Bình Dương Công Chúa

Chương 26: Chương 26: Đơn phương độc mã




Lý Thuật tới cung Hoàng Hậu, cung nữ dẫn nàng bước qua đại sảnh, rẽ vào điện bên trong.

Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, ngồi trên tháp la hán, cung trang màu son, cài trâm phượng cửu vĩ, đó là Hoàng Hậu. Bênh cạnh Hoàng Hậu là An Lạc công chúa, An Lạc vừa nói vừa cười, ngập tràn cảm giác thiếu nữ vô lo.

Đại điện toàn người là người, hoàng tử, hoàng tử phi, công chúa, phò mã, vô số mệnh phụ tiểu thư, đều mỉm cười nhìn An Lạc công chúa làm nũng. Kim Thành công chúa cũng ở đây, chỉ là rúc phía sau đám người không chớp mắt.

Lý Thuật bước vào có nhìn lướt qua, Kim Thành công chúa nở một nụ cười e dè với nàng, Lý Thuật lạnh nhạt gật đầu đáp lại.

Sau đó cau mày.

Thôi Tiến Chi lại đi đâu rồi.

Hoàng Hậu thấy Lý Thuật tới, thái độ từ ái với An Lạc liền biến mất, vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ là vô cùng khách khí:

"Bình Dương tới rồi, nhanh, qua bên này ngồi. Phụ hoàng con cũng thật là, trời nóng nực thế mà còn kêu người gọi con đến Hàm Nguyên Điện, có chuyện gì mà không đợi đến qua cung yến hãy nói."

Lời này nghe như đang trách phụ hoàng trời nóng không biết xót người, nhưng ngẫm kĩ, lại phát hiện ra có chút ý tại ngôn ngoại*.

*ý không chỉ ở mặt chữ

Lý Thuật cười đáp: "Nhi thần hai tháng rồi không vào cung, phụ hoàng là gọi nhi thần qua mắng một trận, trách nhi thần chỉ lo chơi bời không nhớ mong gì đến người cả."

An Lạc dựa vào Hoàng Hậu, nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Phụ hoàng đúng là nên mắng Bình Dương, mắng chết cô ta. Ai bảo Bình Dương cướp cả phụ hoàng mẫu hậu, còn có Thái Tử ca ca của mình.

Người khác không nghe thấy, nhưng Hoàng Hậu và Dương Phương đứng bên cạnh nghe được rõ ràng. Hoàng Hậu đẩy nhẹ An Lạc, ý nhắc nhở An Lạc đừng có tùy ý gây rối.

Hoàng Hậu vốn cũng không hài lòng việc Chính Nguyên Đế sủng ái Bình Dương, nhưng người trong hậu cung đều chú ý đến sĩ diện, trong lòng có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì trên môi vẫn luôn tươi cười.

Lại nói, thật ra Hoàng Hậu cũng không phải không thích Bình Dương, đối với các công chúa thứ xuất bà ta đều có cùng thái độ —— nếu không có thân phận, thì nên im lặng chờ tại hậu cung, đừng làm loạn khiến người ta chướng mắt.

An Lạc bị Hoàng Hậu âm thầm nhắc nhở, bĩu môi, ngẩng đầu lại thấy Dương Phương đứng bên cạnh mình còn đang cười với Lý Thuật, hàm ý xin lỗi, có vẻ đang tạ lỗi với nàng vì hành động vừa rồi của An Lạc.

Lý Thuật cười nhạt đáp lại.

An Lạc đột nhiên lại lên cơn tức. Cướp đi Thôi Tiến Chi còn chưa đủ, còn muốn cướp Dương Phương nữa à. An Lạc lập tức trợn mắt nhìn Lý Thuật.

Lý Thuật lười đối mắt với An Lạc, hôm nay ta mặc kệ cô.

Nàng bị An Lạc trợn mắt nhìn như thế có phải mới ngày một ngày hai, quen lâu rồi. Cái não bé tí của An Lạc kia cũng nghĩ không ra cách khác để đối phó nàng, chỉ có thể trừng mắt như vậy, chả đau chả ngứa.

Thái Tử thấy Lý Thuật vào trong liền nhìn trái nhìn phải, biết nàng đang tìm Thôi Tiến Chi, giải thích: "Bên chỗ kênh Vĩnh Thông có việc gấp, y thay ta chạy về xử lý rồi. Ta đã bảo y đi nhanh về nhanh, chắc vẫn về kịp để dự cung yến."

