Bí Thư Trùng Sinh

Chương 113: Chương 113: Nhiều bạn thì nhiều đường để đi.






Ủy ban xã Tây Hà Tử, Vương Lục Thuận đang ngồi nhàn nhã hát một khúc nhạc, chốc chốc lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

- Cậu kia, đến đây châm trà giúp tôi...

Vương Lục Thuận thấy Lưu Thuận Dương đi đến, hắn vung tay lên, vênh mặt sai khiến.

Lưu Thuận Dương đối mặt với sự ngang ngược của Vương Lục Thuận thì trên mặt có chút bức bối, nhưng chút bức bối đó đến nhanh mà đi cũng không kém, hắn biết mình không thể nào chọc vào đối phương, chỉ có thể nhanh chóng tiến lên cầm ly trà đi châm nước.

- Lưu Thuận Dương ơi là Lưu Thuận Dương, cũng không biết cậu làm sao mà trà trộn được vào văn phòng ủy ban, cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nhân viên văn phòng phải có tam cần: Chân cần, cần cù chịu khó, mắt cần. Nói thông tục hơn chính là phải có bụng ếch, miệng mẹ chồng, mắt diều hâu, chân thỏ, tiểu tử cậu tự xem lại chính mình đi, chỉ bằng chút ánh mắt của cậu thì có xứng làm một nhân viên văn phòng không?

Vương Lục Thuận cố ý nắm lấy lỗi của Lưu Thuận Dương rồi mở miệng thẳng thắn nói.

Vẻ mặt Lưu Thuận Dương trở nên rất khó coi, nếu như là dĩ vãng thì hưans sẽ dám nói vài câu với Vương Lục Thuận, nhưng sau khi phó bí thư Tiền đến, tất cả mọi người nói rằng chuyện Vương Lục Thuận sẽ tiến lên làm thư ký đã rõ ràng như con rận trên đầu hói, nếu mình đắc tội với đối phương, chỉ sợ sau này sẽ không có thời gian an ổn.

Lưu Thuận Dương cắn răng chịu đựng, hai bờ môi khẽ run, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói một lời.

Khi Lưu Thuận Dương đặt ly trà xuống trước mặt Vương Lục Thuận, đúng lúc Vương Lục Thuận phất tay mất kiên nhẫn, đổi Lưu Thuận Dương đi như gặp phải loại ruồi bọ.

Đúng lúc này phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban là Chu Thường Hữu đi đến.

- Đại chủ nhiệm Chu không ngồi trong phòng làm việc mà đến đây làm gì? Không phải treo đầu heo bán thịt chó sao?

Vương Lục Thuận cười hì hì hỏi.

Vẻ mặt Chu Thường Hữu chợt biến đổi, hắn khẽ nâng ly trà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Lục Thuận, sau đó không tiếp tục quan tâm đến đối phương.

- Thế nào, chủ nhiệm Chu tức giận rồi à? Vậy ngài cứ chờ lúc trở thành thư ký đảng ủy xã rồi xử lý tôi, ha ha ha...

Vương Lục Thuận nói rồi chắp tay, trên mặt đầy vẻ mỉa mai.

Chu Thường Hữu chỉ cảm thấy cảm giác tức giận bùng lên đầu, nhưng hắn cũng không muốn phát sinh xung đột bằng miệng với Vương Lục Thuận, thế nên ngồi xuống không nói một tiếng.

Thấy Chu Thường Hữu cũng không có ý khẩu chiến, Vương Lục Thuận cảm thấy đần độn vô vị, hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng ngấm ngầm hại người nói:

- Anh Chu, nổi giận rồi sao? Tức giận thì đi mà tìm chủ tử của anh, đi đến hội trường Hồng Hưng, để xem bộ dạng chủ tử của mình phải kiểm điểm trước mặt các cán bộ trong toàn huyện, muốn ngáng chân Vương Lục Thuận tôi sao? Hừ!

