Bình An

Chương 33: Chương 33




Đêm đó tôi ngủ lại nhà riêng của Đông Quân, nói là ngủ lại thì chính xác chỉ đơn giản là ngủ mà thôi. Tôi một phòng, anh một phòng, tôi có trèo qua phòng anh rồi nhảy lên giường ôm anh, anh cũng nhất quyết bồng tôi rinh về phòng không chút thương xót. Từ tối tới giờ thì đây là lần thứ tư tôi được “bồng” về rồi...

Bấu víu vào cổ anh, tôi mếu máo:

- Sao anh lại đuổi em về? Bạn gái anh ngủ cùng anh anh không vui hả?

Đông Quân nhìn tôi, anh thẳng tay bóp mũi tôi không nương tay, giọng anh trầm trầm:

- Có ai con gái mà mặt dày như em không?

Tôi ôm eo anh, hét lên:

- Mặt em vốn dĩ là dày mà... em muốn ngủ cùng anh... em muốn ngủ cùng anh cơ...

- Không được.

Vừa nói Đông Quân vừa thả tôi xuống nệm, ấn giữ đầu tôi lại không cho tôi ngồi dậy, anh quát:

- Ở yên đây cho anh, ngủ.

Tôi gào lên trong thèm khát:

- Em hứa là em chỉ ngủ cùng anh thôi, em chỉ ôm anh ngủ thôi, em xin hứa... em xin hứa!

Đông Quân cười nhạt, nụ cười bảy phần là đểu giả:

- Anh không tin em, đồ háo sắc.

Tôi sụ mặt, chả hiểu trong đầu anh ấy đang nghĩ cái gì nữa? Con mèo này ăn chay à? Mà sao mỡ dâng tới miệng lại chẳng chịu ăn?

Thấy tôi rầu rĩ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa xoa tóc tôi, anh hỏi nhỏ:

- Sao vậy?

Tôi nhìn anh, mếu máo:

- Em muốn ngủ cùng anh... anh không cho... là anh không cần em ạ?

Đông Quân véo nhẹ lên mũi tôi, anh nheo nheo mắt nhìn tôi rồi khẽ cười:

- Tại sao lại không cần em? Anh chỉ không muốn thấy em đau thôi... em vẫn còn nhỏ lắm, chơi đi đừng vội.

Ù ôi, hóa ra là anh đang lo nghĩ cho tôi... thế này thì sướng chết mất thôi!

Nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu, tôi liền hỏi:

- Nhưng hôm ở phòng làm việc ý... anh chẳng phải hứa là sẽ cho em buổi tối đặc biệt sao? Sao anh đổi ý nhanh vậy?

Anh cúi sát người khẽ hôn lên trán tôi, giọng anh khàn đục, chứa đầy sự yêu thương:

- Anh suy nghĩ kỹ rồi, em vẫn còn bé lắm, thoải mái chơi đùa chút nữa rồi về với anh... anh không ngại đợi em. Thời gian này anh cũng bận nhiều việc, sợ là không chăm sóc cho em chu đáo, anh không muốn em nghĩ là anh đang truất ngựa truy phong. Thế nên bằng bất cứ thủ đoạn quyến rũ nào của em, anh cũng xin giữ bản thân mình trong sạch.

Tôi mím môi cười mỉm, thích thú ra mặt...

Thấy tôi cười tủm tỉm một mình, anh kề sát tai tôi, nói thầm:

- Nhưng anh nói trước, sức chịu đựng của anh có giới hạn, em phá vỡ mức giới hạn cuối cùng thì hậu quả... tự em gánh chịu.

Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt sát thần của anh mà khiến da đầu tôi tê rần. Mẹ ơi, sợ thật... tôi mà cứ đùa dai, có khi lại bị “ăn” tới mất luôn xương.

Tôi vô thức gật gật đầu, tôi “hám” sắc thật nhưng làm những chuyện thiệt thân... tôi nhất định sẽ suy nghĩ cân nhắc lại. Chắc chắn!

Thấy tôi ngoan ngoãn chịu tiếp thu, anh cười rạng rỡ, xoa xoa tóc tôi, anh khẽ nói:

- Vậy ngủ đi, anh về phòng đây, sáng mai anh sẽ sang gọi em dậy.