Lý Thuật nghe vậy gật đầu.

Thái Tử Phi và Thái Tử trao đổi ánh mắt, nàng ta đi tới kéo tay Lý Thuật:

"Không phải lát nữa lại được gặp sao, muội sốt ruột làm gì. Tình cảm hai người thật tốt."

Lý Thuật khách khí cười trừ, im lặng rút khỏi ma trảo của Thái Tử Phi. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện ban nãy với phụ hoàng, lúc này không rảnh hư tình giả ý hàn huyên.

An Lạc nghe thấy mắt còn trợn to hơn.

Thái Tử Phi biết tâm bệnh của An Lạc, nhiều năm như vậy rồi nàng ta vẫn chưa quên được Thôi Tiến Chi. Trước giờ không ai dám ở trước mặt nàng nhắc đến quan hệ giữa Thôi Tiến Chi và Lý Thuật, thế mà giờ Thái Tử Phi dám chủ động nói.

Dựa vào cái gì? Sao cứ như cô đang lấy lòng Lý Thuật thế hả.

Ngồi trong phòng một lát, Lý Thuật thấy có chút bực bội trong lòng, tìm cớ rời đi. Mới vừa đứng ở hành lang hít một ngụm khí, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Lý Thuật không cần quay đầu lại, cũng biết là Thái Tử theo tới.

Nàng trong lòng than nhỏ một tiếng.

Thái Tử đến gần: "Bình Dương, phụ hoàng mới vừa tìm muội làm gì?"

Thật là không cho nàng nghỉ ngơi lấy một khắc.

Lý Thuật đè xuống nét mặt bực bội, im lặng một lát, biết mình giấu cũng không giấu được, cố tình lừa gạt sẽ chỉ làm Thái Tử càng sinh nghi, chi bằng nói thật.

"Nhị ca còn thiếu hai mươi vạn thạch lương thực, phụ hoàng muốn ta chủ động cho hắn mượn chút lương."

Thái Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Phụ hoàng đúng là thương lão nhị!"

Hắn rõ ràng mới là đích trưởng tử, dựa vào cái gì mà mấy năm nay phụ hoàng cứ muốn nâng đỡ lão nhị để hắn đối nghịch với mình. Chỉ là một đứa con thứ xuất, có tư cách gì cùng hắn tranh giành.

Thái Tử nghẹn một cục tức, sắc mặt không tốt được: "Vậy muội đáp như thế nào?"

Hắn không còn giữ vẻ quân tử phúc hậu như bình thường, nhìn chằm chằm Lý Thuật, trong lúc vội vàng quên không giấu đi vẻ mất kiên nhẫn.

Như đang hỏi chuyện một đứa nô tài.

Lý Thuật nghe được khẩu khí của Thái Tử.

Đây mới chân chính là Thái Tử, cái gì mà quân tử cái gì mà tấm lòng quảng đại, đều là trò giả vờ giả vịt. Hắn trước nay chưa từng tôn trọng nàng.

Nhưng thế thì sao. Hắn là Thái tử cao cao tại thượng, nàng nhờ việc bám vào hắn mà có được địa vị hôm nay.

Lý Thuật nuốt bất mãn nuốt xuống: "Ta từ chối yêu cầu mượn lương của phụ hoàng rồi."

Thái Tử nghi ngờ nhìn Lý Thuật, hình như có chút không tin.

Mấy ngày trước Bình Dương mới từ trong núi trở về, chuyện đầu tiên chính là tiếp kiến Thẩm Hiếu trong phủ. Thái Tử lúc ấy rất kinh ngạc, cảm thấy Bình Dương có lẽ không còn đồng lòng với mình nữa. Sau đó vẫn là Thôi Tiến Chi cam đoan, Thái Tử mới miễn cưỡng yên tâm. Ngôn Tình Sắc

Cánh của Bình Dương mấy năm nay càng ngày càng cứng, Thái Tử đối với nàng có chút không yên tâm.

Nàng thời trẻ vừa nghe lời lại thông minh, không ít lần thay mình nghĩ kế, có qua có lại, Thái Tử cũng đáp lại bằng cách nâng đỡ Bình Dương đi lên.

