Bí Thư Trùng Sinh

Chương 186: Chương 186: Yêu không được, hận không xong.




Bí thư Hầu, tôi muốn gặp bí thư Hầu, các người đừng cản tôi, tôi có chuyện cần nói với bí thư Hầu.

Tiếng hét của Cơ Tòng Lương vang lên từ đầu hành lang, âm thanh này thật sự không cam lòng. Có bốn vị cán bộ mặc trang phục kiểm sát viên đứng sau lưng hắn, giúp hắn đi xuống bên dưới. Hắn không chịu bỏ qua như vậy, âm thanh phát ra thật sự là khàn cuống họng, vì hắn biết rõ sau khi rời khỏi tòa nhà này, vận mệnh của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trong hành lang không một bóng người nhưng trên cửa sổ của khu nhà vẫn có nhiều đôi mắt ẩn giấu, lén nhìn đám kiểm sát viên đưa Cơ Tòng Lương xuống lầu. Vẻ mặt mọi người tuy có khác nhau nhưng lại hầu như cùng nghĩ đến một vấn đề, đó là từ hôm nay trở đi, vị cục trưởng cục công an phát triển như gió ở huyện Lô Bắc sẽ không còn cảnh tượng tốt đẹp như xưa.

- Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây?

Thái Thần Bân nhìn thoáng qua cửa sổ xe, sau đó hắn đóng cửa lại rồi cung kính hỏi Vương Tử Quân.

- Đi đến đồn công an huyện thành.

Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt chuyển lên người Cơ Tòng Lương, sau đó hắn vung tay lên với Thái Thần Bân, lại khẽ nói.

Thái Thần Bân nhìn Vương Tử Quân nhắm mắt lại mà càng thêm chú ý, hắn là lái xe của Vương Tử Quân, hai ngày nay thấy lãnh đạo của mình thay đổi như chong chóng, bản lĩnh cực cao. Cục trưởng cục công an là một vị lãnh đạo lớn trong những đơn vị của huyện, cũng là cấp chính khoa, so ra thì một vị phó chủ tịch vẫn kém thực quyền hơn một cục trưởng cục công an.

Không ngờ vị cục trưởng cục công an Cơ Tòng Lương không ai bì nổi kia lại bại trong tay của lãnh đạo trẻ tuổi này, Thái Thần Bân nghĩ lại những lời bàn luận của đám người trong khu văn phòng huyện ủy, hắn cảm thấy trên mặt thật sự phát sáng, tâm tư phục vụ chủ tịch Vương cho tốt càng mọc rể nảy mầm trong lòng.

Ngoài đồn công an thị trấn huyện thành, Lý Thiết Trụ bước nhanh ra ngoài, mặt mũi có vài phần khô héo nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng.

- Lý Thiết Trụ, anh chuẩn bị sau này làm gì?

Vương Tử Quân ngăn cản Lý Thiết Trụ muốn quỳ sụp xuống đất, hắn khẽ hỏi.

Lý Thiết Trụ căn bản không nghĩ đến vấn đề này, hắn xuất phát từ bản năng mà trả lời mà không cần nghĩ ngợi:

- Chủ tịch Vương, con người của tôi rất thành thật, chẳng có khả năng gì cả, chỉ có thể về nhà trồng trọt, chăm lo cho vợ con, không để cho bọn họ chịu uất ức nhiều hơn nữa.

- Tôi thấy hai là anh cũng đừng quay về, con còn nhỏ, tâm lý đã bị ảnh hưởng, không bằng để bé thay đổi hoàn cảnh. Tôi có một người bạn mở siêu thị ở thành phố Hồng Ngọc, vợ chồng hai người đến đó công tác thì hay hơn, còn chuyện Tiểu Thúy đến trường, tôi sẽ sắp xếp.

Vương Tử Quân vỗ vai Lý Thiết Trụ rồi dùng giọng thản nhiên nói.

Lý Thiết Trụ nghe thấy những lời như vậy thì chợt lệ nóng lưng tròng, bờ môi mấp máy, hắn nắm lấy tay Vương Tử Quân rồi quỳ sụp xuống đất. Vương Tử Quân cuống quýt nâng Lý Thiết Trụ lên, lại dùng giọng hời hợt nói:

- Mau đứng lên, tôi cũng không chịu được nước mắt, anh xem tôi là anh em, như vậy thì nghe lời tôi, đến thành phố Hồng Ngọc thuê phòng, chuyện không vui sẽ chậm rãi qua đi.

Vương Tử Quân sau khi dặn dò sắp xếp ổn thỏa cho cả nhà Lý Thiết Trụ, sau đó Lý Thiết Trụ lên xe, hắn từ trên xe hô lớn:

- Chủ tịch Vương, nếu tôi có thể giúp được gì, chỉ cần ngài nói một tiếng, tôi sẽ liều mình hoàn thành.

