Bích Huyết Tẩy Thương Ngân

Chương 21: Chương 21: Quyết không hối hận




Tại sao con người ham sống? Phải chăng vì họ còn muốn làm một số việc mà họ nghĩ là đáng làm? Nếu một người biết có chuyện rất đáng làm mà không làm được, thì sống có ý nghĩa gì nữa?

Phía trên miệng giếng là khoảng sân, bây giờ mặt trời vừa lên. Ánh dương quang soi lấp lánh sắc máu. Máu của kẻ khác cũng có, máu của Thiết Chấn Thiên và Thiết Toàn Nghĩa cũng có. Lúc Thiết Chấn Thiên xông lên, có một thanh cương đao bổ đến, y một tay chộp lấy cổ tay kẻ cầm đao, tay kia bấu vào vai của kẻ ấy, hét lớn một tiếng, thì cánh tay của kẻ kia đã bị y bẻ gãy. Rất tiếc người ấy chẳng phải Tuyệt đại sư, cũng không phải Bằng Siêu Phàm.

Bên ngoài căn bếp có để hai cái ghế, Tuyệt đại sư và Bằng Siêu Phàm chễm chệ ngồi, lạnh lùng nhìn quang cảnh trước mặt. Họ dẫn một số người đến đây, những kẻ này thay họ động thủ trước, vì với thân phận của họ, tại sao phải đích thân xuất thủ đối phó với một kẻ đã thụ thương?

Chẳng ai ngờ dưới giếng còn một người thứ ba xông lên, bất kỳ ai gặp chuyện bất ngờ cũng khó tránh sơ suất. Mã Như Long muốn nhân cơ hội này phát chưởng trí mạng để hạ một trong hai người. Chỉ cần hạ được một, thì y có hy vọng đấu với người kia. Đáng tiếc thay, lúc Mã Như Long xông lên Tuyệt đại sư và Bằng Siêu Phàm đều ở cách xa mấy trượng. Y vẫn nhào đến không do dự. Đã quyết định làm như thế, không quản thành bại, y cũng không hối tiếc.

Mã Như Long mình mặc y phục bằng vải thô màu đen, tấm khăn đen che mặt không biết từ lúc nào đã bị y kéo xuống, có thể là lúc y xuống giếng. Từ trước đến nay y chưa bao giờ có cảm giác không dám nhìn người bằng chân diện mục của mình, cũng không có thói quen che giấu.

Tuy nhiên gương mặt hiện tại của y không phải gương mặt Tuyệt đại sư đã từng thấy qua.

Anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ cũng chưa từng thấy qua diện mạo này. Kỳ thực Mã Như Long chưa phải thuộc hạng tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ, nhưng cũng từng luyện võ từ thuở nhỏ. Võ công của y có thể không sánh bằng những môn phái có nguồn gốc sâu xa, lịch sử lâu đời như Thiếu Lâm, Võ Đương, nhưng võ công của Thiên Mã đường cũng có chỗ độc đáo.

Mỗi một người có thể thành công, thành danh và tồn tại, chắc chắn phải có chỗ độc đáo, nhất là về khinh công. Khinh công Thiên Mã đường tung hoành xa rộng, như Thiên Mã Hành Không, từ trên không tung chưởng xuống càng đáng sợ hơn.

Một kẻ mặc y phục vải thô, nhìn quê mùa chất phác, một khuôn mặt lạ chưa ai gặp qua, đột nhiên xông lên từ lòng giếng mà ai cũng tưởng chẳng còn người bên dưới, phóng đến trước mặt với thân pháp nhanh không ngờ. Bất luận ai trong tình huống này đều khó tránh khỏi giựt mình, mà lần này không chỉ một người lao đến.

Lúc ấy Thiết Chấn Thiên vội lao theo Mã Như Long, giơ đôi thiết thủ ra. Mục tiêu của y không phải Tuyệt đại sư, cũng chẳng phải Bằng Siêu Phàm. Y đột nhiên ôm ngang hông Mã Như Long, ngón trỏ và ngón giữa bấm vào huyệt bên hông, gầm lên một tiếng, y nhấc bổng Mã Như Long ném qua đầu ngược ra phía sau lưng y.