Nhưng mấy năm nay Bình Dương lại từ từ có suy tính riêng, bây giờ đến Thái Tử cũng không hiểu thấu được nàng. May mắn còn có Thôi Tiến Chi, y đối với Bình Dương có ảnh hưởng rất lớn, Thái Tử muốn Bình Dương làm chuyện gì, chỉ cần thông qua Thôi Tiến Chi đi truyền lời, tám chín phần có thể thành công.

Năm xưa Bình Dương đoạt Thôi Tiến Chi từ tay An Lạc, Thái Tử còn không vui rất lâu, nhiều lần ngoài sáng trong tối giúp An Lạc xả giận. Hiện giờ xem ra hôn sự này thật ra là một chuyện tốt, nếu không có Thôi Tiến Chi, sợ rằng hắn cũng không khống chế được Bình Dương.

Đang nói chuyện, Tiểu Hoàng Môn bên cạnh Hoàng Hậu chạy tới thông báo, nói là cung yến sắp bắt đầu rồi, Thánh Thượng sẽ tới ngay. Vì thế hai người vội vàng trở về.

Mọi người vừa ngồi xuống, Chính Nguyên Đế liền đến, ngồi ở chính giữa nơi cáo nhất,hạ mắt xuống nhìn lướt qua, thấy Lý Thuật ngồi một mình thì nhíu mày:

"Thôi Tiến Chi đâu?"

Thái Tử vội đứng lên trả lời: "Kênh Vĩnh Thông có chút chuyện nên y đã quay lại xử lý rồi ạ."

Chính Nguyên Đế: "Kênh Vĩnh Thông?"

Thái Tử liếc sang Lý Viêm bên kia, hừ lạnh: "Cái này thì phải hỏi nhị đệ, Hộ Bộ lâu rồi chưa gửi lương thực đến Vĩnh Thông, không có gạo ăn thì đương nhiên sẽ xảy ra chuyện."

Lý Viêm nghe vậy vội đứng lên, hướng về Chính Nguyên Đế: "Nhi thần hôm nay mới vừa mượn thêm được một ít, buổi chiều sẽ phái người mang đến Vĩnh Thông ngay."

Nói đoạn, hắn lộ vẻ mặt khó xử, "Không dối gạt phụ hoàng, vì chuyện lương thảo ở Vĩnh Thông, Hộ Bộ hiện giờ đều đã bị đào rỗng. Lúc trước Phụ hoàng có hạ chiếu chỉ, nhưng Hộ Bộ dù có ôm chiếu chỉ theo thì cũng không mượn được bao nhiêu gạo......"

Lý Viêm nhìn Lý Thuật: "Mấy ngày nay Hộ Bộ phái người tới bái phỏng phủ Bình Dương muội muội, vốn mong từ chỗ Bình Dương muội muội mượn được ít lương, nhưng lại chỉ nhận được một cánh cổng khép chặt."

Ánh mắt mọi người trong điện tập trung vào Lý Thuật.

Lý Thuật siết chén rượu trong tay.

Ánh mắt như có trọng lượng, từ bốn phương tám hướng đè lên người Lý Thuật. Phụ hoàng bức bách, Thái Tử uy hiếp, nhị ca bất mãn, còn có bao nhiêu vương công quý tộc, thế gia đại tộc nhìn trộm...... Tất cả đều đè ở trên người nàng, vây khốn nàng trên chỗ ngồi, căn bản không thể động đậy.

Trái phải không có gì chống đỡ, trước sau lại không có đường lui. Nàng ngồi một mình giữa cung yến ồn ào, quanh mình đều là người, nhưng lại cảm thấy tứ cố vô thân.

Lần đầu tiên, Lý Thuật hy vọng Thôi Tiến Chi ở bên nàng lúc này. Không cần y phải nói gì cả, chỉ cần ngồi bên cạnh nàng là tốt rồi. Nàng có thể có được từ y một chút sức mạnh.

Nhưng y lại không ở đây.

Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lý Thuật siết chặt chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch. Im lặng một lát, nàng xốc lại tinh thần, cười đáp: "Nhị ca cũng biết, xưa nay muội sợ nóng, nhiệt độ cao một chút đã cảm thấy cả người khó chịu. Đã lâu muội không xem qua bái thiếp, chuyện giao thiệp đều là phò mã thay muội làm."

