Bích Vân Thần Chưởng

Chương 25: Chương 25: Máu ngập rừng già




Tuy là mùa thu nhưng tiết trời vẫn nóng bức, bốn bề đều yên lặng như tờ. Trên con đường cái, từ Thiểm Tây vào Giang Tây, cát bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động, một đội kỵ sĩ áo trắng, ngựa trắng trông rất oai võ đang phóng chạy như bay. Người đi đầu trông rất anh tuấn, chính là Đặng Kiếm Phi, tân Bang chủ của Bích Ba bang.

Lúc ấy đang là chính ngọ, tiết trời nóng bức khiến cho ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại và khát nước khôn tả. Nhưng bọn người này không ai tỏ vẻ mệt nhọc hết. Đi được một quãng đường, Long Điện phi ngựa tiến lên đuổi theo Kiếm Phi và nói :

- Thưa Bang chủ, tối hôm nay chúng ta ngủ đêm ở Thiểm Tây hay là ở Thiên Hà Khẩu?

Kiếm Phi đáp :

- Hỏi các anh em xem có thấy mệt không?

Long Điện cười ha hả trả lời :

- Tất cả anh em dù có đi nửa tháng cũng không thấy mỏi mệt!

Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp :

- Nếu vậy chúng ta đi tới Thiên Hà Khẩu rồi hãy ngừng chân!

Đi được một quãng, Lôi Anh bỗng phóng lên thưa với Kiếm Phi :

- Thưa Bang chủ, ở gần đây có một vườn cây, trong đó có một tửu điếm. Theo ý bổn tịch thì mong Bang chủ cho các anh em vào trong đó nghỉ chân.

Đồ Long Kim Cương cười ha hả, xen lời nói :

- Lão Lôi, chúng ta phải uống một bữa rượu mới được.

Lôi Anh lớn tiếng đáp :

- Ý của Bang chủ nghĩ sao?

Kiếm Phi vừa gật đầu vừa cười.

Củng Phàm cũng phi ngựa tới, Kiếm Phi liền quay đầu lại bảo :

- Hạ lệnh cho các anh em xuống ngựa nghỉ ngơi.

Củng Phàm liền quay lại dặn bảo các đội viên rằng :

- Mau vào trong rừng nghỉ ngơi!

Thế là toàn đội đều phóng ngựa vào trong rừng. Quả nhiên thấy có một tửu điếm ở đó. Kiếm Phi ra lệnh xong, xuống ngựa ở chỗ cách xa tửu điếm chừng mười trượng, để bụi bặm khỏi bay tung vào trong tửu điếm.

Tất cả mọi người xuống ngựa xong liền cột ngựa ở dưới gốc cây, giao cho hai đội viên gác, còn những người khác thì vào trong tửu điếm nghỉ ngơi.

Chủ điếm thấy nhiều khách tới như thế mừng rỡ vô cùng, vội ra nghênh đón. Tửu điếm đó không lớn lắm, mười mấy người vào ngồi đã chật ních.

Một lát sau, rượu và thức ăn được mang lên, ai nấy đều vui vẻ chuyện trò và ăn uống rất náo nhiệt. Các đội viên của Khoái Đao đội lần lượt thay nhau vào ăn uống.

Mọi người đang ăn uống thì bỗng có một đội viên đang canh gác chạy vào báo cáo :

- Ở trên đường cái, phía đằng xa có cát bụi mịt mù, hình như có hơn ba chục người đang cưỡi ngựa phi tới, xin Bang chủ định đoạt.

Mọi người nghe thấy đội viên báo cáo như vậy, ai nấy đều yên lặng lắng tai nghe.

Kiếm Phi đứng dậy, lớn tiếng nói :

- Các vị cứ tiếp tục dùng cơm rượu! Quý hồ lúc nào ta cũng phải cẩn thận đề phòng là được rồi!

Nói xong chàng lại bảo Củng Phàm :

- Phải thêm hai người ra canh gác rồi hãy định đoạt sau!

