Biến Yêu Thành Cưới

Chương 24: Chương 24: Tình nguyện chấp nhận




Dương Cẩm Ngưng tự ý rút một trăm vạn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cô không thích sau đó Cố Thừa Đông đột nhiên hỏi tới cô cần nhiều tiền vậy làm gì, cho nên cứ chủ động nói với anh trước còn hơn. Tuy rằng, kết quả không nằm trong dự tính của cô nhưng như vậy cũng đã thỏa ý muốn của cô rồi.

Cầm số tiền này, Dương Cẩm Ngưng làm giống như trước. Cô chọn hai khu chợ sầm uất, mở hai cửa hàng, lắp đặt thiết bị, đặt hàng, miễn cưỡng cũng coi như đủ. Hiện tại cô hoàn toàn nắm trong tay ba cửa hàng này. Cô giữ lại sáu trăm đồng lẻ trong cửa hàng, đến khi nào số tiền này lên tới quá năm nghìn, cô sẽ đem gửi tiết kiệm, một tháng sau vẫn sẽ có một khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ.

Chuyện này khiến cho cô thỏa mãn vô cùng. Hằng ngày ở cạnh Cố Thừa Đông, cô cũng sẽ không chủ động tự đi tìm phiền não nữa.

Dương Cẩm Ngưng đang định ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại từ thư ký của Cố Thừa Đông, dặn cô chuẩn bị lát nữa Cố Thừa Đông sẽ tới đón.

Dương Cẩm Ngưng vừa mặc xong quần áo thì đã nghe thấy tiếng xe dưới nhà.

Cô liếc nhìn mình trong gương lần nữa rồi ra khỏi cửa.

Có lẽ lại là đi dự tiệc, cô đã sớm xác định như thế. Nhưng mà dạo này cô với Cố Thừa Đông ít nói chuyện, cô sợ lát nữa biểu hiện sẽ không được tự nhiên. Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn phải cố gắng cùng với anh trò chuyện tiếp khách, chí ít thì phải để người khác nhìn vào cũng thấy quan hệ của vợ chồng họ rất tốt, giống như lúc trước đã nói với nhau, nhất định phải sống vui vẻ.

Dương Cẩm Ngưng đi hài đế bằng, cả người toát lên một phong cách rất riêng. Cô trang điểm rất ít, vì cô nghĩ mình vẫn chưa già tới mức cần trang điểm nhiều như thế.

“Đi chơi ở đâu đây?” Cô tìm lại dáng vẻ tự nhiên như xưa.

Cố Thừa Đông lái xe, bộ dạng cũng rất thoải mái. Ban ngày, anh rất ít khi mệt mỏi, chí ít cũng phải luôn tỏ ra tinh thần thanh tỉnh.

“Em muốn đi chơi ở đâu?” Cố Thừa Đông quay đầu xe, sau đó khởi động xe chạy đi.

“Em nghe lời anh thôi!”

Cô quan sát bộ dạng lái xe của anh không rời mắt. Người đàn ông như vậy, lẽ ra phải tranh thủ lúc anh đang ở độ tuổi ba mươi – độ tuổi rực rỡ nhất trong cuộc đời mà ngâm anh vào dung dịch formalin, làm tiêu bản để thí nghiệm, không thì thật đáng tiếc cơ thể này! Quan sát một cơ thể chậm chậm lão hóa, kể ra cũng là một chuyện tàn nhẫn.

Dương Cẩm Ngưng miên man suy nghĩ một hồi, lại còn ép mình cười rộ lên.

Chờ cô bình thường trở lại, Cố Thừa Đông mới tặng cho cô một nụ cười rất đáng suy nghĩ.

“Không hỏi em cười cái gì à?” Cô chủ động lên tiếng.

“Có giá trị gì không?” Thật đúng là khinh thường người khác đến cực điểm mà!

Cô không tức giận: “Anh xem, những người đi học lái xe như anh cũng chỉ để làm tài xế phục vụ em thôi. Haha.”

“Biết anh đang phục vụ em rồi mà còn cười hả hê trên nỗi đau của người khác như vậy được hả?”

“Sự đau khổ của người khác là niềm hạnh phúc của tôi” – Lời thoại kinh điển như thế mà anh chưa nghe qua à?”

“Thật tiếc, anh không thể đau khổ cho em hạnh phúc được.”

Cô nhún nhún vai, “Em đâu có cam lòng để anh chịu khổ chứ.”

Cố Thừa Đông lắc đầu, khóe miệng lại mỉm cười.

Một lúc sau xe đã dừng ở một hội trường đấu giá từ thiện. Cô không hiểu anh muốn đưa cô tới đây làm gì. Anh xuống xe, mở cửa, cô đương nhiên phải hưởng thụ.

Hai người xuống xe liền có người tới lái xe tới bãi đỗ xe. Phong cách như vậy quả đúng là rất hấp dẫn, thảo nào mà có nhiều người cố gắng tìm cách leo cao như vậy, vừa có thể sống phóng túng thoải mãi, lại vừa được hưởng vai vế bề trên.

Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh Cố Thừa Đông, khoác tay anh, nhìn anh cười với mọi người.

Hoá ra Cố Hoài Đông cũng tới, Lâm Kỷ Tiểu đứng bên cạnh, hai người kẻ tung người hứng, quan hệ rất tốt, hoàn toàn không giống như lúc ở nhà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.

Làm vậy cũng chỉ là vì muốn cho mọi thấy thấy tình cảm giữa hai người tựa như vàng, quan hệ tốt đẹp, nếu có ai đó rêu rao bọn họ lạnh nhạt thì chỉ là tin đồn nhảm.

Vậy, cô đi theo Cố Thừa Đông tới đây có ý nghĩa gì?

“Sao không bảo thư ký hay trợ lý đặc biệt đi theo?” Rảnh rỗi một lúc, Dương Cẩm Ngưng mới lên tiếng hỏi.

“Em cảm thấy bọn họ có thể sánh được với em sao?”

“Anh muốn nói tới phương diện nào?” Cô cố gắng nói bằng giọng vô cùng ám muội, cười tươi như pháo hoa, chỉ thoáng qua giây lát nhưng lại khiến bầu trời đêm thêm rực rỡ.

“Em thích phương diện nào thì chính là cái đó.” Cố Thừa Đông kéo cô vào trong.

Vị trí ngồi của hai người ở đằng trước, thỉnh thoảng có người nhìn tới, cô chỉ mỉm cười đáp lại.

Cô chỉnh lại làn váy rồi ngồi xuống.

Trên bục có người đang liến thoắng nói cái gì, với cô thì họ đang nói để những người ngồi dưới này xuất tiền ra mà thôi.

“Anh chỉ là đi ngang qua đây thôi hay là thật sự vào tiêu tiền thế?”

“Em đang muốn tiết kiệm cho anh sao? “

Anh nói xong, liền giơ tấm biển lên, mặt trước có tên của anh và giá tiền.

Cô kéo áo anh, “Này, cái đó không đẹp cũng không có tác dụng, anh mua làm gì?”

“Anh nói muốn mua bao giờ?” Nói xong, Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển lên, “Anh chỉ đang cống hiến vì sự nghiệp từ thiện thôi, đẩy giá cao lên một chút.”

Trong lúc anh đang nói, lại có người khác giơ tấm biển, hơn nữa còn là mua cái vật mà cô nói “không đẹp không tác dụng” kia.

“Anh thay đổi thật vĩ đại nha, em không kịp thích ứng.” Cô không tìm được lời nào để nói.

“Anh có thể ngầm hiểu là cần phải cho em thời gian thích ứng không?”

“Hứ.”

Cố Thừa Đông tiếp tục giơ tấm biển lên mấy lần, có điều anh cũng không mua, chỉ cần anh giơ biển lên trả giá, thì người kia tuyệt đối không từ bỏ.

Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười, “Anh cố tình hả?”

“Em nói sai rồi, là người ta cố tình.”

“Vậy anh còn giúp người ta thành toàn?”

“Chẳng phải ông nội từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật sao? Để anh ta mua thứ này về từ từ luyện tập.” Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển lên, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình.

Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười, “Anh cố tình hả?”

“Em nói sai rồi, là người ta cố tình.”

“Vậy anh còn giúp người ta thành toàn?”

“Chẳng phải ông nội từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật sao? Để anh ta mua thứ này về từ từ luyện tập.” Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển lên, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình.

Cố Thừa Đông nhếch môi, lần này anh ngưng lại khá lâu nhưng vẫn chưa dừng lại.

Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc nhìn anh. Hiện tại chỉ còn Cố Hoài Đông và anh đang đấu giá, nếu như anh không tiếp tục thì đồ vật kia đương nhiên sẽ rơi vào tay Cố Hoài Đông, dù sao anh cũng không thích món đồ này, tội gì phải tranh. Còn nếu Cố Hoài Đông không tiếp tục đấu nữa, chẳng phải anh đi đời rồi ư?

Thời gian dừng lại dài hơn một chút, nhưng Cố Hoài Đông vẫn trả giá.

Cố Thừa Đông lần này đã không tiếp tục nữa. Anh ghé vào tay Dương Cẩm Ngưng: “Anh ta đã mua bốn đồ vật rồi, chẳng có thứ gì đẹp cả nhưng giá trả lại rất cao. Thứ kế tiếp sẽ không lo bị anh ta quấy rầy nữa.”

Tuy rằng sản nghiệp của Cố thị là khổng lồ, nhưng không phải tùy tiện để cho bọn họ sử dùng tài chính.

“Nhưng đó là anh trai của anh đấy.”

Cố Thừa Đông gật đầu, “Đúng vậy, không như anh trai của em, chỉ cần anh giơ biển lên trả giá, anh ta liền không có bất cứ động tĩnh gì.”

Dương Cẩm Ngưng không biết anh cố ý hay vô tình nói câu này, nhưng qua lời này của anh cô mới biết hóa ra Dương Nhất Sâm cũng đang có mặt ở đây.

