với chỗ các ngươi tính toán còn lớn hơn nhiều!”

“Kênh Vĩnh Thông sửa lâu như vậy, vẫn còn chưa sửa xong, rốt cuộc là vì sao? Lương thực thiếu, không ai muốn ra sức làm, Hoàng Thượng sẽ trách tội xuống; lương thực nhiều, kỳ hạn công trình có thể đuổi kịp, nhưng giờ Hộ Bộ lại chỉ trích bản quan lãng phí!”

Thôi Tiến Chi cao giọng: “Thẩm đề cử, ngươi có biết, bản quan được quân lệnh từ Thái Tử: Đến tháng sáu nhất định phải hoàn toàn sửa xong kênh Vĩnh Thông, như vậy lương thực phía nam mới có thể chở vào, tình hình hạn hán Quan Trung mới có thể giảm bớt, mà Hộ Bộ các ngươi mới có thể thở ra một hơi.”

“Ba tháng ngắn ngủn, công trình tu sửa khó khăn như thế này, nếu muốn làm dân công tăng ca làm việc, ngoại trừ cho họ ăn no uống đủ, bản quan nghĩ không ra biện pháp nào khác.”

Y nhìn Thẩm Hiếu chằm chằm, trào phúng: “Thẩm đề cử nếu có biện pháp nào không uổng lương, nhưng đồng thời có thể hoàn thành đúng kỳ hạn công trình, không ngại chỉ giáo bản quan. Dù sao ngươi cũng là trạng nguyên đầu tiên của triều ta.”

Thẩm Hiếu trầm mặc, chàng có thể cảm nhận được địch ý từ Thôi Tiến Chi, hơn nữa địch ý này rất có thể không chỉ vì giao tranh trên triều.

Một lát sau, Thẩm Hiếu mở miệng: “Tại hạ đúng là không có biện pháp nào khác.”

Không có cách nào.

Hạn hán ở Quan Trung nếu muốn hoàn toàn giảm bớt, hoặc là trông cậy vào ông trời cho mưa, hoặc là trông cậy vào lương thực từ phương nam chuyển tới.

Thôi Tiến Chi cười khẩy một tiếng, nâng cánh tay lên, chỉnh lại băng gạc: “Ồ...... Hóa ra trạng nguyên lang của chúng ta cũng chỉ được như vậy.”

Lý Thuật lại nhíu mày.

Thôi Tiến Chi hôm nay tính nết rõ ràng không đúng.

Lý Thuật hiểu y, y là điển hình cho đám con cháu thế gia thanh quý, thời niên thiếu lông bông, nhưng một khi đã vào quan trường, vẫn sẽ tròng lớp da thanh quý kiêu ngạo lên người.

Nhưng y hôm nay có vẻ nóng nảy bất thường, thật không kiên nhẫn.

Giống như là cố ý nhằm vào Thẩm Hiếu.

Y hôm nay làm sao vậy nhỉ.

Thôi Tiến Chi liếc mắt, lại thấy Lý Thuật nhíu mày.

Trong lán Lý Thuật và Thẩm Hiếu đứng một hàng, mà y đứng đối diện hai người bọn họ. Như thể họ mới là người cùng phe, mà y lại giống kẻ địch vậy.

Thôi Tiến Chi không thích cảnh tượng trước mắt.

/Năm xưa hắn từng là trai lơ của ta/

/Ta đối xử với tình lang trước nay đều rất dịu dàng /

Hai câu này gần đây cứ vọng lại trong đầu Thôi Tiến Chi, cùng với việc Lý Thuật đối xử với Thẩm Hiếu khoan dung một cách lạ lùng, đều giống như cây kim, chọc cho Thôi Tiến Chi cả người không thoải mái.

Thôi Tiến Chi lười nhác đứng, hơi cúi đầu, lại không chút để ý mà kéo kéo lớp băng vải trên cánh tay. Dường như hoàn toàn ngó lơ Thẩm Hiếu trước mặt.

Y đã 25 tuổi, những năm tháng tuổi niên hoa phóng ngựa dọc thành Trường An, lang thang khắp các chốn trêu hoa ghẹo nguyệt đã bị y hoàn toàn vứt bỏ. Giống như tất cả những kẻ làm quan trầm ổn khác, y khoác lên người quan bào đơn bạc, theo đúng khuôn phép, cùng quan lại trong triều đàm đạo.

Nhưng cũng có những lúc ngẫu nhiên, Lý Thuật vẫn có thể nhìn ra trên người y phong thái ngày xưa.

Ví dụ như lúc này, y lười biếng đứng đó, lơ đãng nới băng gạc trên tay.

Thẩm Hiếu vẫn là biểu cảm nghiêm túc, sống lưng thẳng, hình thành phe đối lập với Thôi Tiến Chi trong lán.

Cuối cùng cũng nới lỏng được băng gạc, Thôi Tiến Chi lúc này mới ngẩng đầu, nói với Thẩm Hiếu: “Thẩm đại nhân, hôm nay tới kênh Vĩnh Thông, thứ nên xem ngươi cũng xem xong rồi, nên tra cũng đều tra xét, nếu không có việc gì nữa, còn mời về Hộ Bộ sớm đi, rồi nhanh mà điều lương tới đây.”

Thôi Tiến Chi cười nhẹ, đi trước ra phía cửa, làm dấu tay: “Thẩm đại nhân, mời.”

Thôi Tiến Chi đã hạ lệnh đuổi khách, Thẩm Hiếu cũng chỉ có thể chạy lấy người. Chàng quay sang thi lễ với Lý Thuật sau đó đi về phía cửa.

Thẩm Hiếu và Thôi Tiến Chi một trước một sau đi khỏi, rèm cửa sau người rơi xuống, Thẩm Hiếu nghe được Thôi Tiến Chi nhẹ giọng nói một câu.

“Cách nàng ấy ra xa một chút.”

Thẩm Hiếu xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt phượng của Thôi Tiến Chi như kết băng, đang lăm lăm nhìn chàng.

Nói xong câu đó, Thôi Tiến Chi quay đầu, đi vào trong lán.

Thẩm Hiếu chỉ kịp nhìn thấy trong lán Bình Dương công chúa đang cúi người cầm sổ sách để trên bàn lên, sau đó mành rơi xuống, chặn đi tầm mắt chàng.

Một chiếc mành ngăn cách bên trong và ngoài lán, mà lại như ngăn cách hai thế giới.

Chàng vốn dĩ đã cách nàng rất xa.

Thẩm Hiếu nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.