Liền có hai đội viên được phái ra bên ngoài để tăng cường canh gác. Trong điếm, mọi người lại tiếp tục náo nhiệt như trước.

Củng Phàm liền hỏi Kiếm Phi :

- Nếu những người mới tới đó có ác ý gì với chúng ta thì Bang chủ sẽ xử trí ra sao?

Kiếm Phi ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi các người :

- Chẳng hay các vị có ý kiến gì?

Long Điện vừa cầm chén rượu lớn lên uống một ngụm, rồi lên tiếng đáp :

- Chúng ta từ tổng trại ra đi tới giờ, có lẽ vì số người quá đông và quần áo lại khác thường, nên mới bị người theo dõi. Có lẽ bọn người này tới đây là có ác ý với chúng ta đấy!

Lôi Anh cười ha hả, với giọng thô lỗ xen lời :

- Bọn chúng là cái quái gì! Nếu chúng tới thì đánh cho chúng một trận.

Kiếm Phi uống một hớp rượu rồi nói tiếp :

- Theo sự quan sát suốt dọc đường của bổn tọa thì đội này có lẽ là chủ lực của Thiết Hồng bang ở vùng Hồ Quảng cũng nên!

Củng Phàm lên tiếng :

- Chẳng lẽ mấy ngày trước vì chúng đang chuẩn bị người ngựa nên chúng chưa dám khiêu khích chúng ta, rồi bây giờ chúng mới triệu tập đủ người và theo dõi chúng ta tới đây phải không?

Kiếm Phi gật đầu :

- Chính thế! Mấy năm gần đây Thiết Hồng bang trong khi phát triển các thế lực của chúng đã bị Nam trang, Bắc bảo uy hiếp cho nên chúng không thể nào để cho bang phái khác hoạt động ở trong phạm vi của chúng được.

Chàng đang nói thì đội viên canh gác đã vội chạy vào báo cáo :

- Đối phương có tất cả năm mươi người võ trang, đều mặc chiến y màu vàng và chỉ còn cách đây độ nửa dặm thôi!

Kiếm Phi đáp :

- Được, ngươi hãy ra dò thám thêm xem sao?

Tên đội viên vâng lời đi luôn.

Kiếm Phi liền nói với Long Điện rằng :

- Đưa mười lạng vàng cho điếm chủ, phái hai anh em hộ tống chủ nhân đi tới chỗ an toàn rồi mau trở về!

Long Điện tuân theo lời chàng đưa vàng cho chủ điếm ngay. Lúc ấy chủ điếm hoảng sợ vô cùng. Long Điện phải giải thích cho y nghe, sau y mới nhận lời.

Một lát sau, tất cả mọi người ở trong điếm được đưa vào trong rừng đến một khu an toàn.

Lúc ấy tiếng vó ngựa kêu như sấm động đã vọng đến tai mọi người rồi. Tất cả các anh em đều yên lặng ngồi nghiêm nghị đợi kẻ địch tới.

Kiếm Phi lạnh lùng ra lệnh :

- Củng Phàm ra ngoài cửa xem họ đã tới đâu rồi.

Củng Phàm vâng lời đi ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn rồi quay đầu lại nói :

- Đối phương có tất cả chừng năm mươi người, và tên nào tên nấy trông rất hung hăng, tất cả đều ăn vận quần áo màu vàng, trên ngực có thêu một sợi dây vòng như hình bán nguyệt màu đen, và còn cách đây chừng một trăm trượng thôi!

Kiếm Phi liền đứng dậy quát lớn :

- Sửa soạn chiến đấu!

Lúc ấy chàng phái thêm hai đội viên ra canh gác ở bên ngoài.

