Biên Thành Lãng Tử

Chương 50: Chương 50: Giá Trị Thanh Đao




Phó Hồng Tuyết sững sờ.

Lộ Tiểu Giai thốt:

- Nếu các hạ không tin, thì cứ tìm mẫu thân hắn mà hỏi.

Phó Hồng Tuyết trố mắt:

- Mẫu thân hắn là ai ?

Lộ Tiểu Giai đáp:

- Em gái của lão trang chủ Đinh Thừa Phong, tên Đinh Bạch Vân, ngoại hiệu Bạch Vân Tiên Tử.

Mọi người im lặng, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng rít lên đâu đây.

Một lúc lâu, tất cả đều nghiêng tai nghe Lộ Tiểu Giai thuật lại một đoạn cố sự.

Nhân một cuộc du hiệp bên ngoài bên tái, Bạch Thiên Vũ gặp Đinh đại cô. Thấy Bạch Thiên Vũ, bà dù là con người cao ngạo nhất trần đời, cũng phải chú ý đến đại hiệp. Bà bất cố nhất thiết, hiến trọn thân và danh cho đại hiệp.

Giữa họ dĩ nhiên có những lời thề non hẹn biển, không bao giờ Đinh đại cô tưởng là sau đó, Bạch đại hiệp lại có thể bỏ rơi bà. Cho nên bà thủ tiết chờ đợi, một ngày sum họp.

Ngờ đâu, Bạch Thiên Vũ phong lưu thành tánh, đại hiệp chỉ xem cuộc gặp gỡ đó như một trò tiêu khiển trong bước lữ hành, và đại hiệp không hề mơ hoài đến một bóng hình đã gặp bên vệ đường hành hiệp.

Bóng hình của Đinh đại cô rồi cũng chìm lặng trong muôn ngàn bóng hình khác chất chứa nơi tâm tư của Bạch Thiên Vũ, tất cả đều mờ dần, mờ dần, tất cả đều lùi sâu vào bóng tối để nhường chổ cho những bóng hình mới.

Sau lần gặp gỡ đó, Đinh đại cô mang thai. Mà Bạch Thiên Vũ thì hoàn toàn lãng quên bà.

Với môn phong của một thế gia như họ Đinh, khi nào lại có việc gái chưa chồng mà lại sanh con ?

Tấu xảo làm sao, lúc đó phu nhân của Đinh lão trang chủ cũng thọ thai. Phu nhân nhận đứa con do Đinh đại cô sanh ra làm con của bà, còn đứa con của bà thì bà giao cho người khác nuôi dưỡng. Làm như vậy là để cứu vãn danh dự nhà chồng. Đó là đứa con thứ ba của Đinh lào phu nhân, bà còn có hai người con khác nữa.

Điều bí mật đó được giấu kỹ từ nhiều năm qua rồi, chính Đinh Linh Trung cũng chẳng biết mình là con của Đinh đại cô, mà cứ tưởng là giọt máu của Đinh lào phu nhân.

Lộ Tiểu Giai thuật chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng, ai ai cũng phải công nhận là y không nói hoang đường.

Diệp Khai bỗng hỏi:

- Bí mật được giừ kín từ nhiều năm qua, làm sao các hạ biết được ?

Lộ Tiểu Giai buồn thảm đáp:

- Tại vì ... tại hạ là ...

Y dừng câu nói, từ từ quay mình, mặt nhăn nhó, nhìn Đinh Linh Trung.

Hai bên nách, có hai thanh đoản đao, đao cắm sâu, xuyên qua xương.

Đinh Linh Trung trừng mắt nhìn y, niềm oán độc hiện lộ nơi ánh mắt, rồi hắn nhảy dựng lên, quát:

- Bí mật đó, chẳng một người nào biết, tại sao ngươi tiết lộ ?

Lộ Tiểu Giai đau đớn đến xuất mồ hôi lạnh đẫm ướt mình, cơ hồ không đứng vững.

