Biết Vị Ký

Chương 21: Chương 21: TƯỞNG NIỆM




Thanh âm chưa dứt, Nguyễn giáo tập liền xuất hiện ở tại cửa. Nàng nhìn lướt qua trong phòng, thấy Lý Linh Nhi nước mắt lưng tròng, ánh mắt liền lạnh lên “rốt cuộc sao lại thế này?”

Trong phòng không ain lên tiếng, những người là việc không liên quan đến mình, không muốn lắm miệng, mắc công lại bị Nhuyễn giáo tập trách phạt. Lý Linh Nhi là vì chột dạ, sợ mọi người đều làm chứng cho Lâm Tiểu Trúc, đến lúc đó trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, bản thân sẽ bị thiệt thòi. Mà Lâm Tiểu Trúc vừa rồi chẳng qua hù dọa Lý Linh Nhi mà thôi, nàng cũng không nhàm chán tới mức cáo trạng mấy chuyện bé như hạt dưa này. Chẳng qua là mấy tiểu cô nương khắc khẩu nhau chút thôi, nếu Lý Linh Nhi bị phạt, lương tâm nàng sẽ rất áy náy, lúc đó chính nàng mới là người khi dễ người khác.

“Câm điếc hết rồi hay sao?mau nói xem đã xảy ra chuyện gì?’ Nguyễn giáo tập lại quét mắc nhìn mọi người, ánh mắt càng nghiêm khắc hơn

“Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi” Lâm Tiểu Trúc thấy không ai lên tiếng, sợ cả đám bị phạt đành phải mở miệng

“Nói giỡn?” Nguyễn giáo tập có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiểu Trúc. Cố ý không phân chỗ nằm cũng giống như việc không phân chia bánh, là một dạng khảo nghiệm, muốn thông qua đó nhanh chóng biết được tính tình của mọi người. Vừa rồi nàng nghe rất rõ tran chấp trong phòng. Lâm Tiểu Trúc này vóc dáng gầy yếu nhưng nói chuyện rất có ý tứ, mọi người bất tri bất giác đều bị nàng dắt mũi. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng là nàng chiếm nhưng mọi người lại nói giúp cho nàng, nếu nhân cơ hội này mà nói ra, có thể mượn tay mình chỉnh Lý Linh Nhi thảm hại hơn, sao nàng ta lại lựa chọn bỏ qua?

Không riêng gì Nguyễn giáo tập, những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là Lý Linh Nhi, nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, đầu tiên là nghĩ Lâm Tiểu Trúc sợ mình nên mới không dám làm lớn chuyện nhưng nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của nàng thì lại cảm thấy khả năng đó không lớn

“Đúng vậy, chỉ là nói giỡn thôi” Tô Tiểu Thư cũng mỉm cười lên tiếng, còn thừa dịp Nguyễn giáo tập không để ý mà nháy mắt với Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.

“Có phải vậy không? Thực sự không có việc gì?” Nguyễn giáo tập gắt gao nhìn Lý Linh Nhi, giọng điệu cũng ôn hòa hơn

Thấy Nguyễn giáo tập bình thường vẫn nghiêm khắc bỗng nhiên hòa nhã với mình, trong lòng Lý Linh Nhi liền thấy vui vẻ, suýt chút nữa đã muốn cáo trạng. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Lâm Tiểu Trúc, nàng liền ngậm miệng lại, ngập ngừng nói “không, không có việc gì”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Nguyễn giáo tập liếc mắt nhìn Lý Linh Nhi một cái rồi quay sang nói với mọi người “nếu đã chọn chỗ nằm xong , nhanh đi nhận quần áo đi”

Ai nấy đều vui vẻ ra ngoài.

Hai bộ áo lót màu trắng,hai bộ áo màu chàm cùng váy dài màu xanh, hai dây buộc tóc đồng mày, giày vải màu xanh thẫm cùng hai đôi tất trắng. Quần áo tuy không hoa lệ nhưng chất vải mềm mại, kiểu dáng đơn giản hào phóng, làm cho Lâm Tiểu Trúc yêu thích không muốn buông tay.

Tuy khi chọn mua bọn họ, đám người Viên Thiên Dã cũng không quá đề cao dung mạo nhưng những người được chọn đều là nữ hài tử có diện mạo thanh tú, dáng người cân xứng. Mọi người cầm theo quần áo mới theo Nguyễn giáo tập đến nhà tắm, thay đổi y phục, búi hai cái nha hoàn kế, tất cả dường như trở thành người khác.