Vương Lục Thuận thật sự chất chứa oán hận rất sâu vớ Vương Tử Quân, nếu không có chuyện này thì hắn có lẽ sẽ nén giận, tuyệt đối không nói ra những lời trực tiếp như vậy. Nhưng bây giờ hắn thật sự không sợ, khí thế của Vương Tử Quân đã không còn như trước, mà chính hắn thì khí thế lên cao. Sau khi bí thư Tiền đến đây thì chuyện hắn trở thành thư ký đảng ủy xã đã là ván đóng thuyền, nếu nịnh nọt cả thế giới thì không bằng đề cao chính mình.

Đúng lúc Vương Lục Thuận chuẩn bị tiếp tục lên tiếng châm chọc thì một ly nước đã được giội lên đầu mình, thì ra là Chu Thường Hữu ra tay hất nước. Hắn rất căm tức, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, hắn quát lớn một tiếng, lại bổ nhào về phía Chu Thường Hữu giống như một con chó điên.

Chu Thường Hữu có thể dễ dàng tha thứ cho tình huống Vương Lục Thuận châm chọc mình, nhưng không nghe lọt tai những từ đối phương sỉ nhục Vương Tử Quân. Khi thấy đối phương làm càn như vậy, hắn cảm thấy máu nóng dâng lên, thế là cầm ly trà trong tay hất lên người đối phương.

Thấy Vương Lục Thuận bổ nhào về phía mình, Chu Thường Hữu cười lạnh một tiếng, hắn cũng không khách khí mà vung nắm đấm lên nghênh tiếp, thế là trong văn phòng ủy ban chợt rối loạn.

Bàn về sức khỏe và thể lực thì Vương Lục Thuận còn kém Chu Thường Hữu, thế cho nên bây giờ hai bên đánh nhau, tất nhiên Vương Lục Thuận sẽ là kẻ có hại, chỉ sau một lát đã bị Chu Thường Hữu đánh ngã lăn ra đất.

- Chu Thường Hữu, con bà nó mày dám đánh ông, ông sẽ không để cho mày yên.

Vương Lục Thuận tuy bị đánh nhưng vẫn rất tức giận, không chút yếu thế.

Đám người Đỗ Hiểu Mạn trong văn phòng cũng không có hảo cảm gì với Vương Lục Thuận, lúc này thấy đối phương bị đánh thì cười thầm trong lòng. Dù bọn họ có đi ra khuyên can nhưng hai tay lại đặt trong túi quần, trong miệng không nói một lời nào có ý nghĩa.

- Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Chu, hai anh cũng đừng đánh nhau nữa, tranh thủ đứng lên thôi.

Đỗ Hiểu Mạn lui về phía sau một bước rồi hô lên.

- Chủ nhiệm Vương, anh cũng đừng đánh nhau nữa, nếu để cho lãnh đạo thấy được thì sẽ không tốt.

Lưu Thuận Dương là kẻ rất căm hận Vương Lục Thuận, thế cho nên tiến đến chụp lấy tay đối phương kéo lên.

Nói về đánh nhau thì Vương Lục Thuận thật sự không giỏi, bây giờ bị Lưu Thuận Dương lôi kéo, càng cảm thấy mình không bùng phát được sức mạnh. Hắn lập tức bị Chu Thường Hữu tiến lên cho vài đấm vào ngực, thế là không khỏi gào lên đau đớn.

Chiến đấu trong văn phòng cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ một lát sau thì nhóm người Triệu Liên Sinh chạy đến.

Vương Lục Thuận thấy người dẫn đầu nhóm người là Triệu Liên Sinh, thế là cảm thấy như gặp cứu tinh, hắn lớn tiếng nói:

- Chủ tịch Triệu, anh xem, Chu Thường Hữu đánh người.

Vẻ mặt Triệu Liên Sinh trở nên cực kỳ âm trầm, hắn đảo mắt nhìn đám người đứng xem náo nhiệt, sau đó lạnh giọng nói:

- Con bà nó, không có chuyện gì làm nữa sao?

