Biết Vị Ký

Chương 18: Chương 18: THÂN THIẾT




Nghe Lâm Tiểu Trúc trả lời như vậy, trong lòng Ngô Thái Vân dễ chịu rất nhiều, đắc ý liếc nhìn mọi người một cái, cao giọng nói ‘vừa rồi ta thấy công tử cười, nhìn rất đẹp nha”

“Nga, phải không? Ta không có chú ý, chỉ biết sợ hãi” Lâm Tiểu Trúc cười cười, nữ hài tử như Ngô Thái Vân kiếp trước gặp qua không ít. Vì bộ dáng đẹp, gia cảnh lại khá nên có chút hư vinh, ưa đố kỵ lại luôn thích nổi trội hơn người khác nhưng cũng không hẳn là người xấu

“Ngươi sợ hãi a!” Ngô Thái Vân khoa trương nhìn Lâm Tiểu Trúc, thanh âm lớn như sợ người ta không nghe thấy. Viên Thiên Dã ngồi ở đống lửa bên kia, cách khoảng một trượng nên nàng cũng không sợ hắn nghe được. Thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng lại hỏi “ngươi sao lại biết nấu cháo? Sao công tử lại biết ngươi biết nấu cháo?”

“Ta trời sinh thể Hàn, không thích hợp luyện võ. Công tử lúc trước mua ta là vì ta biết nấu ăn, cũng vì thế mà hắn biết” Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn giải thích, thái độ cực kỳ hợp tác. Sau này nàng sẽ sống cùng mấy đứa nhỏ này, có một số việc nếu nói nửa chừng dễ làm người ta liên tưởng này nọ, nảy sinh hiểu lầm, rước lấy phiền toái không cần thiết. Chi bằng nói rõ ràng. Nữ hài tử mười hai, mười ba tuổi cũng đã biết đến mối tình đầu, mà Viên Thiên Dã bộ dáng lại hại nước hại dân, nếu vô duyên cớ bị nàng xem như quân xanh thì chẳng phải là oan Thị Kính sao.

“Như vậy a!” Ngô Thái Vân như có chút suy nghĩ.

Thấy nàng không truy vấn nữa, Lâm Tiểu Trúc thở một hơi, rút tay khỏi tay nàng, trở lại ngồi bên cạnh Hạ Sơn.

Hạ Sơn liếc nhìn nàng, thấp giọng hỏi “ngươi không sao chứ?”

hề truy vấn, Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chính mình thủ theo tay nàng chưởng lý rút ra, trở lại Hạ sơn bên cạnh ngồi xuống.

Khó có lúc Hạ Sơn luôn vẻ mặt đạm mạc không để ý người lại chủ động quan tâm, cho nên tâm tình Lâm Tiểu Trúc rất tốt, cười đáp “ta không sao”

Nhìn nàng tươi cười như thế, Hạ Sơn kích động quay đầu đi, hồi lâu lại cẩn thận quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lâm Tiểu Trúc tháo đai lưng xuống, dùng châm tuyến luôn mang theo bên mình khâu lại chỗ bị rách, rồi đem tiền đồng nhét vào.

“Lâm Tiểu Trúc, sao ngươi có nhiều tiền vậy?’ Ngô Thái Vân thấy vậy nhịn không được hỏi

“Đây là tiền ta bán mình” Lâm Tiểu Trúc miệng đáp, tay vẫn nhét tiền vào đai lưng. Để tiền ở trong ngực càng dễ dụ người ta phát hiện hơn, đến lúc đó không chỉ tiền mất mà còn bị lợi dụng. Tuy thân thể này chưa có phát dục, bộ ngực bằng phẳng như tâm thớt nhưng dù sao cũng là nơi thiêng liêng của thiếu nữ, không thể để bị tùy tiện xâm phạm được.Dù có người trộm hay không thì nàng cũng sẽ được thưởng thêm một trăm văn tiền nữa, không nới rộng chỗ sao được. Mà Lâm Tiểu Trúc còn ước gì đừng có ai đến trộm tiền nha, dù sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Đi bộ suốt một ngày, ai nấy đều mệt chết đi được, chuyện của Lâm Tiểu Trúc cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ thay thế, mọi người đều nằm xuống đất.

“Nữ hài tử có thể đến bên đống lửa khác” nam tử hoa phục lên tiếng nhưng thấy mọi người đều ngái ngủ mê mang liền đi về chỗ của mình.

