Bí Thư Trùng Sinh

Chương 177: Chương 177: Đừng chọc vào anh




Khi tên đàn ông kia xuống xe, trên ba chiếc xe bảy chỗ cũng chạy xuống hơn hai chục tên côn đồ, bọn họ mặc quần áo ngăn nắp, trong miệng ngậm thuốc, trong tay cầm ống tuýp và mã tấu, cả đám vung tay múa chân dùng ánh mắt gian tà nhìn Vương Tử Quân.

- Tam Tử, tiểu tử mày cuối cùng cũng đã đến, chúng mày đánh nó cho tao, đánh chết nó đi, đánh chết nó tao chịu trách nhiệm.

Phạm Kiếm chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng phẫn hận nói.

- Dám đắc tội với Phạm công tử, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi.

Tên kia vừa nói vừa vung vẫy cây tuýp sắt, lại từng bước ép sát, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tử Quân. Nhưng hắn còn chưa kịp đi đến trước mặt Vương Tử Quân thì đã trố mắt ra, sau đó dừng bước.

- Đánh chết nó đi.

Một tên lưu manh ở phía sau vung tuýp chuẩn bị tiến lên, khi hắn xông qua bên cạnh Tam Tử, lại bị Tam Tử cho một tát.

- Xông lên con bà mày.

Tên lưu manh bị đại ca cho một tát thì trở nên ngây dại, đại ca thích nhất là xung phong lên phía trước, hôm nay lại bị sao thế này? Dù hắn bụm mặt nóng rát và cảm thấy rất bức bối, nhưng lại khiếp sợ lực ảnh hưởng của Tam Tử, thế cho nên chỉ có thể cười cười, không dám động đậy. Những tên côn đồ khác thấy tình huống như vậy cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tam Tử.

Phạm Kiếm thấy hành động quỷ dị của Tam Tử thì cũng ý thức được có gì đó không đúng, đang định mở miệng thì Tam Tử đã lên tiếng:

- Tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn, kính mong đại nhân tha cho đám tiểu nhân, coi như chúng tôi vừa đánh rắm, tha cho một lần.

Tần Hồng Cẩm đang lo lắng cho Vương Tử Quân, đang nóng lòng triệu tập đám bảo vệ đến, bây giờ thấy tình huống như vậy cũng ngây cả người. Nàng không ngờ đám côn đồ này lại có quen biết với Vương Tử Quân, mà chính Vương Tử Quân cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Khi Phạm Kiếm gọi điện thoại thì Vương Tử Quân cũng gọi điện thoại, nhưng hắn lại gọi điện thoại cho cục công an. Khi đám người Tam Tử đến nơi thì Vương Tử Quân còn đang thở dài vì tốc độ của đám người cục công an, bây giờ sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, cứu binh của Phạm Kiếm lại có biết mình.

- Tam Tử, mày có chuyện gì vậy, còn không mau ra tay, xảy ra chuyện tao chịu trách nhiệm.

Phạm Kiếm không biết có chuyện gì xảy ra, hắn thấy Tam Tử sợ hãi thì càng nổi giận.

- Phạm công tử, anh không thể đảm đương được đâu.

Tam Tử nói rồi đi đến trước mặt Phạm Kiếm, khẽ nói thêm vài câu.

- Mày nói gì, Tống Thiết Cương bị hắn xử lý?

Phạm Kiếm há hốc miệng rồi dùng giọng khó tin nói.

Tam Tử thầm cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, không phải là vị đại gia này ra tay sao? Nếu như không phải thì bố đây cần gì phải làm như vậy? Trước kia Tống Thiết Cương bị xử lý, Tam Tử từng là người được chứng kiến tình huống xảy ra ở siêu thị Quân Thành, nhưng hắn rất lanh trí, khi đám đồng bọn bị bắt thì hắn tìm cơ hội ẩn nấp.

