Biến Yêu Thành Cưới

Chương 45: Chương 45: Ngoài sức tưởng tượng




Bầu trời ảm đạm, có một vài chấm nhỏ xinh đẹp, lấp lánh. Dương Cẩm Ngưng không nhớ đã bao lâu không được nhìn thấy một bầu trời như vậy. Cũng không phải cảnh đẹp như vậy ít xuất hiện, mà là xưa nay cô chẳng có tâm trạng đâu mà ngồi ngắm trời đêm.

Trong tầm mắt cô, bầu trời và dãy núi đằng gắn xa liền một mảnh, bóng hàng cây đen sẫm đứng im ìm. Lúc này chỉ còn hai người. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, toàn bộ ánh dương gắt gỏng ban ngày đã không còn, tất cả cứ nhẹ nhàng trấn tĩnh lại tâm tình của Dương Cẩm Ngưng.

Cô cầm trong tay một ngọn cỏ, để vào miệng ngây ngô ngửi hương vị của nó, nhịn không được cắn một chút, nhưng lại thấy rất khó chịu.

Cô quay đầu nhìn Cố Thừa Đông đang ngồi bên cạnh. Bóng người anh rõ ràng, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn núi phía xa, không biết đang nghĩ gì.

Giờ phút này rất yên tĩnh, cô cũng không biết mở miệng thế nào, sợ sẽ ảnh hưởng cảnh đẹp.

Có thể nhiều hơn một giây, chính là đã ban ơn cho bản thân mình.

Tay Cố Thừa Đông gõ trên mặt đất. Giờ phút này quả thật là yên tĩnh, khiến cho tâm trạng anh rạng rỡ, thậm chí anh nghĩ đến khi còn bé, cuộc sống vô ưu vô lo, anh cũng đơn thuần, cũng bướng bỉnh, cũng là một đứa trẻ làm đau đầu người lớn.

“Đêm nay nghỉ ngơi thôi”. Cố Thừa Đông quay đầu dặn dò cô, phát hiện cô không hề có ý muốn về phòng đi ngủ, lúc lâu cô mới quay lại, “Gì?”

Đây chính là buổi tối cuối cùng của anh và cô ở đây, sáng mai anh sẽ về. Lão gia không biết bịnh tình thế nào, có vượt qua nguy hiểm được hay không, anh chắc chắn rất lo lắng việc này. Nhưng anh lại không thể quay về ngay lập tức, anh bị cô liên luỵ, nếu gặp người như Cố Hoài Đông, cô chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Nhưng đã qua ba ngày, anh không thể khoanh tay ngồi chờ chết được.

Nhất định phải trở về, cho dù gặp phải chuyện gì.

“Ngồi một lát nữa nhé”. Cô phát biểu, nhìn anh cười cười, không chút toan tính, cứ như cô vẫn là một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu động lòng người. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, là một phiến đá.

Cố Thừa Đông đã đứng lên, nhìn chằm chằm cô rất lâu, không hiểu sao cô cứ ngồi như thế, cũng không mở miệng nói lời nào.

Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, “Anh nói khi còn bé anh cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, có thể kể một chút được không, em đặc biệt muốn biết bộ dạng nghịch ngợm của anh sẽ như thế nào”. Cô chớp chớp mắt, biểu hiện hiếu kì với quá khứ của anh.

Cố Thừa Đông giơ tay lên, lấy cọng cỏ cô đang cắn ra, nhưng cô lại cắn chặt không buông. Anh vẫn cố lấy ra, xé cọng cỏ làm hai, anh cầm trong tay, nở cười rồi ném đi, “Chính là vui vẻ chạy khắp trong sân, trèo cây hái quả, đi sâu vào núi bắt thỏ… Như vậy đấy”.

Dương Cẩm Ngưng nhìn anh cả ngày, bỗng nhiên nhặt lại cây cỏ anh đã ném đi, sau đó dùng nó đâm vào mặt anh: “Nói dối không phải đứa trẻ ngoan nha”.

