Biến Yêu Thành Cưới

Chương 12: Chương 12: Thích trẻ con?




Cuộc sống ở Cố gia cũng không đến nỗi nào, dù sao cũng có Cố Y Hạm ở đó cho nên Dương Cẩm Ngưng cũng không thấy quá buồn chán. Chỉ là trong nhà có quá nhiều trưởng bối, khiến cô có chút khó chịu, nói gì, làm gì cũng phải cẩn thận từng chút, tránh cho người ta nói cô không biết đạo làm dâu. Thảo nào mà bố của Cố Thừa Đông nhất quyết chuyển ra ngoài ở, sống ở trong ngôi nhà này không chừng sẽ bị giảm thọ.

Dương Cẩm Ngưng rất có cảm tình với bố mẹ của Cố Y Hạm. Họ có thể tôn trọng quyết định của con cái như vậy, e rằng ít người bình thường làm được, huống hồ là ở cái kiểu gia đình này. Cố Y Hạm muốn đi leo núi, Dương Cẩm Ngưng một chút cũng không do dự, xin phép Cố lão gia xong liền đi ra ngoài. Sức khỏe của ông nội đã khá hơn rất nhiều, không phải nằm trên giường suốt nữa, có thể xuống lầu đi lại.

Có điều, nơi nào có ông xuất hiện thì nơi đó bầu không khí vô cùng nghiêm túc.

Núi này không quá cao, đường lên núi cây cối xanh tốt, thân cây thẳng, dựng đứng, không có quá nhiều cành. Đường quanh co gấp khúc, nhìn không thấy điểm cùng, hoa cỏ tươi tốt bạt ngàn, thỉnh thoảng từng đàn bướm bay qua, phong cảnh thật tràn đầy sức sống. Điểm đặc biệt nhất ở ngọn núi này là cứ đi được một quãng là sẽ lại nghe được tiếng nước chảy. Cách đường lên núi không xa có một con suối, dòng nước rất nhỏ, đổ vào một cái hồ lớn. Nước trong suốt, nhìn rõ đáy, lúc khát cũng có thể tùy tiện uống một ngụm, cả người đều thanh tỉnh.

Dương Cẩm Ngưng và Cố Y Hạm đi phía sau, hai người lớn đi đằng trước, tốc độ khá nhanh, khiến người trẻ tuổi như Dương Cẩm Ngưng cảm thấy thật xấu hổ.

“Bọn họ thường hay đi leo núi, chúng ta không thể so bì với họ được.” Cố Y Hạm nói vậy khiến nỗi xấu hổ trong lòng Dương Cẩm Ngưng cũng bị tiêu tán.

Cố Trọng Quân và Lý Hinh đều rất gầy, nhưng lại rất khỏe. Hai người nắm tay nhau, cùng bước đi. Dường như có thể nhìn thấy được tình cảm yêu thương vô hạn của hai người họ hồi còn trẻ, tình yêu đẹp như vậy…

“Bố mẹ chị quan hệ thật tốt.” Thật khó mới thấy được một đôi hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Người nhà họ Cố, quả thực không tầm thường. Bố mẹ Cố Thừa Đông thì ẩn cư nơi nông thôn yên bình, bố mẹ Cố Y Hạm lại cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lo cho gia đình nhỏ của mình, cho dù Cố gia mưa gió khó lường, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới bọn họ.

“Hiện tại thì đúng là như vậy…” Cố Y Hạm hạ giọng nói nhỏ, trên mặt chan chứa ý cười: “Nêu như em gặp hai người họ từ ba mươi năm trước, những lời này của em có thể khiến họ biết ơn không ngừng.”

“Khi đó em còn chưa có ra đời. Đáng tiếc không có cơ hội, nếu như chị phát minh ra một cái máy xuyên thời gian thì tốt rồi.” Lưng chừng núi, độ ẩm khá cao, lòng bàn tay cô đã có chút dính dính: “A, hồi đó hai người họ như thế nào?”

“Ngày nào cũng cãi cọ, ngày nào cũng nháo nhào, chỉ hận không thể một phát khiến đối phương biến mất khỏi tầm mắt.” Giọng điệu của Cố Y Hạm chẳng có tý nào giống như nói về bố mẹ mình.