Tôi kéo chăn trùm kín mít, chừa cái đầu nhỏ ra ngoài, giọng tôi lí nhí:

- Vâng...

Đợi anh đi ra ngoài rồi, tôi ở đây ngẫm nghĩ lại một chút. Thực ra thì yêu nhau giữ gìn cho nhau cũng là chuyện tốt, tôi chỉ sợ anh khó chịu chứ tôi thì sao cũng được. Cũng may, may là tôi chọn đúng người... chọn đúng người để gửi gắm!

_________

Chiều hôm sau tôi về lại Trần Đô, vừa vào bên trong tôi đã thấy đèn lồng đỏ treo khắp lối, trên tường dán rất nhiều chữ Hỷ màu đỏ. Thấy mọi người đi đi lại lại nhộn nhịp, tôi liền kéo một người lại, hỏi chuyện.

- Chị, nhà mình... là Huy Lập cưới à?

Chị người làm gật gật cười vui vẻ:

- Đúng rồi đó cô An, mấy ngày nữa là tới ngày, bộ... bộ cô không biết hả?

Nhận thấy anh mắt tò mò của chị giúp việc, tôi liền cười hề hề:

- Nào có, em tự dưng quên thôi... à thôi chị đi làm tiếp đi, làm tiếp đi.

Đợi chị giúp việc đi rồi, tôi mới trầm mặt suy ngẫm... sao lại gấp thế nhỉ...tôi nghĩ nhanh lắm thì cũng phải tháng sau... chẳng nhẽ bác Liên đợi không nổi nữa à?

Tối hôm đó bác Kiên có tới tìm tôi để nói về chuyện đám cưới của Huy Lập. Ông bảo là do gấp quá nên ông chưa có thời gian báo truớc cho tôi biết. Thật ra thì tôi cũng không cần phải được báo, hôn sự của Huy Lập thì có liên can gì tới tôi đâu.

Thấy tôi vẫn gọi ông bằng bác, ông có chút không vui lắm, nhưng thú thực tôi cũng đã cố gắng hết sức mình, gọi bằng ba giống Huy Lập... tôi không gọi được.

Chuyên hôn sự của Huy Lập, ai trong Trần Đô cũng vui mừng hớn hở, duy chỉ có Thanh Nga là buồn rầu ủ rũ. Tối hôm đó chị cũng tìm tôi khóc than một trận. Chị bảo là do bác Liên lấy mạng sống ra doạ Huy Lập, bắt cậu ấy phải cưới Thúy Vân mặc cho Thúy Vân lập bẫy để leo lên giường của cậu ấy. Rồi còn là Huy Lập không yêu Thúy Vân, Thúy Vân là con sói đội lốt con cừu... tôi nghe mà mệt tai mệt óc. Nhưng nói gì thì nói, thực ra cũng tội cho Thanh Nga, nếu như chị ấy thông minh hơn một chút thì đã không khổ sở như bây giờ rồi. Làm gì có chuyện bà Liên sẽ đồng ý cho Huy Lập cưới một cô gái không môn đăng hộ đối với Trần gia chứ. Việc bà ấy nhận nuôi Thanh Nga, trước sau gì thì cũng sẽ rõ mục đích, cái bà ấy cần ở một đứa con gái xuất thân từ họ Trần là liên hôn, Thanh Nga rồi cũng sẽ được liên hôn với một dòng tộc nào đó có lợi cho Trần gia, tôi tin chắc là như vậy. Cũng bởi vì sợ sẽ trở thành vật hy sinh cho Trần gia nên ngày đó tôi dù bất cứ giá nào cũng không đồng ý cho bác Kiên nhận tôi làm con gái nuôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi... muốn lừa được tôi... trước hết xem bà Liên có giữ được mạng sống truớc Đông Quân không cái đã...

Vì Trần Đô không khí có phần vui tươi không hợp với tôi lắm nên tôi xin bác Kiên dọn ra ngoài sống một thời gian, đợi khi nào xong hôn sự của Huy Lập tôi sẽ về. Biết chắc chắn là bác ấy sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết đi cho bằng được. Thực ra thứ tôi không thích nhất là chuyện Vân Trúc với bà Kiều cứ lượn tới lượn lui trong Trần Đô, lượn bình thường thì không sao, vừa lượn vừa huênh hoang mới là chuyện đáng nói. Tôi sợ nếu tôi không dọn đi, không trước thì sau gì cũng sẽ có trận đánh nhau sức đầu mẻ trán, gà bay chó sủa... và tất nhiên, tôi chắc chắn là người được đánh.