Anh cầm tay cô, ở một nơi thế này, trong hoàn cảnh này, sức phòng bị của anh giảm đáng kể. “Trong khi người khác đang nỗ lực học tập, anh lại muốn tìm một người đánh nhau, lần lượt đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cũng không dừng tay. Sau đó ông nội nổi giận, mắng mỏ anh.dĩ nhiên cái thời gian phản nghịch ấy, anh không thèm để ý đến thái độ của ông. Đi bar, quen một nhóm người, cứ như thế, ..đó là những chuyện không vẻ vang gì cả.”

Anh dùng “không vẻ vang” để hình dung những việc không thể tưởng tượng được mà anh đã làm, giọng nói bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình phiếm. Đã rất lâu anh chưa từng mở lòng mình như thế. Cảm giác này, không tốt cũng không xấu, tóm lại không đến nỗi nào.

“Vì sao?” Cô cảm thấy vô cùng hứng thú, cô luôn cho rằng mỗi đứa trẻ hư, đều có một “lí do” của riêng mình, ngay cả nguyên nhân rất đơn giản, cô cũng cảm thấy rất uy phong, nhất định có nguyên nhân.

Vì sao?

Cố Thừa Đông nheo mắt, lúc ấy, ông nội hận không thể cầm roi đánh anh, bố thì nhìn anh lắc đầu, bọn họ đều cho rằng không có thuốc chữa, không ai hỏi anh một câu, tại sao con lại thành như vậy?

Thông minh giỏi giang như Cố Thừa Đông, vì sao có một ngày biến thành thế này?

Vì sao?

Nhưng không ai hỏi anh tại sao, chỉ nghĩ anh tính tình kì lạ, không tốt, ai cũng cho là thế, rồi anh cũng mặc kệ. Lâu dần cái “ tại sao” này cũng mất đi ý nghĩa.

Anh nhìn cô chằm chằm, “Khi anh mười ba tuổi, thấy mẹ bị người ta đẩy từ cầu thang xuống, máu chảy trước mắt anh. Trước khi chết, mẹ quay lại nhìn anh cười. Mẽ đã chết, người gây ra chuyện lại không có việc gì. Anh muôn vạch mặt người gây hoạ, bố lại kéo anh ra, cái gì cũng không cho anh nói. Đó là người thân nhất của anh..nhưng..”. Tay anh nắm thành nấm đấm, người gây hoạ đó, vẫn chưa phải trả giá.

Đây là bi kịch của Cố gia, bọn họ có thể chấp nhận một việc đẫm máu như vậy, cũng nhất quyết giấu nhẹm không để cho truyền thông biết được, dù phải che giấu chân tướng.

Dương Cẩm Ngưng nhìn anh rất lâu, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Người gây ra chuyện đó… là anh cả Cố Hoài Đông?”

Không phải suy đoán cũng có thể đoán được.

Thứ mà Cố Hoài Đông rất muốn chính là Cố thị. Cố Thừa Đông có thể cũng quan tâm, nhưng chắc chắn anh không quá ham muốn như thế, lý do khiến anh kiên quyết muốn có được Cố thị là vì anh muốn vượt mặt Cố Hoài Đông, muốn anh ta nếm trải cảm giác mất mát. Đấy cũng là lý do năm đó anh phải bất đắc dĩ kết hôn với Dương Cẩm Ngưng. Anh chắc chắn có thể chọn không kết hôn, thoát khỏi chủ ý của Cố lão gia cũng không phải việc khó, nhưng anh bỏ qua khả năng này, dù không cam lòng vẫn thoả hiệp, điều này anh rõ hơn ai hết.

Không thể nói Cố Thừa Đông thoã hiệp vả hài lòng về cuộc hôn nhân này, chỉ là những ngày bình yên của anh đã bị cô gái này làm cho xiêu vẹo. Nếu cô chưa từng xuất hiện, anh cũng sẽ không phải đối mặt với sự lựa chọn ngày hôm nay, thật ra khi nhìn lại, cô chính là một điều bất trắc.

Cố Thừa Đông nheo mắt.