Y cố gắng thốt:

- Tại hạ biết, sau khi tiết lộ bí mật đó rồi, tại hạ làm đau lòng các hạ lắm. Nhưng ... việc đó ... tại hạ không thể không nói ra ... Tại hạ ...

Đinh Linh Trung cao giọng:

- Tại sao ngươi không thể không nói ?

Diệp Khai thở dài, đáp thay Lộ Tiểu Giai:

- Tại vì nếu y không nói, thì Phó Hồng Tuyết không thể không giết các hạ.

Đinh Linh Trung cười lạnh:

- Tại sao Phó Hồng Tuyết không thể không giết ta ? Chẳng lẽ hắn giết ta vì ta giết con gái của Mã Không Quần ?

Diệp Khai lạnh lùng:

- Việc làm của các hạ còn ai chẳng biết ? Các hạ tin là không ai hiểu thì thật là lầm to.

Đinh Linh Trung hừ một tiếng:

- Ta làm việc gì đâu ?

Phó Hồng Tuyết nghiến răng:

- Ngươi muốn ta nói ?

Đinh Linh Trung thách:

- Cứ nói.

Phó Hồng Tuyết thốt:

- Ngươi bỏ độc vào rượu, hại chết Tiết Võ.

Đinh Linh Trung bĩu môi:

- Sao ngươi dám nói là ta bỏ độc vào rượu ?

Phó Hồng Tuyết tiếp:

- Ta vốn chẳng biết gì cả, mải đến lúc ta phát hiện ra, chất độc trên thanh kiếm giết chết Thúy Bình, đồng loại với chất độc trong rượu của Tiết Võ. Rồi cũng chính ngươi thừa nhận là đã giết Thúy Bình. Hay ít ra ngươi cũng thừa nhận là đã giết Thúy Bình. Hay ít ra ngươi cũng là kẻ chủ mưu giết nàng.

Đinh Linh Trung biến sắc mặt, nghẹn lời.

Phó Hồng Tuyết tiếp:

- Ngươi còn mua chuộc gã giữ kho của Tiết Võ, lại sợ gã lộ hình tích nên bảo gã giả dạng thành nô bộc, bịa chuyện là tất cả gia nhân của họ Tiết đều về hết với Đinh gia trang.

Diệp Khai tiếp nối:

- Chỉ có mỗi một mình các hạ là biết được tung tích của Phi kiếm khách, các hạ cố ý tiết lộ với Dịch Đại Kinh dụ dẫn y làm cái việc mượn đao giết người.

Phó Hồng Tuyết thốt:

- Kế đó không thành, ngươi bày mưu gây ly gián giữa ta và Diệp Khai, nhưng bên cạnh Diệp Khai còn có Đinh Vân Lâm, ngươi sợ nàng làm chứng cho Diệp Khai, nên nhờ nhị ca ngươi là Đinh Linh Giáp bắt nàng trở về gia đình.

Diệp Khai thở dài:

- Các hạ giá họa cho tại hạ, tại hạ không trách gì, nhưng tại hạ buồn về việc các hạ giết đứa bé. Các hạ không nên làm thế.

Phó Hồng Tuyết ngưng ánh mắt nhìn Đinh Linh Trung hỏi:

- Những việc đó, có phải là con người làm ra không ?

Đinh Linh Trung cúi đầu, mồ hôi đổ ra như tắm.

Diệp Khai tiếp:

- Tại hạ biết, các hạ làm những việc đó chẳng phải do tự ý muốn làm, tại hạ hy vọng các hạ nói ra ai đã bảo các hạ làm như vậy.

Đinh Linh Trung lắc đầu:

- Ta không thể nói.

Diệp Khai tiếp:

- Thực ra dù các hạ không nói, tại hạ cũng đã biết.

Đinh Linh Trung ngẩng đầu lên:

- Ngươi biết ?

