Biến Yêu Thành Cưới

Chương 44: Chương 44: Bách niên giai não




Dương Cẩm Ngưng bắt chước cụ bà, ôm củi từ bên ngoài tiến vào, sau đó nhóm lửa, thật ra cũng không khó lắm, cô cũng học được mà. Đầu tiên, châm lửa vào một nắm cỏ dại bén lửa, rồi dùng tới loại củi khô khó bắt lửa nhưng lại cháy lâu kia. Đây là chủ ý của cô, cô muốn cùng Cố Thừa Đông làm một bữa cơm, làm cho hai người lớn vui một tí.

Cố Thừa Đông đã xử lí xong mọi chuyện, lúc đi vào, thấy cô đang thổi lửa, anh cười mỉa mai. Nhưng anh lại hoàn toàn không bất ngờ, anh sớm đã đoán ra tình huống này!

Anh mang chỗ cá đã xử lý xong từ hôm qua vào, những con cá to anh chặt khúc nhỏ ra.

“Em rửa nồi chưa?”. Cố Thừa Đông đang khuấy bột mì và nước, thuận miêng hỏi.

“Em chỉ nấu nướng thôi mà?” Khâu sơ chế và các loại việc trước đó là do anh đảm nhiệm chứ!

Cô chỉ phụ trách nhóm lửa, còn lại là anh làm mà. (ngàn chấm!!!) Anh liếc mắt vào tay dính bột của mình, Dương Cẩm Ngưng cũng không chịu thua, đưa mắt nhìn cánh tay dính đầy tro bụi của mình. Cố Thừa Đông liếc cô một cái rồi rửa sạch tay, sau đó đem nồi đi rửa.

Dương Cẩm Ngưng còn đang đấu tranh với củi lửa, cuối cùng cũng được thành công rực rỡ, chúng đang tự bốc cháy.

Cô nhìn anh động tác thuần thục, tưởng là ảo giác, chỉ cần anh muốn sẽ có thể làm mọi thứ. Anh kéo tay áo lộ ra cánh tay, cô cứ dõi theo mọi cử động, giản dị nhưng đường hoàng, chẳng hiểu vì sao, cô bỗng thấy anh rất có phong độ. (à vâng, lần đầu tiên thấy một người đàn ông ngôn tình được khen là có phong độ trong lúc anh ta đang làm bếp)

Cô vẫn nhìn anh,cứ cho rằng anh sẽ không nấu ăn, nên mới đề nghị. Mục đích của cô là muốn anh chịu thua, phải nhờ tới cô. Thế nhưng anh lại có thể làm được mọi việc, mấu chốt chính là cô không biết làm gì.

Dương Cẩm Ngưng nhìn anh nhúng cá vào bột, đều tay. Nước trong chảo đã cạn, lửa vẫn đang bùng cháy. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn vào trong, dùng cái tay sạch cầm chai dầu rán lên đổ một ít vào chảo.

Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm ngọn lửa, thấy củi không còn nhiều, liền thêm củi vào.

“Cố Thừa Đông?” Cô thất vọng kêu tên anh.

“Gì nào?” Anh liếc nhìn chảo dầu, thấy đã sôi liền lúc thả cá vào, những làn khói bạc bốc lên.

Khói bay đầy nhà bếp.

“Anh còn có thể làm được mấy việc này.. quả thật là bất ngờ.” Cô nói.

Lại thêm một phương diện nữa cô không hiểu rõ anh. Bọn họ là vợ chồng, đã sống với nhau lâu như vậy mà cô không hề biết anh biết nấu cơm.

Hay là, anh vốn dĩ không muốn nấu cho cô ăn?

“Em đâu có hỏi anh?” Cố Thừa Đông thả hết cả vào nồi, rửa tay, rồi lại nhanh chóng lấy những miếng cá đã chín ra.

Được, đúng là cô chưa từng hỏi qua, nhưng tại sao lại có cảm giác không vui? Thật sự rất bất bình.

Thấy anh đem gì đó trộn vào bát, cô nhíu mày: “Anh đang làm gì thế?”.

“Làm gia vị, lẽ nào cứ thế mà ăn?”. Mặt anh bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ kinh ngạc của cô.

Nhưng ở đây có cái gia vị gì đâu?