Dương Cẩm Ngưng nhẹ cười: “Nếu em đã bắt đầu đoán, thì sẽ tiếp tục đoán, để xem đoán đúng không”. Vẻ mặt cô ngây thơ, chỉ là không nhìn sang anh, nhưng bóng tối của bầu trời đang dần che khuất mặt trăng, hiện giờ trăng hình lưỡi liềm, lại âm u hơn. “Anh chấp nhận vào làm ở Cố thị sau khi bị anh cả áp bức, anh biết rõ tính cách anh ta, nhất định sẽ tức nước vỡ bờ, thế nên anh không tiếc làm anh ta tức giận. Anh biết rõ, một ngày nào đó anh ta sẽ bị anh bức đến đường cùng, anh vẫn đang đợi ngày này”.

Vẻ mặt Cố Thừa Đông hơi trầm xuống, chẳng qua là chưa biểu hiện ra.

Dương Cẩm Ngưng tiếp tục: “Anh biết anh cả nhất định sẽ không tha cho anh, nhất là khi ông nội đối với anh lại vô cùng coi trọng, trong mắt ông chỉ có anh. Đây là cơ hội tốt nhất, anh chỉ cần đợi anh ta phạm sai lầm. Nhưng làm sao để biết anh ta pham sai lầm? Đơn giản nhất chính là anh sắp xếp người bên cạnh anh ta, anh sẽ biết được mọi hoạt động của anh ta, chắc chắn đó chính là người anh ta vô cùng tin tưởng, vì tin tưởng nên sẽ cung cấp tin tức giả. Ví như, ông nội bị bệnh, nhưng khẳng định là không nguy hiểm.”

Cố Thừa Đông nhếch mép, không phản bác suy đoán của cô, chỉ là ánh mắt có chút thay đổi.

“Anh biết, ông nội là một người rất dễ mềm lòng. Anh cả không thể trở thành người nối nghiệp Cố thị, ông nội đối với anh cảm thấy hổ thẹn, cho dù anh ta nhắm vào anh, ông nội niệm tình anh cả là trưởng tôn mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng nếu làm đến mức giết người, muốn hãm hại anh, dù ông ở nơi nào, kết quả cũng như nhau, ông nhất định sẽ tức giận với anh cả, sẽ lấy lại quyền điều hành Cố thị trong tay anh ta, có thể anh ta sẽ bị ông cho đi lưu vong,.. mà ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng dễ làm hơn”.

Cố Thừa Đông bị trúng đạn, làm sao mà có thể dễ dàng khỏe như vậy? Hơn nữa anh cũng mặc áo chống đạn, lúc trở về anh còn vội vàng như vậy thì làm sao kịp mà chuẩn bị được? Chỉ có một khả năng, mọi chuyện đã trong dự liệu của anh, nên anh đã chuẩn bị mọi thứ trước đó.

Cố Hoài Đông đã sớm phục kích, có thể trong số đó có rất nhiều người là của Cố Thừa Đông gài vào, cho nên anh mới có thể kịp thời đẩy cô lăn xuống rồi tự mình chạy thoát trước khi vụ nổ xảy ra. Một cuộc chạy trốn hoàn mỹ.

Cô đã nằm trong kế hoạch của anh từ lâu. Có lẽ là anh thật ra vẫn còn có chút thương hại với cô, vẫn muốn tạo cơ hội cho cô bỏ đi. Nếu như cuộc hôn nhân của cô và anh chỉ là cuộc giao dịch, thì tốt nhất là từ bỏ, cô và anh đều là người như vậy, không dành thời gian làm những việc không thể xoay chuyển. Vì thế anh liền để cô ra đi… Nếu như cô bỏ đi, khi Cố Thừa Đông trở lại, Cố Hoài Động sẽ có tội trong việc cô mất tích. Còn nếu như cô cùng trở về, thì cô chính là nhân chứng lớn nhất.

