Bích Lạc Hoàng Tuyền (Họa Ảnh)

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

EDITOR: GINJI

“Lạnh sao?” Chạng vạng thấy Bích Lạc một mình một người ngồi ở vách đá, Ứng Hiên lập tức cầm một kiện áo choàng phủ trên vai hắn, ngồi bên cạnh.

Bích Lạc lắc lắc đầu, hai mắt nhìn về nơi phương xa, tựa hồ như đang nhớ lại điều gì đó. Đỉnh núi vốn là sương khói lượn lờ, hơn nữa ánh mắt Bích Lạc lại mờ ảo, lọt vào mắt Ứng Hiên càng trở nên hoàn mĩ hoàn toàn không vương vấn chút gì của người trần tục.

“Năm ấy ta mới vừa tròn 16 tuổi, đúng là thời điểm còn trẻ hết sức lông bông, ỷ vào tuyệt thế kiếm pháp gia truyền, đi khắp nơi luận võ, vọng tưởng ở trong chốn võ lâm mà làm nên điều gì đó vĩ đại, vì thế ta liền kết bạn với hắn. Ban đầu hắn cũng là một cái người vô cùng tốt, võ công trác tuyệt, tướng mạo lại rất được, ta bị hắn hấp dẫn, không chỉ cùng hắn kết giao huynh đệ, còn muốn dẫn hắn về nhà. Cha mẹ thấy hắn thiếu niên anh hùng, cũng đối xử hắn giống như khách quý trong nhà, hắn cũng rất khách sáo lễ độ. Ai ngờ. . .” Bích Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Ai ngờ càng ở chung, cảm tình của hắn đối với ta nhưng lại càng kỳ quái, tham vọng độc chiếm cũng càng ngày càng mạnh, rốt cục vào một đêm không người, chiếm đoạt ta. . .”

Nghe đến đó, Ứng Hiên hai tay đã sớm nắm thật chặt, hắn biết rõ Bích Lạc thống khổ, chính là nghĩ đến người mình yêu mến cư nhiên lại gặp phải chuyện như thế, trong lòng vẫn là đau đớn. Nhưng mà hắn cũng biết, nói ra loại sự tình này, cần rất nhiều dũng khí, vì thế hắn cưỡng chế đau đớn trong lòng, đem Bích Lạc ôm thật sâu vào trong ngực.

Bích Lạc được hắn cổ vũ, trong lòng cảm kích, “Không lâu sau, phụ mẫu ta liền biết việc này, nghĩ hết mọi biện pháp phải giúp ta thoát khỏi hắn, hắn giận dữ, liền giết sạch phụ mẫu ta, tính cả Lăng gia ta cao thấp tổng cộng 37 nhân mạng.”

“Toàn bộ?” Ứng Hiên kinh hãi, như thế nào lại có người ngoan độc như thế, chỉ vì muốn đoạt được người, liền xem thường mạng người như chuyện vặt vãnh.

“Đúng vậy, toàn bộ!” Bích Lạc ôm lấy Ứng Hiên, sớm đã khóc không thành tiếng. Tình cảnh song thân ly thế giống như đang hiện ra trước mắt, mùi máu tươi đầy ngập khiến hắn đau đớn đến mức hít thở không thông.

“Quan phủ mặc kệ sao?” Ứng Hiên biết giang hồ đều có quy củ của giang hồ, chính là trong một lúc lại chết người nhiều như vậy, quan phủ không có khả năng bỏ qua.

“Quan phủ?” Bích Lạc cười lạnh, “Người nọ có quyền có thế, quan phủ nơi đó dám quản?”

“Bích Lạc, kỳ thật ta. . .” Nghe ra hận ý đối với quan phủ trong miệng Bích Lạc, Ứng Hiên miễn cưỡng đem lời muốn nói áp chế xuống.

“Sau đó, người nọ đem ta mang về phủ của hắn, bắt ta thành vật độc chiếm của hắn. . .” Cảm giác được cánh tay bên hông lại nắm thật chặt, như muốn mang lại cho hắn thêm dũng khí.

“Trong lúc này, ta chạy trốn hai lần, chính là lần nào cũng đều bị hắn bắt trở về, còn bị hắn trước sau phế đi võ công cùng chân trái. . .” Nguyên lai là như vậy, tuy lúc này Bích Lạc nói nhẹ tựa như không, nhưng Ứng Hiên biết, cái loại đau đớn này nhất định khiến cho con người ta suốt đời không bao giờ quên được.

“. . . Lần chạy trốn cuối cùng là trước đây một năm rưỡi, quản gia hắn thấy ta như thế, thật sự không đành lòng, liền mạo hiểm sinh mệnh cứu ta ra, ta vì thế chạy trốn tới núi Phượng Tê này, bắt đầu cuộc sống ẩn cư, bởi vì ta biết hắn sẽ không tìm tới nơi này, cho đến khi ngươi xuất hiện. . .”

Ứng Hiên sớm biết rằng hắn có nỗi khổ trong lòng, lại không biết rằng khi chân chính nghe được, mới biết đúng là kinh người cùng thảm thiết đến như thế, đau lòng đem người nọ ôm vào trong ***g ngực, trong lòng sớm đã là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, là đau lòng, là kinh ngạc, là không muốn, còn có chút không cam lòng cùng cô đơn, chỉ hận chính mình không sớm nhận thức hắn.

“. . . Kỳ thật ta không phải là không từng nghĩ đến tử, chính là nghĩ đến đã đáp ứng mẫu thân, vô luận như thế nào cũng phải sống sót, dù là khổ cực bao nhiêu, ta cũng cố gắng chống đỡ…”

Ứng Hiên nghe được những lời này, rốt cuộc nhịn không được gắt gao đưa thân hình nhỏ gầy của hắn ôm thật chặt trong ngực. “Hoàn hảo, hoàn hảo ngươi còn sống, bằng không…” Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa mất đi người trước mắt, hắn thống khổ đến mức phát cuồng.

“Sẽ không, không bao giờ… có người nào đến thương tổn ngươi được nữa, ta sẽ dùng tất cả của ta để bảo hộ ngươi, yêu ngươi, cho ngươi hạnh phúc.” Ứng Hiên trong miệng thì thào nói. Trước đó bao nhiêu là thống khổ, giờ phút này lại nghe được lời thề của người trong lòng, Bích Lạc hiện tại chỉ cảm thấy được mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Trong chốc lát, Ứng Hiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì liền nghiêm mặt hỏi: “Nói cho ta biết, đến tột cùng người nọ là ai, ta đi báo thù cho ngươi.”

Bích Lạc cũng chỉ là thản nhiên lắc lắc đầu, “Quên đi, ngươi đấu không lại hắn, ta cũng đã mệt, không thể chịu được nếu lại mất đi người ta yêu mến. Huống hồ trong lòng ta sớm đã không còn hận thù, chỉ nguyện có thể cùng người yêu tại núi Phượng Tê này hưởng hết quãng đời còn lại.”

“Ân, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi.” Ứng Hiên biết hắn lo lắng sợ mình đi trả thù, cũng không nói nhiều, chỉ một câu, đã là thiên ngôn vạn ngữ, là lời thề non hẹn biển vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.