__________

Dọn đi thì lại không biết đi đâu, thế là tôi lại vác xác qua nhà Đông Quân ăn nhờ ở đậu. Vẫn là ở ghép lành mạnh: anh nấu ăn, tôi ăn, anh rửa bát, tôi phụ lau khô bát, anh làm việc, tôi ngồi trên đùi anh xem phim... chỉ riêng việc ngủ với đi tắm là tôi không đuợc theo cùng. Nghĩ cũng thấy có chút tiếc tiếc!

Buổi sáng, tôi với Đông Quân đi tới bệnh viện thăm mẹ tên Tú, tôi nghe Đông Quân kể lại, tình trạng sức khoẻ của dì ấy mấy hôm nay vốn rất tệ, bác sĩ còn định trả về. Ấy vậy mà hôm nay lại ổn định trở lại, hy vọng là dì ấy sẽ tốt lên.

Thăm dì ấy một chút, tôi với Đông Quân cũng ra về. Tên Tú tiễn bọn tôi một đoạn rồi mới đi lại vào trong chăm sóc cho mẹ anh ấy. Thấy anh ta đi khuất vào trong, tôi mới khẽ hỏi sang Đông Quân.

- Anh, anh ấy có biết là anh đang nghi ngờ anh ấy không?

Đông Quân khẽ gật đầu:

- Anh nghĩ là có.

- Có vậy tại sao...

Đông Quân nắm lấy tay tôi, giọng anh dịu đi hẳn:

- Bọn anh là bạn bè đã bao nhiêu năm, có đôi khi nhìn nhau cũng biết là đối phương muốn gì. Cậu ấy có thứ cậu ấy chấp niệm, đến khi nào chấp niệm buông bỏ... cậu ấy nhất định sẽ đến tìm anh.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh... chấp niệm... đó có phải là...

Khẽ thở dài, tôi có chút uất ức, nói:

- Chuyện của bác Khang... em rất cần có câu trả lời...

Đông Quân nhìn tôi, môi anh hơi mím lại, giọng cũng lạc đi một tông:

- Cậu ấy không giết bác Khang... em tin không?

Tin không?

Tôi khẽ gật:

- Tin, nhưng không tin là anh ấy không bao che cho người khác.

Đông Quân không trả lời, anh chỉ im lặng nắm tay tôi đi tới xe. Tôi biết Đông Quân khó xử, tôi cũng không trách anh về chuyện của Tú. Nhưng bác Khang là người thân của tôi, tôi không thể vì tên Tú có lý do riêng mà bỏ qua cho anh ta được. Tôi luôn cần một câu trả lời, chỉ cần tên Tú không cùng “ai đó” trực tiếp gây nên cái chết của bác Khang... tôi nhất định sẽ không bức cung bắt anh ta chịu tội.

__________

Hôn lễ của Huy Lập và Thuý Vân cuối cùng cũng tới. Đông Quân thì không đến dự nhưng tôi không đến thì không được. Dù gì cũng là người chung một nhà, không nể mặt Huy Lập thì cũng phải nể mặt bác Kiên một chút.

Mặc một chiếc váy trắng đến chúc phúc cho Huy Lập, nhìn cậu ấy sóng đôi với Thúy Vân mà tôi mừng thay cho cậu ấy. Thúy Vân là cô gái đủ thông minh, đủ xinh đẹp, tôi luôn hy vọng chị ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho Huy Lập.

Gần cuối bữa tiệc, tôi mới có dịp nói chuyện riêng với Huy Lập. Nhìn cậu ấy trông bộ vets trắng vô cùng lịch lãm, lòng tôi tự dưng cũng thấy nhẹ đi nhiều. Huy Lập đi tới trước mặt tôi, cậu nở nụ cười gượng gạo:

- Bình An... em có giận anh không?

Tôi nhìn cậu, cười hỏi:

- Giận chuyện gì?

- Chuyện... anh không giữ được lời hứa là sẽ chờ em...

