Bích Lạc Hoàng Tuyền (Họa Ảnh)

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

EDITOR: GINJI

Trong nháy mắt, đã đến mùa đông, mùa đông trên núi này không thể so với dưới chân núi, những ngày thường đã có băng tuyết phủ quanh, huống chi là vào trời đông giá rét, khí hậu lại càng không phải là ác liệt bình thường, chính mình có nội lực hộ thể, vẫn còn cảm thấy ác hàn, huống chi là Bích Lạc thân thể suy yếu? Vậy mà hắn cứ một mình như thế mà sống. Ứng Hiên thở dài, có đôi khi hắn thật sự không hiểu, thể chất Bích Lạc cực kỳ sợ lạnh, nhưng hắn lại cố tình ẩn cư trên ngọn núi băng hàn này, chẳng lẽ dưới núi này thật sự có độc xà mãnh thú gì đó đang chờ hắn sao, hỏi hắn hắn cũng không đáp, chính là vẻ mặt thống khổ kia thật sự làm cho người ta chua xót trong lòng, không đành lòng dồn ép hắn lần nào nữa.

Đi vào trong phòng, thấy Bích Lạc như cũ đang ôm hỏa lò bị lạnh đến run rẩy, đôi môi sớm đã không còn huyết sắc, trong lòng đau xót, chạy nhanh qua ôm hắn thật chặt, âm thầm truyền qua chút nội lực, hồi lâu mới thấy trên mặt hắn khôi phục được chút thần sắc.

“Vết thương nơi chân lại phát tác sao?” Biết chân hắn mỗi lền đến ngày đông giá rét sẽ lại phát tác, mỗi khi phát tác hắn lại đau đớn đến chết đi sống lại, mà chính mình lại không thể thay hắn chịu đau, luôn luôn có một loại cảm giác đau đớn mà bất lực.

“Không sao.” Bích Lạc cắn chặt răng, không thể làm cho hắn lo lắng cho mình.

“Nếu không thì ta mang ngươi xuống núi vậy, trên núi này thật là không thể trụ tiếp được nữa.”

“Tuyệt đối không thể!” Bích Lạc nghe vậy kinh hãi, “Ta vạn lần không thể xuống núi, ngươi nếu không thích trên núi giá lạnh, liền. . . liền một mình xuống núi đi.”

Ứng Hiên vừa nghe, lửa giận liền bộc phát: “Ta Hứa Ứng Hiên ở ngươi trong mắt là người ích kỷ như thế sao, hảo, hảo, ngươi nếu không muốn thấy ta, ta đi là được, cũng không phiền Lăng công tử ngươi lo lắng!” Dứt lời liền rời đi, một khắc cũng không quay đầu lại, đến cuối cùng cũng không có thấy người phía sau trong mắt đã tràn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng.

“Ứng Hiên, tâm tư của ngươi ta làm sao không hiểu, ta không phải là không muốn cùng ngươi xuống núi, mà là không thể a, thật vất vả mới có thể cùng ngươi thật lòng thật dạ, ta thật sự là không muốn nhanh như vậy lại cùng ngươi chia lìa, ngươi không hiểu, người nọ, người nọ nếu như thấy ta, lại không bao giờ… buông tha ta nữa.” Dứt lời, liền nôn ra một ngụm máu tươi, té xỉu trên mặt đất.

Máu, đập vào mắt khắp nơi nơi đều là máu tươi, cha đâu, cha ở đâu, vì sao không gặp ta? Cha, ngươi không cần tránh né, Lạc nhi sợ hãi a! Bỗng dưng, một đôi tay bắt được chân hắn, đó là một đôi tay như thế nào a, máu tươi che kín đôi tay nhợt nhạt đó, thoạt nhìn hết sức dọa người. Bích Lạc lại nhận ra được, đúng là đôi tay này, đã từng nhiều lần ôn nhu ôm hắn vào trong ***g ngực, mềm nhẹ dắt hắn đi, linh hoạt vì hắn mà may vá quần áo.

