Biết Vị Ký

Chương 37: Chương 37: PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN




Quả nhiên,nội dung học quy củ chiều hôm đó chính là xem Ngô Thái Vân chịu phạt. Mai quản sự liệt kê những lỗi lầm của Ngô Thái Vân từ lúc mới tới sơn trang đến nay, rồi tuyên bố hình phạt. Hai bà tử liền lập tức thi hành án, kỹ thuật đánh người cũng rất cao siêu, Ngô Thái Vân đau đến khóc kêu cha gọi mẹ nhưng khi nàng được đưa về phòng ngủ lại không hề thấy một vết thương ngoài da nào. Tuy vậy nàng phải nằm liệt giường tới năm ngày sau mới dậy nổi mà trong thời gian này, Mai quản sự chỉ định Chu Nhị Ny chăm sóc cho nàng.

Đã có gương để nhìn, nên Chu Nhị Ny dù trong lòng rất bất mãn Ngô Thái Vân cũng không dám có chút lơ là, dù sắc mặt không hòa nhã lắm nhưng hầu hạ cũng rất chu đáo, đem tất cả những gì học được từ Nguyễn giáo tập ra dùng hết.

Các nữ hài tử biết nhất cử nhất động của mình đều bị Viên Thiên Dã giám sát liền thành thật hẳn. Ngô Thái Vân cũng thành thật hơn, trong lòng nàng nghĩ thế nào, Lâm Tiểu Trúc không biết nhưng ngoài mặt nàng ta luôn tươi cười với nàng, sau khi xuống giường còn giúp đỡ người này người kia.

Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng với hiện tại, mặc kệ mọi người có thật lòng hay không nhưng trong phòng đã không còn không khí giương cung bạt kiếm nữa, ai nấy đều hòa hòa khí khí. Vậy là tốt rồi.

Mấy ngày sau đó Lâm Tiểu Trúc không nhìn thấy Viên Thiên Dã, ngay cả đám người Viên Lâm, Viên Thành cũng không thấy đâu, có lẽ bọn họ đã rời khỏi sơn trang. Quan sát tình huống, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy nàng không sợ đến viện của hắn gánh nước nhưng tiểu hồ ly kia đã thành tinh, nàng lại ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, không chừng ngày nào đó nàng sẽ rơi vào bẫy của hắn. Có hắn bên cạnh, nàng phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, còn bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn qua ngày.

Tuy nhiên nàng vẫn không thể trở lại phòng bếp làm việc, Tần quản sự cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ sai một nữ tử khác thay nàng và Ngô Thái Vân .

Lâm Tiểu Trúc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng lạc thú khi đi lượm củi đã làm nàng nhanh chóng quên đi chuyện này. Tuy lúc trước nàng xuyên đến nơi thâm sơn, lại đúng vào tháng hai, thời điểm đầu xuân se lạnh, sau sáu tháng ngây ngốc ở Hạ gia thôn thì đến đây cho nên nàng vẫn chưa biết mùa thu ở trong núi là thế nào.

Mà đám nữ tử này đều sinh trưởng ở trong núi, từng trải qua nhiều mùa thu trong núi, biết quả nào ăn được, cái gì ăn ngon…Lâm Tiểu Trúc lại là người thích ăn, giờ có nhiều thức ăn tươi ngon đang đợi nàng thưởn thức, sao mà không cao hứng cho được. Cho nên lúc lượm củi là thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất. Nàng có thể cảm giác khối thân thể này cực kỳ có vị giác cực kỳ mẫn cảm, nàng liền học theo Thần Nông, Thần Nông nếm trăm loại cỏ còn nàng thì ăn quả dại…

Nàng biết, muốn trở thành một đầu bếp giỏi thì phải trải qua học nghề, tuy hiện tại nàng không có cơ hội học nấu ăn nhưng cũng cần có sự chuẩn bị trước.

Hôm nay, sau khi lượm đủ số củi, nàng liền bắt đầu việc thưởng thức mỹ vị. Vừa đi lên núi hái quả dại, vừa đưa vào miệng nếm thử. Dù mấy thứ quả dại này đều ăn được nhưng nàng biết có những loại, nếu ăn một mình thì không sao nhưng ăn cũng lúc hai thứ sẽ nảy sinh phản ứng hóa học, gây ra độc tố, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Cho nên nàng chỉ là nếm thử chứ không dám ăn bừa bãi vào bụng. Những quả dại đã ăn qua, nàng sẽ không lặp lại lần nữa, trừ phi nàng khôn nhớ hương vị của nó nhưng nàng lại có đầu óc thông minh, trí nhớ siêu phàm, nên những gì đã thử qua đều không quên. Cũng vì thế mà nàng ngày càng khó tìm những loại quả mới.

“ Tiểu Thư, loại này chúng ta chưa ăn qua, chúng ta hái một ít về hỏi có thể ăn được hay không nha “. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy một loại trái cây hồng hồng ở đầu cành đang đung đưa trong gió, bộ dáng cực kỳ mê người liền kích động kêu lên.

