Biến Yêu Thành Cưới

Chương 34: Chương 34: Sự ấm áp xa xỉ




Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông trong lòng đều ngầm hiểu, việc ai người đó làm. Cố Thừa Đông ngủ ở thư phòng, cô vẫn như trước làm theo ý mình, muốn đi thì đi muốn về thì về. Còn chuyện ở cố gia, cô tin sẽ có người đi làm, không cần cô phải lo.

Khi Cố gia gọi điện đến, cô đang xem một chương trình tâm sự, bởi vì xem chăm chú, cũng không vội trở lại cố gia, trời có sập cô cũng phải xem hết tiết chương trình này.

Chương trình rất đơn giản, cô gái cùng bạn trai ở cùng nhau đã lâu rồi, cũng sắp kết hôn. Lúc ấy cô gái mới biết được, hóa ra căn phòng bọn họ đang sống, bạn trai đã từng sống với bạn gái trước của anh ta. Khi cô gái biết được chuyện này, cuối cùng lúc nào cũng nghĩ đến cảnh bạn trai mình với bạn gái cũ của anh ta, không chịu lập tức kết hôn, cũng không chịu ở căn phòng này. Chàng trai tỏ thái độ hờ hững, chuyện bạn gái cũ đã là quá khứ, không nên ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bọn họ, cho nên nghĩ rằng người yêu cố tình gây sự. Vấn đề hiện tại là, rốt ruộc có nên bán căn phòng đi mua một căn phòng mới hay không.

Các chuyên gia đều nhất trí, cho rằng nên thay một căn phòng mới, bằng không cuộc sống hôn nhân sau này, sẽ nãy sinh nhiều chuyện tranh cãi.

Dương Cẩm Ngưng thoải máy tắt ti-vi, nếu là cô cũng tuyệt đối đổi căn phòng đó. Đương nhiên, cô cũng có một kiến nghị khác. Thay một người đàn ông chẳng phải dễ hơn thay đổi một căn nhà ư. Thế nhưng mọi người cứ thích chuốc lấy phiền phức.

Chỉ là một căn phòng mà bạn gái cũ từng ở mà rất nhiều người cũng không chấp nhận được, huống hồ là một người đàn ông trong lòng đã từng chứa đựng một người con gái khác.

Dương Cẩm Ngưng lần nữa trở lại Cố gia, phát hiện bầu không khí ngột ngạt hơn so với lần trước, khiến cũng không dám ngồi bên cạnh Cố lão gia, đành phải sợ hãi đứng ở cửa nhìn những người đó.

Chỉ chốc lát sau, Cố thừa Đông đã trở về.

“Hai người các ngươi đừng có mong đi đâu, đứng đây cho tôi.”

Cố lão gia nhìn bọn họ, thật sự không muốn thấy cái đôi gây chuyện này.

“Dạ, ông nội” .

Dương Cẩm Ngưng ngây ngốc nhìn một vòng mọi người trong phòng khách, dường như không biết xảy ra chuyện gì. Lão gia nhìn thấy dáng vẽ của cô thì tức giân tiêu tan, vốn không liên quan đến cô, ông vẫy tay, “Cẩm Ngưng, con đi nghỉ ngơi đi, đừng tham gia vào chuyện này.”

“Dạ, ông nội” Dương Cẩm Ngưng thà trốn xa một chút cũng không muốn ở chổ này.

Chẳng qua Dương Cẩm Ngưng vận khí không được tốt, đi ra ngoài không bao lâu thì gặp Lý Hinh, đành phải phải nhẹ nhàng mở miệng chào hỏi. Lý Hinh vẫy tay về phía cô, cô cũng đành phải đi tới, “Bác hai sắc mặt thật tốt” .

“Nha đầu nhà ngươi miệng lưỡi ngọt ngào, đến nói chuyện với cô một lát đi” .

“Vâng, bình thường không có cơ hội, sợ quấy rầy tình cảm của hai bác, khó có cơ hội như thế này” .

“Nha đầu nhà này!” Lý Hinh lắc đầu, “Lần này ở lại vài ngày chứ?”

“Chắc vậy ạ.”

“Cũng tốt, vợ chồng ấy à, phải thường xuyên ở cùng một chỗ, rất nhiều mâu thuẫn sẽ tự nhiên tiêu tan” . Lý Hinh vỗ vai Dương Cẩm Ngưng, “Tuổi trẻ thật sự là tốt, có thể không cần lo nghĩ, muốn làm cái gì thì làm. Bác già rồi, cái gì cũng không muốn làm.”

“Trí tuệ sâu rộng, tuổi trẻ cùng lắm cũng chỉ có được thân thể trẻ đẹp chứ kì thực chẳng có cái gì hết.”

“Cũng đúng, đến già mới biết, lúc trẻ chỉ lo tranh giành, không lo lắng cho bản thân” . Lý Hinh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt giống như đang an ủi.