Trong mắt đám cán bộ xã thì Triệu Liên Sinh rất có uy tín, lúc này thấy chủ tịch Triệu rống lên, ai cũng cảm thấy đứng đây có vẻ không ổn, thế nên tranh thủ rời đi.

- Hai anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến.

Triệu Liên Sinh hung hăng chỉ vào Vương Lục Thuận và Chu Thường Hữu, sau đó đi về phòng làm việc của mình.

Vương Lục Thuận nhìn Triệu Liên Sinh đi ở phía trước mà trong miệng nở nụ cười, hắn cũng không thèm nhìn Chu Thường Hữu mà theo sát tiến độ của lãnh đạo, đi về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Lục Thuận, Triệu Liên Sinh vừa vào phòng thì nhanh chóng mở miệng răn dạy Chu Thường Hữu, rõ ràng là mắt không thấy lãnh đạo, tự cho là đúng, những hành vi như vậy cũng có thể làm ra được, tố chất cán bộ đi đâu hết rồi?

Chu Thường Hữu không rên một tiếng, cũng không cãi lại, cũng không thèm giải thích. Hắn nhìn những dấu vết mà mình để lại trên mặt Vương Lục Thuận, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Chu Thường Hữu, những ngày nay anh không cần đi làm, ở nhà mà xem lại hành vi của mình, sau đó làm một bản kiểm điểm sâu sắc, đồng thời phải nhận lỗi với đồng chí Vương Lục Thuận trước mặt hội nghị toàn thể.

Triệu Liên Sinh lên tiếng răn dạy xong thì dùng giọng nghiêm nghị nói.

Chu Thường Hữu khẽ gật đầu, hắn cúi đầu đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, dù hắn có chuẩn bị tư tưởng nhưng bây giờ bị tạm thời cách chức thì vẫn cảm thấy rất không xong, nhưng loại cảm giác không xong này cũng không áp chế được tâm tình vui sướng vì đã cho đối phương biết tay.

- Tuýt, tuýt, tuýt!

Xe jeep chạy vào trong ủy ban, Chu Thường Hữu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy Vương Tử Quân từ trên xe jeep bước xuống.

- Thường Hữu, nhìn bộ dạng cúi đầu ủ rũ của anh kìa, không giống với dĩ vãng một chút nào.

Vương Tử Quân nhìn Chu Thường Hữu rồi mỉm cười nói.

- Bí thư Vương, tôi...

Chu Thường Hữu thấy Vương Tử Quân, nghĩ đến tình huống bí thư vừa rồi làm kiểm điểm trên hội nghị toàn thể trên huyện, trong lòng cũng không biết đang buồn phiền thành mức độ gì rồi.

- Thường Hữu, có chuyện gì vậy? Còn đứng ngây ra làm gì? Anh còn sợ bí thư Vương không làm chủ được sao?

Lý Thu Na từ cửa bên kia đi xuống rồi nói với Chu Thường Hữu.

“Ủa, người phụ nữ này gần đây rất biết cách lợi thế, hôm nay làm sao vậy? Lẽ ra bí thư Vương bị lãnh đạo huyện phê bình, cô nàng này phải như gần như xa với bí thư, phải giữ khoảng cách mới đúng, sao lại cố gắng nịnh hót như vậy?”

Chu Thường Hữu dù có chút không yên lòng nhưng vẫn có đủ tính mẫn cảm chính trị.

Lý Thu Na giống như đoán được tâm tư của Chu Thường Hữu, nàng cười ha hả nói:

- Thường Hữu, anh có chuyện gì thì cứ nói với bí thư Vương, vừa rồi bí thư Vương được khen ngợi trên hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, tâm tình đang vui, anh có thể tranh thủ thời gian...

Sau đó Lý Thu Na còn lặng lẽ đi đến khẽ huých Chu Thường Hữu một cái.

“Cái g? Không lầm đấy chứ? Bí thư Tiền không phải bắt bí thư Vương làm kiểm điểm sao? Thế nào lại biến thành khen ngợi rồi?”

