Bích Vân Thần Chưởng

Chương 27: Chương 27: Huyết tẩy Thiết Hồng bang




Kiếm Phi cả kinh vội giở hết thân chân lực ra, múa song chưởng tấn công luôn mười tám chưởng một lúc, hai chân chàng lại còn móc và đá. Nhờ vậy luồng ánh sáng như cầu vòng màu lam kia chỉ còn cách chàng đã thoát ra khỏi được phạm vi nguy hiểm ấy.

Nói thì chậm lúc ấy trận đấu xảy ra rất nhanh, chỉ nghe thấy chưởng phong đôi bên va đụng nhau kêu đến “bùng” một tiếng, dưới đất ở chỗ đó đã bị đánh lõm thành một cái hố sâu hơn trước.

Kiếm Phi kinh hoảng đến toát mồ hôi lạnh ra, định thần nhìn kỹ mới hay nho sinh trung niên và một ông già gầy gò tay cầm một thanh trường kiếm màu lam đang ngơ ngác nhìn mình.

Bên tai chàng còn nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc vọng tới, tựa như lưỡi đao sắc bén đâm vào tim mình vậy.

Vì tiếng kêu la đó rất quen thuộc, cho nên mỗi một lần có một người anh em nào bị tàn sát là tim chàng lại bị đả kích rất mạnh.

Chiến sự ở trong đấu trường đã diễn tiến đến trạng thái như điên như khùng rồi.

Kiếm Phi mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào nho sinh trung niên với ông già gầy gò, rồi lớn tiếng nói :

- Võ công của hai vị quả thật kinh người! Mong hai vị cho biết tên tuổi để kiếm của tại hạ khỏi giết chết những kẻ vô danh!

Nho sinh trung niên cười the thé đáp :

- Lão phu là Ngũ Bộ Hồn Phương Trấn Thiên! Nhỏ kia, hãy sửa soạn để chịu chết đi.

Y vừa nói xong đã múa quạt hóa thành mấy chục chiếc quạt, nhanh như điện chớp tấn công luôn mười thế.

Mỗi thế quạt của y đều nhằm những nơi tử huyệt của đối phương mà tấn công.

Kiếm Phi thấy vậy liền cười nhạt một tiếng khẽ nhún vai một cái, đã nhảy ra ngoài và khẽ hỏi tiếp :

- Thế còn vị này tên là gì?

Ông già gầy gò cười như điên như khùng đáp :

- Thằng nhỏ kia, ngươi đi hỏi ngay Diêm Vương sẽ biết tên họ của lão phu liền.

Nói xong y múa thanh kiếm thật nhanh, ánh sáng của kiếm hóa thành một cầu vòng màu lam nhắm tám huyệt của Kiếm Phi đâm tới.

Kiếm Phi cười như nắc nẻ, đáp :

- Hay lắm! Hai người cùng xông lên một lúc để mỗ khỏi phải đấu hai lần mới giết được hai người!

Chàng chưa nói dứt thì ánh sáng kiếm màu làm đã như sấm sét tấn công tới.

Chàng cười nhạt một tiếng múa tít thanh Bích Vân kiếm lên chống đỡ luôn.

“Coong coong coong”.

Sau một hồi kêu của tiếng khí giới va chạm nhau như vậy, bóng người nhảy ra rồi lại xông lên đấu tiếp, trận đấu kịch liệt vô cùng.

Đấu được mười hiệp, Kiếm Phi đã giở thân pháp “Nhất Tuyến Phiêu Xa”, xuyên đi xuyên lại trong ánh sáng kiếm với bóng quạt, tha hồ cho thế công của đối phương lợi hại đến đâu cũng không sao đụng được vào người chàng mảy may.

Trận đấu giữa ba người càng lúc càng hay, người đứng ngoài trông thấy một luồng ánh sáng màu lam, một luồng bóng quạt màu trắng quây quần giữa luồng ánh sáng xanh, mà luồng ánh sáng nào cũng nhanh nhẹn vô cùng, xuyên đi xuyên lại như con thoi trên khung cửi vậy.

Đột nhiên có một tiếng rú thật dài và thất kêu thốt ở miệng Kiếm Phi, đã bắt đầu giở Bích Vân tam thức ra đối phó.