“Chuyện này, cháu nhất định sẽ có câu trả lời xác đáng cho ông nội.” Trầm mặc hồi lâu, Cố Thừa Đông mới mở miệng nói.

Vốn dĩ chuyện này đã có phương án, đồng thời cũng dự định thực hiện. Nhưng tốc độ lan truyện của bài báo kia nhanh hơn kế hoạch, bài báo liên tiếp đưa tin chuyện liên quan đến Cố Thừa Đông, thậm chí đem cả chuyện kết hôn giữa hai người ra bới móc, nói là có điều kiện, còn anh vô cùng bất mãn với cuộc hôn nhân này. Đồng thời bọn họ còn chứng minh trong lòng anh có người phụ nữ khác.

“Câu trả lời? Cậu nghĩ chuyện này đơn giản nưh vậy sao?” Cố Hoài Đông cười nhạt, lúc trước anh ta mới gây ra chút chuyện nhỏ, đã bị ông nội la mắng thảm hại, hiện tại Cố Thừa Đông chính là đã như cây nấm mốc, anh ta đương nhiên thừa dịp lửa cháy mà quạt gió.

Trên bàn bày la liệt những tấm ảnh mà toàn soạn báo “vô tình”, Cố Thừa Đông và một người phụ nữ khác hành vi ái muội, người sáng suốt vừa nhìn là biết bọn họ quan hệ như thế nào. Hơn nữa kết hợp với bài báo ám chỉ lần trước, rõ ràng là đang nói cho mọi người, Cố Thừa Đông chính là vì người phụ này mới ở riêng với vợ mình.

Cố Thừa Đông nhìn qua những tấm ảnh này. Anh biết một vài trong số đó là thật, còn một vài cái là ảnh ghép. Thật thật giả giả, càng khiến cho người ta tin.

Nhưng bản thân Cố Thừa Đông là một người không thích giải thích nhiều, nếu người khác đã nghĩ như vậy, vả lại hậu quả đã nghiêm trọng rồi, bất luận có nói thế nào việc này cũng là do anh gây nên.

Cố Kế Đông liếc anh cả, “Em thấy việc này không đơn giản như vậy, chúng ta mới nghĩ ra biện pháp ứng phó chuyện lần trước, đối phương lập tức đưa ra những tấm ảnh này. Cái này giống như đã có âm mưu từ trước. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại anh ba có ảnh hưởng tới Cố thị như thế nào, đả kích hình tượng anh ba, đương nhiên sẽ gây bất lợi cho Cố thị. Như vậy vừa có thể dời tầm mắt của chúng ta, vừa thành công phá hoại danh tiếng của cố thị.”

Cố Hoài Đông lập tức tiếp lời, “Chỉ mong mọi người ai cũng thông minh như em tư. . . Có điều, nếu việc này không xảy ra thì đâu có cái gì để người khác có thể lợi dụng?”

Cố Kế Đông không đếm xỉa đến Cố Hoài Đông, “Em nghĩ việc cấp bách của chúng ta hiện nay không phải là xác định bài báo thật hay là giả, mà là nghĩ ra cách giải quyết.”

“Em tư, cho dù quan hệ em và em ba rất tốt, cũng không nên chối bỏ trách nhiệm của cậu ta như vậy?”

Cố Hoài Đông và Cố Kế Đông cùng nhìn nhau, đều thấy lòng căm thù trong mắt đối phương.

Đương sự ngồi bên cạnh lại không nói lời nào, Cố lão gia nhíu mày nhìn hai đứa cháu trai, cuối cùng di dời ánh mắt sang người Cố Thừa Đông, “Nói đi, cháu dự định làm thế nào?”

“Chuyện này do cháu gây ra, cháu sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đồng thời, khiến cho danh tiếng của Cố thị bị ảnh hưởng, cháu cảm thấy rất có lỗi, đây là lỗi của cháu nhưng mong ông nội hãy giao chuyện này cho cháu xử lý. Cháu sẽ cho ông nội một câu trả lơi thỏa đáng.”

Cố lão gia gật đầu, “Cứ như vậy đi, đừng làm cho ta thất vọng nữa.”

“Dạ. Ông nội” .

Cố lão gia tự mình lên lầu, Cố Hoài Đông còn nói vài câu châm chọc mới bằng lòng bỏ qua cái cơ hội khó có được để đả kích Cố Thừa Đông này. Cố Kế Dông trong thấy cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, “Anh ba quả nhiên rất vững vàng, nếu là em thì em đã sớm giơ tay đầu hàng” .

Cố Thừa Đông ngồi trên sô pha suy nghĩ: “Cậu cũng cảm thấy là có người cố ý nhằm vào?”

“Nếu như tòa soạn đưa tin sẽ không mật báo tới chúng ta như vậy, em chỉ là suy đoán. Anh ba có đắc tội với người nào không?”