Thấy cô đưa mắt nhìn chung quanh, Cố Thừa Đông liền tốt bụng chỉ tay. Cô nhìn theo, quả nhiên trông thấy Dương Nhất Sâm.

“Mắt của anh nhìn thấy cả 360 độ hả?”

“Cảm phiền em dùng giọng điệu tán dương khi nói câu này.”

Cô không thèm để ý tới anh, cũng không kiêng nể gì mà nói: “Em qua đó một lát.”

“Ừ.”

Trời sinh cô đã không phải là người lớn mật lớn gan. Từ nhỏ, đi học cô đã làm nhiều chuyện trái ý thầy cô, lúc ấy cô còn mang theo vẻ sợ hãi, càng lo lắng thì càng dễ bị phát hiện. Sau này cô hiểu rõ, nếu như tỏ ra vô sự thì càng dễ dàng. Ngược lại, sợ hãi và lo lắng thì hậu quả sẽ tự mình gánh chịu.

Gặp Dương Nhất Sâm sau lưng Cố Thừa Đông mới chứng tỏ cô có tật giật mình.

Còn nếu cô thoải mái như hiện tại, chứng tỏ không có chuyện gì.

Nhưng vì sao trước đây cô không làm vậy?

Con người ta trong lúc tâm lý bất đồng ắt sẽ cảm thấy bất định.

Dương Cẩm Ngưng ngồi xuống bên cạnh Dương Nhất Sâm, “Ngồi ở chỗ này tốt thật, không bị người ta nhìn ngó.”

Dương Nhất Sâm thay đổi tư thế, lần đầu tiên từ lúc tới đây anh giơ tấm biển lên.

“Anh trai, anh thích cái kia à?”

Dương Nhất Sâm chỉ cười, không có ý định trả lời cô. Anh tới đây chỉ là vì muốn kiếm một cơ hội quảng cáo miễn phí cho công ty, mua thứ gì đó hợp với tình hình.

Kỳ thực kia chỉ là một bình rượu, cũng coi như có ích đi.

“Có thể tặng bố.” Dương Cẩm Ngưng lại mở miệng.

Dương Nhất Sâm không phí lời với bình hoa này, quay sang nhìn cô: “Dao này tốt chứ?”

“Anh!”

“Hử?”

“Anh có thể đừng lặp lại mấy cái lời thoại vô vị này mỗi lần gặp em được không? Nghe phiền muốn chết.”

Nụ cười của Dương Nhất Sâm vĩnh viễn đều rất nhẹ nhàng, không giống nụ cười gắng sức nhẹ nhàng của Cố Thừa Đông, mà tựa như một làn mấy trắng, nhu hòa thanh lệ: “Có rất nhiều lời đồn về, em không biết hay giả vờ không biết?”

“Đồn cái gì?” Cô tiếp tục thờ ơ nói.

“Vì sao lại kết hôn với anh ta?” Dương Nhất Sâm nhíu chặt lông mày. Gần đây anh mới biết, hoá ra Cố Thừa Đông cũng không muốn kết hôn với cô, hơn nữa còn nghe thấy lời đồn rằng trong lòng Cố Thừa Đông có người phụ nữ khác. Cô ta hiện tại cũng vừa trở về.

“Anh trai, mấy vấn đề này vốn dĩ không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ kỹ phải sống thật tốt là được rồi.” Cô lại nói mấy lời không tim không phổi, đối mặt với người đàn ông tốt với mình nhưng giờ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

“Em và anh ta sống chung hai năm… chẳng lẽ….”

“Anh trai, đừng nghĩ linh tinh, em quay về chỗ đây.”

Dương Cẩm Ngưng thở dài, kỳ thực là cô nghĩ chính mình không hiểu rõ bản thân. Đối với người đàn ông này, cô đã dồn hết tâm tư, cuối cùng đã được đền bù như mong muốn, nhưng lại không muốn chấp nhận đoạn tình cảm ấy. Thế nhưng, cô biết rõ Cố Thừa Đông như vậy mà lại nguyện ý chấp nhận, là vì sao?

Yêu ư? Nói thế ngay cả chính cô cũng không tin được.

Có điều bởi vì cô biết mình mãi mãi không thể hồn nhiên trong sáng được. Cố Thừa Đông cũng như vậy. Cô thà rằng kéo một người đen tối giống mình xuống một chỗ, chứ nhất quyết không chịu liên lụy một người trong sáng như thiên thần.

Rốt cuộc chính là nội tâm cô quá cố chấp.

Cô dường như tự nhủ bản thân, từ bỏ Dương Nhất Sâm, cô không hề hối hận.

Chuyện kia cũng không phải là lý do cô từ bỏ anh, đó thực chất chỉ là ngòi nổ. Cô thà rằng không để anh nhìn thấy bộ mặt kia của mình, mãi mãi không để anh thấy được sự âm u của cô.

Hãy cứ để Dương Cẩm Ngưng trong lòng Dương Nhất Sâm là một cô gái đơn thuần đi.

Vẻn vẹn như vậy thôi, tham lam giữ lại trong lòng một chút lưu luyến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.