Bích Huyết Tẩy Thương Ngân

Chương 36: Chương 36: Sau canh ba




Thi thể Vương Vạn Võ cũng không một vết thương hay vết máu, y cũng bị cùng một loại chưởng lực cực kỳ âm nhu gây chấn đoạn tâm mạch mà chết.

- Tại sao y phải chết?

Người hỏi là Tạ Ngọc Luân, người đáp là Thiết Chấn Thiên :

- Dĩ nhiên y phải chết, kẻ làm nội gian thế nào cũng bị hậu quả này.

- Ngươi cho rằng Vô Thập Tam giết hắn diệt khẩu ư?

Hẳn là thế. Câu hỏi này cũng đã có câu giải đáp, chỉ có một cách giải đáp duy nhất.

Nhưng còn một câu hỏi không ai trả lời được :

“Vô Thập Tam đang ở đâu? Đại Uyển ở đâu? Vô Thập Tam sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó Đại Uyển?”

Mọi người không dám nghĩ xa hơn nữa.

Xa xa có tiếng trống chuyển canh đang gõ ba tiếng, canh ba thường là lúc dễ mất mạng nhất. Mọi người bỗng nghĩ đến Tuyệt đại sư.

Lúc nãy vừa nghe tiếng Tạ Ngọc Luân kêu thét, Thiết Chấn Thiên vội chạy đến đây, song Tuyệt đại sư vẫn còn ở lại bên hồ nước. Ông và Thiết Chấn Thiên cùng nghe thấy tiếng la ấy, đều phải biết đã xảy ra chuyện lớn, đúng lý phải cũng phải đến đây.

Nhưng ông không đến.

Không lẽ ông cũng như Vương Vạn Võ, bị người âm thầm dùng âm chưởng đánh chết tại một góc tối nào đó của căn nhà này, mà trong tay cũng cầm một viên đá đen?

Không khí nơi đây giờ bao trùm một bóng tối của tử thần, bất kỳ ai đều có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Kẻ đầu tiên là lão tàn phế, kế đến là Vương Vạn Võ, người tiếp theo có thể là Tuyệt đại sư, tiếp theo sau đó sẽ đến phiên ai?

Canh ba đã qua, đêm càng khuya, người chết càng nhiều. Hung thủ giết người như một bóng ma vờn qua lại, bây giờ rất có thể đang ở trong bóng tối lựa chọn đối tượng kế tiếp. Mã Như Long biết đã đến lúc phải có quyết định.

- Mọi người hãy đi đi.

Tạ Ngọc Luân hỏi :

- Đi à? Đi đâu?

Mã Như Long đáp :

- Đi đâu cũng được, miễn sao rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Chúng ta đi cả, còn ngươi thì sao?

- Tôi...

Tạ Ngọc Luân bỗng nói lớn :

- Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi định ở lại để tìm Đại Uyển, nếu tìm không được Đại Uyển nhất định ngươi sẽ không bỏ đi.

Mã Như Long thừa nhận :

- Chẳng lẽ tôi không nên tìm cô ấy sao?

Tạ Ngọc Luân cười nhạt :

- Dĩ nhiên ngươi nên tìm Đại Uyển, nhưng tại sao ngươi không nghĩ thử xem mình có thể tìm được người chăng? Tìm được rồi thì ra sao? Chẳng lẽ ngươi thừa sức cứu Đại Uyển thoát khỏi tay Vô Thập Tam à? Ngươi tưởng Vô Thập Tam không dám giết ngươi sao?

Cô càng nói càng kích động :

- Ngươi một lòng một dạ muốn tìm Đại Uyển, trừ cô ấy ra, người khác bộ không phải là người sao? Sao ngươi không nghĩ đến người khác, hay nghĩ cho chính ngươi nữa?

Tạ Ngọc Luân nói đến hai câu sau cùng, mắt rươm rướm lệ như chực rơi xuống.

Mọi người đều biết tại sao cô rơi lệ, Mã Như Long đương nhiên cũng biết điều này.

Nhưng y không nói câu nào, vì những gì muốn nói y đã nói hết, bất luận người khác nói sao, y cũng sẽ lưu lại đây.

Tạ Ngọc Luân cắn môi, dậm chân nói :

- Được rồi, ngươi muốn chết thì một mình ngươi chết đi, chúng ta đi thôi.

Miệng nói quyết ý đi, nhưng chân cô chẳng bước được một bước, như thể bị một sợi tơ mềm vô hình trói chặt.

Mã Như Long cuối cùng thở dài, dịu giọng nói :

- Thật ra cô cũng biết, nếu người mất tích không phải Đại Uyển mà là cô, tôi cũng sẽ quyết ý lưu lại đi tìm.

Mã Như Long chưa nói hết câu, lệ đã lăn xuống trên má Tạ Ngọc Luân.

Thiết Chấn Thiên đột nhiên ngửng đầu lên trời cất tiếng cười :

- Ta cũng hiểu rồi. Ta cứ tưởng những kẻ không sợ chết đều là người vô tình, bây giờ mới biết mình lầm. Thì ra kẻ hữu tình càng không sợ chết, bởi trong lòng hữu tình, nên không còn sợ thứ gì khác nữa.

Y vỗ mạnh vào vai Mã Như Long, nói tiếp :

- Lão đệ không đi, chúng ta cũng không đi, nếu không tìm được Đại Uyển, thì không ai đi cả.

Vừa nói xong câu nói, Thiết Chấn Thiên đột nhiên băng mình ra ngoài, Mã Như Long và Tạ Ngọc Luân cũng phóng theo, bởi vì họ cùng nghe thấy một tiếng kêu, chẳng phải tiếng người kêu mà là tiếng ngựa hí.

