Biến Yêu Thành Cưới

Chương 48: Chương 48: Cùng cô đánh cược một lần




Chưa đến vài ngày, tin Cố Hoài Đông bị phái ra nước ngoài đã lan truyền, không cần biết là vì mở rộng thị trường nước ngoài hay đi học. Hiện nay Cố thị đã hoàn toàn do Cố Thừa Đông nắm quyền. Cố lão gia đối với anh ngày càng yên tâm, cho dù có rất nhiều chuyện Cố Thừa Đông vẫn mong muốn bàn luận với ông nội, nhưng ông đều lấy cớ bản thân đã cao tuổi để từ chối, mục đích cũng chỉ là bày tỏ sự tín nhiệm đối với cháu trai. Dù sao Cố thị cũng giao cho Cố Thừa Đông nắm quyền, cũng nên để cho anh phát huy sức lực, không nên gò bó hành động của anh.

Còn Dương Cẩm Ngưng bởi vì không tích cực trong việc thăm hỏi Cố lão gia, bị ông nhắc nhở mấy lần, khiến cô mỗi lần gặp ông thì trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn. Cứ như vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục ở Cố gia.

Cố Hoài Đông bị điều đi, lão gia ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ là không muốn thể hiện mà thôi. Dương Cẩm Ngưng và Cố Y Hạm thay phiên nói chuyện phiếm với ông.

Việc Cố Hoài Đông đi không hề ảnh hưởng tới Dương Cẩm Ngưng, cho dù thấy bố mẹ Cố Hoài Đông khóc sướt mướt, cô cũng không có chút cảm giác. Nhưng cô lại có chút thương cảm với Lâm Kỷ Tiểu – vợ của Cố Hoài Đông. Một đôi vợ chồng ở nhà huyên náo long trời lở đất, khi Cố Hoài Đông đi thì Lâm Kỷ Tiếu không nói hai lời, liền lựa chọn đi theo chồng. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài Đông liền lên tiếng mắng Lâm Kỷ Tiểu. Anh ta tự biết việc mình bị điều đi có ý nghĩa thế nào, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng Lâm Kỷ Tiếu kiên trì muốn đi cùng, Cố Hoài Đông nhìn vợ mình, lần đầu tiên khóe mắt đỏ hoe.

Chúng ta đều là những bình thường, luôn đợi đến giây phút này mới biết ai là người quan trọng đối với bản thân mình, mới bằng lòng bỏ xuống những thứ trước đây xem là quan trọng. Khi phải rời đi mới phát hiện, chỉ cần người kia còn bên mình, thế giới này là mới tốt.

Đương nhiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ là khán giả. Đứng ở vị trí người xem mà nói, cô đúng là có chút cảm động, nhưng đứng ở vị trí vợ của Cố Thừa Đông mà nói, cô chắc hẳn phải đứng ở cùng một trận truyến với anh.

Những ngày tiếp theo, cũng khá tốt, cô thỉnh thoảng sẽ xuống bếp, làm đồ ăn để Cố lão gia và Cố Thừa Đông nếm thử tay nghề. Ngoài ra, cô cũng sẽ thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết, đủ loại tình tiết vớ vẩn cô thích. Cô tự kiểm điểm lại bản thân rồi, thứ nhất không hiểu kinh điển, thứ hai không hiểu khoa học, thứ ba không hiểu y học, thứ tư không hiểu pháp luật, thứ năm không hiểu nhân văn…Tóm lại là một kẻ vô tích sự, không bằng cứ thẳng thắn làm kiểu người mà mình thích.

Sau khi Cố Thừa Đông tan làm sẽ quay trở về nhà, cô sẽ thân mật xoa bóp cho anh, cũng sẽ đem những gì đọc được ở các tác phẩm kinh điển nói cho anh nghe. Cho dù anh không trả lời cô, vẻ mặt lúc nào cũng là: “Em hôm lại lại buồn chán sao?”, cô cũng vẫn như cũ không chấp anh.

Lúc tâm trạng cô tốt sẽ giúp anh lựa chọn quần áo, anh cũng không có biểu cảm gì. Đương nhiên, việc này cũng không đả kích tới sự tích cực của cô.