Diệp Khai tiếp:

- Mười chín năm trước, bên ngoài Mai Hoa Am, có một người thốt lên một câu mà đáng lẽ không nên thốt. Người đó sợ có kẻ nghe thinh âm nên sai các hạ đi khắp nơi, để giết những người ngày trước có nghe khẩu âm của y, diệt khẩu.

Đinh Linh Trung cúi đầu.

Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng:

- Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi, người đó có phải là Đinh Thừa Phong hay không ?

Đinh Linh Trung cắn răng, không chịu nói tiếng gì.

Có phải là y mặc nhận chăng ?

Đinh Thừa Phong vốn quý em gái, em bị người vũ nhục thì lão ta phải nghĩ cách báo cừu.

Lão muốn giết Bạch Thiên Vũ hẳn cũng không ngoài cái lý do đó.

Lộ Tiểu Giai đứng cạnh cội ngô đồng, thở mệt, bỗng cao giọng thốt:

- Bất chấp sự tình như thế nào, tại hạ không tin Đinh lão trang chủ là hung thủ sát nhân.

Diệp Khai chớp mắt:

- Chẳng lẽ các hạ biết rõ lão ấy hơn mọi người.

Lộ Tiểu Giai đáp:

- Đương nhiên không ai biết Đinh lão trang chủ bằng tại hạ.

Diệp Khai hỏi:

- Tại sao ?

Lộ Tiểu Giai chợt cười.

Giọng cười của y nghe thê lương quá ! Kỳ quái quá ! Y tiếp:

- Tại vì tại hạ là kẻ bị lão trang chủ giao cho người khác nuôi dưỡng, và cái tên của tại hạ đáng lẽ ra là Đinh Linh Trung !

Một sự việc trên chỗ tưởng của mọi người !

Đinh Linh Trung kinh hãi kêu lên:

- Ngươi ... là ... là ...

Lộ Tiểu Giai cười nhẹ:

- Tại hạ là Đinh Linh Trung, các hạ cũng là Đinh Linh Trung, Hôm nay Đinh Linh Trung sát hại Đinh Linh Trung. Có phải là một chuyện hoạt kê không ?

Y lấy một hạt đậu phộng quăng lên cao. Hạt đâu phộng chưa rơi xuống, y ngã xuống.

Y ngã, nụ cười còn gắn nơi vành môi.

Y cười, những người khác không ai cười nổi.

Đinh Vân Lâm vừa khóc vừa kể:

- Chẳng lẽ y là tam ca chân chánh của ta ? Chẳng lẽ sự thật là thế ?...

Đinh Vân Hạc cố giấu vẻ thống khổ, song không dấu được, Y lạnh lùng thốt:

- Vô luận làm sao, ngươi có một tam ca như vậy, kể ra cũng chẳng mất mặt chút nào !

Đinh Vân Lâm vụt chạy đến trước mặt Đinh Linh Trung hỏi:

- Ngươi là ai ? Hả ! Ai bảo ngươi đi làm những việc như thế ? Tại sao ngươi không nói gì ?

Đinh Linh Trung lộ vẻ ảm đạm:

- Ta ... ta ...

Vừa lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên, cắt đứt câu nói của y.

Ngựa, chỉ một con, ngồi trên ngựa là một người vận áo xanh, sát bó mình, mồ hôi đẫm ướt đầu.

Kỵ sĩ đến nơi, nhảy xuống ngựa, rồi quỳ luôn trên mặt đất thốt:

- Tiểu nhân là Đinh Hùng, vâng mạng trang chủ, đến đây thỉnh Phó Hồng Tuyết công tử và Diệp Khai công tử đến Đinh gia trang, lão trang chủ đã chuẩn bị tiệc rượu lạt tại Thiên Tâm Lâu cung kính chờ đợi hai vị.

Phó Hồng Tuyết biến sắc, nhưng cười lạnh đáp:

- Dù lão ấy không mời ta cũng đến như thường. Còn như tiệc rượu đó, ngươi về nói lại với lão, lão cứ uống, cứ ăn một mình đi.

