Bí Thư Tỉnh Ủy

Chương 123: Chương 123: Chương 121




Cuộc va chạm đầu tiên giữa ông Đỗ và ông Kim diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông Đỗ lên thay ông Ẩn. Ban đầu chỉ là câu chuyện mang tính xã giao của cả đôi bên, ôn lại vài kỷ niệm thời cùng đơn vị. Cuộc chiến bắt đầu ngay ngày hôm sau. Một cuộc chiến dai dẳng gần như đến tận cuối đời của ông Kim.

Ông Đỗ gọi điện thoại mời ông Kim sang chỗ mình làm việc. Ngồi uống chén nước ông Đỗ đưa cho, ông Kim hỏi luôn:

- Anh cho tôi biết nội dung làm việc hôm nay để tôi còn suy nghĩ nhằm trả lời đầy đủ cho anh?

- Tôi muốn tìm hiểu tình hình Hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Phước Vĩnh theo chỉ thị của anh Trung Chính.

- Chúng tôi có vấn đề gì hay sao mà anh Trung Chính chỉ thị cho anh tìm hiểu?

- Anh Trung Chính nghe các đồng chí phái viên về báo cáo một số việc làm của các anh đối với hợp tác xã nông nghiệp, anh Trung Chính tỏ ra không bằng lòng nên yêu cầu tôi tìm hiểu kỹ để báo cáo lại với anh ấy.

- Anh Trung Chính không bằng lòng chúng tôi về chuyện gì? Có phải những điều anh Bao báo cáo với anh ấy có phải không?

- Anh Bao báo cáo sai sự thật hay sao?

- Tôi không biết anh Bao báo cáo những gì, nhưng chắc chắn anh ấy nói lại với anh Trung Chính về những việc chúng tôi đang làm theo quan điểm nhìn nhận của anh ấy nên anh Trung Chính mới tỏ ra không vừa ý.

- Anh Bao báo cáo là một việc. Cái chính là bản dự thảo về quản lí lao động nông nghiệp trong các Hợp tác xã của các anh. Ở đó anh Trung Chính đã chỉ rõ những sai lầm hết sức nghiêm trọng của tỉnh ủy các anh.

- Anh có đọc bản dự thảo ấy không?

- Trước khi giao nhiệm vụ cho tôi lên đây thay anh Ẩn, anh Trung Chính có đưa cho tôi đọc.

- Anh đồng ý với nhận định của anh Trung Chính chứ?

- Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định của anh Trung Chính. Các anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đối với đường lối tập thể hóa Xã hội chủ nghĩa của Đảng ta.

- Tôi muốn hỏi anh câu này. Đường lối tập thể hóa của Đảng nhằm mục đích gì?

- Tôi có phải trẻ con đâu mà anh hỏi tôi câu ấy.

- Anh coi thường trẻ con rồi. Tôi cam đoan với anh rằng, nếu tôi đưa câu ấy ra hỏi một đứa trẻ con trên mười tuổi, nó có thể trả lời cho anh hay là đường lối tập thể hóa của Đảng là nhằm đưa lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Tất nhiên chúng chẳng biết Chủ nghĩa Xã hội là gì nên chúng chỉ trả lời một câu giản đơn vậy thôi. Nhưng thực hiện cho được câu trả lời giản đơn ấy không phải là dễ. Chúng tôi phải đấu tranh để tự mình vượt qua được những quan niệm máy móc, giáo điều, xơ cứng mới có được những điều đề ra trong bản dự thảo ấy đấy anh ạ. Sai lầm nghiêm trọng? Sao lại thế được? Từ chỗ mấy năm qua năng suất của chúng tôi chỉ đì đẹt ở mức một tấn hai đến một tấn rưỡi một héc-ta. Thế mà vụ chiêm này bà con nông dân khẳng định với tôi sẽ đạt năng suất trên ba tấn một héc-ta. Từ chỗ hàng năm, Hợp tác xã không đạt chỉ tiêu cân lợn bán nghĩa vụ cho Nhà nước thì nay lại vượt chỉ tiêu 150%. Bộ mặt các Hợp tác xã đang dần dần khởi sắc nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Anh bảo tỉnh ủy chúng tôi sai lầm ở chỗ nào? Nếu anh chỉ cho tôi thấy mình sai lầm ở chỗ nào, tôi xin chịu kỷ luật trước Đảng và bà con nông dân tỉnh chúng tôi.

Những câu cuối cùng, cổ ông Kim như tắc nghẹn. Giọng ông đứt từng quãng.

Từng công tác dưới quyền ông Kim nên ông Đỗ rất hiểu tính tình của ông Kim. Không dễ gì nói năm ba câu đã lay chuyển được ý chí của con người này. Thôi thì đành vận dụng chiến thuật trong quân sự tạm lui về phòng ngự chuẩn bị lực lượng rồi sẽ tấn công sau vậy. Nghĩ thế ông Đỗ nói:

- Có lẽ tôi mời anh sang làm việc đột ngột quá nên anh chưa suy nghĩ kịp những điều anh cần nói. Thực ra vấn đề không quá nặng nề như anh nghĩ. Có lẽ tỉnh ủy các anh hơi nôn nóng khi thấy tình hình sản xuất nông nghiệp nhiều nơi yếu kém nên muốn nhanh chóng khắc phục tình trạng trên nên đề ra những quyết sách chưa thật đúng đắn. Theo tôi chuyện khắc phục chuyện này dễ thôi. Chỉ cần…

Nhận ra chân tướng của ông Đỗ, ông Kim ngắt lời:

- Anh bảo chỉ cần gì? Có phải chỉ cần chúng tôi nhận mình sai lầm và để cho nông dân chết đói là mọi việc đều ổn cả phải không? Tôi bảo đảm với anh là không bao giờ có chuyện đó đâu.

Ông Đỗ nhìn ông Kim. Bao nhiêu năm rồi mà tính tình ông ấy chẳng thay đổi chút nào. Mạnh mẽ, quyết đoán. Chiến thắng được con người này không phải dễ. Tạm thời lui quân để tìm lấy một chiến thuật khác may ra mới đánh gục được đối phương.

Ông Đỗ rót thêm nước vào chén của ông Kim rồi dịu giọng:

- Buổi làm việc đầu tiên có lẽ cả anh lẫn tôi chưa thật hiểu nhau nên ta tạm dừng ở đây để mỗi người có thời gian suy nghĩ. Có lẽ hôm sau tôi sẽ mời anh làm việc với tập thể tổ phái viên có khi có những ý kiến khách quan hơn.

Hắn định dùng áp lực của tập thể để đàn áp ý kiến của mình đây. Ông Kim nghĩ vậy nên uống xong chén nước, ông đứng lên chào ra về chứ không nói thêm lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.