Cuộc sống buồn chán, không thú vị của cô từ từ trôi đi. Chỉ cần không so đo tính toán nhiều, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, gia đình cũng vui vẻ hơn hẳn.

Nhưng cuộc sống sẽ không yên bình mãi mãi, chỉ cần một viên đá rơi vào lòng hồ yên ả, cũng sẽ tạo ra một vòng một vòng gợn sóng.

Mấy cửa hàng nhỏ của Dương Cẩm Ngưng buôn bán cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện hỏi, lúc rảnh rỗi sẽ đi xem. Đương nhiên cô đã đem vấn đề này bàn bạc với Cố Thừa Đông. Lúc tâm trạng anh tốt, anh sẽ đưa ra vài ý kiến cho cô trong việc kinh doanh.

Thỉnh thoảng cô đột nhiên nhớ tới chuyện cũ thì sẽ quấn lấy Cố Y Hạm, đòi lãi cổ phần của cô, Cố Y Hạm sẽ nói qua nói lại vòng vo, khiến cô vừa giận vừa hận. Vì vậy cô quyết định làm mặt lạnh với Cố Y Hạm vài ngày. Ai bảo cô ấy dám keo kiệt, còn cắt xén tiền của cô.

Thế nên hôm nay đi dạo phố, cô quyết định đi một mình đi, không gọi Cố Y Hạm đáng ghét kia nữa.

Gần đây cô có thêm một thú vui là mua quần áo cho Cố Thừa Đông. Mỗi lần thấy anh mặc quần áo do chính cô mua, thì trong lòng có một cỗ hưng phấn, giống như mọi sự ưu tú, sự hào quang của anh đều có cô đóng góp. Trước đây cô chưa từng có những suy nghĩ ấu trĩ này, nhưng hiện tại thì có, hơn nữa sẵn lòng trải nghiệm.

Cô đi vào gian hàng bày những trang phục nam cao cấp, chậm rãi quan sát, tưởng tượng khi Cố Thừa Đông mặc vào những bộ quần áo này sẽ toát lên phong thái gì.

Nhân viên lập tức tiến tới giới thiệu tỉ mỉ với cô, hễ cô để mắt đến bộ trang phục nào đều sẽ ra sức ca ngợi bộ trang phục đó. Cô chỉ cười cười, cô cảm thấy không vui khi lúc đi chọn đồ cứ có người kè kè bên cạnh như vậy.

Thời tiết bây giờ, mặc âu phục khẳng định sẽ khó chịu. Nếu như có bộ trang phục nào vừa lịch lãm, lại vừa không nóng thì tốt biết mấy. Cô hoàn toàn đã quên mất, người kia luôn làm việc trong phòng máy lạnh!

Cô chọn quần áo cho mình thì rất nhanh chóng, lấy bừa một vài bộ rồi đi, nhưng chọn cho Cố Thừa Đông lại luôn hao tốn nhiều thời gian, không hài lòng với cái này, không thỏa mãn với cái kia, một chút cũng không chịu chấp nhận.

Cô hoàn toàn không biết, trong khi cô “lãng phí” thời gian như vậy, vẫn có một người đi theo cô.

Diệp Vãn Hi cũng không phải cố ý theo dõi Dương Cẩm Ngưng, chẳng qua là muốn đi mua ít đồ và tình cờ gặp. Cô suốt đời cam chịu nhiều thứ, không muốn ngay quần áo cũng phải cam chịu. Vì thế sau khi lĩnh lương, cô đa phần đều mua sắm ở chổ này. Hơn nữa gần đây tình trạng Tô Tình không ổn định, khiến cô có chút phiền não, đây là phương thức tốt nhất để xả stress. Cô không tìm được cách khác, đành phải đi mua sắm, cho dù cách này bị cho là hết sức mất lý trí. Thế nhưng vì vậy cô mới ngẫu nhiên gặp được Dương Cẩm Ngưng.

Cô không kìm được bèn đi theo sau Dương Cẩm Ngưng.