Nghe cậu nói, to khẽ lắc đầu, lời nói thật lòng:

- Không. Nhìn anh hôm nay làm chú rể, em thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh. Bây giờ đã làm ba, đã làm chồng người ta rồi, anh đừng mãi làm việc theo cảm tính nữa. Anh phải thật hạnh phúc nhé!

Huy Lập nhìn tôi, ánh mắt cậu đợm buồn, giọng cũng lạc đi hẳn:

- Bình An... anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.

Tôi biết cậu ấy buồn nhưng tôi cũng hết cách, tôi và cậu không có kết quả lại không xứng đôi, cậu ở cạnh Thúy Vân là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Buồn rồi cũng sẽ qua, có ai mà ôm mãi một nỗi buồn hoài đâu cơ chứ?

Dừng một lát, cậu lại nói tiếp:

- Bình An... có chuyện này, anh thật sự mong em phải nghe anh.

Tôi nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Thần sắc trên gương mặt Huy Lập vô cùng nghiêm túc:

- Em đừng yêu Đông Quân được không? Em yêu bất cứ ai cũng được, đừng yêu Đông Quân... hai người không có...

Giận, tôi nghe cậu nói thế tự dưng lại cảm thấy giận vô cùng. Chuyện lần trước cậu với Thanh Nga gài bẫy tôi, tôi đã không nhắc tới thì thôi, bây giờ lại...

- Huy Lập, chuyện lần trước em đã biết cả rồi, em không muốn nhắc lại nên mong anh cũng đừng đem chuyện này ra nói nữa. Đông Quân dù sao cũng là anh em với anh kia mà... sao anh lại...

Huy Lập lắc đầu, vì ngại mọi người xung quanh nên cậu tiết chế lại cảm xúc lo lắng trên mặt cậu. Đi tới gần tôi, cậu khẽ hỏi:

- Không, em và anh ta không thể nào được đâu... không được đâu.

Tôi giận thật sự:

- Tại sao? Tại sao lại không được?

Huy Lập ấp úng, nửa muốn nói ra nửa lại không, tôi nhìn biểu hiện kia của cậu mà thấy khó chịu vô cùng.

- Anh không thể nói cho em hiểu được nhưng em và anh ta là không thể... nghe anh đi An, em nghe anh một lần đi An.

Ngay lúc tôi định trả lời thì Thúy Vân đi từ sau tới luồng tay ôm lấy tay của Huy Lập. Thấy chị ấy, bao nhiêu lời trong miệng muốn nói ra đều bị nghẹn ứ vào trong không có cách nào truyền được ra bên ngoài. Thay đổi biểu cảm, tôi hướng về Thúy Vân, vẫn là câu nói chúc mừng:

- Chúc mừng cho anh chị, hôm nay chị làm cô dâu đẹp lắm.

Thúy Vân xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, chị ấy kéo tay nắm lấy tay tôi, giọng ngọt ngào:

- Cảm ơn em Bình An, bọn chị cũng chờ tin vui từ em.

Tôi cười tươi, cho chị ấy một sự chắc chắn:

- Em cũng đang trông đây, em gái của Huy Lập lấy chồng thì phải thật hoành tráng chứ chị dâu nhỉ?

Thúy Vân có chút ngạc nhiên khi nghe tôi nói, nhưng rất nhanh sau, chị ấy đã khôi phục lại nét vui vẻ, nụ cười trên môi cũng đậm thêm mấy phần.

- Tất nhiên rồi.

Tôi cười với Thúy Vân, cũng sẵn mắt liếc nhìn sang Huy Lập. Tôi biết cậu ấy không cam lòng, không chịu với cái đám cưới này, nhưng như thế này tôi thấy lại tốt. Cậu lấy vợ, tôi rồi sẽ lấy chồng, tốt cho cả hai...

Còn về chuyện của tôi với Đông Quân, tôi không hiểu tại sao cậu ấy cứ mãi cố chấp chuyện đó làm gì? Bọn tôi có lý do gì mà không thể ở bên nhau đâu chứ?

___________

Một tháng sau.

Kể từ sau hôm dọn khỏi Trần Đô, tôi cơ bản là ở lại nhà Đông Quân, có khi thì tới nhà cái Yến ngủ nhờ. Tôi cũng có ý định đi thuê nhà nhưng Đông Quân không đồng ý, anh nói nếu tôi không ở lại nhà anh thì về lại Trần Đô chứ tuyệt đối không cho tôi đi thuê nhà một mình.