Vương Tử Quân nhìn về phía chiếc xe đi khuất rồi gật đầu đồng ý.

- Anh làm như vậy thật sự là khó có được.

Một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc không biết xuất hiện sau lưng Vương Tử Quân từ khi nào, nàng vẫn mặc quân trang, mà trên người nàng vẫn là khí chất kiêu ngạo như cũ.

Một cảm giác kiêu ngạo từ trong khung xương bùng ra ngoài.

- Thời gian là phương thuốc điều trị vết thương tốt nhất, thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn so với trẻ nhỏ.

Vương Tử Quân nghiêng đầu sang cười cười với Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói.

- À, tôi cũng nghĩ như vậy, không ngờ anh lại nhanh chân đến trước.

Mạc Tiểu Bắc khẽ nói bằng giọng lạnh nhạt.

Vương Tử Quân nhìn nữ quân nhân kiêu ngạo trước mặt:

- Tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

- À, gặp anh ở huyện Lô Bắc tôi cảm thấy rất vui, trước mắt tôi có vài vấn đề về chiếc máy tính cần tham khảo ý kiến của anh.

Mạc Tiểu Bắc di chuyển chủ đề.

- Đáng tiếc là bây giờ tôi không có tâm tình.

Vương Tử Quân nở nụ cười xin lỗi, hắn ngăn cản những lời tiếp theo của Mạc Tiểu Bắc một cách không chút khách khí.

Mạc Tiểu Bắc không tiếp tục mở miệng, nàng nhìn bóng lưng Vương Tử Quân bỏ đi, sau đó khẽ cảm thán một tiếng:

- Một nhân tài như vậy lại làm công tác hành chính, đúng là đáng tiếc.

Vương Tử Quân hình như nghe được những lời như vậy, thế cho nên cảm xúc có hơi hạ xuống, hắn không biết vì sao mà chợt quay lại cười rồi hô lên một câu:

- Biết rồi, sau này có gì cứ đến tìm tôi.

Hương vị năm mới ngày càng đậm đặc, các hạng mục công tác đều đã tiến vào giai đoạn tổng kết, trạng thái công tác của huyện ủy chính quyền ngày càng thư thái hơn, chủ quản công tác hậu cần của văn phòng chính quyền càng đưa đến nhiều vật tư cho năm mới.

- Chủ tịch Vương, đây là hai thùng dầu của anh, tôi đặt ở chỗ này.

Tôn Hạ Châu xách theo hai thùng dầu bỏ vào trong phòng xép của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân đang xem văn kiện thì thấy Tôn Hạ Châu đứng lại thở phì phò, hai thùng dầu kia hơn bốn mươi cân, xách lên đây cũng xem như làm khổ cho một vị tú tài như Tôn Hạ Châu.

- Tôn Hạ Châu, cậu cũng nên chú ý rèn luyện sức khỏe, nếu về nhà để vợ đánh đòn cũng xem như mất mặt.

Vương Tử Quân rất thân thuộc với Tôn Hạ Châu, đôi khi cũng nói đùa với vị thư ký này, hắn vừa nói vừa ném cho Tôn Hạ Châu một điếu thuốc.

Tôn Hạ Châu gãi đầu cười, hắn tiến đến châm lửa cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn làm việc của lãnh đạo, thấy bên trên là văn kiện nói về vấn đề xử lý Cơ Tòng Lương. Khi thấy văn kiện kia thì Tôn Hạ Châu lập tức ý thức được bên trong có ghi những thứ gì.

Tôn Hạ Châu là một thư ký được Vương Tử Quân công nhận, vì thế tất cả văn kiện phải thông qua Tôn Hạ Châu mới có thể được đưa đến bàn làm việc của Vương Tử Quân. Bản văn kiện kia cũng được hắn xem qua, mới được đưa đến đây.

Bản văn kiện đã khai trừ công chức của Cơ Tòng Lương, yêu cầu viện kiểm sát xét xử. Vốn dựa theo những mối quan hệ nhiều năm trong quan trường của Cơ Tòng Lương, hắn tuy không được làm cục trưởng cục công an, nhưng cũng sẽ không rơi rớt đến mức độ như bây giờ. Nhưng trên quan trường có rất nhiều chuyên bất đắc dĩ không thể dùng lý lẽ để trình bày, nổi bi kịch của Cơ Tòng Lương bây giờ chỉ có thể tóm gọn bằng một câu: Tường đổ do mọi người cùng đẩy.

Khi Cơ Tòng Lương bị miễn chức cục trưởng cục công an thì giống như có đủ mọi chuyện không may kéo đến, cũng giống như cắt một cây cải, từng lát từng lát một. Theo lời vợ Cơ Tòng Lương, con người khi gặp chuyện không may thì uống nước cũng mắc nghẹn.