Nhiều năm trước Dương Cẩm Ngưng nhìn cô với ánh mắt cô chính là kẻ cướp đi gia đình của cô ấy, hôm nay đã chứng minh Dương Cẩm Ngưng có bao nhiêu chính xác. Diệp Vãn Hi nhịn không được có phần cười khổ. Cô bị Diệp gia đuổi đi, sau đó sống hoàn toàn dựa vào bản thân mình. Một số người khổ trước, sướng sau. Còn một số người thì sướng trước khổ sau. Nếu cho cô lựa chọn, cô muốn là thuộc vào loại đầu tiên, nhưng đáng tiếc cô lại là loại thứ hai.

Con vịt con xấu xí, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành thiên nga.

Diệp Vãn Hi híp mắt, tất cả mọi người đều may mắn hơn cô. Cô ước được như Dương Cẩm Ngưng, không ham muốn vẻ ngoài, cũng chẳng mong có tính cách như cô ấy, chỉ mong được danh chính ngôn thuận gọi người đàn ông kia là chồng.

(Chilli: “Đọc mấy dòng trên còn thấy thương thương, đọc đến dòng này chỉ mong có người tạt axit ả thôi >

Hiện thực thật đúng là khiến người ta có bao nhiêu đau lòng…

Cô đứng xem Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều quần áo nam cao cấp, cẩn thận chọn lựa từng cái, nhưng cô thấy chướng mắt. Dương Cẩm Ngưng hẳn là đang lựa đồ cho Cố Thừa Đông, nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vãn Hi không khỏi chua xót, bọn họ hóa ra rất hòa thuận, không có chuyện gì xảy ra.

Mãi cho đến khi Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều quần áo thỏa mãn mà rời đi, Diệp Vãn Hi mới không đi theo nữa.

Diệp Vãn Hi nhìn những bộ quần áo nam này, bất kể cái nào mặc trên người Cố Thừa Đông, đều sẽ rất đẹp. Cô đi vào cùng một cửa hàng với Dương Cẩm Ngưng, mua những bộ giống như Dương Cẩm Ngưng vừa mua nhưng size lớn hơn một cỡ, bởi vì cửa hàng này không có quần áo cùng size.

Ôm túi quần áo, cô mới phát hiện, cho dù chỉ là giả vờ đi mua quần áo cho anh, nhưng cũng khiến trong lòng cô có bao nhiêu chua xót.

Thế nhưng, tại sao cô lại phải chịu bi ai như thế? Cô cố gắng học tập thật tốt, cố gắng trở nên vượt trội, chính là muốn được thừa nhận, muốn người khác coi trọng mình.

Vậy mà cuối cùng, cái gì cô cũng không có.

Cô giống như chú vịt trong truyện cổ tích, những tưởng có thể hóa thành thiên nga, những tưởng có thể phá kén để biến thành bướm. Để rồi cuối cùng nhìn trong gương lại vẫn thấy mình xấu xí. Nhưng vì sao, bản thân một cơ hội cũng không có?

~~~~~

Dương Cẩm Ngưng về tới nhà, bắt Cố Thừa Đông đoán xem cô mua những gì cho anh. Anh dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô mua quần áo. Cô thấy vậy liền nổi hứng trêu đùa, bắt anh thừa nhận rằng quần áo cô mua là đẹp nhất, anh thích nhất, nếu không, cô nhất định không bỏ qua.

Cố Thừa Đông than vãn, có một cô vợ như vậy, cuộc đời anh thật đáng thương! Ngay sau đó, anh liền bị Dương Cẩm Ngưng hành hạ.

~~~~~

Dương Cẩm Ngưng thật không ngờ, Diệp Vãn Hi lại hẹn mình ra ngoài, cô thật sự rất ghét người phụ nữ này. Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bởi vì Diệp Vãn Hi là con gái của Tô Tình, ghét nhau ghét cả đường đi – chính là như vậy. Nhưng nhiều lúc, cô không giữ lời với chính bản thân mình. Cô tới Cố thi làm loạn, không phải là vì Diệp Vãn Hi, mà chỉ là muốn tìm cớ để Cố Thừa Đông chịu ly hôn. Chuyện đó cũng đã khiến Diệp Vãn Hi bị tổn hại. Vì vậy, tự đáy lòng cô cho rằng, cô và Diệp Vãn Hi hiện tại không ai nợ ai.

Nhưng Diệp Vãn Hi hẹn cô ra đây là vì cái gì?

Cô đương nhiên không tới gặp cô ta, cô không cần phải làm theo những gì người khác nói. Cô không phải là người biết nghe lời như vậy.