Đinh Hùng hỏi:

- Các hạ là Phó công tử ?

Phó Hồng Tuyết gật đầu:

- Phải !

Đinh Hùng tiếp:

- Lão trang chủ còn bảo tôi trình lại với công tử một việc.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:

- Cứ nói.

Đinh Hùng tiếp:

- Ngoài tiệc rượu ra, Lão trang chủ còn dành cho công tử một vật xứng đáng. Vật đó sẽ được quy hoàn cho công tử.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Lão muốn quy hoàn cho ta cái chi ?

Đinh Hùng đáp:

- Công đạo !

Phó Hồng Tuyết cau mày:

- Công đạo ?

Đinh Hùng gật đầu:

- Bổn Lão trang chủ nói như thế đó. Lão nhân gia muốn quy hoàn cho công tử một công đạo ! Đạo lý của sự công bình. Công bình trong phạm vi xã hội.

Tên là Thiên Tâm, tòa lầu không ở trên trời mà lại ở giữa hồ.

Hồ không lớn, hoa sen đã tàn, còn lá xanh nước cũng xanh, cạnh tòa lầu có mấy chiếc thuyền nhẹ, đưa rước khách ra vào.

Một lão nhân, dung mạo trang nghiêm, đang tựa mình noi lan can, nhìn ra mặt hồ. Người của lão phảng phất tàn hoa, song đôi mắt thì sáng như sao Bắc Đẩu.

Đôi mắt kiên định, chứng tỏ một quyết tâm. Quyết tâm trả lại công đạo cho người.

Đêm đã khuya lắm rồi, sao bắt đầu thưa, từ bờ hồ, một con thuyền nhẹ lướt nước, tiến đến toà lâu.

Trên thuyền có một thanh niên đang đứng nhìn ra cửa hồ, thanh niên mặc y phục đen, mặt trắng xanh, tay trắng xanh, tay đặt nơi chuôi đao đen.

Phó Hồng Tuyết từ từ lên lầu.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mường tượng một khách lữ hành đi tận ngàn sông muôn núi, chân chồn, gối lỏng, cuối cùng rồi cũng đến được nơi phải đến.

Đến được cái nơi muốn đến rồi, khách lữ hành vì mệt mỏi cực độ, nên không còn hứng thú nữa.

Năm xưa có người thốt: "Nhân số đã hội tề đông đủ !"

Ngày nay hắn cũng đã tìm gặp đông đủ nhân số cừu nhân, có điều nhân số này ở rải rác khắp bốn phương trời, không hội tề như ngày trước.

Tuy nhiên, hắn tin tưởng ít nhất cũng có hai kẻ hội tề tại đây, một là kẻ năm xưa nói lên câu đó, còn một đương nhiên là Mã Không Quần !

Hắn không có chứng cớ gì, song hắn tin tưởng như vậy, là Mã Không Quần có mặt tại đây.

Hắn hận Đinh Linh Trung nhưng không thể giết một huynh đệ để báo thù cho Thúy Bình. Hắn tha được Đinh Linh Trung nhưng nhất định không buông tha Mã Không Quần.

Hắn vừa đi, vừa miên mang suy nghĩ, bất giác chạm mặt với Đinh Thừa Phong. Hắn nhận ra Đinh Thừa Phong trấn định hơn hắn nhiều.

Đinh Thừa Phong đã cao niên lắm rồi. Lão nhìn Phó Hồng Tuyết buông gọn:

- Mời ngồi !

Cả hai đã vào khách sảnh từ lâu, mải đến lúc đó, lão trang chủ mới cất tiếng mời.

Phó Hồng Tuyết không ngồi, không nói. Hắn chẳng biết phải nó gì nên nín lặng.

Đinh Thừa Phong từ từ ngồi xuống, từ từ tiếp:

- Lão phu biết công tử chẳng bao giờ chịu ngồi chung bàn dưới một mái nhà uống rượu với cừu nhân.