Cửa lớn đã mở toang. Vừa nghe tiếng ngựa kêu, tiếng bánh xe chuyển động, cả ba vội chạy ra xem, thì xe ngựa đã chạy xa mất hút. Người đánh xe thì nằm chết trên nền đá, chân tay đã lạnh ngắt, bàn tay cũng nắm chặt một viên đá đen. Ai đã đánh xe đi? Đem ai đi?

Trong tiếng gió đêm còn vọng lại tiếng xe lăn bánh cùng tiếng ngựa hí, muốn đuổi theo cũng không khó.

- Đuổi mau!

Thiết Chấn Thiên vung hai cánh tay, thi triển khinh công “Bát Bộ Cản Thuyền”, nhắm hướng có tiếng xe ngựa vọng lại mà đuổi theo.

Người trong giang hồ đều biết loại khinh công này, mỗi người đều đã nghe đến cái tên Bát Bộ Cản Thuyền. Nhưng người có thể luyện thành thân pháp này thì rất ít.

Cũng may khinh công Thiên Mã Hành Không của Mã Như Long cũng là một môn tuyệt kỹ khinh công nổi tiếng, nên y đuổi kịp Thiết Chấn Thiên. Có thể sánh vai một Thiết Chấn Thiên nổi tiếng để thi triển khinh công chắc chắn là một điều đáng tự hào.

Thiết Chấn Thiên cũng vỗ vai Mã Như Long tỏ ý tán dương. Tuy nhiên chẳng bao lâu cả hai đều cảm thấy mình cũng không có gì đáng tự hào cả.

Đó là vì Tạ Ngọc Luân cũng đã bắt kịp hai người, cô nhẹ nhàng lướt cạnh cả hai, chẳng chút phí sức. Được Linh Lung Ngọc Thủ chữa trị xong, công lực của cô đã hồi phục hoàn toàn.

Cả ba người hợp sức lại, phải chăng đã đủ sức đối phó cùng Vô Thập Tam và tên hầu Ba Tư với đường đao sấm sét?

Chỗ công hiệu nhất của khinh công chẳng phải thế công, mà là “thủ”, hay “thoái”.

Trong bất cứ trận đấu nào, tác dụng của “thoái thủ” cũng thấp hơn thế “công kích”, nhiều lúc tốn công lực nhiều hơn. Thi triển khinh công cũng hao tốn chân lực không kém môn võ nào khác.

Tuy vậy Tạ Ngọc Luân vẫn ung dung cười nói được.

Cô lên tiếng :

- Chúng ta chẳng thể nào đuổi kịp đâu, bốn con ngựa kéo xe đều là giống tốt, khi nãy ngồi trên xe tôi đã ước tính xem chúng chạy nhanh cỡ nào.

Ngừng lấy hơi một chút, Tạ Ngọc Luân nói tiếp :

- Mới ban đầu so ra chúng ta có phần nhanh hơn ngựa, nên có vẻ như chúng ta có thể đuổi kịp, nhưng thêm vài dặm nữa thì chúng ta sẽ dần dần chậm lại, mà ngựa lại chạy mau hơn.

Mã Như Long cũng biết Tạ Ngọc Luân đoán đúng, nhưng y vẫn phải đuổi theo, đuổi không kịp cũng phải cố theo. Cũng nhờ nhân loại có những quyết tâm không hối tiếc, lắm lúc biết không thể mà vẫn cố gắng, nên nhân loại mới sinh tồn được.

Quả nhiên họ đuổi theo chẳng kịp. Xe ngựa phía trước mỗi lúc một phóng xa, dần dần không nghe thấy gì cả. Lúc này phía sau lại có tiếng xe ngựa vang lên, mỗi lúc một gần, người đánh xe là Du Lục. Ban đầu y chậm hơn, nhưng lúc này y đã đuổi kịp ba người, chiếc xe ngựa y đem đến có bốn con ngựa kéo. Du Lục cho mọi người lên xe.

Y nói quả quyết :

- Chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp, vì con đường này chỉ có một đường thẳng, chiếc xe kia cũng chỉ đi có một đường.

- Con đường này dẫn đi đâu?

- Đến Tử cốc.

Đuổi đến Tư Cốc rồi sẽ ra sao? Nếu tất cả mọi người đều không phải đối thủ của Vô Thập Tam, đuổi theo phải chăng chỉ là đi tìm cái chết? Câu hỏi này chẳng ai nghĩ đến.

Lúc này dường như ai cũng bị nhiễm tính Mã Như Long, làm việc theo nguyên tắc bất chấp hậu quả. Thái độ của mọi người trong lúc này có thể được diễn tả bằng một câu nói của Tạ Ngọc Luân :

- Dù gì đi nữa, Tử cốc chẳng phải là chỗ ai ai cũng có thể đến, chúng ta đi đến được cũng chẳng phải là dễ.

Chưa có ai trong nhóm đã đến Tử cốc, nên chẳng ai biết nơi ấy ra sao. Nhưng mọi người có thể tưởng tượng ra nơi ấy chắc không còn hoang vắng không người như ngày xưa nữa. Bởi nơi ấy đã có vàng, một lượng hoàng kim rất lớn không ai tưởng tượng được.

Hoàng kim chắc chắn có thể thay đổi mọi thứ, chắc đã có không ít các thanh niên ưu tú bị hấp dẫn đến nơi ấy để xây dựng nên lầu đài nguy nga. Mọi người đều nghĩ như thế trong đầu, rất tiếc mọi người cũng lầm cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.