- Bí thư Vương, tôi đánh nhau với Vương Lục Thuận...

Chu Thường Hữu trầm ngâm một chút, sau đó nói rõ đầu đuôi sự việc một lần.

Vương Tử Quân nghe thấy Chu Thường Hữu nói đánh nhau thì ngẩn ngơ, sau đó chờ Chu Thường Hữu nói xong thì trong lòng hắn chợt bùng lửa. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, Triệu Liên Sinh anh không nói hai lời mà cho dừng công tác của Chu Thường Hữu, không phải có thiên hướng về phía Vương Lục Thuận sao?

- Anh cứ công tác như thường, đúng rồi, anh nên làm tốt công tác chuẩn bị tranh cử, chuyện này trong huyện từ trên xuống dưới đều rất chú ý, ủy viên Lý cũng sẽ nhanh chóng cho ra phương án.

Vương Tử Quân vung vẫy bàn tay rồi dùng giọng thản nhiên nói.

- Vâng, bí thư Vương, nhưng chủ tịch Triệu thì làm sao bây giờ?

Chu Thường Hữu dùng giọng lo lắng hỏi.

- Anh không cần quan tâm, anh ta nói không tính là gì.

Chuyện Chu Thường Hữu đánh nhau với Vương Lục Thuận giống như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt biển rộng mênh mông, căn bản chỉ làm tung tóe lên vài bọt nước, ngay sau đó đã bị những con sóng lớn cuốn qua che giấu, hầu như biến mất không còn dấu vết. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Chu Thường Hữu vẫn đi công tác, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Chỉ là tin tức về hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, đặc biệt là tin tức bí thư Vương được khen ngợi đã truyền ra và xôn xao khắp xã Tây Hà Tử.

- Thu Na, phương án này là không tệ, nhưng vấn đề đánh giá cần phải chú trọng vào đầu phiếu của các thành viên ban ngành.

Vương Tử Quân lật qua lật lại phương án tuyển cử dân chủ, sau đó hắn thản nhiên nói.

- Vâng, bí thư Vương, tôi sẽ đi sửa chữa.

Lý Thu Na đã rõ ràng năng lượng của Vương Tử Quân, hai ngày qua nàng rất biết cách dựa về phía bí thư Vương, không có việc gì đều chạy đên phòng làm việc của bí thư.

Vương Tử Quân đối mặt với người phụ nữ hớn hở trước mặt, dù trong lòng hắn có chút phản cảm nhưng tình huống trước mắt cũng không thể nào thay đổi được, nếu không thể thay thế, như vậy chỉ có thể lôi kéo mà thôi.

- Được, chỉ cần có hơi cải biến phương án mà chúng ta đã thương lượng là tốt, nên sớm không nên muộn, tốc chiến tốc thắng, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tuyển cử, nên chuẩn bị sao cho tốt.

Vương Tử Quân gật đầu với Lý Thu Na, sau đó hắn thản nhiên nói.

Lý Thu Na đồng ý một tiếng, sau đó nàng xoay người đi ra ngoài. Nàng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa thì trưởng ban tài chính Trác Trường Vĩ đã nhanh chóng tiến vào. Trác Trường Vĩ là cán bộ do một tay Vương Tử Quân đề bạt, thế cho nên vừa vào cửa đã cúi chào rất cung kính.

- Ngồi đi, đã hai ngày không gặp anh, bây giờ thế nào? Ban tài chính xã lại có vấn đề nữa sao?

Vương Tử Quân cười khoát tay áo với Trác Trường Vĩ, sau đó dùng giọng tùy ý nói.

Vương Tử Quân hỏi một câu đơn giản làm cho Trác Trường Vĩ chợt kinh ngạc, thầm hận hai ngày qua mình quá bận rộn, lại quên đến báo danh với lãnh đạo, xem ra sau này cần chạy đến nhiều hơn, xin chỉ thị và báo cáo nhiều hơn.

