Bí Thư Trùng Sinh

Chương 103: Chương 103: Luyện thành bại hoại như thế nào?






Đi đến khách sạn Cảnh Trình làm gì? Tần Hồng Cẩm biế rất rõ, dù nàng không nắm chắc có thể giải quyết ổn thỏa sự việc này hay không, nhưng nàng nhìn gương mặt bình tĩnh như nước của Vương Tử Quân, trong lòng vẫn rất an tâm.

Sau khi rửa mặt sơ qua, Vương Tử Quân đưa Tần Hồng Cẩm đi dạo. Những năm nay thành phố Giang Thị đẩy mạnh xây dựng và phát triển, theo báo cáo của chính quyền thì đường lớn, phố phường sạch đẹp, hoa cỏ thơm lừng, rất có hương vị đô thị hiện đại. Vì thế dù bây giờ tảng đá Tống Thiết Cương đè nặng trong lòng nhưng Tần Hồng Cẩm vẫn rất vui vẻ thoải mái.

Nếu so sánh với một Tần Hồng Cẩm có đủ hương vị trong lòng thì Vương Tử Quân lại nhàn nhã hơn, hắn nhìn bên này ngó bên kia, chỉ chưa đến một giờ thì trên tay đã mua được vài món quà biếu.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút u buồn của Tần Hồng Cẩm thì khẽ an ủi:

- Đừng lo lắng, vấn đề này đã có anh.

Tần Hồng Cẩm cười cười, nàng ra hiệu chính mình không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng thì tâm tình cũng khó thể nào hoàn toàn thoải mái.

Hai giờ nhanh chóng trôi qua, Vương Tử Quân cũng không muốn mình bị chậm trễ, hắn kéo tay Tần Hồng Cẩm bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng về phía khách sạn Cảnh Trình.

Khách sạn Cảnh Trình xem như có quy mô trung đẳng ở thành phố Giang Thị, khi Vương Tử Quân đi đến cửa thì đã được đám nhân viên tiếp tân đón chào nhiệt liệt, sau đó đưa hắn lên một gian phòng VIP ở lầu hai, Trương Tùng Niên đã chờ sẵn ở chỗ đó, vừa thấy Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng tiến lên đón chào.

Tuy Vương Tử Quân biết rõ ràng Trương Tùng Niên giúp mình vì mục đích gì, nhưng người ta dù sao cũng là giúp mình, thế nên lúc Trương Tùng Niên tiến lên nghênh đón thì hắn cũng bước tới nói:

- Chú Trương, chú xem, cháu đây vừa gặp việc khó là chú xuất hiện. Lời cảm kích cháu xin đặt trong lòng, đây là vài món mua cho chú và thím, coi như có chút kính ý, chú đưa về cho thím dùm cháu.

Nhìn Vương Tử Quân đưa đến túi lớn túi nhỏ, Trương Tùng Niên cảm thấy trong lòng nóng lên. Hôm nay hắn đi về phía thư ký trưởng Vương, nếu như không có thư ký trưởng đứng sau lưng thì hắn giúp đỡ đối phương làm gì? Hắn nghĩ như vậy thì lại cảm thấy Vương Tử Quân rất hiểu chuyện, trong lòng rất hưởng thụ, càng cảm thấy đứa bé này thật sự khó có được.

- Ôi, Tử Quân, cậu đúng là, xài tiền như nước vậy. Cậu cũng không phải không biết mối quan hệ giữa chú và bố, sao còn tiêu pha thế này?

Trương Tùng Niên tu ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn tiếp nhận rất vui vẻ.

Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng không mấy quan tâm của Vương Tử Quân, nàng thầm hiểu vì sao vừa rồi hắn lại đưa mình đi dạo phố, thế là không khỏi có chút xấu hổ. Nàng thấy những thứ kia vốn do một trợ thủ như mình xử lý mới đúng, không ngờ Vương Tử Quân lại giành làm lấy, mà nàng thì chẳng biết gì cả.

Ba người ngồi xuống ghế, Vương Tử Quân căn bản không nói về chuyện Tống Thiết Cương, hắn chỉ cười cười nói nói với Trác Trường Vĩ, trò chuyện vài sự kiện xảy ra ở thành phố Giang Thị. Trương Tùng Niên cũng nói chuyện vui vẻ, hắn là phó cục trưởng cục công an thành phố Giang Thị nhiều năm, tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói, kết quả là cả hai trò chuyện vui vẻ, tận hứng.

- Chú Trương, Tống Thiết Cương kia rốt cuộc là có quan hệ với ai? Sao lại vênh váo như vậy?

Vương Tử Quân nhìn lên đồng hồ rồi dùng giọng hời hợt nói.

Vương Tử Quân lơ đãng nhìn đồng hồ, mà Trương Tùng Niên cũng cảm thấy có hơi vội vàng, lúc này đồng hồ đã quá mười hai giờ, đã vượt qua thời gian mà Trương Tùng Niên hẹn gặp mặt Tống Thiết Cương, nhưng còn chưa thấy hình bóng của đối phương.