Phó Hồng Tuyết thừa nhận như vậy.

Đinh Thừa Phong tiếp:

- Hiện tại thì công tử biết rồi đó, lão phu là người chủ mưu trong vụ án mười chín năm trước bên ngoài Mai Hoa Am, lão phu cũng là người chủ sự Đinh Linh Trung thi hành mấy công tác đó.

Phó Hồng Tuyết rung người.

Đinh Thừa Phong tiếp:

- Giết Bạch Thiên Vũ lão phu có lý do, công tử muốn báo cừu cũng có lý do, vô luận ai phải ai quấy, lão phu cũng chuẩn bị hoàn công đạo cho công tử.

Ngưng ánh mắt nghiêm lạnh nhìn Phó Hồng Tuyết, Đinh Thừa Phong tiếp:

- Lão phu chỉ hy vọng một điều, là biết được ý tứ của công tử muo6 n cái công đạo đó như thế nào.

Phó Hồng Tuyết nắm cứng chuôi đao, đáp:

- Công đạo chỉ có một loại.

Đinh Thừa Phong thong thả gật đầu:

- Phải, công đạo chỉ có một. Rất tiếc công đạo thời thường bị người đời phân tách thành khúc chiết quá !

Phó Hồng Tuyết lững lờ:

- Ạ ?

Đinh Thừa Phong cười, tiếp:

- Công đạo của công tử không giống với công đạo của lão phu.

Phó Hồng Tuyết bĩu môi.

Đinh Thừa Phong tiếp:

- Lão phu giết phụ thân công tử, công tử giết lão phu, đương nhiên đó là công lý. Nhưng nếu công tử có người thân nhất bị kẻ khác sát hại, công tử có làm như lão phu, đi giết kẻ đó chăng ?

Phó Hồng Tuyết cau mặt.

Đinh Thừa Phong tiếp:

- Hiện tại con trai lớn của lão phu thọ thương, con trai thứ hai thành tàn phế, con trai thứ ba dù không do công tử giết, song nó cũng chết vì việc đó.

Lão rất bình tĩnh, bất quá niềm thống khổ hiện lên quá rõ rệt vậy thôi.

Lão tiếp:

- Giết hắn, tuy là một thanh niên mang giòng máu họ Bạch hạ thủ, nhưng chính lão phu nuôi dưỡng thanh niên đó nên người, bây giờ lão phu muốn tìm công đạo, thì phải đi đến nơi nào mà tìm ?

Phó Hồng Tuyết nhìn xuống thanh đao.

Hắn không thể đáp câu hỏi đó.

Hắn không muốn nhìn tận mặt vẻ bi phẫn của lão nhân.

Đinh Thừa Phong nhẹ thở dài, tiếp:

- Nhưng, lão phu đã già rồi, lão phu đã mục kích quá nhiều sự đời. Giả như công tử muốn có công đạo của công tử, thì lão phu đây cũng muốn có công đạo của lão phu. Như thế mối hận cừu sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp.

Với giọng lạnh nhạt, lão tiếp luôn:

- Ngày nay công tử giết lão phu báo cừu cho phụ thân công tử, đó là công đạo. Ngày sau, con cháu của lão phu sẽ giết công tử để báo cừu cho lão phu cái đó cũng là công đạo. Phải vậy chăng ?

Phó Hồng Tuyết phát hiện bàn tay của Diệp Khai rung rung.

Diệp Khai đứng bên cạnh hắn, thống khổ hơn hắn nhiều.

Đinh Thừa Phong tiếp:

- Vô luận là công đạo của ai, cũng đều là chân chánh cả. Mối cừu hận này không thể để dây dưa qua nhiều thế hệ nữa. Bởi người chết vì cừu hận đã quá nhiều rồi. Cho nên ...

Đôi mắt bừng sáng lên, lão kết luận:

- Lão phu đã quyết định trả công đạo cho công tử !