“Vậy là chị mạng lớn nhé, như vậy mà vẫn còn sinh ra được.”

Cố Y Hạm tự đắc: “Còn phải nói. Bây giờ hai người họ như vậy không thể không kể đến công lao của chị. Nghe nói, bố mẹ chị lấy nhau cũng là do gia đình hai bên ép buộc không có cách nào chống cự nên mới phải nghe theo thôi. Ai cũng có đối tượng trong lòng rồi cho nên đương nhiên họ không vừa mắt nhau. Có điều cả hai đều được giáo dục tuyệt đối không dây dưa với mấy chuyện yêu đương vụng trộm cho nên họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đả kích đối phương làm thú vui. Thỉnh thoảng, cưới hỏi cái kiểu này cũng hại người không ít đâu.”

“Vậy thì tự do yêu đương là tốt sao? Bây giờ ly hôn nhiêu như vậy, tất cả cũng chỉ là do cái quan điểm tự do yêu đương, tự do kết hôn mà ra. Có mà tự do thì nhiều, yêu thì ít ấy! Hơn nữa, bố mẹ chị không phải quan hệ rất tốt sao? Lấy tình yêu để dàng buộc nhau không phải càng dễ chết yểu hay sao? Nếu như một ngày nào đó không còn yêu, chẳng phải tất cả đều không còn ư?”

“Nói như vậy nghĩa là em rất thỏa mãn?” Cố Y Hạm quan sát thần sắc của cô, lại nói, “Nghe nói lúc mẹ chị mang thai chị còn cãi nhau to với bố chị một trận, mới dẫn đến đẻ non. Tất cả mọi người đều cho rằng chị sinh ra là một bi kịch, nhưng không ngờ lại không như mọi người nghĩ. Sau khi sinh chị ra rồi, bố mẹ chị chẳng những không cãi nhau nữa mà còn đặt hết tâm tư chăm sóc cho chị. Dần dần hai người họ mới sống một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Hơn nữa còn cảm thấy trước đây đã lãng phí thời gian vào mấy cái trò cãi vã quá trẻ con ấy, cho nên muốn bù đắp lại. Con cái, quả nhiên là một sự tồn tại kỳ diệu. Không phải sao?”

“Chị nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn nói một câu với em sao?” Dương Cẩm Ngưng cười, “Còn phải mất công vòng vo như thế.”

“Chị cũng chẳng có gì để nói với em cả, chỉ đang nói chuyện bố mẹ chị thôi. Có điều nếu em có thể qua đó mà nghĩ tới chuyện của mình thì chị cũng không quản.”

Dương Cẩm Ngưng đương nhiên đi guốc trong bụng bà chị chồng này. Cô ấy là đang âm thầm nhắc nhở cô, nếu như cô và Cố Thừa Đông có một đứa con, có thể quan hệ giữa hai người bọn họ có thể sẽ xích lại một chút.

Cũng như đối với cô, nếu có một đứa con, cô cũng sẽ đặt hết tâm trí vào nó.

Có đôi khi, sự tồn tại của con cái cũng chỉ khiến chúng ta học được cách làm sao giữ yên bình cuộc sống…

Dương Cẩm Ngưng về đến nhà thì mồ hôi trên người đã khiến cô cảm thấy lành lạnh, quần áo đều đã ẩm ướt. Cô có thể tưởng tượng được tóc trên trán mình đã bê bết vào y như một kiểu tóc của diễn viên hài kịch. Cô nhanh chóng chạy về phòng của riêng của vợ chồng cô ở Cố gia. Vậy mà còn chưa tới gian phòng đã gặp Cố Thừa Đông.

“Bên ngoài trời mưa à?” Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, rõ ràng có sửng sốt một chút, sau đó lại dường như hiểu ra cái gì: “Em cũng thật là hiếu thuận.”

Chẳng hiểu sao, lời bình thường từ trong miệng anh nói ra, cô cũng đều cảm thấy không có ý tốt.

“Trước đây anh đã từng khen em như vậy rồi, không cần khen lại.” Cô tức giận đi vào phòng, muốn nhanh đi tắm rửa.