Trác Trường Vĩ thầm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại tranh thủ nở nụ cười và báo cáo:

- Bí thư Vương phê bình là bảo vệ tôi, sau này tôi sẽ nhất định sửa sai.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đã biết sai của Trác Trường Vĩ mà thầm nghĩ, quan trường đúng là nơi hại chết người, đây rõ ràng là một người thành thật, hôm nay cũng học được cách ăn nói lươn lẹo như thế. Quan trường có một quy tắc bất thành văn, đó là lãnh đạo thức, hai mí mắt anh dù có đánh nhau cũng phải cố gắng trợn trừng mắt; lãnh đạo ngủ thì anh phải ngủ ngay lập tức, phải ngáy lớn, nếu không sẽ bị coi là trong mắt không có lãnh đạo. Trác Trường Vĩ này mới nhận chức mà đã học được rất nhiều điều.

Thấy bộ dạng cười hì hì của Trác Trường Vĩ, Vương Tử Quân thầm thở dài một hơi, xem ra Trác Trường Vĩ đến tìm mình cũng không phải vì chuyện tiền bạc. Những ngày qua Vương Tử Quân luôn cảm thấy đau đầu, những thôn xóm trong xã Tây Hà Tử đều có một đặc điểm giống nhau, chỉ có một từ để miêu tả, đó là: Nghèo.

Tài chính khó khăn, như vậy có muốn phát triển kinh tế cũng là chuyện khó thể làm cho tốt.

- Có chuyện gì vậy? Nói mau.

Vương Tử Quân ném cho Trác Trường Vĩ một điếu thuốc rồi dùng giọng tùy ý hỏi.

- Bí thư Vương, tôi nghe nói bây giờ trong xã đang kêu gọi đầu phiếu rất náo nhiệt, đặc biệt là Vương Lục Thuận, mỗi ngày uống ba đợt, liên tục mời khách.

Trác Trường Vĩ vừa đốt thuốc vừa khẽ nói.

Vương Tử Quân cũng nghe nói đến phương diện này, hắn khẽ gật đầu nói:

- Có thể hiểu được, xem ra hai ngày qua Thường Hữu cũng mệt mỏi.

- Tút, tút, tút..

Tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Vương Tử Quân và Trác Trường Vĩ, lúc này Vương Tử Quân cũng tranh thủ nhấc điện thoại lên nói:

- Chào anh, tôi là Vương Tử Quân.

- Chào bí thư Vương, tôi là anh Lý của phòng giáo dục, lân này xem như làm phiền cậu, chúng ta đã xin được tiền cải tạo các trường tiểu học trong xã.

Trưởng phòng Lý cũng không chờ Vương Tử Quân kịp phản ứng, hắn nhanh chóng lên tiếng như súng máy, dùng giọng mừng rỡ nói.

- Là chuyện tốt, chúc mừng, chúc mừng. Đúng rồi trưởng phòng Lý, bây giờ vấn đề tài chính sửa chữa trường học đã xong, chuyện của xã Tây Hà Tử chúng tôi thì anh cũng không nên quên, không nên lật lọng đấy nhé?

Vương Tử Quân trước đó vốn đã tính kỹ về chuyện tài chính sửa trường tiểu học trong huyện của phòng giáo dục, nếu Vương Giải Phóng không làm tốt đượ chuyện này, như vậy chức vụ phó phòng của chú mình cũng là quá kém rồi.

Trưởng phòng Lý sở dĩ báo tin vui cho Vương Tử Quân đầu tiên cũng chính là vì được thấy năng lượng của Vương Giải Phóng, loại ngân sách này trước đó hắn đã chạy lên tỉnh mười lần tám lượt, còn phải cúi mình cầu xin như cháu nội nhưng kết quả vẫn không tốt. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì tất cả đã xong, sự việc đã làm khổ hắn nửa tháng qua đã được hoàn thành thỏa đáng.