Phó Hồng Tuyết nhìn lão thầm nghĩ:

- Cái lão già này, là tay nham hiểm, âm trầm hay là một bậc chính nhân quân tử.

Phó Hồng Tuyết khó hiểu quá !

Đinh Thừa Phong thốt:

- Tuy nhiên, lão phu hy vọng công tử đáp ứng cho một điều.

Phó Hồng Tuyết chờ nghe.

Đinh Thừa Phong tiếp:

- Sau khi lão phu chết rồi, thì mối hận cừu này cầm như liểu kết. Nếu còn có bất cứ ai vì cừu hận mà chết, vô luận ai chết nơi tay ai, thì dưới cửu tuyền, lão phu sẽ không tha thứ cho kẻ đó !

Phó Hồng Tuyết căm hờn:

- Còn cái lão Mã Không Quần, dù thế nào, tại hạ cũng không buông tha lão.

Đinh Thừa Phong nhẹ điểm một nụ cười kỳ quái, điềm nhiên thốt:

- Đương nhiên lão phu biết công tử không bao giờ buông tha cho lão ấy. Rất tiếc, vô luận công tử muốn làm gì lão, lão cũng chẳng quan tâm.

Phó Hồng Tuyết biến sắc:

- Các hạ nói vậy là có ý gì ?

Đinh Thừa Phong lại cười, nụ cười kỳ quái hơn. Trong ánh mắt, ẩn ước niềm thương cảm.

Lão không đáp câu hỏi của Phó Hồng Tuyết, từ từ nâng chén rượu trước mặt lên, nhìn sang hắn, một phút sau tiếp:

- Lão phu hy vọng từ nay công tử nên nhớ, cừu hận chẳng khác nào một món nợ, hận một người là mang một món nợ, hận nhiều là mang nợ nhiều. Đời nặng nợ thì còn thú vị gì ? Không có một ngày khoái lạc ! Một ngày thôi, suốt cuộc đời !

Lão chuẩn bị uống chén rượu đó.

Và cũng vừa lúc đó, ánh đao chớp lên.

Một tiếng soảng.

Chén rượu vỡ tan. Chén vỡ do ánh đao.

Phó Hồng Tuyết quay đầu nhanh nhìn Diệp Khai với vẻ kinh ngạc.

Chén rượu vỡ tan do một thanh phi đao.

Mặt Diệp Khai biến trắng nhợt, song đôi tay rất ổn định.

Chàng nhìn Đinh Thừa Phong.

Đinh Thừa Phong kinh hãi, hỏi:

- Tại sao các hạ làm thế ?

Diệp Khai đáp với giọng cương quyết:

- Tại vì tại hạ biết, trong rượu có độc. Tại hạ biết luôn chén rượu đó, các hạ không nên uống.

Đinh Thừa Phong giật mình:

- Các hạ có ý tứ gì ?

Diệp Khai thở dài:

- Ý tứ của tại hạ chẳng lẽ các hạ không hiểu ?

Đinh Thừa Phong nhìn chàng, buồn giọng hỏi:

- Thế tại sao ý tứ của lão phu, các hạ không hiểu ?

Diệp Khai đáp:

- Hiểu chớ sao không hiểu ? Các hạ định lấy máu của mình rửa sạch hận thù. Bất quá mối hận thù đó không rửa sạch hận thù. Bất quá, mối hận thù đó, không phải rửa bằng máu của các hạ mà sạch.

Đinh Thừa Phong chớp mắt:

- Máu của lão phu đổ cái đó có can chi đến các hạ ?

Diệp Khai đáp:

- Can hệ lắm chứ !

Đinh Thừa Phong cao giọng:

- Các hạ là ai ?

Diệp Khai đáp:

- Là người không muốn thấy kẻ vô can đổ máu !

Phó Hồng Tuyết giật mình, chận lời:

- Ngươi nói người này là kẻ vô can ?