Khi Cơ Tòng Lương rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục thì một phong thư với nội dung tỉ mỉ và chứng cứ đầy đủ mười phần chợt xuất hiện, nói rõ những hành vi bảo kê cho sòng bạc và những hoạt động ngầm của hắn, điều này làm cho những người muốn bảo vệ hắn không còn gì để nói, cũng không thể nào mở miệng.

Những phong thư tố cáo kia có liên quan đến lãnh đạo của mình không? Nghĩ đến những tin đồn dạo này lan truyền khắp huyện ủy chính quyền như bệnh dịch, Tôn Hạ Châu không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn là một thư ký, có một số việc nhìn thấu lại không thể nói rõ, có vài lời nghe vào tai nhưng không thể nói thật. Trong chân kinh danh cho thư ký có một câu được hắn ghi khắc vào tận xương tủy: Làm thư ký của lãnh đạo, nhiệm vụ hàng đầu là phải có cặp mắt mù, lỗ tai điếc.

Trong đầu lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt Tôn Hạ Châu nhanh chóng khôi phục lại như thường:

- Chủ tịch Vương, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, hơn nữa vợ cũng không khỏe bằng tôi, thế cho nên những gì anh lo lắng không thể nào phát sinh được.

Tôn Hạ Châu thuận thế ngồi xuống trước mặt Vương Tử Quân rồi nói tiếp:

- Chủ tịch Vương, giám đốc Đỗ của nhà máy in gọi điện thoại đến, nói muốn anh tham gia hội nghị tất niên của nhà máy, anh có thời gian rãnh không?

Nhà máy in huyện Lô Bắc sau một thời gian ngắn cắm đầu kinh doanh, bây giờ đã dần thoát ra khỏi khốn cảnh, tiền lương công nhân viên được đảm bảo. Đỗ Tử Đằng là giám đốc nhà máy in, hắn muốn mở hội nghị chúc mừng năm mới cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

- Những chuyện này cậu cứ nói với anh Đỗ, để anh ấy mời bí thư và chủ tịch tham gia thì hay hơn.

Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi mở miệng phân phó Tôn Hạ Châu.

“ Để cho bí thư và chủ tịch huyện tham gia? Chủ tịch Vương có ý gì? “

Tôn Hạ Châu không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một sắp xếp như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại hiểu ra, Vương Tử Quân rõ ràng muốn hòa hoãn mối quan hệ với bí thư Hầu.

- Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Đỗ.

Tôn Hạ Châu trầm ngâm một lát rồi cung kính nói.

- À, thế này đi, cậu bảo anh ấy chuẩn bị thiếp mời, tôi và anh ấy đến mời bí thư và chủ tịch.

Vương Tử Quân khoát tay rồi dùng giọng nhàn nhạt dặn dò.

Vương Tử Quân lại ngồi xuống mặt ghế, trên mặt là nụ cười thản nhiên, những lúc nên lui thì lui, chính mình nếu như ngồi vào ghế chủ tịch huyện hoặc là phó bí thư thì sẽ không cần làm như vậy, nhưng mình chỉ là một phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn chưa tiến vào trong thường ủy, thật sự không nên huyên náo và căng cứng quan hệ với lãnh đạo. Tin chắc Hầu Thiên Đông sẽ sung sướng tiếp nhận lễ vật của mình.

Hội nghị chúc mừng năm mới của nhà máy in được tổ chức rất thành công, không những có bí thư và chủ tịch huyện đến chúc mừng, mà tất cả lãnh đạo ban ngành cũng đến cổ động.

Trên hội nghị, Đỗ Tử Đằng phát biểu với lời lẽ tràn đầy biết ơn, đầu tiên hắn cảm tạ lãnh đạo huyện ủy và chính quyền đã quan tâm đến nhà máy in, cảm tạ bí thư Hầu và chủ tịch Lưu đã trợ giúp không mệt mỏi cho sự phát triển của nhà máy. Nếu không có sự ủng hộ hết mình và vung tay trợ giúp chân thành của hai vị lãnh đạo, sợ rằng nhà máy in sẽ không thể nào cải tử hoàn sinh, mà công nhân viên chức nhà máy sẽ không có được cuộc sống thoải mái như lúc này.

Hầu Thiên Đông ngồi trên đài chủ tịch đơn sơ, gương mặt tràn đầy nụ cười, một nhà máy in của huyện sở dĩ có được ngày hôm nay thật sự không thể thoát khỏi sự lãnh đạo của lão, có mối liên hệ mật thiết với những tình huống chỉ huy của lão.

Vương Tử Quân mỉm cười ngồi bên cạnh Hầu Thiên Đông, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với bí thư, nói chuyện rất vui vẻ.

- Chủ tịch Vương, cậu ngồi xe của tôi.