Phải biết rằng, thời gian ấy, bọn họ là đôi vợ chồng có quan hệ rất tệ, nếu như cô vì anh nói, ông nội nhất định sẽ tin tưởng, huống chi ông rất yêu chiều cô.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, Cố Hoài Đông lần này cũng sẽ chết chắc rồi. Cố Thừa Đông cũng không có ý bỏ qua cho anh ta.

Đôi mắt Cố Thừa Đông trầm xuống, hất cằm, “Biết khi nào?”

Anh cũng không phủ nhận chuyện anh đã làm, những chuyện đó và cô không có liên quan nhau. Anh từng nói rằng, cô chính là bất ngờ ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh, kế hoạch lập ra, có sai lệch, nhưng không quan trọng. Cũng chứng minh rằng, người con gái đang ở trong lòng anh, thêm vào sự việc lần này, đã làm anh phải tổn hao tâm trí, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cô.

Còn tất cả những việc cô đã làm cũng đủ làm anh thẹn quá hoá giận.

Chính là cô đã giơ tay gỡ cái mặt nạ ngụy trang của anh, hỡn nữa cái mặt nạ đó lại do một cô gái khác tự tay đeo lên mặt anh, anh vốn dĩ muốn đeo nó cả đời.

Anh vẫn nhớ rõ ngày đó, cô ấy bên tai mình nói nhỏ: “Anh là người ưu tú nhất trong lòng em, cho nên mãi mãi phải tiếp tục ưu tú như thế, đừng bao giờ trở thành Cố Thừa Đông của quá khứ, em thích Cố Thừa Đông hiện tại.”

(đã nói rồi mà, “thiên sứ” chỉ mang lại gánh nặng cho con người =.=)

Từng có một người, thắp sáng thế giới của anh, khiến anh sống tốt, khiến anh quên quá khứ. Thế nhưng, người ở bên cạnh anh hiện giờ, lại không phải cô ấy.

Dương cẩm Ngưng dường nhưng không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của anh, “Nhắc lại chuyện ngày đầu tiên chúng ta tới đây nhé. Lúc đó em lấy súng của anh, tháo hộp đạn ra, đạn trong súng của anh và viên đạn trong ngực anh, chính là cùng một loại.”

(sặc. Quá là vượt xa sức tưởng tượng của mình =.=)

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã biết, mọi thứ là anh tự biên tự diễn, cô vẫn ngu ngốc lao vào.

Cô không biết kế hoạch của anh đã được sắp đặt sẵn từ bao lâu, cũng không biết bản thân mình là nhân vật nào trong đó, giờ phút này, nhìn vẻ mặt anh, ngoài ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên. Cô muốn biết.

“Em diễn ngày càng giỏi”. Ẩn trong giọng nói là một tia thất vọng, anh còn cho rằng, ít nhất những biểu hiện của cô mấy ngày nay là thật lòng… (huhu thật lòng mà T__T)

Anh chưa bao giờ bị lừa gạt như thế, cô cho anh cảm giác này những hai lần. Một lần gài bẫy anh, lần này lại lừa gạt anh. Lần trước anh không nghĩ cô là người như thế, thế nên có nhiều ngạc nhiên và tức giận, mà lần này, anh không thể giận nữa, chỉ là thất vọng nhiều hơn.

“Ừm, em cũng cho là thế”. Cô diễn đến nỗi cô tưởng mọi thứ đều là thật, bọn họ là một đôi đã xa chốn thành thị, “Vâỵ anh có đoán ra vì sao em lại cùng anh diễn không?”

Cô vẫn cứ cười, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề đang nói. Nhìn đơn thuần, không có một toan tính.

Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, vươn tay bắt lấy cằm cô, gương mặt đến tột cùng đã lừa bao nhiêu người, bao nhiêu người đã trầm mê vì nó. “Em thật sự chỉ đang diễn trò?”

Anh nhìn vào mắt cô, không bỏ qua bất kì dấu hiệu nào.

Cô bỗng nở nụ với anh, một tay lặng lẽ đưa ra sau lưng anh, cầm một khẩu súng chĩa vào đầu anh, “Anh có nghĩ tới không, thật ra em là người của Cố Hoài Đông.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.