Cố Thừa Đông bảo cô không cho thêm củi vào bếp nữa. Anh bỏ đường trắng và dấm chua vào chảo, lát sau, đường dấm và dầu tạo thành sốt chua ngọt. Anh lại đem cá bỏ vào chảo, đảo qua cho cá thấm đều sốt chua ngọt.

Cách làm này rất đơn giản, nguyên liệu cũng đơn giản, nhưng cô lại không biết gì cả.

Anh lại múc hết ra khỏi nồi, rồi chọn môt miếng cho cô: “Nếm thử nào, nhiều năm rồi anh không vào bếp, nếu không ngon, cũng mong em rộng lượng rộng chút”.

(“nhiều năm rồi anh không vào bếp” đó chị Ngưng nha ^^)

Dương Cẩm Ngưng nhẹ nhàng cắn một miếng, mùi vị tuy rất bình thường, không phải món ngon tuyệt đối, nhưng cô biết so với cô làm chắc chắn ngon hơn. Xương cá vẫn còn nguyên, bên ngoài ngòn ngọt, bên trong thịt giòn đều, không sợ nuốt phải xương, vì xương cũng đã giòn đến mức không còn phân biệt được.

Cô ăn xong một miếng, không thể không thừa nhận, rất có hương vị.

“Cũng được. Coi như là anh không quen tay, không tính toán chi li nữa.”

“Cảm ơn nhé”. Cố Thừa Đông không nhịn được lắc đầu.

Cô muốn mang món cá ra ngoài cho cụ ông và cụ bà nếm thử, nhưng bị anh kéo lại. Cô tò mò: “Gì thế?” Thật hiếm thấy bộ dạng ngập ngừng này của anh.

“Rửa mặt đi”.

“Mặt em có gì bẩn à?” Cô lấy tay lau.

Nhưng không lau được gì, lại làm vết tro càng lan rộng ra.

Cố Thừa Đông lắc đầu, dùng tay nhúng nước, đi đến trước mặt cô, nhìn vào chổ bẩn trên mặt cô, giúp cô lau từng chút một. Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện.

Chẳng trách mọi người đều nói người đàn ông dịu dàng là nguy hiểm nhất.

Đích thực, cô không thể không thừa nhận, cô cũng rất thích cảm giác ấm áp này, như cả thế giới này chỉ có hai người là cô và anh.

Ông và bà cùng khen món cá của Cố Thừa Đông, nhưng Dương Cẩm Ngưng nghĩ họ chỉ khách sáo mà thôi. Cảnh quan ở đây rất đẹp, Dương Cẩm Ngưng nhất định phải kéo Cố Thừa Đông ra ngoài một chút. Trong tiềm thức, cô có chút cự tuyệt việc trở về Cố gia, muốn ở lại đây trong một thời gian dài. Cô muốn đi câu cá cùng anh, nhưng cô không phải người kiên trì, đợi lâu, cá vẫn không cắn câu, liền nhìn vào chỗ của Cố Thừa Đông.

Anh không nói câu nào, chỉ nhìn cần câu, khác hẳn với cô, không kiên nhẫn.

Bởi sự quấy rối của Dương Cẩm Ngưng cho nên thu hoạch của bọn họ thật chẳng đáng kể.

Khi trở về, cô có chút thương cảm.

“Anh có nhớ ông nội không?” Cô chủ động nói vào trọng tâm, bệnh tình của ông không biết như thế nào rồi.

Cố Thừa Đông đi phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, không để ý tới cô.

Cô đứng tại chỗ, không đi nữa.

Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm thấy tủi thân. Nhìn bóng lưng người đó, áp lực cô kìm chế trong lòng lên men. Nếu cô đi, cô lại luyến tiếc thời gian hai người ở bên nhau, không muốn để lỡ người đàn ông này. Nhưng cô không đi, anh lại kì lạ như thế, cô rất khó chịu, giống như bản thân tự tìm phiền toái.

Cô nguyện cùng anh ở đây, không lo về bên ngoài thế nào. Giống như đôi vợ chồng già kia, họ không có gì, nhưng họ hạnh phúc.