Phương Trấn Thiên với ông già gầy gò bỗng thấy kiếm của Kiếm Phi mạnh hơn trước nhiều, áp lực càng tăng thêm, có nhiều lúc đối phương tấn công tới phương nào mà chúng cũng không hay.

Chúng không còn biết đâu mà đề phòng, thật nguy hiểm khôn tả. Chúng tức giận vô cùng giở hết công lực ra, bóng quạt với ánh sáng kiếm màu lam như hai tấm màn bao chặt lấy Kiếm Phi.

Ngờ đâu tha hồ áp lực của chúng lợi hại đến đâu vẫn không sao bao vây được Kiếm Phi. Trái lại còn bị từng đợt ánh sáng kiếm của chàng như nước thủy triều dồn dập vào hai người của chúng. Cả hai đều giật mình kinh hãi, đành phải giở toàn lực ra để chống đỡ vậy.

Đột nhiên Kiếm Phi rú lên một tiếng thật lớn, kiếm của chàng hóa thành những đợt ánh sáng xanh bao vây chặt lấy hai người. Nho sinh với ông già chỉ cảm thấy áp lực ở bên ngoài càng lúc càng mạnh, đâu đâu cũng có ánh sáng kiếm xanh biếc, cả hai cũng như Tà Phong hồi nãy, tựa như đi trên chiếc thuyền mất hết chèo lái, đang ở trên mặt biển đầy bão táp vậy.

Phương Trấn Thiên đột nhiên nghĩ tới một người, liền la lớn :

- Nguy tai, chạy mau! Đây là Bích Vân tam thức.

Y vội giở hết sức bình sinh ra, đẩy luôn mười tám chưởng và tấn công luôn hai mươi mốt thế quạt.

Ông già gầy gò nghe thấy mấy tiếng “Bích Vân tam thức” cũng giật mình kinh hãi, vội nhảy lên trên cao để tránh.

“Ùm ùm”.

Sau hai tiếng kêu thật lớn, Kiếm Phi đã xoay thế kiếm nhằm hai người nọ tấn công tới. Hai người ấy cả kinh, cùng nhảy về phía sau để rút lui.

Lại một tiếng kêu “ùm” nữa. Tiếp theo đó có hai tiếng kêu la “ối chà” và “hự” rồi bóng người bay tung lên và máu phun tung tóe như mưa, cầu vòng lam là là bay ra, cắm xuống mặt đất kêu đến “soẹt” một tiếng.

Chờ khi cát bụi yên lặng, mọi người thấy Kiếm Phi vẫn đứng yên chỗ cũ, mặt lạnh lùng, tay vẫn cầm Bích Vân kiếm, máu tươi dính trên lưỡi kiếm nhỏ xuống.

Trên mặt đất, người ta thấy ông già gầy gò ngực đã phanh ra, ruột gan bày cả ra bên ngoài, máu tươi lai láng khắp mặt đất. Còn Phương Trấn Thiên thì mặt càng nhợt nhạt thêm, mồm cứ phun máu tươi ra liên tiếp. Y dậm chân một cái, vội cắm đầu chạy xuống dưới núi ngay.

Kiếm Phi ngó thấy vậy quát lớn :

- Nộp mạng cho ta!

Chàng vừa nói vừa múa tít thanh bảo kiếm, tung mình đuổi theo luôn...

Chàng bỗng nghe thấy Lôi Anh gào lên :

- Đồ khốn!

Chàng cả kinh vội quay người lại, thấy năm đại hán đều thuộc loại võ công hạng nhứt đang bao vây Lôi Anh, mà thủ hạ của mình thì cánh tay trái lại buông xuôi, máu chảy ra như suối, tấn công tới tấp. Nhưng Lôi Anh tay phải vẫn múa tít chiếc chùy đồng, mớ tóc trắng của y đã xõa ra, và người của y như điên như khùng phản công lại.

Tuy võ công của y cao cường thật, nhưng vì bị năm tên cao thủ vây đánh và người lại bị thương nặng, nên thế thức của y đã chậm chạp và hết sức nguy hiểm. Kiếm Phi thấy vậy quát lớn :

- Lôi Anh đừng sợ! Có ta tiếp đây!