Từ sau sự kiện này thì trưởng phòng Lý chính thức ý thức được năng lượng thâm sâu khó dò của Vương Tử Quân, hắn vốn có ý muốn kết giao với Vương Tử Quân, bây giờ quay về còn nghe được tin tức trong hội nghị công tác tổ chức toàn huyện, càng phải lau mắt mà nhìn.

- Cậu cứ yên tâm, chuyện này nếu anh không làm tốt cho cậu, sau này gặp mặt cũng đừng để ý đến anh nữa. Này, cậu Vương, hôm nay cậu dù gì cũng phải cho tôi cơ hội, giữa trưa tôi đặt bàn ở Bát Trân Viên, anh em chúng ta cùng uống một bữa cho sảng khoái.

Vương Tử Quân mỉm cười đồng ý với lời mời của trưởng phòng Lý, không đơn thuần chỉ là vì tiền tài chính cải tạo trường học của xã, càng là vì Vương Tử Quân trọng sinh và có thêm nhiều nhận thức về quan trường.

Đó là có nhiều bạn sẽ có nhiều đường để đi.

Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với trưởng phòng Lý, Vương Tử Quân nhanh chóng mang theo Tiểu Tào đi về huyện.

Xe chạy đến Bát Trân Viên thì ưừa đúng giờ cơm, đây là quán cơm đỉnh cấp trong huyện, vì vậy người và xe là không ít.

Sau khi dừng xe lại, Vương Tử Quân đi vào trong Bát Trân Viên, vẫn chưa đến cổng thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng chờ.

“Tôn Ngân Thương, sao anh ta lại ở chỗ này?”

- Tôn Ngân Thương, anh cũng đến đây dùng cơm sao?

Vương Tử Quân nhìn Tôn Ngân Thương đang đưa mắt quan sát khắp bốn phía rồi cười hỏi.

Tôn Ngân Thương cũng thật sự không ngờ có thể gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn rút thuốc mời bí thư rồi nói:

- Bí thư, tôi đang chờ người.

Thấy Tôn Ngân Thương cầm gói Hồng Tháp Sơn trong tay, Vương Tử Quân khẽ có ý nghĩ, hắn giống như hiểu được cái gì đó:

- Các anh ở phòng nào, lát nữa tôi sẽ sang chúc rượu.

Cả huyện cũng không có nhiều xã thị trấn, là một vị bí thư đảng ủy xã, dù là ở trong huyện cũng coi như là người nổi tiếng, chính mình mời khách nếu được bí thư Vương đến chúc rượu, như vậy coi như cho mình mặt mũi. Hơn nữa nếu như đối phương thấy bí thư Vương ra mặt thì sợ rằng khả năng se càng lớn.

Tôn Ngân Thương tuy cực kỳ mong mỏi Vương Tử Quân có thể đến, nhưng hắn thấy bí thư Vương phải đến chúc rượu, lại cảm thấy có chút lo lắng, thế là há miệng dùng giọng khô khốc nói:

- Bí thư Vương, làm phiền anh...

Ý nghĩ của Tôn Ngân Thương là thế nào chẳng lẽ Vương Tử Quân không hiểu? Thế là hắn vỗ vỗ vai của Tôn Ngân Thương rồi cười ha hả nói:

- Anh Tôn, không có gì, chung ta cùng công tác dưới xã, về đến xã thì là anh em.

Vương Tử Quân nói lời chân thành như vậy làm cho Tôn Ngân Thương nhanh chóng cảm thấy ấm áp, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi mà không nói nên lời. Vương Tử Quân lúc này dặn dò Tiểu Tào:

- Tiểu Tào, cậu nhớ kỹ gian phòng anh Tôn mời khách, nhớ rõ, đây là nhiệm vụ chính trị.

- Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Tào nghe rõ lời nói của Vương Tử Quân thì nghịch ngợm cúi chào rồi cười hì hì đảm bảo.

