Bích Lạc Hoàng Tuyền (Họa Ảnh)

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

EDITOR: GINJI

Hoàng hôn dần xuống, Hứa Ứng Hiên mới vừa rồi lê lết tấm thân mỏi mệt trở lại nhà gỗ nhỏ, tuy nói là chỉ diễn, nhưng cũng phải chân thật, hiện giờ bộ dáng hắn như vậy phỏng chừng cũng giống người đi tìm dược đi, trộm nhìn quần áo hỗn loạn của hắn, hơi thở không ổn định, một bộ dáng đầy chật vật như vừa thoát ra khỏi cửa tử. Hắn hôm nay tuy nói là ở trong núi quanh quẩn cả một ngày, nhưng một loại cây cỏ nào cũng không gặp được, nếu là chính mình thật sự trúng phải kì độc, chiếu theo tình hình này, sợ là chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết.

Đi vào trong phòng, cũng không thấy thân ảnh Bích Lạc, này thật kỳ lạ, ngày thường Bích Lạc bởi vì đi đứng không tiện, luôn rất ít xuất môn, mà hai lần hắn cứu mình kia đã là hiếm thấy, hiện tại hắn lại đi đâu? Trong lòng không khỏi lo lắng.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe sau ốc dường như có thanh âm truyền đến, chạy nhanh qua, lại thấy Bích Lạc đang ở nơi đó múa kiếm, chỉ thấy hắn thân thể nhẹ nhàng, bạch sam đong đưa, ngay cả chân trái bình thường không linh hoạt lắm cũng như thật hoàn hảo. Vẻ mặt kia, dung mạo kia, giữa núi rừng tuyết trắng, đúng là cảnh đẹp tuyệt trần, đẹp đến say lòng người, đẹp đến mức dường như không giống con người nơi trần tục, Ứng Hiên trong lòng bỗng nhiên đau xót, chợt cảm thấy Bích Lạc giống như sắp rời hắn mà đi khỏi thế gian này. . .

Vũ điệu hoàn thành, Bích Lạc mới phát hiện Ứng Hiên đang đứng phía sau hắn, ngoái đầu nhìn lại cười, nhưng dưới chân lại chênh vênh, đột nhiên ngã về phía trước.

Gắt gao nhắm lại hai mắt, ngoài ý muốn lại tiến vào một cái ôm ấm áp “Không có việc gì, chân của ngươi?”

Bích Lạc chỉ cảm thấy trên mặt một trận khô nóng, vội vàng đẩy ra Ứng Hiên, định thần lại, mới đáp: “Không sao cả.”

“Ngươi. . . Ngươi biết võ công?” Điều đó không có khả năng, chính mình từng dò xét mạch của hắn, yếu đuối vô lực, toàn bộ là một bộ dáng không có nội lực, nhưng vừa mới nhìn thấy hắn múa kiếm, tất cả đều là kiếm thuật thượng thừa a, chẳng lẽ…

Bích Lạc cười thảm một tiếng, “Không sai, đúng như ngươi suy nghĩ, ta quả thật biết võ công, chính là sau này, đều bị người khác. . . phế đi.”

“Cái gì?” Tuy rằng chính mình đại khái đã đoán được, nhưng thực từ trong miệng hắn biết được, vẫn là cảm thấy chấn động, tiếp theo trong ***g ngực lại cảm thấy đau thương, người tập võ công lại bị phế đi, thống khổ khó có thể chịu được, vì cái gì, vì cái gì lại như thế? Người gầy yếu trước mắt này đến tột cùng đã gặp được thống khổ cùng tra tấn như thế nào? Còn có chân của hắn. Kia mỗi một bi thương, mỗi một đau đớn, đều như hằn sâu trên con người đó gấp trăm lần, vạn lần.

“Là ai, đến tột cùng là ai? Ngươi nói cho ta biết là ai làm ngươi bị thương, ta đi báo thù cho ngươi!” Ứng Hiên bỗng nhiên giống như nổi điên lên nắm chặt lấy bả vai Bích Lạc, mãnh liệt lay động.

Bích Lạc chính là chỉ cười ảm đạm: “Ứng Hiên, ngươi không biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể thực hiện được.” Thấy Bích Lạc suy sụp, Ứng Hiên trong lòng lại một trận quặn đau, chẳng lẽ ta thủy chung không thể đi vào trong lòng của ngươi hay sao?

.

.

.