Chàng liền múa tít thanh bảo kiếm, nhằm năm người mà đâm cho mỗi tên bốn kiếm một lúc.

Năm tên nọ bị uy hiếp, thế công của chúng không còn được kín đáo như trước nữa.

Lôi Anh thừa thế rống lên một tiếng, múa tít chiếc chùy đồng tấn công như vũ bão liền.

Kiếm Phi lại nói :

- Lôi Anh hãy nghĩ ngơi, để mỗ tiếp tay cho!

Lúc ấy kiếm quang và chưởng phong của chàng đã tấn công tới năm người nọ rồi.

Kiếm Phi cười ha hả mấy tiếng, giở luôn Bích Vân tam thức ra, chỉ thấy chàng đâm tiếp luôn mấy kiếm đã có mấy tiếng kêu la thảm khốc rồi, và máu tươi bắn ra như mưa. Trong khi một tên bị giết chết, bốn tên nọ đang kinh ngạc thì mỗi tên đã bị đâm luôn một kiếm.

Thế là cả bốn tên đó cùng kêu la thảm thiết một lúc, bóng người đỏ như lửa đã cùng đạo ánh sáng xanh lướt sang phía khác nhảy xổ vào đám đông rồi.

Lôi Anh đứng đó thấy vậy, lớn tiếng cười ha hả :

- Bang chủ lợi hại thật!

Y vừa nói tới đó thì y vừa thấy một tên thủ hạ của Thiết Hồng bang đang đuổi giết một tên đàn em trong Khoái Đao đội, tên đàn em lui lại bên cạnh y. Y liền múa chùy lên một cái tên nọ mới kêu được hai tiếng “ái chà” sọ đã vỡ làm đôi, ngã gục xuống chết tốt rồi.

Lôi Anh thấy đã giết được kẻ địch lại cả cười. Trong lúc y vừa nghỉ ngơi để lấy lại chân lực thì đã thấy Củng Phàm đang khổ chiến với bốn tên đại hán thì y liền lớn tiếng nói :

- Có lão Lôi tới giúp đây!

Y múa cây chùy đồng nhằm tên đứng gần mình nhất tấn công luôn.

Chỉ nghe “bộp” một tiếng, tên nọ chưa kịp kêu la gì hết đã vỡ sọ ra chết rồi.

Mặt trăng đã sắp lặn hết, trên Quỷ sầu giản trận chém giết vẫn chưa kết thúc, máu chảy thành suối, xác chất thành đống, chân gãy, tay cụt, đâu đâu cũng có. Kẻ kêu rên, người mừng rỡ la lớn, hợp thành một bản tiến hành khúc rất tàn khốc.

Các anh em của Bích Ba bang đã đuối sức dần, Kiếm Phi vội cởi áo dài ra, bên trong lộ ra bộ chiến y của Bang chủ. Bích Ba bang với thanh trường kiếm màu xanh, trong đêm khuya chàng tiến tới đâu là người ta kinh hãi đến đó. Chàng nhờ có thân pháp “Nhất Tuyến Phiêu” với công lực thâm hậu và kiếm pháp rất huyền ảo đã nổ lực chém giết để cứu vãn tình thế.

Các đàn em người nào người nấy đều mang thương tích hết, người bị té ngã nằm không cử động được cũng có những sáu bảy tên. Những xác nằm ngổn ngang trên mặt đất đã tới trên năm trăm, hễ sao nhãng một chút là dẫm phải xác kẻ địch liền.

Lúc này Kiếm Phi như một sát thần, nhưng trong nội tâm chàng thì lại trấn tĩnh hết sức. Chàng tính toán trận đấu ngày hôm nay, tuy có rút lui ngay bây giờ vẫn không thiệt thòi, vì tinh anh chủ lực của địch tối hôm nay đã tổn thất già nửa. Còn về bên mình, các anh em trải qua một đêm chém giết bất cứ về thể xác hay tinh thần cũng đã mỏi mệt rồi, nếu bây giờ không rút lui, bên địch lại có thêm viện binh tới thì quả thật là hậu họa vô cùng.