Vương Tử Quân cười ha hả bước vào bên trong quán Bát Trân Viên, không chờ hắn báo số phòng với nhân viên phục vụ, đã sớm có chủ nhiệm phòng giáo dục đứng chờ hắn ở bên dưới.

Trưởng phòng Lý tuy ăn to nói lớn nhưng thân hình lại không cao, giống như tất cả thịt trên người hướng về một phía, thật sự nhìn qua như một thùng nước. Khi Vương Tử Quân bước vào cửa thì hắn kéo cơ thể mập mạp tiến ra đón chào.

- Bí thư Vương, cậu Vương, hôm nay cậu là khách quý, đến đây, hôm nay anh em ta uống vài ly.

Vương Tử Quân cũng cười tương đối với lời mời của trưởng phòng Lý, hai người là lần đầu tiên gặp mặt lại coi nhau như bạn bè lâu năm gặp lại.

Phía trưởng phòng Lý có bốn người, ngoài chủ nhiệm văn phòng còn có hai vị phó phòng, một vị họ Lô, một vị họ Triệu, đều hơn ba mươi tuổi. Trước đó bọn họ đã được thông báo Vương Tử Quân là người giúp phòng giáo dục tìm được phần tài chính cho huyện, thế là bây giờ nhanh chóng mở miệng cảm tạ.

Tìm không đúng người thì thất bại trong gang tấc; tìm được người thì làm ít mà công to, vì thế những người có năng lượng thường khó thể nào làm cho người ta chậm trễ tiếp đãi.

- Cậu Vương, chén rượu này anh mời cậu, tuy hai anh em chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng uy danh của cậu thật sự như sấm nổ bên tai.

Vương Tử Quân cũng nâng ly cụng với trưởng phòng Lý, lại uống cạn. Sau đó hắn khẽ cười một tiếng nói:

- Con người của tôi thật sự tửu lượng không cao, trưởng phòng Lý cũng đừng nên trách. À, chúng ta là anh em, nếu anh cứ ép đứa em như thế này, sợ rằng chỉ có thể bỏ trốn giữa chừng mà thôi.

Những tiếng cười khoan khoái vang lên, trưởng phòng Lý rõ ràng là người rất sảng khoái, thế cho nên bầu không khí trong bàn rượu càng thêm thoải mái.

- Anh Lý, tôi có người bạn đang uống rượu ở bên kia, có lẽ tôi phải sang đó chúc một ly.

Vương Tử Quân ra vẻ giật mình nhớ ra chuyện đã đồng ý với Tôn Ngân Thương, hắn vội vàng đứng lên nói.

- Cậu Vương, bạn của cậu là bạn của tôi, nếu không tôi và cậu cùng đi.

Trưởng phòng Lý vung tay muốn đứng lên.

- Không cần, không cần, tôi đi một chút sẽ quay lại.

Vương Tử Quân vung tay lên với trưởng phòng Lý, sau đó đi ngay ra ngoài cửa.

Vị chủ nhiệm văn phòng của phòng giáo dục rất nhanh trí, khi Vương Tử Quân đứng lên thì đã nhanh chóng tìm một chai rượu Kiếm Nam Xuân cung kính đưa đến tay bí thư Vương.

Địa điểm Tôn Ngân Thương mời khách cũng không cách quá xa phòng của trưởng phòng Lý, chỉ mất vài bước đi qua mà thôi. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì thấy Tôn Ngân Thương đang rót rượu, trên mặt là nụ cười khiêm tốn, nhưng đám người được rót rượu lại tỏ ra cao cao tại thượng, giống như căn bản không quan tâm đến Tôn Ngân Thương.

- Bí...

Tôn Ngân Thương há miệng muốn nói thì Vương Tử Quân chợt khoát tay nói:

- Các vị, tôi là đồng sự của anh Tôn, đến đây chúc các vị một ly.