Gương mặt Trương Tùng Niên trở nên có chút âm trầm, sau khi nghe xong lời của Vương Tử Quân thì hắn có chút trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói:

- Tôi và Tống Thiết Cương không tiếp xúc nhiều, nghe nói hắn tới lui rất thân thiết với cục trưởng Hàn và cục trưởng Triệu.

Trương Tùng Niên nói có vẻ tùy ý nhưng Vương Tử Quân thì nghe qua đã hiểu, thứ nhất là Trương Tùng Niên không thông đồng làm bậy với Tống Thiết Cương; thứ hai hậu trường của Tống Thiết Cương có lẽ là cục trưởng Hàn và cục trưởng Triệu, dù sao cũng là người dựa vào cây đại thụ.

Cục trưởng Hàn trong miệng Trương Tùng Niên chính là cục trưởng Hàn Vi Chính của cục công an tỉnh Giang Châu; cục trưởng Triệu chính là Triệu Lương Thu, là cục trưởng cục công an thành phố Giang Thị. Có thể nói có hai người này bao phủ thì trách không được Tống Thiết Cương hoành hành ở thành phố Giang Thị nhiều năm, ức hiếp vô số người nhưng không ai dám động vào,d đến bây giờ vẫn bình yên vô sự.

Trương Tùng Niên nói xong thì quan sát gương mặt Vương Tử Quân, không ngờ đối phương nghe xong mà vẫn bình tĩnh như thường, giống như không biết chức quan của cục trưởng Hàn và cục trưởng Triệu là lớn như thế nào.

Vương Tử Quân không hiểu rõ sao? Đáp án tất nhiên là không phải như vậy, Trương Tùng Niên không tin Vương Tử Quân không hiểu ý nghĩa lời nói của mình, đối phương không sợ hãi chỉ nói rõ một vấn đề:

- Vương Tử Quân căn bản không xem Tống Thiết Cương kia ra gì.

- Tử Quân, cậu có nghe nói về thảm kịch phát sinh ở Đại Thế Giới không?

Trương Tùng Niên cầm lấy một điếu thuốc đặt xuống mũi ngửi ngửi rồi khẽ hỏi.

Vương Tử Quân có nghe qua về vụ thảm án ở Đại Thế Giới, vụ đó quá tàn nhẫn, một nhà bốn người bị giết chết trong vũng máu. Vì vụ án kia mãi chưa phá được nên những tháng nay thành phố Giang Thị thật sự không yên tĩnh, không những bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố Giang Thị đều đã ra chỉ thị, thậm chí ngay cả bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn cũng từng tự mình hỏi về vụ án này.

Nhưng vụ án vẫn chìm xuống đáy biển, đơn giản không có chút manh mối nào.

- Vụ án này có lẽ là do Tống Thiết Cương gây ra, vì người chết là đối thủ cạnh tranh của Tống Thiết Cương, đồng thời tên này cũng có không ít lần công khai uy hiếp nạn nhân.

Trương Tùng Niên lên tiếng, sau đó giọng nói chợt trở nên trầm trọng:

- Của tôi là của tôi, của anh cũng là của tôi, tôi có thể chơi anh, anh không thể chơi tôi.

Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn nhàn nhạt như thường, hắn biết rõ Trương Tùng Niên mạo hiểm không làm tròn trách nhiệm, cố ý tiết lộ ra chút tin tức cho mình biết, ý nghĩa là gì? Hắn hiểu rất rõ, một manh mối trần trụi rõ ràng như thế mà công an không phá được, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đó là sự việc có kẻ vung tay bao che.

Có thể đứng vững trước áp lực phá án nặng nề, lại cứng nhắc không chịu phá án, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa cục trưởng Hàn, cục trưởng Triệu và Tống Thiết Cương là như thế nào.

- Lần này thật sự cám ơn chú Trương.

Vương Tử Quân nâng ly trà lên, hắn khẽ uống một ngụm rối nói tiếp:

- Nửa tháng sau là sinh nhật bố cháu, lúc đó gia đình hai bên đoàn tụ mà vui chơi một bữa.

Vương Tử Quân nói lời mời làm cho Trương Tùng Niên cực kỳ vui vẻ, hắn ra sức nịnh nọt Vương Tử Quân, không phải vì ông bố đứng sau lưng Vương Tử Quân sao?

- Được, tôi nhất định sẽ đến.

- Két

Cửa phòng chợt mở ra, mười mấy người đàn ông nối đuôi nhau đi vào, bọn họ đều mặc tây trang đeo cà vạt, đeo kính đen, chỉ cần nhìn qua là biết trang phục hàng hiệu, động tác lại gọn gàng, nhìn qua là biết đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tống Thiết Cương thật sự giông như đại ca trong phim Hollywood, hắn đi vào trong phòng dưới tình thế tiền hô hậu ủng. Người đầu tiên hắn quan tâm đến không phải là Vương Tử Quân, cũng không phải là Trương Tùng Niên, mà chính là Tần Hồng Cẩm đang ngồi im lặng ở chỗ kia, trong ánh mắt hắn chợt bùng lên ngọn lửa ham muốn nồng nặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.