Vì thành phố Giang Thị đã không còn Tống đại ca tọa trấn, thế cho nên một con khỉ như Tam Tử cũng có thể lên núi khởi nghĩa, trở thành đại vương, bắt đầu đưa theo vài chục huynh đệ tranh hùng tranh bá. Nhưng Tam Tử cũng có quy củ, dù có bất kỳ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có dính đến Vương Tử Quân là chạy được bao nhiêu thì chạy, không thể trêu vào thì chỉ có trốn.

Phạm Kiếm này vốn là một đối tượng mà lúc này Tam Tử đang cố gắng nịnh bợ, nhưng sau khi thấy đối tượng phát sinh xung đột với Phạm Kiếm là Vương Tử Quân, tất nhiên hắn sẽ suy xét mức độ nặng nhẹ để xem ai quan trọng hơn.

Phạm Kiếm tức giận đến mức toàn thân phát run, hắn cũng là kẻ có bối cảnh, nhưng nếu so với Tống Thiết Cương năm xưa thì thật sự là một cấp bậc khác. Nghĩ lại mà xem, Tống Thiết Cương năm xưa còn bại dưới tay của tên kia, thế là hắn không khỏi cảm thấy rùng mình.

Chính mình bị tinh trùng lên não hay sao mà đắc tội với một người như thế này? Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi với Vương Tử Quân mà thôi, hắn sao có thể cúi đầu xuống như vậy cho được?

- Các người muốn đi sao?

Vương Tử Quân thấy nhóm Tam Tử đứng thành một đội ngũ thì đi đến hỏi.

- Vương gia, anh cứ xem như chúng tôi là rác rưởi, nếu anh thấy còn chưa hết giận, anh cứ tự nhiên ra tay, anh không cần khách khí.

Tam Tử dùng giọng điệu nịnh hót nói với Vương Tử Quân, giống như Vương Tử Quân có đánh cũng là ban ơn cho hắn vậy.

Đám đàn em đi theo Tam Tử lúc này cũng trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh đang xảy ra trước mắt, cả đám đều cực kỳ chán nản, trong lòng thầm nghĩ, vì sao mình lại có một vị đại ca chán nản như vậy?

- Chân mọc ra trên người các ngươi, nên đi thì cứ đi.

Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi xoay người đi vào trong khu văn phòng của siêu thị Quân Thành.

Tam Tử nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trái tim đang cực kỳ căng thẳng cũng thả lỏng hẳn ra, thầm nghĩ đúng là bồ tát thật sự hiển linh, xem ra mình không bị dính vào vụ rắc rối này. Khi hắn chuẩn bị cung kính chào Vương Tử Quân rồi bỏ đi, Vương Tử Quân chợt quay đầu lại nói:

- Tôi không thích chiếc xe kia.

Tam Tử nhìn theo ngón tay của Vương Tử Quân, hắn phát hiện đó là chiếc xe thể thao của Phạm Kiếm, thế là hắn cắn chặt răng, trong lòng bùng lên một ý nghĩ.

Tần Hồng Cẩm biết vì sao Vương Tử Quân lại nói như vậy, nàng vốn là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nhưng khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thì đầu óc cũng không cần phải hoạt động nhiều. Đúng lúc nàng cảm thấy nghi hoặc thì một tiếng ầm vang lên sau lưng.

Tần Hồng Cẩm quay đầu nhìn, đúng lúc thấy chiếc xe thể thao bị lật úp, bốn vó chỉa lên trời như một con rùa đen bị lật ngược lại.

- Anh đúng là bại hoại...

Tần Hồng Cẩm chỉ tay vào Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ dùng giọng oán trách nói.

- Em nên biết anh cũng là một con người bình thường, tên kia dám chạy xe xịn đến theo đuổi em, anh cho hắn biết thế nào là kéo xe của mình về nhà.

Vương Tử Quân nhìn dung nhan kiều diễm của Tần Hồng Cẩm, hắn dùng giọng có chút hả hê nói.