Bọn họ cũng từng lo lắng chuyện nam nữ khác biệt, muốn an bài một chỗ riêng cho đám con gái nhung những nữ hài tử này nếu không là đồng thôn thì cũng là bà con thân thích cùng bị bán, nếu tách ra lại có cảm giác không an toàn. Hơn nữa một đám con gái ngủ riêng một chỗ cũng không ổn, rất dễ gặp nguy hiểm. Cho nên hắn cũng chỉ nói cho có lệ, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng nhiều người tập trung cùng một chỗ lại đều là con nít, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Hạ Sơn một cái rồi nằm xuống đất. Nàng vốn dễ thích ứng với hoàn cảnh, lại biết Viên Cửu sẽ trông chừng bên này, không để xảy ra chuyện gì cho nên trong lòng yên ổn, chốc lát đã ngủ say. Hạ Sơn nằm bên cạnh Lâm Tiểu Trúc, chỉ một lát đã nghe tiết hít thở đều đặn, hắn lại đứng lên, lấy từ trong bao của mình ra một bộ quần áo, nhẹ nhàng đắp cho nàng sau đó mới nằm xuống.

Lúc này đã là tháng chín, cuối mùa thu thời tiết bắt đầu se lạnh, còn có sương mù, dù nằm bên đống lửa vẫn sẽ lạnh, lại nằm trên đất nên tuy được Hạ Sơn đắp áo cho thì đến nửa đêm Lâm Tiểu Trúc vẫn tỉnh lại vì lạnh. Nghe tiếng củi bị lửa đốt, còn có tiếng hít thở đều cách đó không xa, lại thấy áo của Hạ Sơn trên người mình, nàng nở nụ cười, nghiêng người rồi lại tiến vào mộng đẹp.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa vì lạnh, trời cũng đã tờ mờ sáng. Lúc này sương sớm rất nhiều, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nàng không dám nằm tiếp mà dụi mắt đứng dậy

Ngoại trừ đống lửa bên chỗ Viên Thiên Dã vẫn còn cháy lớn thì những chỗ khác đều đã tắt. Sương mù phủ trắng khắp nơi, xa xa còn truyền đến tiếng chim hót. Lâm Tiểu Trúc đưa tay xoa đai lưng, phát hiện tiền vẫn còn ở bên trong, không bị lấy cắp thì thở phào nhẹ nhõm.

Nàng rũ rũ tóc, nhẹ nhàng đem áo trên người phủ lên mình Hạ Sơn, đang tính thừa lúc không người mà đi giải quyết vấn đề vệ sinh đột nhiên thấy từ trên cây bay xuống một bóng người, thì ra là Viên Cửu. Hắn thấy Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn mình thì mỉm cười đáp lại, sau đó hai ngón tay chụm lại đánh một cái phát ra tiếng vang. Thanh âm này vừa vang lên, trên cây khác cũng có hai, ba bóng dáng khác đáp xuống. Lâm Tiểu Trúc hiểu ra là bọn họ gác đêm. Ngủ đêm nơi rừng núi hoang vu, nếu ai nấy cũng đều ngủ say như chết thì chết lúc nào cũng không biết.

Viên Cửu thấy đồng bọn đã đến đủ liền đi đến bên cạnh Viên Lâm, đẩy hắn hai cái, Viên Lâm nhanh chóng thức dậy, không biết lấy từ đâu ra một cái mộc bồn, đến bên khe suối lấy nước cho Viên Thiên Dã rửa mặt.

Lâm Tiểu Trúc thấy thế biết lập tức phải gọi mọi người dậy liền chạy nhanh đến chỗ cây cối rậm rạp. Viên Thiên Dã thoáng nhìn liền ra hiệu cho Viên Cửu, Viên Cửu nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc ngăn lại.

“Làm sao vậy?” Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Lâm Tiểu Trúc hoảng sợ.

“Trong lùm cây có không ít trùng xà, công tử lo lắng cho ngươi. Ngươi đợi một chút, ta xem trước đã” Viên Cửu bán đứng Viên Thiên Dã xong đi lên phía trước, dùng nhánh cây gõ gõ một hồi mới xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc “được rồi, ở trong này đi, đừng đi xa” nói xong quay đầu đi về phía đống lửa.

Lâm Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi, thấy bên kia bắt đầu huyên náo liền nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này khá ẩn mật, vội nhanh chóng trút bầu tâm sự rồi trở lại khe suối rửa mặt.

Khi mọi người vệ sinh xong, nam tử hoa phục lại ném cho bọn họ một túi bánh, đám nhỏ đang tính tiến lên tranh đoạt, Ngô Bình Cường đã cao giọng nói “mỗi người trước tiên lấy hai cái, còn thừa thì dành cho nững người có sức ăn lớn”

Tráng tiểu tử do dự nhìn Viên Thiên Dã, rốt cuộc cũng làm theo cách của Ngô Bình Cường, cầm lấy hai cái bánh trước. Lần này không xảy ra sự tranh cướp như trước.

Lâm Tiểu Trúc nhìn Ngô Bình Cường, trong lòng âm thầm tán thưởng.

Bên kia Viên Lâm cũng đem cháo tối qua còn lại hâm nóng cho Viên Thiên Dã ăn. Thu thập xong mọi người lại tiếp tục lên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.