Thiết Chấn Thiên nhất quyết phải ngăn chận Mã Như Long, bởi y nhìn thấy đôi tay như móng vuốt chim ưng của Tuyệt đại sư đã biến từ màu tái xanh sang đỏ sậm. Cả những đường gân trên tay cũng đổi sang sắc đỏ, như màu đỏ ảm đạm của mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Chẳng ai biết rõ mức đáng sợ của Tam Dương Tuyệt Hộ Thủ hơn Thiết Chấn Thiên, bản thân y cũng đã có kinh nghiệm đau đớn ấy. Y không thể để Mã Như Long mạo hiểm!

Tuyệt đại sư vốn đã dợm đứng lên, lại từ từ ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Thiết Chấn Thiên và Mã Như Long :

- Người này là ai?

- Là một bằng hữu.

- Chẳng ngờ ngươi cũng còn có bằng hữu.

Thiết Chấn Thiên cất tiếng cười cuồng dại :

- Thiết mỗ tuy giết người không đếm xuể, kết thù vô số, nhưng bè bạn không ít hơn lão trọc ngươi đâu, loại bằng hữu như thế, lão chẳng có được lấy một người!

Tuyệt đại sư lạnh lùng trừng trừng nhìn y khá lâu, mới quay sang Mã Như Long, lúc này vừa đứng dậy :

- Thí chủ quả thật là bạn của hắn ư?

- Phải!

- Thí chủ liều mạng vì hắn?

Mã Như Long nói :

- Ta liều mạng của ta, ta còn một mạng có thể liều được.

Y không cố ý thay đổi giọng nói, nhưng thanh âm của y đã biến đổi.

Tuyệt đại sư không nhận ra giọng của Mã Như Long, thế nên lại hỏi :

- Thí chủ có biết vì sao bần tăng nhất định truy sát hắn chăng?

Mã Như Long không biết.

Tuyệt đại sư lại hỏi :

- Thí chủ có biết Dương gia tam huynh đệ có tiếng “Huynh hữu đệ cung, hiếu nghĩa vô song” chăng?

Mã Như Long chắc chắn biết. Ba anh em Dương gia thuộc võ lâm đại hào kiệt vùng Hà Đông, cả ba đều giống nhau, giàu có, nổi danh, tính tình hào sảng, nghĩa khí, hiếu thuận. Họ cùng ngụ tại một trang viện, luân lưu phụng dưỡng song thân.

Tuyệt đại sư thần sắc trầm trọng, lại nói :

- Thí chủ có biết là cả nhà Dương gia lớn nhỏ hai mươi chín nam nhân đều chết dưới đao của Thiết Chấn Thiên chăng? Mười bảy nữ nhân đều bị hắn bán ra biên cương làm nô tỳ trong trại lính.

Thiết Toàn Nghĩa vụt kêu lớn :

- Lão có biết tại sao đại ca ta phải làm như vậy chăng?

Giọng của y trở nên thê lương :

- Lão có biết ba anh em họ Dương đã dùng cách gì đối phó với cha mẹ vợ con của ta chăng?

Tuyệt đại sư cười nhạt :

- Đó là báo ứng của ngươi!

Thiết Chấn Thiên chen vào :

- Đó cũng là báo ứng cho nhà họ Dương. Nam nhân nhà họ Dương do Thiết mỗ giết, nữ nhân do mỗ bán, không can dự đến người khác.

Y đưa tay chỉ những người theo Tuyệt đại sư đến đây, những người đang trợn mắt chờ đoạt mạng y :

- Đám người này đương nhiên là thân thích bằng hữu của Dương gia, đều biết ta đã bị trúng chưởng của lão, họ càng biết rõ là nếu giết được ta thì coi như họ đã làm được một việc nghĩa đáng hãnh diện. Còn lão không tranh với họ chỉ vì đã nổi danh đại hiệp, nên ra vẻ rộng rãi.

