Bí Mật Mùa Xuân

Chương 3: Chương 3




2013, Hà Nội những ngày đầu xuân.

Hôm nay Lâm quyết tâm nói hết tình cảm của mình với Sơn. Anh quyết định đưa cậu đến nơi mà hai người gặp nhau lần đầu.

Cảnh sắc Hà Nội vào xuân thật đẹp. Lâm dẫn Sơn đi dạo khắp những con phố của Hà Nội.

Những hàng cây đua nhau đỏ rực khiến Hà Nội đẹp đến nao lòng.

Bên cạnh là những ngôi nhà cổ kính được thiết kế theo phong cách Châu Âu, người người tập nập đua nhau chụp cho mình những kiểu ảnh đẹp nhất.

Cảnh sắc Châu Âu giữa một Hà Nội cổ kính khiến bao người xao xuyến.

Họ tranh thủ bắt những khoảnh khắc đẹp nhất của những ngày đầu xuân.

Lâm dẫn Sơn tiến dần về một tòa lâu đài nằm sâu bên trong một con ngõ. Tòa lâu đài vừa nguy nga cổ kính mang một màu sắc khá là u ám. Lâm khẽ vuốt đầu Sơn và nói:

- Nhóc con, em còn nhớ nơi này chứ!

Sơn cười hì hì vuốt lại tóc:

- Em nhớ chứ, làm sao quên được. Ngày đó khi em bị bắt cóc thì anh đã cứu em tại đây.

Lâm cười, phải, anh đã cứu cậu nhưng mà cũng chính anh đã khiến cậu bị bắt cóc. Anh cũng đang vô cùng băn khoăn, không biết có nên nói cho cậu biết sự thật này không. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu anh lại không muốn nói ra. Cậu tin tưởng vào anh tuyệt đối như vậy, nếu nói ra e rằng cậu sẽ hận anh suốt đời mất. Cho nên anh nói:

- Vậy bây giờ em có thấy vui khi ở bên anh không?

- Có chứ, em rất hạnh phúc vì khi đó đã gặp anh, và càng hạnh phúc hơn khi được anh chăm sóc.

- Vậy em có thích anh không.

- Có chứ ạ. Dĩ nhiên là thích rồi.

Trong lòng anh có chút vui mừng.

- Không, ý anh là em có............ cái đó..... đối với anh em có chút tình yêu nào không?

Sơn có chút bần thần, cả người cũng hơi cứng lại. Cậu khẽ nói:

- Anh phát hiện rồi sao? Em đã giấu kín vậy mà. Em xin lỗi, em không nên có thứ tình cảm đó với anh. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Càng nói cậu càng xúc động, nước mắt cậu khẽ tuôn. Nhìn nước mắt cậu rơi xuống mà lòng anh quặn lại. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng, miệng thủ thỉ vào tai cậu.

- Ngoan nào, đừng khóc, cậu bé mít ướt, tình cảm đó không sai. Bởi vì anh cũng yêu em. Chúng ta không có sai, tình yêu không có lỗi.

Rồi anh khẽ hôn lên trán của cậu. Hai người cứ thế đứng ôm nhau dưới cái nắng của xuân, cái nắng đầu xuân của Hà Nội.

Kể từ đó Lâm và Sơn bắt đầu yêu nhau. Câu chuyện tình yêu của hai người kết thúc trong một ngày xuân. Dù rằng giữa hai người còn một bí mật, thế nhưng có lẽ cả đời này Sơn cũng không biết được nhưng mà chắc rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ đầy hạnh phúc bên Lâm – người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lời tác giả.

Hai người ở bên nhau không hẳn là không có bí mật, thế nhưng đôi khi bí mật ấy được giữ kín chính là cách bảo vệ những người thân yêu bên cạnh bạn.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ tình thân, từ sự gắn kết trong cuộc sống, dù bất kể là nam nữ hay nam nam đều có thể. Tình yêu là thứ thiêng liêng và bất diệt nhất – theo tôi là vậy. Thế nên Sơn và Lâm chỉ minh chứng cho điều đó thôi. Ngoài kia còn rất nhiều tình yêu hơn thế, từ câu chuyện tôi viết ra tôi hy rằng các bạn hãy có lòng tin vào tình yêu hơn, Tin vào hạnh phúc mình sẽ có được, nhất là các bạn LGBT. Thân ái! Chào các bạn.

........................................................................................

Thanh Tử

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.