Nhưng mà, nếu không đi thì lại chứng tỏ cô sợ Diệp Vãn Hi. Cô đâu có sợ cô ta chứ? Hà tất gì không đi?

Thật lòng cô rất muốn đi xem Diệp Vãn Hi sẽ giở trò gì với mình.

Nhưng cô không biết rằng, đôi khi quá tự tin sẽ khiến bản thân bị thua.

Tới địa điểm mà Diệp Vãn Hi hẹn, cô mới cảm thấy có gì bất thường. Phong cách quán cà phê này rất quen thuộc, hẳn là nơi yêu thích của một người nào đó.

Quán cà phê không lớn không nhỏ, mỗi chi tiết đều rất tinh tế sang trọng. Nếu chỉ liếc mắt xem qua, hình như không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ lại một lần, sẽ phát hiện ra tất cả đều được bày trí rất tượng.

Ngay cả bàn ghế, ly tách cũng hết sức có phong cách, hết sức tinh tế.

Loại cảm giác quen thuộc này khiến ngực cô có chút khó chịu, giống như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng không thể nói rõ vì sao lại không thoải mái.

Cô ngồi xuống ghế dối diện Diệp Vãn Hi, đặt túi xách xuống rồi mới bình tĩnh nhìn cô ta.

Thẳng thắn mà nói, Diệp Vãn Hi tuyệt đối xứng với từ đẹp, hơn nữa còn là hình mẫu lý tưởng trong lòng đàn ông. Trên người cô toát lên phong thái cổ điển, lúc cô ta ngồi im liền lộ ra khí chất ưu nhã.

Dương Cẩm Ngưng nhìn Diệp Vãn Hi, nhịn không được mà nhíu mày.

Diệp Vãn Hi dùng muỗng khuấy cà phê theo chiều kim đồng hồ, không nhìn Dương Cẩm Ngưng mà nhìn vào chất lỏng trong tách, “Có cảm thấy nơi này rất quen thuộc?”

Cô ta không nhìn Dương Cẩm Ngưng, nhưng khóe miệng lại đang nhếch lên cười.

“Cô hôm nay hẹn tôi ra đây để ôn lại chuyện gì?” Dương Cẩm Ngưng lộ ra tia cười, bọn họ quả thực có chung một người để nhớ.

Nơi này, đúng là nơi Suzie rất thích. Cô nữ sinh ấy đã tốn rất nhiều tâm trí để trang hoàng nơi đây. Suzie ra đi lâu như vậy, nhưng những người còn sống như bọn họ lại luôn nhớ kỹ tới cô ấy, xem ra, đây là thành công lớn nhất đời của Suzie.

Diệp Vãn Hi rốt cục cũng ngưng khuấy tách cà phê đáng thương, quay sang Dương Cẩm Ngưng cười cười, “Cô ghét tôi, bởi vì tôi là con gái của Tô Tình, bởi vì tôi vào Diệp gia, cho dù những chuyện này không phải do tôi quyết định. Thậm chí, cô không thích thấy tôi hạnh phúc, cô mong muốn có một ngày tôi thật sự thống khổ. Dương Cẩm Ngưng, tôi chỉ muốn nói với cô, cô ghét tôi bao lâu, tôi cũng ghét bấy lâu. Tôi không mong cô hạnh phúc.”

“Cho nên?” Dương Cẩm Ngưng nhíu mày.

Diệp Vãn Hi mỉm cười, ý cười mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ đang muốn gì: “Dương Cẩm Ngưng. Tôi cá là cô không hề hạnh phúc.”

“Nhưng cũng không phải là vì cô.” Dương Cẩm Ngưng khinh bỉ.

Sự coi thường của cô cũng không hề ảnh hưởng đến Diệp Vãn Hi, ngược lại, cô ta càng vui vẻ: “Tôi cá là Cố Thừa Đông sẽ vứt bỏ cô.”

Trong mắt Diệp Vãn Hi lóe lên sự chắc chắn và tự tin khiến Dương Cẩm Ngưng hơi sửng sốt, đương nhiên, bấy nhiêu cũng không thể đánh bại cô.

~~~ Ngày mai không có truyện nhé cả nhà ~~~~




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.