Vừa tắm cô vừa nghĩ, nếu như mỗi ngày đều đi leo núi như vậy, cô nhất định sẽ gầy đi rất nhiều.

Có điều, chuyện này có sức khiêu chiến quá lớn đối với thể lực của cô.

Tắm xong đi ra, cả người sảng khoái! Đúng là cái gì cũng đều cần nỗ lực rất lớn rồi sau đó mình mới được sung sướng.

Tóc ướt dán sau lưng, Dương Cẩm Ngưng cũng không cảm thấy khó chịu.

Cô đứng ngoài ban công, nhìn thấy dưới lầu một cảnh hai bóng người trên nền cỏ.

Cố lão gia ngồi trên xe đẩy, Cố Thừa Đông đi phía sau đẩy xe, hình như đang nói chuyện gì.

Nhìn dáng vẻ của Cố lão gia có thể thấy rõ tâm trạng ông khá tốt.

Nói đến hiếu thuận, ai có thể so bì được với Cố Thừa Đông?

Cô nhoài người ra trước, để mặc tóc bị gió thổi tung, một tay đưa lên che miệng ngáp. Đúng lúc ấy, ông nội ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, ông vẫy tay gọi cô xuống. Cô buông tay, trong lòng thầm hy vọng động tác bất nhã của mình không bị nhìn thấy.

Dương Cẩm Ngưng quay vào trong phòng, cầm chiếc khăn bông lau lại tóc, rồi mới xuống lầu.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ là hơi nóng một chút. Xuống tới dưới sân, cô lập tức hối hận vì đã không bôi kem chống nắng,

“Ông nội.” Cô đi tới nơi, Cố Thừa Đông liền nhường lại vị trí, để cô đẩy xe cho ông.

Cố lão gia thích cô nhóc này, cả nhà ai cũng biết rõ.

Trong cuộc hôn nhân của Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông, Cố gia kỳ thực không có lợi ích gì. Cố gia căn bản không cần tới doanh nghiệp nhỏ của Dương gia, nói khó nghe hơn thì là, Cố gia không thèm để vào mắt. Nhưng Cố lão chọn một người như cô làm cháu dâu khiến người ngoài vô cùng kinh ngạc, cũng không có cách nào…

“Hiếm khi hai cháu về đây ở với ông.” Cố lão gia híp mắt nhìn hai người, phất tay ý bảo Dương Cẩm Ngưng dừng lại.

Ông lại liếc nhìn Cố Thừa Đông, anh lập tức hiểu ý chạy đi lấy gậy mang đến.

Nhìn Cố Thừa Đông đi xa rồi, Cố lão gia mới cười nhìn cô, “Tiểu nha đầu, vẫn đang oán giận ông nội?”

“Sao có thể chứ ạ?” Dương Cẩm Ngưng tự ép bản thân tươi cười.

Cố lão gia đưa tay lên vuốt chòm râu: “Nha đầu kia… haizz, cho dù cháu nói dối, ông nội nghe cũng thấy vui vẻ. Đứa cháu này của ông, không phải ông khoe khoang, nhưng nó tuyệt đối là đứa cháu tuyệt vời nhất của ông.”

“Vâng đúng ạ, cháu đúng là được lợi rồi.” Lần này là nụ cười thật lòng.

Cố lão gia giơ tay, chỉ vào cô, vì lời này của cô mà cũng bật cười: “Nha đầu này…”

Ông khẽ lắc lắc đầu. Lần đầu tiên thấy Dương Cẩm Ngưng, ông bỗng nhớ tới vợ mình. Người ngoài đều nghĩ là Cố lão gia thích thanh tịnh cho nên không chịu rời khỏi nơi đây. Họ không biết, nơi này là do Cố lão phu nhân lúc sinh thời lựa chọn. Sau khi có một cuộc sống giàu có, bà nội nói muốn xây một căn nhà lớn ở đây, muốn sau này tất cả con cháu cùng sống chung, một nhà vui vẻ.