Ngồi ở vị trí chính giữa là một người đàn ông trung niên có hơi mập và rất trắng, một tên thanh niên còn trẻ theo bên cạnh đang nói chuyện rất vui vẻ, sau khi nghe được lời của Vương Tử Quân thì cũng không thèm quan tâm, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Vẻ mặt Tôn Ngân Thương chợt biến đổi, hắn biết rõ tính nết của bí thư Vương, trong lòng thầm cầu nguyện:

“Trời ạ, ngàn vạn lần đừng tranh đấu, con gái của mình có thể được nhận hay không đều nhờ vào bọn họ!”

Vương Tử Quân tuy nhỏ tuổi nhưng cũng là kẻ thấu hiểu thế sự, hắn cũng chỉ khẽ cười, cũng không thèm quan tâm đến sự chậm trễ của đối phương.

Vương Tử Quân đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, hắn rót rượu ra một ly, mà Tôn Ngân Thương bên kia cũng cung kính giới thiệu:

- Đây là trưởng ban Liêu!

- Chào trưởng ban Liêu!

Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên mời.

Trưởng ban Liêu nhìn chai rượu Kiếm Nam Xuân trong tay Vương Tử Quân, trong lòng thầm có chút thỏa mãn, nhưg hắn cũng không thể dễ dàng nâng ly uống cạn được, nếu đồng ý sảng khoái như vậy sao có thể làm nổi bật thân phận của mình?

- Cậu họ Vương, tôi gọi cậu là Tiểu Vương.

Trưởng ban Liêu ngã lưng dựa ra sau ghế, sau đó dùng giọng khí thế bức người nói:

- Tiểu Vương, cậu tuy còn trẻ nhưng có lẽ cũng đã hiểu quy củ mời rượu, cậu nói xem, có người nào không nói hai lời mà trực tiếp mời rượu chưa?

Tôn Ngân Thương thấy trưởng ban Liêu cố ý ra giá thì trong lòng thầm kêu khổ, sợ sẽ bùng phát tình huống không thoải mái. Những năm nay khó cầu người, bí thư Vương đến cổ động với ý tốt, thật sự làm cho hắn cảm thấy khó xử.

Tôn Ngân Thương khó xử mà Vương Tử Quân thì cảm thấy buồn cười, xem ra thân phận cũng là một cái giá lớn. Hắn vốn muốn an phận một chút, không muốn đề cập đến thân phận của mình, trên bàn rượu thì tùy ý một chút là hay, không ngờ tên này rõ ràng muốn chà đạp mặt mũi của mình.

“Cũng được, cũng được, vậy thì theo ý các người. Nhìn bộ dạng của Tôn Ngân Thương thì biết có lẽ có việc cần cầu đám người kia, chính mình cũng không nên nổi giận để quấy nhiễu chuyện tốt của Tôn Ngân Thương!”

- Trưởng ban Liêu có ý gì?

Vương Tử Quân vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, hắn khẽ cười hỏi.

- Trên bàn rượu có một quy củ, đó là muốn rót rượu cho lãnh đạo thì chính mình phải uống trước ba ly, bày ra thành ý, cậu không nói hai lời mà muốn mời trưởng ban chúng tôi uống rượu sao?

Một tên cán bộ thanh niên hơn hai mươi ngồi ở dưới tay dùng giọng hèn mọn nói.

Mời rượu phải uống trước ba ly, đây chính là quy củ hạ cấp mời rượu thượng cấp hoặc là vãn bối mời trưởng bối ở xã Tây Hà Tử, tên thanh niên kia nói xong thì vẻ mặt Tôn Ngân Thương chợt biến đổi.

Tôn Ngân Thương đang do dự không biết làm gì thì Vương Tử Quân đã cười nhạt xép một hàng ba ly, hắn không vì ai khác, chỉ là lấy thể diện cho Tôn Ngân Thương.

- Tiểu Vương, như vậy mới đúng, cậu có thể mời rượu nhưng phải làm theo quy củ.

Trưởng ban Liêu đưa tay ra mời rồi cười nói.

Đúng lúc này trưởng phòng Lý cũng cầm theo một chai Kiếm Nam Xuân đi vào trong phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.