Các đội viên Khoái Đao đội vội cởi áo trắng bên ngoài ra, bên trong là chiến y màu đỏ như lửa, bên lưng có đeo một thanh đao màu xanh biếc sáng lóe mắt. Trước ngực họ có thêu những sợi dây cong cong màu xanh biếc tựa làn sóng vậy. Mấy người ngồi chủ tịch cũng cởi áo ngoài ra, chỉ có Kiếm Phi là vẫn mặc áo dài, sắc mặt rất điềm tĩnh, và đứng yên ở trong tửu điếm. Động tác của mọi người nhanh chóng khôn tả, chỉ trong nháy mắt đã cởi hết áo ngoài ra để lộ bộ chiến y màu đỏ ra tức thì.

Kiếm Phi liền ra lệnh rằng :

- Rút lui ra ngoài tửu điếm và cầm sẵn khí giới.

Tất cả mọi người đều rút đao và cầm sẵn trong tay, rồi nhảy ra ngoài khách điếm bố trí ở xung quanh rừng. Xong đâu đấy chàng tỏ vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo, đứng nghênh ngang ở trước cửa tửu điếm.

Lúc ấy năm mươi người ngựa của đối phương đã tới chỗ cách tửu điếm chừng mười trượng, liền ngừng lại bày trận ở đó.

Kiếm Phi nhìn về phía đó thấy ba người đứng hàng đầu là Mạc Địch, Triệu Ân với một ông già mặt vàng khè. Mạc Địch và Triệu Ân, đối với ông già mặt vàng đứng ở giữa chỗ đó, tỏ vẻ rất cung kính.

Kiếm Phi thấy vậy bụng bảo dạ rằng :

- “Lạ thật! Chả lẽ Thiết Hồng bang lại mời được cao thủ mới đến phụ trách nội ngoại Tam đường chăng? Bằng không Mạc Địch với Triệu Ân sao lại được phái xuống đây?”

Lúc ấy Mạc Địch với Triệu Ân đã trông thấy Kiếm Phi với mấy người khác đứng ở trước cửa, chúng liền rỉ tai ông già mặt vàng, khẽ nói vài câu. Ông già ấy bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên như khùng, tiếng cười rất khó nghe. Cười xong y liền quát lớn :

- Đặng Kiếm Phi! Có khôn hồn thì đầu hàng ngay! Lão phu sẽ tha chết cho!

Kiếm Phi chỉ cười nhạt một tiếng chứ không thèm trả lời, nhưng Phục Hổ Kim Cương không sao chịu được, liền quát lớn :

- Nói tầm bậy!

Ông già lại ngửng mặt lên trời cười khà khà, rồi y giơ tay phải lên phất một cái, nhân viên của y gào thét la ó vang trời, và ở trên lưng ngựa phi xuống, múa đao kiếm xông lại tấn công liền.

Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, rút Bích Vân kiếm ra khỏi bao, múa tít một vòng, rồi quát lớn :

- Tiến lên! Giết!

Lôi Anh, Long Điện, Củng Phàm đồng thanh quát lớn :

- Giết!

Toàn đội anh em liền xông lên tấn công như vũ như bão, máu tươi của kẻ địch bị bắn lên như mưa. Biện Hổ với Hồ Phong hai người đã tới cạnh Kiếm Phi chờ lịnh.

Kiếm Phi gật đầu nói :

- Hai người ra mà chém giết cho sướng tay đi!

Hai người liền vâng lời, rút khí giới ra xông vào trận đấu ngay.

Trận đấu khốc liệt khôn tả.

Bóng tía thấp thoáng một cái, Lôi Anh đã giận dữ tiến lên tấn công tới đâu là kẻ địch đổ máu và kêu la thảm khốc tới đó. Áo của quân địch đã đỏ lại càng đỏ thêm.

Mạc Địch thấy vậy vội chạy lại nghinh chiến. Y với Lôi Anh hai người cùng oai mãnh hết sức nên trận đấu kịch liệt khôn tả.

Triệu Ân cũng múa tít khí giới nhảy xổ lại tấn công Kiếm Phi.

Long Điền thấy vậy cười ha hả, xông lên đón đánh ngay.

