Bỉ Ngạn - Một Đời Chân Ái

Chương 12: Chương 12: Tàn Chi Phá, vì chàng mà hi sinh.




Hàn Ảnh bần thần, chiếc ô giấy trong tay cũng rơi xuống. Từng giọt mưa thấm vào người nàng. Lạnh đến rét rung.

Chẳng biết qua bao lâu, Ảnh Nữ cũng đã rời đi. Trời cũng đã ngừng đổ mưa. Hàn Ảnh nhắm mi mắt, khẽ thở dài, nàng hong khô y phục, trở vào bên trong. Hoa Nguyệt đang cặm cụi nấu cơm cho nàng.

Trên khuôn mặt trắng nõn có vài vết than, trông rất đáng yêu.

Ảnh, ta nấu cho nàng mấy món nàng thích.

Hắn nở nụ cười tươi rói, phút chốc khiến tim nàng có chút nhói.

Nàng ngồi nhìn hắn, môi nở nụ cười, ánh mắt đầy thâm tình, sâu sắc, đến chẳng nhận ra biến động.

...

Linh Nữ hài lòng nhìn biểu hiện của Ảnh Nữ. Không hổ danh là vật sủng nàng tâm đắc. Tay nàng mân mê Vạc Hắc Hỏa, Đỉnh Hồng Ngọc, hai món bảo bối, cất công lắm mới có thể có được.

Thiên Cơ à, Thiên Cơ điều ngươi đắc ý, bây giờ chính là ta đắc ý. Để ta xem ông làm cách nào để lần nữa đối diện với nó đây.

Nàng ta cười to. Giọng cười có chút thù hận, ánh mắt nàng ta trở nên thâm hiểm. Như báo trước, lại sắp thêm một trận đại chiến.

Sát Nương, chuẩn bị dọn đường cho quý nhân nào. Haha.

...

Nguyệt, chúng ta, luyện Vô Song Tình Tán đi. - Hàn Ảnh nằm trong vòng tay của Hoa Nguyệt, những ngón tay nhỏ nhắn, khuôn miệng khẽ thốt lên lời.

Nhưng ta là người nhập ma... - Hoa Nguyệt trầm giọng. Không hiểu vì sao nàng lại muốn luyện loại công pháp này.

Chàng bây giờ là đệ đệ ta, chẳng phải ma vương gì cả, tất cả đều đã chấm dứt sau trận chiến đó rồi. Ta muốn giúp chàng dung hòa nội công trong người chàng hoàn toàn. Giúp chàng nhanh chóng có thể sử dụng nó thành thạo, không để bị phản phệ.

Nàng dứt lời, chỉ thấy Hoa Nguyệt dịu dàng mỉm cười nhìn nàng. Nàng nói gì, hắn cũng đều sẽ nghe. Nàng muốn gì, hắn cũng đều sẽ làm. Với hắn, nàng là tất cả. Là cả sinh mệnh đời hắn. Còn bao nhiêu năm thì tận dụng bấy nhiêu năm để bên nàng.

...

Trời phủ xuống một màn đêm yên tĩnh, Hàn Ảnh cùng Hoa Nguyệt, cả hai đều chỉ mặc nội sam.

Vô song tình tán, chính là loại công pháp có thể giúp người khác tẩy tủy, một bước phi thành thượng tiên nếu có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Uy lực vô cùng lớn nhưng chỉ xếp sau Hồng Liên Khai.

Người tu đạo muốn luyện loại công pháp này, cần phải là một nam một nữ, tâm tư tương thông. Lúc luyện, phải cởi bỏ càng nhiều y phục càng tốt, chỉ nên mặc nội sam, nếu không, sức nóng sẽ gây sức ép lên kinh mạch toàn thân, làm người luyện mau chóng bị vắt sạch nước. Hơn nữa, phải luyện nó ở nơi có hoa bỉ ngạn. Càng nhiều hoa bỉ ngạn càng tốt. Linh lực trong bỉ ngạn có thể giúp tiết chế sức nóng. Ngoài ra, nơi có bỉ ngạn phải không được có người. Chính vì vậy mà Hàn Ảnh mới đặt kết giới, ẩn đi mọi thứ bên trong, nói nhanh thì chính là vô hình giới.

Tuy nhiên, Vô song tình tán còn có một tác dụng khác chỉ có một mình Hàn Ảnh mới biết. Đó chính là, dẫn độc nội xâm từ người có độc sang kẻ không độc, cùng luyện với hắn. Tức, giải độc cho một người lại độc chết một người. Người được nội độc phải chịu đau đớn toàn căn cốt, cần có Hỏa Tiêu Châu cùng Hàn Tiêu Châu, luyện trong Vạc Hắc Hỏa, đặt trong đỉnh Hồng Hạc, để dung hòa chúng, rồi đem dung hòa vào cơ thể, độc mới hoàn toàn không để lại bất kỳ di chứng gì.

Điều đó đồng nghĩa, nàng sẽ chết ! Nàng không quan tâm.