Cứ nghĩ như vậy, cô tự khuyên nhủ bản thân mình. Cùng lắm cứ như thế này hai ngày thôi, cô sẽ chịu không nổi, cuộc sống quá đơn giản không phải cuộc sống cô hướng đến. Cô sẽ ghét bỏ cuộc sống buồn chán như thế, lại cảm thấy người đàn ông để người phụ nữ của mình sống như thế thì quả là người vô dụng, cuộc sống không có ý nghĩa. Nào là bầu không khí mới mẻ, một thời gian tất cả đều biến thành cát bụi hoa cỏ trên đất.

Bọn họ biết, hơn nữa hiểu rất rõ.

Nhưng cuộc sống hai ngày qua, khát khao, từ tận đáy lòng đó là cảm xúc chân thật nhất, ngay cả khi cô biết tới rốt cuộc mình cũng chỉ là một người bình thường mang cái bình thường của thế tục.

Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều thứ, lại không biết nên lựa chọn như thế nào.

Cô cứ ngồi xổm như thế hoàn toàn không hay biết Cố Thừa Đông đã xoay người tìm cô.

“Dương Cẩm Ngưng”. Tiếng nói của Cố Thừa Đông bình tĩnh.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía anh.

Anh day trán, “phía trước có một con rắn”.

Cô nhìn phía trước, sợ đến nhảy dựng lên, cũng không nhịn được mà bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống, không biết là rắn doạ sợ hay bởi do những nguyên nhân không rõ trong lòng cô.

Anh thoáng sửng sốt, thật không ngờ cô sẽ phản ứng thế này, đành phải tiến lên phía trước, “Không sao rồi, nó bị em doạ chạy mất rồi”. Nó theo bản năng đã chạy mất.

Dương Cẩm Ngưng ngay cả mắt cũng không mở, không biết sợ cái gì, chỉ khóc liên tục thôi. Lần đầu tiên Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, như một đứa trẻ, không có nguyên nhân gì lớn lao cả, chính là muốn khóc thôi. Cứ thế mà khóc. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay vỗ vỗ lưng cô.

“Đừng khóc nữa”. Anh không biết an ủi người khác, chỉ biết làm như vậy.

Khóc, anh cũng không làm gì khác được, chỉ có thể ở bên cạnh cô.

Dương Cẩm Ngưng nắm lấy anh, từ từ ôm chặt anh, vùi vào lòng anh, không khóc nữa.

Cảm nhận được nhiệt độ thật sự của anh, lắng nghe tiếng đập trái tim của anh, ngay cả khi họ đang thân mật, cô cụng không nghĩ sẽ có ngày họ gần gũi như thế.

Bản thân anh đôi lúc không tốt với cô, nhưng cô chọn cách quên đi.

Người đàn ông này, đang trong vòng tay cô, là môt cảm xúc rất chân thật.

“Cố Thừa Đông.”

“Sao?”

“Em phát hiện ra là tay anh tuy rất lạnh nhưng cơ thể lại rất ấm áp”. Cô hé mắt nhìn anh, mỉm cười, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, một hình ảnh kì lạ.

Cố Thừa Đông dùng tay lau nước mắt cho cô, cô hợp với nụ cười hơn là những giọt nước mắt.

Cô muốn nói với anh, Cố Thừa Đông, sau này chúng ta sống vui vẻ nhé. Nhưng cô cũng nhớ, trước đây đã từng nói vậy, cho nên lại không nói ra nữa, sợ lúc nói ra rồi, lại vẫn giống như lần đó.

Bất luận thế nào,chí ít hiện giờ họ vẫn bên nhau, bất kể nguyên nhân vì sao, ít nhất họ đang cùng nhau đối mặt với sống chết, coi như đó là duyên số. Hai người họ cùng nhau sống, ở bên nhau.

Khi cố chấp thì thật đáng ghét, lúc đáng yêu thì lại….Cố Thừa Đông day chán, nắm tay cô, “Trở về nhà nào”.

“Được”. Cô gật đầu, “Anh cầm cần câu nhé”.

Anh nhặt lại cần câu cô ném xuống, một tay cầm cần câu trong khi một tay khác lại dắt tay cô, từng bước quay về.

Nắng chiều buông xuống, cỏ xung quanh rung nhẹ nhàng, hoa núi thẹn cười. Hai người im lặng tiến về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.