Thời còn trẻ, ai cũng đều có những hoài niệm và ước mơ…

*

* *

Lần đầu tiên gặp Cố lão phu nhân, Cố lão gia mới mười mấy tuổi. Lúc ấy, ông thấy bà đang đánh nhau với một gã đàn ông trên đường. Bà nội lúc ấy cũng không xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Con gái mà đánh nhau cùng với con trai, nếu hắn ta mà không lưu tình, đương nhiên hăn sẽ thắng. Bà nội thua, cho nên phiếu lương thực bị người ta cướp mất.

Cố lão gia nhìn chằm chằm bà, trong lòng khiếp sợ. Cô gái này dù đã bị cướp lương phiếu, dù dáng vẻ tơi bời, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy niềm tin.

Không thể không nói, thời khắc ấy chính là giây phút nhất kiến chung tình của Cố lão gia đối với bà.

Câu chuyện này, nghe không thấy thú vị, cũng không có gì khiến Dương Cẩm Ngưng cảm thấy lạ. Lúc cô mới kết hôn với Cố Thừa Đông, ông nội đã kể lại với cô.

Chỉ vì, Cố lão gia lúc nhìn thấy cô cảm thấy giống như nhìn thấy vợ mình năm xưa, cứng cỏi bất khuất như thế.

Cũng không phải là vẻ bề ngoài, chỉ là ánh mắt tràn đầy nghị lực của cô khiến Cố lão gia có cảm tình tốt. Cho nên ông mới muốn cô được gả cho đứa cháu mà ông yêu quý nhất, đó cũng là một chút tâm tư của ông.

Cố lão gia không hề biết rằng, chuyện tình yêu của mình lại làm Dương Cẩm Ngưng cảm động.

Một người đàn ông chứng kiến thời khắc mà người con gái chật vật nhất lại nảy sinh nhất kiến chung tình. Chuyện này là chuyện hiếm có đến thế nào. Mỗi khi nghe người ta nói “nhất kiến chung tình”, trong đầu chúng ta thường liên tưởng tới hình ảnh tuấn nam mỹ nữ. So với dung nhan mỗi ngày một phai tàn, còn gì tốt hơn là có một người đàn ông trong lúc bạn đang xấu xí nhất mà nói lời yêu bạn, bạn vĩnh viên sẽ không cần phải lo lắng diện mạo mình sau này sẽ thế nào.

Trong đầu Dương Cẩm Ngưng lúc ấy đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến cho mối tình đầu của mình bị hủy diệt triệt để. Cô thầm nghĩ, nếu như không phải vì khuôn mặt này, Dương Nhất Sâm liệu có hẹn hò với cô? Cho dù không phải thì cũng là anh yêu khuôn mặt này trước, rồi mới yêu cô. Còn nữa, nếu như cô không phải là người đầu tiên liệu anh có rung động với cô?

Chỉ một cái nếu như, vốn là muốn đẩy bản thân mình tới ngõ cụt, nhưng hóa ra lại khiến cô mắc kẹt giữa những ý nghĩ tồi tệ.

Chuyện thế gian, vốn dĩ càng muốn làm cho rõ ràng thì lại càng vô nghĩa, hà tất phải nghĩ nhiều như thế.

Chấp nhận lời hỏi cưới của Cố gia là do bản thân cô cam tâm tình nguyện, không ai bức được cô.

*

* *

Cố Thừa Đông đem gậy ra, Cố lão gia cầm lấy, tự mình chống gậy đứng lên, đi bước một.

Cố Thừa Đông nhìn cô, cô cũng thản nhiên nhìn lại.

“Cố Thừa Đông…”

“Hử?”

“Anh có thích trẻ con không?”

Cố Thừa Đông vô cùng kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, đối với người đàn ông như vậy, không cần nói nhiều cũng lập tức hiểu.

“Chỉ là thấy trên TV nói quá nhiều tin tức trẻ con bị bỏ rơi, cảm thấy rất tội nghiệp.”

Cố Thừa Đông giờ mới khôi phục sắc mặt: “Em từ khi nào trở nên lương thiện như thế?”

Cô giơ tay lên đánh anh: “Em trước giờ vẫn luôn lương thiện. Anh đúng là không có mắt nhìn ra điểm tốt của em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.