Sau khi kết thúc hội nghị chúc mừng, Hầu Thiên Đông chủ động nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng không từ chối, hắn mở cửa xe cho lãnh đạo, sau đó lại leo lên ở phía bên kia. Khi Vương Tử Quân tiến vào trong xe thì vẻ mặt Lưu Thành Quân có hơi co giật, nhưng ngay sau đó lại là nụ cười sáng lạn.

- Chủ tịch Tử Quân, cậu làm rất tốt, mới đến vài tháng đã giúp cho huyện Lô Bắc chúng ta xử lý được một vấn đề lớn, đổi mới chế độ xã hội của xí nghiệp thật sự sinh động. Cậu xem, hôm nay phóng viên tòa soạn và đài phát thanh đều đến đây, chuyên đề phỏng vấn là gì? Chính là kinh tế Lô Bắc đã bắt đầu khởi sắc, cần phải đề cao mới có thể tiến lên khai thác thị trường. Tốt, rất tốt, sang năm cần phải không ngừng cố gắng, tranh thủ thay đổi diện mạo cho các xí nghiệp khác trong huyện.

Hầu Thiên Đông dùng giọng tươi cười khẳng định.

- Bí thư Hầu, nhà máy in thay đổi chế độ nhận được thành công, không phải là tiến hành dưới sự lãnh đạo của huyện ủy hay sao? Nếu như không có được sự giúp đỡ to lớn của anh, cho dù tôi có làm thế nào cũng không thể nào thành công được.

Vương Tử Quân rất khiêm tốn vuốt đùi ngựa của Hầu Thiên Đông.

Hầu Thiên Đông đối mặt với một vị phó chủ tịch trẻ tuổi như Vương Tử Quân thì thật sự vừa hận vừa yêu, hận là người này cho mình một bài học trên phương diện xử lý vấn đề Cơ Tòng Lương, yêu chính là nhà máy in được người này vận tác vài tháng đã phát triển khát mạnh. Phải biết rằng khi Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc công tác thì nhân viên nhà máy còn đi đến vây quanh khối chính quyền kêu oan, đây hầu như là một sự kiện làm cho mọi người đau đầu. Không ngờ sau khi thay đổi chế độ, định lại biên chế thì lại biến thành một chiến tích khá tốt của Hầu Thiên Đông.

Vào thời điểm mà các xí nghiệp đang khổ sở thay đổi biên chế thì nhà máy in của huyện Lô Bắc giống như một vệ tinh thứ nhất vậy. Vài ngày trước thị ủy đã tổ chức hội nghị kinh tế, Hầu Thiên Đông lần đầu tiên nhận được lời khẳng định đầy đủ của bí thư Hùng.

Hầu Thiên Đông nghĩ đến đám bí thư huyện ủy khác bị mắng không tiếc lời thì cười tươi như một đóa hoa, trong lòng lão cũng có chút ấm áp, lúc đó trong lòng cũng thầm hiểu tiểu tử cố tình gây chuyện này thật ra cũng có chút bản lĩnh.

Bây giờ Vương Tử Quân chủ động giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ với mình, tất nhiên Hầu Thiên Đông sẽ không áp chế để đối phương ngã về phía Lưu Thành Quân. Dù sao lão cũng có sự độ lượng, lão cũng không muốn mình làm một vị tư lệnh không có ai theo sau, nếu như lãnh đạo đứng đầu mà không có sự bao dung, thế thì chỉ tay có ai làm việc? Chỉ cần Vương Tử Quân này có thể tiếp tục công tác dưới sự chỉ đạo của mình, chính mình cần gì phải vì một tên lính quèn mà gây khó dễ? Chuyện đã qua rồi, có thể cười cho qua.

Xe chạy không bao lâu thì về đến huyện ủy, Hầu Thiên Đông và Vương Tử Quân bắt tay nhau rồi đi về phòng làm việc của mình.

- Tút, tút, tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hầu Thiên Đông nhìn về phía chiếc điện thoại màu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Lão vội vàng cầm lấy điện thoại và dùng giọng cung kính nói:

- Chào trưởng phòng Đường, tôi là Hầu Thiên Đông.

- Bí thư Thiên Đông, bí thư ủy ban tư pháp trong huyện Lô Bắc không thể tiếp tục kéo dài, một ban ngành có sức chiến đấu mạnh hay yếu còn phải nhìn xem nó có kiện toàn hay không. Dựa theo chỉ thị của bí thư Hùng, trong năm nhất định phải phân phối ban ngành cho hợp lý, điều này là cực kỳ cần thiết. Mục đích tôi gọi điện thoại lần này chính là trưng cầu ý kiến của anh, anh cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân đang tạm giữ chức ở huyện Lô Bắc là thế nào?

Âm thanh ôn hòa từ đầu dây bên kia truyền đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.