“Bùng” một tiếng kêu thật lớn, Triệu Ân đã bị đẩy lùi ra ba bước, chân chưa đứng vững, Long Điền lại cười ha hả, xông lên tấn công.Trận đấu của hai người kịch liệt vô cùng.

Lúc ấy có một tiếng rú nghe rất rùng rợn, một bóng người vàng khè từ trên cao nhảy xuống, và nhắm đầu Kiếm Phi tấn công luôn.

Củng Phàm cười nhạt một tiếng, rút luôn thanh đao ra nhằm ông già vàng khè vừa nhảy xuống đó chém luôn, khí giới của hai người va chạm nhau nổ đom đóm lửa. Củng Phàm đã đón đánh ông già mặt vàng khè có võ công cao nhất của địch.

Kiếm Phi cười nhạt một tiếng nhảy lên trên cây cổ thụ gần đó la lớn :

- Đừng buông tha một kẻ địch nào hết!

Kiếm Phi đang đứng ở trên một cây cổ thụ xem xét tình hình, thấy đội viên trong Khoái Đao đội của mình người nào người nấy anh hùng khôn tả, võ nghệ cao cường, những cao thủ của giang hồ chưa chắc đã hơn được. Chàng lại nhìn Lôi Anh, thấy ông già râu bạc tóc bạc ấy, hai tay cầm hai cái chùy đồng, tấn công rất hăng khiến cho Triệu Ân chỉ có cách chống đỡ thôi, nhưng không sao phản công lại được.

Còn Long Điền đã rút vũ khí độc đáo ra đấu với Mạc Địch. Mạc Địch bị thế công của môn vũ khí hình răng cưa ấy tấn công đến nỗi tay chân cuống quít, lui về phía sau liên tiếp. Chàng lại nhìn Củng Phàm thấy chàng ta sử dụng thanh đao đấu với cây Ô Long bổng của ông già mặt vàng khè, và hình như đã có vẻ đuối sức, nhưng y vẫn chưa chịu lép vế cứ múa tít thanh đao và mạo hiểm phản công lại.

Kiếm Phi đứng ở trên một cành cây nhỏ, xem tình thế ở bốn phương chung quanh một hồi, rồi bỗng ngửng mặt lên hú một tiếng thật dài, lớn tiếng bảo các thủ hạ rằng :

- Các anh em mau kết thúc trận đấu này, vì trước khi mặt trời lặn, chúng ta còn phải tới Thiên Hà Khẩu nghỉ ngơi!

Các anh em của Khoái Đao đội rất thông minh, nghe thấy lời nói của Kiếm Phi liền hiểu ngay là Bang chủ đã dặn bảo gì rồi.

Thật là hành động của các bang hội trên giang hồ đều lấy sự huyền bí làm đầu chốt, và những bang phái mới xuất đầu lộ diện càng không muốn để cho tên tuổi mình quá vang lừng, vì tiếng càng chóng lừng lẫy bao nhiêu càng bị những bang phái khác ghen tỵ kèn cựa bấy nhiêu.

Trừ phi bang hội ấy đã có tên tuổi từ lâu rồi, và cũng tự tin không ai dám quấy rối mình, dù có ai muốn làm khó dễ họ cũng không sợ, nên những bang hội ấy mới dám thêu nhãn hiệu của mình lên trên quần áo.

Tuy vậy, vẫn không có bang hội nào dám ở trước mặt kẻ địch thổ lộ hành tung của mình hết, nhưng ở đây thì Kiếm Phi lại dám ngang nhiên tuyên bố trạm nghỉ chân thứ hai của mình là Thiên Hà Khẩu, như vậy có khác gì là bảo người của mình thể nào cũng đủ sức diệt được hết kẻ địch.

Và lời nói của Kiếm Phi cũng không khác gì những lá bùa thúc giục lấy mạng mấy chục người của Thiết Hồng bang?

Đội viên của Khoái đao liền hò reo vang trời tấn công mãnh liệt hơn trước.