Đôi mắt Hàn Ảnh khép lại, nàng cùng Hoa Nguyệt tạo thành vòng tròn thái cực. Nàng cùng hắn, tụ khí, cả hai cùng xoay vòng tròn, từ từ bay lên.

Bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt đối diện, áp vào tay hắn. Luồng khí mát lạnh từ Hàn Tiêu Châu trong người nàng, giúp hắn xoa dịu cơn đau của Tàn chi.

Hỏa lực trong người hắn, lại như muốn thiêu đốt trái tim nàng, từ từ dẫn độc xâm nhập vào kinh mạch. Hàn Ảnh cố gắng chịu đựng. Mi tâm không ngừng nhăn lại.

Nàng gượng ghìm lại. Cùng hắn, từ từ kéo hàng mi. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Hắn làm điểm tựa cho nàng phi người ngược lên không, bắt lấy đôi tay hắn. Hai thân ảnh tố tố tựa sương mai trở nên sáng rực rỡ giữa đồng bỉ ngạn. Một xanh quang cùng một hồng (ta đang nói màu đỏ a) quang, nhìn như không hợp lại đẹp đến vô cùng.

Hàn Ảnh thân lộn vài vòng trên không, duỗi người kéo Hoa Nguyệt, nàng nằm vào lòng hắn, rồi như mũi tên bắn lên trời cao, xoáy ngược dòng về hắn. Nàng như đóa hoa nở rộ được hắn tưới sáng.

...

Sau lần thứ nhất luyện công, lần thứ hai, bọn họ cùng luyện kiếm. Tàn Niệm, Tiêu Tư, đinh đinh đang đang.

Hoa Nguyệt như cảm thấy, những lần độc phát đã không còn đau đớn như trước nữa. Hắn nhiều lần cảm thấy không đúng, nhưng lúc vận công lại thấy nội lực mạnh hơn hẳn, nên cho rằng Vô Song Tình Tán đang tạm thời áp chế giúp bản thân.

...

Hàn Ảnh mỗi đêm đều rất khó thở, nàng bị độc phát. Tâm can như bị đốt cháy, cảm giác như có hàng vạn con kiến đang đốt tim nàng. Một lần luyện Vô Song Tình Tán là một lần độc ăn vào cơ thể.

Nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Dùng bỉ ngạn dược để áp chế độc, chỉ là một loại dược luyện từ cánh hoa do nàng nghiên cứu, tạo nên. Nếu không nhờ nó, chắc bây giờ, đã sớm bị phát hiện bản thân đang cứu hắn.

Nàng phi thân đến chỗ Hồ Cơ.

...

Bông Bông ! - Ảnh Nữ nhảy đến, cố tình ngân dài chữ cuối, làm Hoa Nguyệt hết hồn.

Hắn vẫn giả ngây, không biết Ảnh Nữ đã biết hắn là ai. Vẫn còn hồn nhiên, tránh né nàng!

Mới mấy tuần không gặp, ngươi càng ngày càng né ta. Ngươi không sợ bị ta đem xử phạt vì bất kính á ? - Ảnh Nữ vẫn giả vờ theo hắn, cao giọng.

Công chúa, người cũng không sợ bị đồn là người phụ nữ nội tâm sâu sắc?- Hoa Nguyệt cũng nhướng mày, ánh mắt tránh né nàng.

Ngươi đang xỉa xói ta? Ngươi... - Ảnh Nữ tức giận phồng mặt.

Hắn bây giờ đã có lại ký ức. Chẳng còn là Hoa Nguyệt nàng quen cách đây hai tháng rồi. Hoa Nguyệt ngày trước. Vẫn còn ngô nghê, dễ thương lắm.

Hoa Nguyệt bây giờ, cũng là Hoa Nguyệt nhưng là người của bốn vạn năm trước rồi...

Ảnh nữ bất ngờ hôn hắn cái chụt, rồi nháy mắt biến mất. Xem như là giành cho Hoa Nguyệt mười tám chẵn của ta đi.

Nàng rời đi, để Hoa Nguyệt nhăn mặt. Hắn chẳng quan tâm. Trở về động, hắn luyện công, trở vào thần thức. Hàn Ảnh nói có việc trên Thượng Sơn nên đã rời đi. Cả ngày không có nàng, bực bội, buồn tẻ.

...

Hồ Cơ, cho ta mượn Linh Chuông đi... - Hàn Ảnh đứng phía sau, nhìn về hắn. Đáy mắt đã mất đi ba phần khí chất vì bị độc phát.

Nàng, tại sao lại muốn mượn Linh Chuông? - Hắn quay lại, đáy mắt xẹt qua tia ngạc nhiên nhìn thần sắc của nàng.

Sao lại kém đến thế rồi.

Hắn đau lòng nhìn nàng.

Người không cho thì ta cướp vậy. - Nói rồi nàng cầm kiếm hướng về phía hắn, mấy chiêu liên tiếp. Song uy lực đã không còn như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.