“Tôi sẽ tìm ra kẻ đang chĩa mũi nhọn vào mình.” Cố Thừa Đông cũng không muốn nói nhiều.

“Em sẽ chờ tin tốt lành.”

Tới buổi tối, bất luận Dương Cẩm Ngưng không muốn thấy Cố Thừa Đông bao nhiêu, vẫn phải thấy anh. Ở đây không phải biệt thự Dạ Hoa, đương nhiên không có phòng khách cho anh ngủ.

Dương Cẩm Ngưng ngủ cả buổi chiều, tránh những ánh mắt kì lạ nhìn mình, bây giờ tinh thần đang lên, không thấy buồn ngủ nữa. Hòa toàn ngược lại với Cố Thừa Đông, ban ngày ở nhà đợi rất lâu, vừa chạy về công ty tiếp tục xử lý công việc. Có vài thứ chính là như vậy, bất kể bạn ở sau lưng người khác có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, nhưng chỉ cần một vài tin đồn nhỏ thì tất cả những cố gắng ấy cũng sẽ thành bong bóng xà phòng. Chuyện xấu của Cố Thừa Đông càng lúc càng lớn, hình như có người cố ý thổi phồng lên.

Dương Cẩm Ngưng điều chỉnh tiếng ti vi to hơn, thấy ti-vi đang chiếu hình ảnh Đặng Lệ Quân lúc còn sống, nói Đặng Lệ Quân có ba việc lớn còn tiếc nuối, chính vì những tiếc nuối này mà cuộc sống của cô ấy mới càng hoàn chỉnh hơn.

Cố Thừa Đông nằm xuống giường nhưng bị những âm thanh này làm cho không ngủ được, anh dụi mắt, chậm rãi nhìn qua người bên cạnh.

Anh không nói lời nào, cô do dự một chút, chỉnh âm thanh nhỏ xuống.

“Không ngủ được?” Không chờ anh lên tiếng, cô liền tự trả lời, “Nếu em là anh, em cũng ngủ không được.”

Anh liếc cô, căn bản không muốn nói gì.

“Anh nói anh thấy em rất phiền phức, thực ra em cũng thấy anh phiền, chúng ta tính sao đây?” Chính cô cũng tự cười mình, “Anh không cảm thấy anh cần có một lời giải thích với em về những chuyện này sao?”

Cố Thừa Dông nằm xuống, cô lại chỉnh âm thanh to lên.

“Đã cho là như vậy rồi, em còn cần anh nói cái gì?”

“Như vậy là anh thừa nhận anh và Diệp Vãn Hi có quan hệ?”

“Em nhất định phải dây dưa chuyện này, anh cũng không còn cách nào.”

“Dây dưa.” Hai chữ này em không dám nhận, thế nhưng, ít nhất hiện tại em dị ứng quá nặng với cái danh ‘Cố phu nhân’, phải cho em ít thuốc chứ?”

“Dương Cẩm Ngưng, thực ra là dù anh và người phụ nữ khác có quan hệ gì, em cũng không quan tâm. Cái em quan tâm chính là người tên Diệp Vãn Hi kia. Chỉ cần là cô ta, cho dù không có quan hệ gì với anh thì em cũng không thuận mắt. Cái gì không như ý của em, em sẽ không thoải mái, sẽ không vui vẻ.”

“Hóa ra anh hiểu rõ em như thế.” Cô quay đầu, “Thật hiếm có, nói nhiều như vậy, cũng không sợ làm tồn hại phong độ của anh.”

“Lo lắng cho anh như vậy, anh thật là vinh hạnh.”

“Anh nói không sai, em chỉ quan tâm đến Diệp Vãn Hi kia. Nhưng ánh mắt của anh cũng không hơn gì, con gái của loại đàn bà tiểu tam ấy mà cũng hết sức bảo vệ.”

“Chỉ cần ai đó một chút đáng ghét, em liền nhìn người ta không vừa mắt. Đây chính là thái độ làm người của em.”

“Anh thực sự càng ngày càng hiểu em, thế nhưng, anh không thấy nực cười sao? Anh dựa vào cái gì nói những lời này với em. Thế giới này còn chưa bị đảo lộn đâu, nhìn những chuyện anh gây ra đi, rõ ràng em mới là người bị hại.”

“Người bị hại. . .” Cố Thừa Đông cười chế nhạo, không thèm nhìn cô, nằm xuống lấy chăn trùm đầu mình.

Anh cảm thấy nực cười.

Chính cô cũng cảm thấy nực cười.

Dù thế nào, cũng đều không quan tâm, đoạn hôn nhân này, thực ra đã sớm không cần thiết.

Từ ấm áp đến lạnh như băng, không bằng ngay từ đầu cứ lạnh như vậy, chí ít trong lòng sẽ không hy vọng xa xôi tới sự ấm áp đã từng có kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.