Trong lúc chàng vừa chém giết vừa suy nghĩ thì đã có một tiếng rú thật dài vọng tới, chàng liền nghĩ thầm :

- “Nguy tai! Bên địch lại có thêm người tới, có lẽ bên ta...”

Chàng chưa nghĩ dứt, tiếng rú đó đột nhiên ngừng hẳn. Một bóng người vàng nhợt vừa cao vừa gầy đã ở trên không phi xuống.

Người đó vừa xuống tới đất, liền quát lớn :

- Kiếm Phi! Đại ca đến chậm một bước, xin lão đệ lượng thứ cho nhé!

Nói xong, người đó giơ hai tay có làn khói trắng tỏa ra và chộp luôn mấy tên cầm đao vừa xông tới.

Chỉ nghe thấy kêu “tách” một tiếng, mấy tên nọ chưa kịp nhìn kỹ đã ngã lăn ra đất chết tốt rồi.

Kiếm Phi định thần nhìn kỹ mới hay người đó là Bạch Cốt Thần Quân Hướng Thiên Sát, trong lòng cả mừng lớn tiếng nói :

- Đại ca, đối phương quá nhiều người, chúng vô sỉ lắm!

Chàng nói với Bạch Cốt Thần Quân như một đứa trẻ mong nhờ sự che chở của người đại ca.

Bạch Cốt Thần Quân cười ha hả mấy tiếng quái dị rồi đáp :

- Bọn giặc khốn nạn này! Được để lão phu thử môn Bạch Cốt thần công mới luyện gần đây xem kết quả như thế nào!

Ông ta vừa nói xong, người đã như một luồng khói vàng, xông vào đám đông. Ông ta đi đến đâu là có sương mù trắng tới đó, và có tiếng than khóc vọng lên tại đó liền.

Đang lúc ấy, trong đấu trường đột nhiên có một cao thủ của Thiết Hồng bang mới tới cười ha hả. Y vừa cười vừa đưa hai tay lên, tay y vẫn cầm thanh đao đã cong hết. Vừa lúc ấy Long Điền lướt qua cạnh, liền thuận tay chém cho y một nhát, máu tươi vọt lên, y liền ngã lăn ra chết liền.

Tiếp theo đó, người của Thiết Hồng bang còn có mấy người lại đều cười ha hả, cười đến khom lưng suýt tắt thở mà cũng cười hoài, rồi tất cả những người của Thiết Hồng bang đều cười như thế hết.

Thực lực của chúng đã suy nhược hẳn, theo như những người khác thấy vậy đã ra lệnh rút lui rồi.

Kiếm Phi cảm thấy kỳ lạ, biết bên trong thế nào cũng có gì đây, chàng ra lệnh đình chỉ việc đuổi theo chém giết.

Ngờ đâu những người nọ vẫn tiếp tục cười, cười cho đến kiệt sức rồi cứ lăn lộn trên mặt đất hoài. Một lát sau tên nào tên nấy thất khiếu đều rỉ máu ra và chết luôn.

Các anh em của Bích Ba bang ngẩn người ra không hiểu tại sao hết.

Kiếm Phi nhìn Bạch Cốt Thần Quân hỏi :

- Hướng đại ca có phải là...

Hướng Thiên Sát vội xua tay đáp :

- Không, không phải ta! Lạ thật... lạ thật...

Trong lúc mọi người đang thắc mắc liền có tiếng cười ha hả ở dưới chân núi vọng lên và có một đôi ngựa đang tiến lên đỉnh núi. Người đi đầu là Chưởng môn Bách Độc môn bước tiến tới, vái chào Kiếm Phi rồi nói :

- Tiểu bối Dư Nhân vì có việc bận nên đến chậm một chút, xin tiền bối thứ lỗi cho.

Kiếm Phi vội đỡ y dậy và đáp :

- Dư Chưởng môn đừng có khách sáo như thế! Chúng ta đều là người nhà cả!

Nói xong chàng liền giới thiệu Dư Nhân với các bộ hạ của mình. Mọi người nói khách sáo với nhau vài câu. Kiếm Phi bỗng nghĩ ra một việc vội hỏi :

- Dư Chưởng môn, vừa rồi kẻ địch cười như điên như khùng mà chết...