“Nương!” Bích Lạc hét thảm một tiếng, ngồi xổm xuống ôm lấy mẫu thân hơi thở sớm đã trở nên yếu ớt, đôi mắt vô tiêu cự nhìn hắn, trong lòng lại đau đớn.

“Lạc nhi, đáp ứng nương, vô luận sau này vất vả ra sao, đều phải cố gắng sống sót… Khụ khụ, ngàn vạn lần cũng phải sống a, chỉ cần còn sống nhất định sẽ có hy vọng, cha mẹ chỉ sợ không bao giờ… có thể ở bên cạnh ngươi được nữa.”

“Đáp ứng, ta đáp ứng.” Bích Lạc sớm đã khóc không thành tiếng.

Lăng phu nhân gặp đứa con đáp ứng tâm nguyện của chính mình, rốt cục cũng buông lỏng xuống, an tâm đi ngủ, để lại cho đứa con thân yêu một căn phòng đầy huyết tinh cùng đau đớn.

Trong lúc hoảng hốt giống như có người đang đến gần, Bích Lạc thế nhưng chỉ là ôm chặt lấy mẫu thân, hai mắt trống rỗng tràn đầy lệ.

Người tới nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, vuốt ve mặt hắn, rõ ràng là ôn nhu như vậy, nhưng ngôn ngữ thốt ra trong miệng lại là những lời lẽ ác độc nhất.

“Là ta giết bọn họ, ai cho ngươi vọng tưởng ly khai ta, ha hả, hối hận đi, bọn họ tất cả đều vì ngươi mà chết a!”

Đúng vậy, là ta sai, ta không nên dẫn sói vào nhà, không nên tin tưởng tên tiểu nhân đê tiện này, chính là vì cái gì, vì cái gì cái giá phải trả cho sai lầm này nặng nề đến như thế, cha, nương, Bích Lạc thực xin lỗi các ngươi a! Trước mắt tối sầm, lại là một ngụm huyết tinh…

Một khung cảnh khác, là một gian phòng hoa mỹ, chính mình đang suy yếu nằm trên giường, vẫn là người nọ, dùng ánh mắt điên cuồng mà nhìn mình.

“Ta phế đi võ công của ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn trốn, ngươi thật sự không chút nào để ý đến ta hay sao?” Người nọ bộ mặt dữ tợn, tướng mạo nguyên bản xinh đẹp nhất thời cũng trở nên xấu xí không không thể tả.

Nghe được người nọ nói như thế, Bích Lạc cười miệt thị: “Để ý ngươi, ha ha, ta Lăng Bích Lạc làm gì có đủ đức hạnh mà dám đi để ý đến kẻ thù giết cha? Thật sự là rất buồn cười!” Dứt lời cắn chặt răng, hung hăng nói: “Chỉ cần ta còn có một chút hơi thở, ta cũng muốn ly khai ngươi!”

“Hảo, hảo!” Người nọ giận dữ cười lạnh, từng bước từng bước một đi đến bên giường, “Ta đây đơn giản cho ngươi ngay cả đi cũng đi không được!”

Sau đó là đau đớn vĩnh viễn, thân cũng đau, tâm cũng đau, thân thể người nọ mạnh mẽ áp chế, hành động điên cuồng không để ý đến thế tục, đối với chính mình một chút lại một chút mà tàn phá, đều là tuyệt vọng cùng thảm thiết, những đợt trừu sáp vĩnh viễn không có điểm dừng giống như biểu hiện rõ ràng tâm hồn của mình sớm đã không còn thuần khiết, còn có chân trái kia đã đau đến mức sớm mất đi tri giác, có lẽ là đã tàn phế đi, mình hiện giờ còn có thể thoát ra được nữa hay sao. Đau quá a, cha, nương, Bích Lạc thật sự đau quá. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.