Kiếm Phi rú lên một tiếng thật dài, nhún mình một cái, mượn sức cành cây vừa bật lên, người chàng đã phi lên trên cao năm trượng.

Chàng múa tít thanh Bích Vân kiếm giở luôn thế “Vân Hải Nộ Đào” (sóng nổi dữ dội trên bể mây), thế thứ nhất của Bích Vân tam thức ra, chỉ thấy trên không sáng xanh, bóng kiếm hiện ra tứ phía, một luồng cuồng phong kiếm khí hình ở trên trời giáng xuống, nhằm ông già đang đấu với Củng Phàm tấn công luôn, mồm thì quát lớn :

- Củng Phàm, hãy lui sang bên tiếp ứng với các anh em khác.

Chàng vừa nói dứt thì vừa vặn ông già mặt vàng khè ấy, đang gạt thanh đao sang bên, và dùng cây Ô Long bổng nhắm đầu Củng Phàm tấn công xuống.

Kiếm Phi thấy vậy liền cười nhạt một tiếng, đưa mũi kiếm về phía đó. Ông già mặt vàng khè trông thấy ánh sáng kiếm loé mắt, hơi lạnh buốt xương, giật mình kinh hãi, vội xoay người lại, đưa đầu gậy Ô Long bổng lên để phong tỏa, định gạt Bích Vân kiếm của Kiếm Phi sang bên.

Lúc ấy Củng Phàm đã cuống quít toát mồ hôi ra như mưa, thấy Kiếm Phi hạ lệnh liền lớn tiếng đáp :

- Xin tuân lệnh!

Rồi y nhảy vào trong đám đông giúp các anh em trong đội của mình giết kẻ địch.

Kiếm Phi thấy ông già mặt vàng khè định dùng cây Ô Long bổng gạt kiếm của mình nên chàng đã quyết tâm giết kẻ địch này bằng thanh bảo kiếm ấy. Vì vậy chàng cười nhạt một tiếng, xoay người một vòng, dùng mũi chân dẫm vào đầu cây gậy của địch và cứ thế mà đâm kiếm xuống.

Ông già mặt vàng khè chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng, đầu gậy nặng như một khoảng núi muôn ngàn cân đè xuống, bắt buột y phải chống xuống đất, cũng vì thế mà y đã để hở ở ngực một khoảng trống rất lớn. Y giật mình kinh hãi, vội nằm xuống đất lăn đi mấy vòng ra ngoài xa để tránh né, Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt và nói tiếp :

- Đi đi!

Chàng đưa theo trường kiếm, ánh sáng xanh khẽ rung động một cái, một tiếng kêu la thảm khốc vang lên, máu đỏ bắn tung tóe. Chàng đã lui ra ngoài xa hơn trượng, mũi kiếm của chàng đã có những giọt máu tươi nhỏ xuống. Còn trên mặt đất cây Ô Long bổng vẫn cắm sâu, đứng sừng sững ở đó mà ông già mặt vàng khè thì đang nằm co rúm trên mặt đất, máu ở ngực y phun ra như suối. Y chỉ co rúm giây phút, rồi duỗi chân hai cái đã chết tốt.

Lúc ấy cách chỗ Kiếm Phi không xa, lại có một tiếng kêu la thảm khốc vọng tới.

Kiếm Phi đưa mắt nhìn về phía đó, đã thấy Mạc Địch bị Long Điền chém thành hai mảnh, máu bắn tung tóe, ruột gan rơi xuống mặt đất trà trộn dưới cát. Như vậy, cuộc chiến này sắp sửa kết thúc đến nơi rồi. Lại có một tiếng kêu thảm khốc nữa vọng tới.

Kiếm Phi đưa mắt nhìn về phía ấy, thấy Triệu Ân đã bị một chùy của Lôi Anh đánh cho nát sọ, máu và óc bắn đầy người Lôi Anh.

Long Điền với Lôi Anh đã giết cường địch, liền rống lên một tiếng, xông vào trong đám đông giúp sức đội Khoái đao. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục kẻ địch đã bị chém giết gần hết. Sau cung thêm hai tên nữa xuống dưới âm ty trình diện Diêm Vương.