Tuyệt đại sư không phủ nhận.

Thiết Chấn Thiên gằn giọng nói tiếp :

- Nhưng Thiết mỗ chưa chết, bọn chúng muốn lấy mạng Thiết mỗ chẳng phải dễ, chí ít mỗ cũng lấy được thủ cấp của dăm ba mạng!

Tuyệt đại sư đáp :

- Họ chỉ muốn đòi lại công đạo, nếu vì bạn báo thù mà chết cũng không oán than, ta chẳng thể ngăn cản họ, cũng bất tất phải làm thế.

Thiết Chấn Thiên hỏi :

- Hòa thượng có muốn ta giúp bọn chúng toại nguyện chăng?

Y đưa tay chỉ vào Mã Như Long :

- Việc ta làm không liên hệ đến người này, chỉ cần lão để cho y đi, thì tùy ý lão kêu ai đến lấy đầu ta, ta cũng không đánh trả.

Tuyệt đại sư lạnh lùng nhìn Thiết Chấn Thiên rất lâu, mới chuyển sang Mã Như Long :

- Trước ngày hôm nay, dường như bần tăng chưa từng gặp thí chủ, xem ra thí chủ không giống kẻ ác.

Mã Như Long chỉ nghe mà không nói gì, không hỏi cũng không phủ nhận.

- Thí chủ quen Thiết Chấn Thiên từ lúc nào?

Mã Như Long đáp :

- Không lâu lắm.

- Không lâu là bao lâu?

Thiết Chấn Thiên lại chen vào :

- Y quen Thiết mỗ chưa đến một ngày.

Tuyệt đại sư thở dài :

- Mới quen được chưa đầy một ngày mà dám liều mạng vì bạn, hạng người này thật không có nhiều.

Ông bỗng nhiên phất tay bảo Mã Như Long :

- Thí chủ đi đi.

Mã Như Long đứng đấy, không cử động. Tuyệt đại sư cũng chăm chú nhìn y một buổi, bèn hỏi :

- Thí chủ không đi?

Mã Như Long nói chắc như đinh đóng cột :

- Ta không đi, nhất quyết không đi!

Thiết Chấn Thiên lại la lớn :

- Y đi mà, y sẽ đi liền.

Giọng nói Mã Như Long trở nên rất bình tĩnh, kiên quyết :

- Muốn ta đi chỉ có một cách, giết ta rồi khiên đi!

Tuyệt đại sư lạnh nhạt nói :

- Muốn giết thí chủ không khó, lúc nãy nếu không có người kéo thí chủ lại, thì bây giờ hẳn đã được khiên đi!

- Ta biết.

- Thí chủ nhất định muốn người khiên đi à?

- Nhất định!

- Tại sao?

- Chẳng vì sao cả!

Câu trả lời này không đúng lắm. Một người có thể muốn kết bạn “chẳng vì sao cả”, chẳng tính toán lợi hại, không hỏi hậu quả, cũng không có mục đích. Tuy nhiên khi đã quen rồi, thì những gì mình làm cho bạn đã không còn là “chẳng vì sao cả”, mà vì một tình cảm khó diễn tả được. Vì lòng can đảm và nghĩa khí, biết chuyện phải làm mà quyết không hối hận; vì lương tri của chính mình, để nửa đêm thức giấc không bị mất ngủ. Vì muốn sống sao cho tự vấn lương tâm không hổ thẹn, muốn chết cũng chết sao cho lòng không hối tiếc.

Chẳng vì sao à? Vì cái gì? Thành thì sao? Bại thì sao? Sống ra sao? Chết thế nào? Dù thành hoặc bại cũng không hối tiếc!

Sinh dã bất hồi đầu, tử dã bất hồi đầu!

Bất hồi đầu, cũng không cúi đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.