Mấy ngày kế tiếp, hai người dường như đều là trốn tránh đối phương, Hứa Ứng Hiên như trước sớm đi tối về tìm thảo dược, mà Bích Lạc chỉ là cả ngày ở trong phòng, giống như ai cũng không muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này. Chỉ có băng tuyết nơi đây chứng kiến được tình cảm thâm sâu của mỗi người bọn họ.

Một ngày sáng sớm, Bích Lạc vừa mới rời giường, liền nghe thấy Ứng Hiên ở cửa hô to gọi nhỏ, đợi đến khi ra khỏi của, mới sợ ngây người, đêm qua tuyết rơi nhiều, vậy mà đến sáng nay đã thấy phủ đầy khắp núi đồi hạt sương kỳ cảnh, dù là hắn trụ ở trên núi đã lâu, cũng chưa từng gặp qua, huống chi là Hứa Ứng Hiên mới lên núi không lâu. Hắn lúc này, đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho sợ ngây người, chỉ biết cầm lấy tay hắn mà tán thưởng, đợi cho đến khi phát hiện hành vi của chính mình, sớm đã đỏ bừng mặt. Bích Lạc thấy hắn thẳng thắn đáng yêu như thế rất buồn cười. Ứng Hiên dù sao da mặt cũng dày, đơn giản đem Bích Lạc kéo vào trong ***g ngực, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Thích không? Nếu thích, về sau ta mỗi ngày đều cùng ngươi ngắm cảnh đẹp này, được không?” Nói thì nói thế, nhưng hắn cũng đã quên hạt sương kỳ cảnh này vốn là cảnh đẹp nhiều năm khó gặp.

Bích Lạc hơi hơi ngẩn người, trong lòng hình như có dòng nước ấm chảy qua, đã bao lâu rồi không có ai đối với hắn nói chuyện nhiều như vậy đâu? Từ sau khi người kia xuất hiện. Người trước mắt này thật sự có thể tin tưởng sao, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn mình một lần nữa. Đúng rồi, chính là hắn, bản thân kéo dài hơi tàn mà cố sống đến tận bây giờ, có lẽ chính là vì chờ hắn, chờ tình yêu của hắn.

“Ân.” Ứng Hiên thật cẩn thận chờ đợi đáp án, rốt cục nghe thấy được động tĩnh rất nhỏ của người trong ***g ngực kia, nhất thời vui sướng khôn xiết.

“Ta Hứa Ứng Hiên đối với tất cả hạt sương trên núi Phượng Tê này thế, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Lăng Bích Lạc, vĩnh viễn không rời, vĩnh viễn không đổi!” Gắt gao ôm âu yếm người trong lòng, Ứng Hiên một lần lại một lần lặp lại lời thệ ước. Giống như cũng chỉ có như thế, mới có thể phóng thích vui sướng cùng nhiệt tình tràn ngập của hắn.

Một lúc lâu sau, Hứa Ứng Hiên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền xấu hổ nhìn nhìn Bích Lạc, “Nếu ta nói cho ngươi ta có một chuyện lừa ngươi, ngươi có trách ta không?”

Cảm giác được người trong lòng run lên, vội vàng ôm chặt, nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta không phải là muốn hủy thệ ước, chính là. . . chính là ta kỳ thật vẫn chưa từng trúng độc, ta sở dĩ lừa ngươi là vì muốn ở lại bên cạnh ngươi, lúc trước lên núi cũng chỉ là vì muốn tìm ngươi.”

Gặp Bích Lạc nửa ngày không có phản ứng, Ứng Hiên nhất thời nóng nảy “Bích Lạc của ta, ngươi ngàn lần vạn lần không cần giận ta a, ta không phải là do không có biện pháp sao, ta thề về sau không bao giờ… lừa ngươi nữa?”

Vẫn là không có trả lời, Ứng Hiên cúi đầu vừa thấy, lại thấy Bích Lạc đang buồn cười, “Ngươi ngốc tử này, thực khi dễ ta xuẩn giống ngươi sao, ngươi nhìn bình thường, nào có nửa điểm giống người sắp chết, ta cố ý không nói, là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì.”

Này thật đến phiên Ứng Hiên cứng họng, nguyên lai chính mình tự cho là thông minh nhưng lại sớm bị nhìn thấu, hắn cũng không giận, hàm trụ vành tai Bích Lạc thấp giọng nói: “Vậy ngươi hiện tại biết ta muốn cái gì đi.”

Bích Lạc đỏ mặt, ở trong mắt Ứng Hiên quả thật là xinh đẹp, không khỏi cúi người hôn đôi môi Bích Lạc, nụ hôn này hàm chứa tất cả trìu mến, đó là thiên ngôn vạn ngữ, đó là đời đời kiếp kiếp. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.