Về chuyện của Tú, Đông Quân bảo cho anh thêm thời gian, trong lòng tôi thấy khó chịu lắm nhưng không thể nào không chờ. Nếu Đông Quân đã bảo chờ thì nhất định là anh ấy có lý do của riêng anh ấy. Đông Quân là người công tư phân minh, tôi tin là như vậy.

_________

Tôi và Đông Quân ở cùng nhau rất tốt, về chuyện thầm kín kia, chỉ tôi suốt ngày ầm ĩ mồi chài anh ấy chứ anh ấy tuyệt nhiên không dám đi quá giới hạn. Về chuyện sức khoẻ của anh, thời gian gần đây, anh rất hay bị choáng, mỗi lần như thế đều khiến tôi sợ phát khiếp lên được. Tôi có đi tìm tên Tiền, nhưng hình như chỉ có hắn là tìm được tôi, còn tôi muốn tìm hắn khó hơn lên trời. Lo cho Đông Quân, tôi mới gọi báo cho cậu Tuấn biết một tiếng, cậu cũng chỉ biết thở dài trong điện thoại... Nghe tiếng thở dài của cậu, bất giác làm tâm tình tôi cũng bất ổn theo...

________

Hôm nay, Đông Quân bảo anh có chuyện quan trọng cần giải quyết, lúc anh về đã là hơn 11 giờ đêm. Tôi nằm trên ghế sô pha đợi anh rồi ngủ lúc nào không hay, mãi khi anh về nhà, anh bồng tôi vào phòng, tôi mới giật mình từ từ mở mắt.

Thấy tôi tỉnh, anh liền cúi đầu hôn môi tôi, nụ hôn có chút cuồng nhiệt hoang dại. Tôi có chút giật mình không kịp phản ứng lại... chẳng nhẽ hôm nay anh uống rượu à?

Đẩy anh ra một chút, tôi khẽ hỏi:

- Anh... anh say à?

Đông Quân lắc đầu, giọng anh khàn đục:

- Không, anh không say.

Vừa nói dứt câu, anh liền cúi xuống hôn lấy tôi lần nữa, anh vừa đi bên ngoài về nên cả cơ thể đều nhiễm chút sương lạnh. Vừa hôn môi anh vừa mút mát cổ tôi, bờ môi nóng ấm từ từ men theo cơn kích tình mà đi dần xuống phía ngực. Tôi thật sự có chút hoảng, ôm lấy cổ anh, tôi nỉ non:

- Quân... anh...

Giọng Đông Quân đục ngầu, hai mắt hằn lên tia máu đỏ:

- Ừ anh đây... cho anh... được không?

Cho anh? Là... là chuyện đó sao?

Tôi cắn môi không biết trả lời thế nào, bình thường cà rỡn thì được, hôm nay tự dưng nghiêm túc khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi từng nghe cái Yến bảo... lần đầu tiên thường là đau lắm.

Đông Quân vẫn hôn lên ngực tôi, hai tay anh bắt đầu luồn vào trong áo ngủ rộng thùng thình, bàn tay to lớn sờ tới đâu đều khiến da đầu tôi tê rần đến đó.

Tôi nghĩ nghĩ, chắc là hôm nay anh bị cái gì đó kích thích rồi nên mới thế này đây. Mà thực ra thì cũng đuợc... tôi cũng không ngại đâu.

Ôm lấy cổ anh, vừa định nói sẽ đồng ý thì anh liền dừng lại. Anh ngước gương mặt đỏ ửng đầy kích tình lên nhìn tôi thật lâu, giọng anh cũng khàn đi một nửa:

- Anh xin lỗi... anh... anh xin lỗi.

Nói rồi, anh liền đứng bật dậy, kéo áo tôi xuống, đắp chăn cho tôi xong xuôi, anh khẽ hôn lên trán tôi, giọng anh dịu dàng:

- Em ngủ ngon, anh về phòng đây.

Tôi có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn anh đi nhanh ra cửa mà tôi cảm thấy... thật sự hơi nhảm nhí...

Đông Quân, hôm nay anh ấy bị sao vậy? Rõ ràng là muốn nhưng tại sao lại nhịn lại? Tại sao vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.