Biện Hổ với Hồ Phong, một người tay cầm búa, một người tay cầm côn sắt, mình dính đầy máu tươi, cùng tới trước mặt Kiếm Phi.

Củng Phàm, Lôi Anh, Long Điền cũng lần lượt tới trước mặt Bang chủ. Kiếm Phi liền bảo Long Điền rằng :

- Long Điền, hãy đi kiểm soát lại chiến trường xem sao!

Long Điền vâng lời đi ngay.

Y xuyên vào trong chiến trường kiểm soát những kẻ địch nằm ở dưới đất xem đã hoàn toàn chết chưa.

Kiếm Phi lại ra lệnh cho Củng Phàm :

- Củng Phàm, đi điều Triệu Ân xem bên ta bị tổn thất bao nhiêu?

Đột nhiên trong đấu trường có một tiếng kêu la thảm khốc vọng tới và nghe tiếng Long Điền lớn tiếng nói :

- Mi giả bộ chết phải không?

Kiếm Phi suy nghĩ ra được một kế, định bảo Long Điền đừng giết người đó, nhưng đã muộn rôồ.

Sau tiếng la thảm thương đó, đã thấy Long Điền quay trở lại và nói :

- Báo cáo Bang chủ, toàn quân của đối phương đã bị tiêu diệt hết!

Kiếm Phi liền cười và bảo :

- Phái hai đội viên đi kiếm điếm chủ về. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một phen, ăn một bữa cơm tối thật no say rồi hãy lên đường sau.

Long Điền vâng lệnh đi luôn.

Củng Phàm đã quay trở lại, cúi mình vái chào, nói :

- Thưa Bang chủ, bên mình có năm anh em bị thương nhẹ và hai bị thương nặng.

Kiếm Phi lại hỏi tiếp :

- Liệu những người bị thương nặng có thể hành động được không?

Củng Phàm đáp :

- Vẫn có thể đi lại được.

- Lấy thuốc cứu thương đặc biệt rịt cho họ.

- Vâng!

Lôi Anh trợn tròn xoe đôi mắt lên, mắng chửi :

- Đồ vô dụng! Vẫn có thể hành động thì sao gọi là bị thương?

Củng Phàm cung kính đáp :

- Trận đấu vừa rồi đáng lẽ các anh em không nên bị thương mới phải. Nhưng ngày hôm nay, vì các anh em phấn khởi quá cho nên mới có nhiều thất thốt!

Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp :

- Thôi đi đi! Truyền lệnh cho các anh em quét dọn chiến trường, xong hãy nghỉ ngơi chốc lát!

Chỉ trong nháy mắt, các đàn em của Khoái Đao đội vừa quét dọn sạch sẽ chiến trường và chôn hết những xác chết xong thì thức ăn và rượu cũng được dọn lên rồi.

Trận đấu đó, tuy bên địch không phải là đối thủ lý tưởng cho lắm, nhưng vừa mới ra tay đã đắc thắng, nên các anh em cũng thấy phấn khởi vô cùng, cho nên vừa trông thấy thức ăn và rượu đem lên, ai nấy đều vui vẻ ăn uống náo nhiệt vô cùng.

Mặt trời đã lặn về phía Tây, Kiếm Phi đã ra lệnh cho sửa soạn lên đường.

Các đội viên liền chuẩn bị xong đâu đấy, lại mặc áo dài trắng vào, giấu khí giới đi, trông lại có vẻ thướt tha ngay. Long Điền liền ném hai nén bạc cho điếm chủ. Thế rồi các anh em rời khỏi khách điếm, lẳng lặng lên ngựa.

Kiếm Phi ra lệnh lên đường, Long Điền liền hô lớn :

- Đi!

Thế là chỉ còn lại có chủ nhân của khách điếm đứng ở trước cửa tiệm cúi mình vái chào thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.