Tần Hồng Cẩm tuy cảm thấy trong lòng ngọt như mật nhưng cũng không nhịn được phải dùng tay vẹo một cái lên cánh tay của Vương Tử Quân.

- Này này này, các người đang làm gì vậy?

Một chiếc xe cảnh sát chạy từ xa đến như bay, một tên cảnh sát hơn ba mươi tuổi ở trên xe mở miệng hô lên một tiếng với nhóm người Tam Tử.

Tam Tử tuy là kẻ hoành hành ngang ngược nhưng đối mặt với cảnh sát cũng có chút chột dạ, nhưng hắn thấy Vương Tử Quân quay mặt sang chỗ khác thì từ dưới đáy lòng bùng lên chút cảm giác lo lắng:

- Báo cáo đồng chí cảnh sát, ông chủ của chúng tôi muốn xem chiếc xe bị lật ngược có bộ dạng thế nào, vì vậy chúng tôi mới lật ngược nó lại.

Tam Tử vừa nói vừa chỉ vào Phạm Kiếm.

Phạm Kiếm tuy không biết rõ thân phận của Vương Tử Quân, nhưng hắn lại biết rõ sự kiện Tống Thiết Cương thất bại thảm hại như thế nào. Hắn ý thức được mình trêu chọc vào một nhân vật lợi hại, lúc này hắn chỉ mong muốn Vương Tử Quân không gây phiền cho mình, còn những chuyện khác thì hắn cũng không dám nghĩ.

- Đúng, đúng vậy, là tôi cho bọn họ lật ngược xe lại.

Phạm Kiếm dù rất đau lòng với chiếc xe của mình, thế nhưng cũng chỉ có thể mở miệng phụ họa mà thôi.

- Đã từng gặp qua nhiều loại người, chưa từng thấy ai tự ngược như vậy bao giờ. Nếu đa như vậy thì sao không bằng đốt luôn cho rồi.

Tên cảnh sát vừa nói vừa khởi động xe chạy đi như bay về phía trước.

- Anh Trần, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Một tên cảnh sát ngồi trên xe đột nhiên dùng giọng nghi ngờ nói.

- Tất nhiên là không đơn giản, rõ ràng có người gây rối. Nhưng này cậu em, cậu không biết người thì cũng phải biết xe chứ? Cậu biết xe đó của ai không? Đó là xe của công tử con của trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Giang Thị, bây giờ xe bị lật bốn bánh chỉa lên trời, bên trong có vấn đề gì xảy ra, chúng ta cũng không quản được.

Tên cảnh sát được gọi là anh Trần hít vào một hơi thuốc, sau đó cười hì hì nói:

- Như vậy cũng tốt, để cho bọn họ giải quyết, chúng ta khỏi cần phải khó xử.

Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm cũng không quan tâm đến nhóm người Phạm Kiếm, cả hai đi vào trong siêu thị Quân Thành. Khi không có Vương Tử Quân ở bên cạnh thì nổi nhớ của Tần Hồng Cẩm tích lũy lớn lên theo ngày tháng, thậm chí là ngày càng mãnh liệt.

Trong những đêm dài, Tần Hồng Cẩm thường lặng lẽ chờ đợi người đàn ông mình yêu có thể gọi điện thoại đến, có thể an ủi mình, và nàng có thể thổ lộ tất cả những ý nghĩ yêu thương. Nàng thậm chí đã nhiều lần hạ quyết tâm, nếu gặp được hắn phải nhào ngay vào lòng, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã đến, điều này làm cho nàng kích động, hưng phấn và bất an. Nàng ôm lấy cổ hắn, hôn lên mắt lên mặt hắn, còn hôn lên đôi môi của hắn. Đúng lúc Vương Tử Quân hưởng thụ tình cảm nóng bỏng thì điện thoại trong túi áo chợt vang lên.

Vương Tử Quân nhanh chóng nghe điện thoại, sau đó nhanh chóng về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.