Lý Thuật đá quả bóng sang Thôi Tiến Chi, cũng là đá về phía Thái Tử.

Thái Tử cứng người, không nghĩ ra giờ phút này Bình Dương lại không chống đỡ giúp hắn. Suy nghĩ Lý Thuật cách lòng với hắn càng thêm chắc chắn.

Không được rồi, chờ lát nữa Thôi Tiến Chi trở về, nhất định phải bảo y khuyên nhủ Bình Dương. Nhất định không thể để Bình Dương đứng về phe hoàng thượng.

Thái Tử không có cách khác, chỉ có thể căng da đầu trả lời vấn đề. Hắn nhìn về phía Nhị hoàng tử, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Thôi Tiến Chi còn bận rộn sự vụ ở kênh Vĩnh Thông, lấy đâu ra thời gian gặp Hộ Bộ các người."

Chính Nguyên Đế nghe vậy nhìn sang Thái Tử, trong ánh mắt có bất mãn.

Cung yến một mảnh im ắng, trong mỗi câu nói đều cất giấu đao quang kiếm ảnh, không ai dám nói chuyện.

Chỉ có An Lạc nghe xong cái hiểu cái không, nàng nhìn phụ hoàng, lại nhìn Thái Tử ca ca, cuối cùng quay đầu nhìn Lý Thuật.

Sao tự dưng không ai nói gì nữa vậy.

Nàng nghi hoặc nhìn sang Dương Phương, Dương Phương lắc đầu với nàng ta, ý nhắc nàng ta đừng lộn xộn.

Hoàng Hậu như giận như cười: "Được rồi được rồi, người một nhà với nhau cả, thật vất vả mới đoàn tụ đông đủ ăn một bữa cơm, các người thì hay rồi, đang vui vẻ lại đem chuyện triều chính ra nói."

Không khí căng thẳng lúc này mới giảm bớt, Hoàng Hậu và Thái Tử Phi nói vài câu chuyện phiếm, lấp liếm chuyện kia đi.

Cung yến nào cũng nhàm chán như nhau, đơn giản chính là mọi người xem mặt đoán ý cùng Hoàng Hậu nói chuyện. Tâm tư Lý Thuật không đặt ở đây, thoáng cái yến hội đã gần tan, gánh hát ở sân khấu bên ngoài biểu diễn tốt, nhiều người rục rịch muốn ra ngoài nghe.

Lý Thuật có chút hít thở không thông, vốn định tìm chỗ để mình thanh tịnh một lát, nhưng Thái Tử Phi lại vội vàng chạy qua túm lấy tay Lý Thuật, tỏ ra thân mật, một đường kéo nàng tới phía ngoài sân khấu.

"Bình Dương sao thế? Nhìn sắc mặt không tốt lắm. Hôm nay đúng là nóng nực, có phải bị nóng quá rồi không?"

Vội phân phó thị nữ: "Mau mang cho Bình Dương công chúa một chén canh hạt sen." _Nàng ta quay đầu nói với Lý Thuật: "Hạt xen mới lấy hôm qua, giải nhiệt là tốt nhất."

Lý Thuật bị nàng ta bám chặt, muốn đẩy cũng đẩy không ra.

An Lạc đứng bên cạnh Lý Thuật, ban nãy còn tưởng Thái Tử Phi tới đây là để tìm mình, mới vừa định cười đón, không ngờ Thái Tử Phi tới chỉ để kéo Lý Thuật đi.

Dựa vào cái gì, hôm nay sao ai nấy đều tập trung vào Bình Dương hết vậy, không thèm để ý đến mình.

An Lạc dậm chân, hầm hừ bỏ đi.

Thái Tử Phi kéo Lý Thuật đến sân khấu kịch, ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoàng Hậu. Đang xem, Hoàng Hậu chợt nói: "Ta nhớ mẫu thân con đã mất mười năm."

Lý Thuật sửng sốt, không ngờ tới Hoàng Hậu lại nhớ._ "Vâng, đã mười năm ạ."

Hoàng Hậu thở dài: "Mẫu thân con có công sinh dục, mấy năm nay lại bỏ quên nàng ấy. Có dịp ta sẽ nói với hoàng thượng, người đã khuất lớn nhất, nên để cho nàng ấy có một phân vị chính thức."