Dư Nhân vừa cười vừa đáp :

- Đó là một thứ cát cười của bổn môn, vì Bách độc lệnh phù mất tích đã lâu chúng tôi không sử dụng tới, bây giờ mới đem ra sử dụng.

Phục Hổ Kim Cương nghe nói liền cười ha hả, xin lời nói :

- Lợi hại thật! Nếu không phải là chúng cùng khoái chí mà chết như vậy thì chúng ta sẽ bị mệt chết cũng nên.

Một lời đó như nhắc nhở Kiếm Phi. Chàng liền hạ lệnh cho mọi người đi vào chỗ bóng cây nghỉ ngơi và phái người đi lấy nước để rửa sạch những vết máu dính trên áo, đồng thời còn bảo Long Điền :

- Long Điền, hãy phái mấy người đi quét dọn chiến trường. Chúng ta còn phải tiến thẳng tới sào huyệt của Thiết Hồng bang.

Đồ Long Kim Cương cung kính vâng lời, đáp :

- Xin tuân lệnh!

Nói xong, y quay mình định đi thì Dư Nhân lại lên tiếng :

- Việc quét dọn chiến trường xin giao cho anh em chúng tôi phụ trách, vì chúng tôi có thứ bột hóa xác.

Kiếm Phi gật đầu nhận lời để cho thủ hạ của Dư Nhân quét dọn chiến trường. Khi chàng quay đầu nhìn lại chiến trường thì thấy xác nằm ngổn ngang máu chảy thành suối đến phải chau mày.

Lúc ấy Củng Phàm lại tới báo cáo rằng :

- Báo cáo Bang chủ, anh em trong đội hoàn toàn bị thương và có bốn người thiệt mạng.

Kiếm Phi rầu rĩ đáp :

- Đem xác của bốn anh em ấy đi chôn và lập bia kỷ niệm!

Củng Phàm vâng lời đi luôn.

Một lát sau, đã kiếm được xác của bốn người anh em trong Khoái Đao đội.

Dư Nhân liền ra lệnh cho bộ hạ dùng bột hóa xác, rắc vào thây của kẻ địch.

Một lát sau, mấy trăm cái xác ấy đều biến thành một đống nước vàng và ngấm vào trong mặt đất hết.

Còn tất cả các anh em đều cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Nhưng một lát sau, họ đã đào xong được một cái hố lớn, người nào người ấy rầu rĩ hết sức, hai mắt ứa lệ và đứng quanh cái hố để hành lễ chôn cất bốn người anh em kia.

Chờ tới khi lấp đất xong, Long Điền đã đem tới một tảng đá lớn và chôn ở trước mộ. Kiếm Phi khấn một hồi, rồi dùng ngón tay viết trên bia đá như sau :

“Bốn vị anh em ở nơi đây đã anh dũng tạo nên thắng lợi cho Bích Ba bang và đã hiến tới sức cuối cùng của mình! Hãy yên nghỉ đi, hỡi các anh em yêu quý, những vị anh hùng vĩ đại kia!”

Hạ khoản đề “Bích Ba bang toàn bộ anh em cùng bái. Năm tháng ngày...”

Toàn thể anh em khóc sướt mướt thương tiếc bốn người đó, vì họ đã sống với nhau hồi nhỏ, cùng học văn võ với nhau một lúc và cùng thành công. Không ngờ bây giờ sau một trận chiến đấu, âm dương cách biệt không bao giờ còn gặp được nhau nữa.

Tế lễ bốn người anh em ấy xong, các hội viên mới đi kiếm nước uống.

Dư Nhân vừa cười vừa nói :

- Khỏi cần phải đi tìm kiếm nữa, để tại hạ hướng dẫn quý vị đi lấy nước.

Kiếm Phi vừa cười vừa đỡ lời :

- Dư Chưởng môn chu đáo thật!

Toàn đội anh em liền cởi áo trắng ra, theo Dư Nhân đi xuống dưới núi.

Trên núi trở lại yên tĩnh như xưa, không ai biết vừa rồi đã có một trận đấu kinh thiên như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.