Không nghe tiếng đáp lại, nàng quay đầu mới phát hiện ngoại trừ cây cối chỉ có một mình nàng. Lâm Tiểu Trúc thở dài, lại bị lạc, lúc trở về thế nào cũng bị Tô Tiểu Thư mắng. Lần nào nàng cũng chỉ lo hái trái dại mà lạc mất Tô Tiểu Thư, có điều trên núi này không có dã thú gì, ở mắt cá chân của nàng vẫn còn hai cái xà dược Hạ Sơn cho. Tục ngữ nói “tháng bảy ong vàng, tháng tám rắn”, lúc này đang là tháng chín, rắn bắt đầu ngủ đông nên không có nguy hiểm.

Nhớ tới Hạ Sơn, Lâm Tiểu Trúc cười cười. Ở bên ngoài tình cờ gặp được hắn hai lần, hắn vẫn trầm mặc ít lời như cũ, thấy nàng chỉ nhếch môi cười, nàng cũng đã quên mất thanh âm của hắn như thế nào rồi.

Ngừng suy nghĩ miên man trong đầu, Lâm Tiểu Trúc đi về phía chùm quả dại, nàng phải hái rồi nhanh chóng quay về, nếu không sẽ bị Tô Tiểu Thư mắng chết.

“Rầm” một tiếng, dưới chân bỗng nhiên hụt hẫng, cả người từ từ rơi xuống, trong lòng thầm nghĩ : không xong rồi, mạng nhỏ chắc phải mất ở chỗ này rồi.

“Ô, Phật tổ, thượng đế, Thánh chủ, các vị đại thần… có thể cho ta chết xong liền quay trở lại thời hiện đại không ? “ cầu nguyện còn chưa hết, Lâm Tiểu Trúc đã im bặt.

Vừa rồi vì quá hoảng sợ nên không để ý, giờ mới thấy dù là ở trên hay dưới đều có một lớp lá khô và cỏ thật dày. Vừa rồi nàng rơi xuống lại giống như trượt dốc mà thôi, lúc này ngoại trừ tóc và quần áo có dính cỏ khô thì toàn thân không có thương tổn gì, xuyên về thời hiện đại lại càng không.

“Hô.” Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực. Nàng ở thời hiện đại đã chết, muốn quay trở về khó còn hơn lên trời ah, vẫn phải chấp nhận ở lại nơi này làm nô dịch cho Viên Thiên Dã ah.

Bình ổn cảm xúc, Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, đánh giá tình hình, tìm cách đi lên, không thể ở trong này cả đêm được. Đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, nơi này là chân núi, lẽ ra không có nước mới đúng. Chẳng lẽ có sông ngầm. Nàng tò mò đi về phía trước vài bước liền phát hiện một cửa động, tiếng phát ra từ đó.

Lâm Tiểu Trúc do dự một chút rồi vẫn đi về phía trước nhìn thử. Kiếp trước xem mấu tiểu thuyết võ hiệp vẫn thường thấy ở trong sơn động phát hiện được võ lâm bí tịch. Nếu đúng là vậy thì tốt rồi, trước tiên lặng lẽ luyện được một thân tuyệt kỹ trước, sau đó đả bại Viên Thiên Dã rồi ngao du giang hồ. Nếu bổn cô nương cao hứng, có thể xem xét thu hắn làm trai bao ah

Vừa tưởng tượng, Lâm Tiểu Trúc vừa cẩn thận đi vào sơn động. Bên ngoài cửa động không có gì khác thường, không có cây cối rậm rạp hay động vật nguy hiểm, nhiều hòn đá to nhỏ nằm rải rác hai bên cửa động, lối vào bằng phẳng, không có gì bất đồng với các sơn động khác.

“Bằng phẳng” rốt cuộc Lâm Tiểu Trúc cũng đã phát hiện ra sự bất thường, không chỉ là bằng phẳng mà ngay cửa động còn có tảng đá dùng làm bậc thang.

Đoán đúng rồi, chắc chắn có người từng ở đây. Lâm Tiểu Trúc do dự hồi lâu mới quyết định đi vào tìm hiểu đến tận cùng. Nếu thực sự có võ công bí tịch mà nàng lại nhát gan không vào thì chẳng phải ngốc lắm sao.

Tự động viên bản thân xong, Lâm Tiểu Trúc liền chậm rãi đi vào, một lát sau nàng đưa tay vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm. Không có như nàng tưởng tượng, bốn vách tường trống trơn, chính giữa trống rỗng, cái gì cũng không có.

“Ah, cái gì kia?” Lâm Tiểu Trúc hưng phấn, tinh mắt nên nàng phát hiện trên vách tường có một hàng chữ. Chẳng lẽ là bí tịch thật?luôn nghĩ tới chuyện phát tài nên nàng quên cả sợ hãi, lập tức tiến tới gần để xem.

“A,từ nơi này có thể đi tới trấn nhỏ?” Lâm Tiểu Trúc la lên. Trên vách tường không có khắc võ công bí tịch già mà chỉ là một bản đồ giản dị. Nói đơn giản là vì chỉ là một tuyến đường, đầu này viết sơn động, đầu kia viết Thanh Khê trấn, bên cạnh còn chú thích “ cách nhau nửa dặm “. Tuy chữ viết đã bị thời gian ăn mòn nhưng nhìn vẫn khá rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.