Lý Thuật nhận được kinh hỉ đầu tiên của hôm nay: "Vậy xin đa tạ Hoàng Hậu."

Mẫu thân lúc còn sống vẫn luôn ngóng trông điều này.

Bên cạnh, Thái Tử Phi thấy Lý Thuật vui vẻ, thân thiết vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng.

Lý Thuật lúc này mới tỉnh lại, chuyện này hẳn không phải chủ ý của Hoàng Hậu, mà là Thái Tử. Thái Tử sợ nàng đứng về phía phụ hoàng, phải cho nàng chút ngon ngọt.

Mọi người thấy Hoàng Hậu nhiệt tình với Bình Dương công chúa, liền xúm tới muốn cùng Lý Thuật trò chuyện, An Lạc ngồi một bên tự nhiên bị vắng vẻ, cắn môi, bật dậy chạy ra ngoài. Lúc này mọi người còn đang vây quanh Lý Thuật, không ai chú ý tới nàng ta.

Cùng đám người nói nhăng nói cuội một hồi, Thái Tử Phi đứng dậy thay quần áo, Lý Thuật mới tìm một cơ hội rời đi hít thở không khí. Mới vừa đi tới phía sau hai ngọn núi giả trong Ngự Hoa Viên, liền nghe trên đường mòn bên cạnh có tiếng bước chân vội vã, tiếp theo là giọng điệu tức giận của An Lạc: "Không cần huynh lo, muội phải về phủ!"

"An Lạc, đứng lại!"

Thái Tử ở phía sau gọi An Lạc: "Hôm nay là sinh thần mẫu hậu, muội định nháo cái gì? Cung yến còn chưa tan đã muốn đi? Muội định để mẫu hậu nghĩ thế nào!"

An Lạc gắt lên: "Bà ấy là mẫu hậu của Bình Dương, không phải của muội! Còn huynh nữa, huynh cũng là ca ca của Bình Dương! Phụ hoàng cũng là của Bình Dương nốt, chẳng ai là của muội cả!"

Thái Tử: "Muội nói linh tinh gì vậy!"

An Lạc thật sự bị tủi thân: "Dựa vào cái gì mà hôm nay tất cả các người đều đối tốt với Bình Dương, phụ hoàng chỉ muốn gặp mỗi mình cô ta, mẫu hậu cũng nói chuyện với cô ta, tẩu tẩu cũng thân thiết với cô ta nữa. Các người không ai để ý tới muội, muội còn ở lại làm gì?"

Mặt trời thiêu đốt trên đầu, chuyện quyên lương kia còn chưa xác định được thái độ của Lý Thuật. Thái Tử giờ phút này cũng có chút phiền, hiếm khi nghiêm khắc với An Lạc: "Muội xem lại lời mình vừa nói đi, có chỗ nào giống người lớn không?"

Ai ngờ An Lạc cũng không chịu thua: "Bình Dương giống người lớn đấy, sao huynh không đi mà nói với cô ta, nói với muội làm gì!"

Thái Tử bị An Lạc chọc tức chết, cô em gái này đúng là bị chiều hư rồi, hắn tâm tình kém, lại thấy xung quanh không người, mới nói toạc ra với An Lạc:

"Muội tranh giành tình cảm với Bình Dương làm gì? Cô ta căn bản chỉ là con chó của huynh, hiện giờ là lúc cô ta hữu dụng nhất, huynh tất nhiên phải cho cô ta chút ngon ngọt gì đó. Bằng không sợ rằng cô ta sẽ không giúp huynh làm việc."

Hiếm khi An Lạc bị Thái Tử mắng: "Muội còn trách chúng ta hôm nay quan tâm Bình Dương, sao muội không nghĩ đi, nếu muội có một nửa năng lực của Bình Dương, Dương Phương mà có một nửa tài cán của Thôi Tiến Chi thì huynh còn thiếu trợ lực trên triều sao? Huynh còn phải hạ thấp mình đi lấy lòng một con chó à!"

*truyện chỉ được đăng tải trên trang wattpad cá nhân @Aili142, tất cả những trang web khác đăng tải truyện đều không có sự đồng ý, hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editor tại trang chính chủ!!!!!!

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.