Mọi người đều là nữ hài tử vừa rời nhà, vốn không có nhiều mâu thuẫn, lại thêm Lâm Tiểu Trúc tìm cách xoa dịu nên ngay cả Lý Linh Nhi lúc đầu bị vắng vẻ cũng rất nhanh được tiếp nhận, cùng mọi người vui đùa, chỉ là không thân cận với Tô Tiểu Thư và Lâm Tiểu Trúc. Nhưng bọn họ đối với nàng lại khác, nhiệt tình giúp đỡ, chỉ trích nhung cũng hàm chứa bao dung. Nghĩ tới vừa rồi Tô Tiểu Thư còn hùa với mình cho qua mọi chuyện, hảo cảm của Lâm Tiểu Trúc đối với nàng càng đậm, chỉ chốc lát sau hai người đã là bạn tốt. Mà Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi lại kết thân với nhau.

“Đến lúc ăn cơm rồi, đi, ra ngoài nhận cơm thôi” Tô Tiểu Thư nhìn ra bên ngoài, nói một câu rồi nhảy xuống giường.

Mọi người đến ngoài cửa, thấy hai bà tử xách cần hai cái vá xốc xốc trộn trộn mộc dùng, nhất thời mùi đồ ăn liền tràn ngập trong sân, thấy mọi người đã đến, một bà tử lên tiếng “xếp từng hàng một, không được chen lấn”

Lúc phân phòng mọi người cũng đã xếp hàng, nên cũng hiểu ý bà tử nhưng liệu xếp sau cùng có còn đồ ăn hay không? Ăn cơm là chuyện lớn hơn trời, không thể nhường được, vì vậy dù bà tử nói mấy lần, mọi người vẫn quây thành một đoàn.

“Ầm” một tiếng, bà Tử dùng thìa gõ vào mộc dùng hô to “không xếp thành hàng, không cho ăn cơm” còn bổ sung thêm “đồ ăn còn nhiều mà, người cuối hàng vẫn có thể ăn no”

Nghe vậy mọi người lập tức xếp thành một hàng, Lâm Tiểu Trúc bị mọi người chen ngang vẫn vui vẻ mỉm cười

“Ngươi cười cái gì?” Tô Tiểu Thư ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì.” Lâm Tiểu Trúc lắc lắc đầu. Nghe mùi hương nàng đã đoán được trong mộc dùng có cơm tấm, đậu hũ kho thịt và rau cải trắng xào. Đây là những món mà kiếp trước mẹ nàng thường làm, nửa năm qua nàng thường xuyên nhớ tới hương vị này, nhớ đến rơi nước mắt. Hôm nay rốt cuộc cũng được ăn lại những món này nhưng chẳng biết nàng có thể quay về được không, có thể gặp lại người thân, bạn bè kiếp trước hay không….

Tô Tiểu Thư nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng tuy tươi cười nhưng nước mắt lại tràn mi, đôi con ngươi không che giấu được sự bi thương. Cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng không biết đã chịu đau khổ gì mà lại có biểu tình như vậy. Tâm nàng liền mềm như đậu hũ, đưa tay kéo Lâm Tiểu Trúc vào lòng.

Bỗng nhiên bị kéo vào trong bờ ngực mềm mại, Lâm Tiểu Trúc có chút run rẩy, nước mắt không kiềm được nữa mà từng giọt, từng giọt rơi ra. Nàng hít sâu một hơi, ngượng ngùng lau nước mắt, đứng thẳng người, thấp giọng nói “cảm ơn”. Ngước mắt lên đã thấy Viên Thiên Dã đứng ngoài cửa viện, ánh mắt thâm thúy yên lặng nhìn mình.

Cách xa bốn, năm trượng, cách đám người đi qua đi lại, Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn như xuyên qua thân thể nàng, nhìn thấu triệt để linh hồn nàng.

Nàng rũ mắt, nâng tay áo lau nước mắt rồi nhẹ nhàng lui lại từng bước, bất động thanh sắc giấu mình sau người Tô Tiểu Thư, ngăn cản ánh nhìn của Viên Thiên Dã

“Đi thôi.” Viên Thiên Dã xoay người, rời đi.

“Công tử, không phải ngài muốn đến nhìn từng sân sao? Sao đến nơi này lại không vào?” đi theo hắn là thuộc hạ nhỏ tuổi nhất cũng lắm lời nhất, Viên Thập.

Viên Thiên Dã không lên tiếng, ngẩng đầu nìn đàn chim nơi chân trời ngày một gần, vừa rồi bị ánh mắt bi thương kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc, trong lòng đột nhiên thấy không vui lại không cách nào áp chế được. Hắn híp mắt nhìn đàn chim, đàn chim cũng bay đến trên cây đại thụ, nấn ná một hồi mới đáp xuống, kêu vang thành tiếng, náo động cả trời đất.

Viên Thập giật giật môi lại không thể nói ra lời an ủi, chim có tổ để về mà công tử có nhà lại không thể về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.