Diệp Khai gật đầu:

- Phải !

Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:

- Mười chín năm trước, kẻ bên ngoài Mai Hoa Am thốt lên câu "Nhân số hội tề đông đủ rồi" không phải là lão ta sao ?

Diệp Khai lắc đầu:

- Tuyệt đối không phải.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Sao ngươi biết ? Do đâu ngươi dám xác định ?

Diệp Khai giải thích:

- Tại vì bất cứ ai đứng giữa vùng tuyết đổ một lúc lâu, khi phát âm tiếng "nhân" phải biến đổi. Vả lại, cái nguyên nhân đó không đủ khiến cho lão phải giết người diệt khẩu.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Tại sao ngươi biết giữa vùng tuyết lạnh khi người ta phát âm, tiếng "nhân" biến đổi ?

Diệp Khai đáp:

- Tại hạ có thực nghiệm !

Không để cho Phó Hồng Tuyết nói, chàng tiếp luôn:

- Hà huống, mười chín năm trước, trong đêm xảy ra vụ án, lão không hề rời gia trang nửa bước.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Chắc không ?

Diệp Khai gật đầu:

- Chắc !

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Tại sao ?

Diệp Khai đáp:

- Tại vì lúc đó, lão thọ thương nơi chân hữu, không thể xê dịch được. Và cũng từ đó, lão không còn rời gia trang đi đâu nữa. Cho đến hôm nay, chân của lão cũng chưa lành hẳn. Lão cũng như các hạ, đành mang tật thọt chân.

Đinh Thừa Phong vụt đứng lên, trừng mắt nhìn chàng rồi thở dài, từ từ ngồi xuống.

Trong lão hiện tại già hơn nhiều, dù chỉ cách không hơn một giờ !

Diệp Khai tiếp:

- Ngoài ra, tại hạ còn biết, người gây thương thế cho lão là một tay kiếm thượng đẳng trong Kim tiền bang, có thinh danh ngang với Phi kiếm khách.

Phó Hồng Tuyết kêu lên:

- Kinh Vô Mạng ?

Diệp Khai gật đầu:

- Phải ! Chính Kinh Vô Mạng ! Mãi đến bây giờ tại hạ mới hiểu tại sao Kinh Vô Mạng truyền thọ kiếm pháp tuyệt diệu cho Lộ Tiểu Giai.

Đinh Thừa Phong cúi đầu, mắt long lanh lệ.

Phó Hồng Tuyết hét lên:

- Làm sao ngươi biết được những việc đó ! Ngươi là ai ?

Diệp Khai do dự.

Chàng tự hỏi, có nên nói ra hay không ?

Phó Hồng Tuyết lại hỏi:

- Hung thủ không phải là lão, thì Đinh Linh Trung giết người diệt khẩu cho ai ? Vì ai ?

Diệp Khai chưa đáp.

Bỗng chàng quay đầu, nhìn về cửa thang lầu.

Từ nơi đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Hung thủ là ta ?

Âm thinh khó nghe vô cùng, âm thinh đó khó gây được cảm tình nơi bất cứ một người nào, dù dễ tánh nhất.

Tiếp theo câu nói, một người xuất hiện.

Một nữ nhân, nhìn qua dáng người, ai ai cũng phải công nhận là một trang tuyệt sắc giai nhân, có điều không ai trông rõ mặt mày, bởi bà ta dùng sa đen che mặt.

Thấy bà xuất hiện, Đinh Thừa Phong kinh hãi kêu lên:

- Ngươi ! Ngươi đến đây làm gì ?

Nữ nhân đáp:

- Tôi đến, vì tôi phải đến.

Không ai tưởng nỗi một con người mỹ lệ như vậy lại có thinh âm đáng ghét quá !

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Bà nói, chính bà sai sử Đinh Linh Trung đi giết người để diệt khẩu ?

Nữ nhân gật đầu:

- Phải, chính ta !

Giọng bà hàm súc một niềm oán độc cao độ.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

- Tại sao ?

Nữ nhân đáp:

- Tại vì ta là cừu nhân chân chánh của ngươi, Bạch Thiên Vũ chết nơi tay ta.

Phó Hồng Tuyết nghe con tim trầm xuống mạnh. Đinh Thừa Phong cũng nghe con tim trầm xuống như hắn.

Còn Diệp Khai ? Nào ai biết tâm tư của chàng như thế nào ?

Đinh Bạch Vân lạnh lùng tiếp:

- Đinh Thừa Phong là đại ca của ta, hiện tại các ngươi đã hiểu rồi. Y vì em gái muốn tự hy sinh, có thế thôi, chứ sự tình ngày trước không liên quan gì đến y cả.

Bà thở dài, tiếp:

- Nếu không có ngươi xuất thủ, ngăn chặn y uống chén rượu độc đó thì đã có thêm một mạng chết oan uổng rồi ! Ta rất cảm kích hành động của ngươi.

Nói câu đó, bà nhìn Diệp Khai.

Diệp Khai cười khổ, không đáp. Chàng còn biết nói chi trong trường hợp này ?

Đinh Bạch Vân tiếp:

- Ta rất kỳ quái, tự hỏi mãi ngươi là ai, làm sao mà ngươi biết rõ những việc đó ?

Diệp Khai thốt:

- Tại hạ ...

Đinh Bạch Vân khoát tay.

- Ngươi không cần cho ta biết ngươi là ai ? Ta bất quá kỳ quái vậy thôi chứ không tưởng biết ngươi là ai !

Bà quay nhìn Phó Hồng Tuyết tiếp:

- Ta muốn cho ngươi biết ta là ai !

Phó Hồng Tuyết đáp:

- Tại hạ đã biết bà là ai rồi !

Bà bật cười cuồng dại:

- Ngươi biết ? Biết những cái gì ? Biết được bao nhiêu chuyện ?

Phó Hồng Tuyết nín lặng.

Hắn cảm thấy về sự việc trên giang hồ, hắn biết rất ít. Bởi hắn chẳng chịu quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ việc chi, ngoài những cừu nhân và sự phục thù.

Hắn chỉ biết có mỗi một điều, là cừu hận !

Như thế là kém cỏi quá, chính hắn cũng hiểu như vậy !

Đinh Bạch Vân cười một lúc, đưa tay giật vuông sa che mặt.

Bên trong vuông đen là một gương mặt lạnh lùng, một gương mặt chết.

Nhìn gương mặt đó, ai cũng biết là chiếc nạ.

Bà giật luôn chiếc nạ, bây giờ thì gương mặt thật của bà hiện ra.

Trời ! Một gương mặt của con người như thế sao ? Hơn nữa, gương mặt một giai nhân như thế sao ? Gương mặt mang đầy sẹo đao, tung hoành, ngang dọc, trừ đôi mắt còn nguyên vẹn, chẳng có một mảnh da nào trên mặt còn nguyên vẹn.

Ai yếu bóng vía, nhìn gương mặt đó, tất phải xỉu ngay.

Bà hỏi:

- Ngươi biết tại sao ta biến đổi như thế chăng ?

Phó Hồng Tuyết biết sao mà đáp !

Bà tiếp luôn:

- Ta dùng đao, tự rạch mặt đó. Đúng bảy mươi bảy vết sẹo. Ta hội hiệp với Bạch Thiên Vũ đúng bảy mươi bảy ngày, sau đó lão bỏ rơi ta, nhớ lại thời gian sum họp ta căm hận lão vô cùng. Ta bắt đầu hồi ức lại từng ngày, hồi ức một ngày ta rạch mặt một đường đao, đao không làm ta đau, nhưng kỷ niệm làm ta đau ! Hồi ức đủ bảy mươi bảy ngày, ta rạch đủ bảy mươi bảy đường trên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.