Bí Mật Của Nương Tử

Chương 16: Chương 16




Thấy nàng muốn rời khỏi ngực hắn, Mặc Thanh Vân vội vàng siết hai tay lại ôm nàng chặt hơn. “Được, được, được, ta nói, nhưng trước khi nói, ta phải hỏi nàng trước, nàng có ấn tượng với Chiêu Anh các nàng thế nào?”

Liên Thủy Dao nhìn hắn, chậm rãi hạ mắt, thấp giọng trả lời. “Bốn người các nàng đều là mỹ nhân khiến nam nhân động tâm.”

“Đúng thế.” Hắn gật đầu, dẫn tới nàng giương mắt trừng hắn, nói không ghen là gạt người, nghe được phu quân ca ngợi nữ nhân khác, ít nhiều ghen tị, không nhịn được chu miệng, vẻ mặt ủy khuất của nàng ở trong mắt hắn, vừa cao hứng vừa thương tiếc, càng ôm nàng chặt hơn, hơi thở nóng rực ở bên tai nàng, dùng giọng nói từ tính. “Nhưng trong mắt ta, nàng là đẹp nhất.”

“Ít miệng đi.” Nàng lại đấm hắn một cái, cả thấy không có cách nào với thái độ chơi xấu của hắn.

“Đừng nóng vội, ta còn chưa hỏi xong đâu, nàng cảm thấy tính cách các nàng ấy thế nào?”

Nàng trừng mắt hắn, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi mở miệng. “Chiêu Anh cho ta cảm giác nữ trung hào kiệt, nàng ấy…. hẳn là một người nghĩa khí.”

Hắn gật đầu. “Sở Sở thì sao?”

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ. “Sở Sở à…dịu dàng động lòng người, vừa thấy đã thương, không phải là một nữ tử thích tranh chấp.”

Hắn lại gật đầu. “Phân tích rất khá.”

Đôi mắt đẹp của nàng xoay xoay. “Can Tú rất hoạt bát, cá tính vui vẻ, ở chung với nàng nhất định sẽ rất thoải mái.”

“Đúng vậy.”

“Còn về phần Niệm Tương, từ trong khi nói chuyện với nàng ấy, có thể cảm giác được nàng ấy là một nữ tử khéo hiểu lòng người.”

Mặc Thanh Vân tán thưởng nói: “Không ngờ được phu nhân của ta lại thông tuệ đến thế, quan sát tỉ mỉ.”

Nàng quay mặt, có chút hờn dỗi nói: “Ta mới không phải phu nhân chàng, ta chỉ là một tiểu thiếp mà thôi.”

Nàng biết rõ lời này của mình có vẻ hẹp hòi, không nên xử sự như ghen tuông vậy, bốn người Chiêu Anh các nàng đối xử với nàng không hề có bộ dạng ghen ghét, nàng không nên, cũng không thể nhưng nàng phát hiện nàng càng để ý nam nhân này thì tâm lại càng trở nên hẹp hòi hơn. Nàng không muốn như thế, muốn phải tỏ ra đại lượng một chút, chán ghét bản thân mình như một đố phụ làm người khác hiềm khích.

Nàng vẫn cho rằng mình có thể làm tốt, không ngờ bản thân lại thích Nghiêm Phách Thiên, càng hiểu rõ một mặt chân thật của hắn lại càng thích tình tình của hắn hơn.

Nàng không muốn ăn dấm chua, không muốn ghen tị nhưng ý thức được mình càng thích hắn thì càng để ý nhiều chuyện hơn, nàng chán ghét như vậy.

Vùng vẫy của nàng, ưu phiền của nàng, Mặc Thanh Vân nhìn toàn bộ trong mắt, hắn vô cùng cao hứng, điều này có nghĩa bản thân chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Thủy Dao, hắn rốt cuộc có thể nắm được lòng nàng rồi, mà hắn cũng có thể yên tâm nói cho nàng chân tướng.

Bàn tay to chậm rãi kéo gương mặt nàng qua, nâng cằm nàng lên, để đôi mắt đẹp kia nhìn mình, dùng giọng điệu thâm tình ôn nhu nói cho nàng.

“Trên thực tế, trừ nàng ra, bốn người khác không phải là thiếp của ta.”

Nàng ngây người, dung nhan ưu sầu chuyển thành kinh ngạc, “Chàng nói cái gì?”

Mặc Thanh Vân lộ ra nụ cười tuấn lãng yếu ớt. “Bốn người Chiêu Anh các nàng ấy chẳng qua là thiếp nạp vào trên danh nghĩa Nghiêm Phách Thiên, trên thực tế, các nàng là thê tử của bốn vị tổng quản.”

Nàng giật mình nhìn đôi mắt mang theo ý cười của hắn, không tin nổi. “Chàng nói là sự thật? Các nàng….là thê tử…của bọn họ?”

“Ừ.”

“Vậy thì là thế nào? Các nàng ấy…” Nàng thế nào cũng không ngờ tới, bốn vị thiếp khác lại là thê tử của các tổng quản, tin tức này thật sự làm cho người ta chấn động.

“Trong quá trình này đã xảy ra rất nhiều khúc chiết, có cơ hội ta sẽ nói cho nàng nghe, nàng chỉ cần biết một chuyện, nữ nhân của ta chỉ có một mình nàng, nên nàng là “phu nhân” của ta, không phải là thiếp, cũng tuyệt đối là thê tử duy nhất của ta.” Đây là lời hứa của hắn, cũng là thổ lộ chân thật của hắn, với nàng, hắn cam tâm ba ngàn sủng ái tại một thân. (nguyên văn của nó dịch tạm là ba bình nước chỉ nguyện một muôi)

Nàng rung động thật lâu, tâm trạng dao động kịch liệt, cuối cùng hiểu được, cùng tỉnh ngộ rồi.

Mặc Thanh Vân cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu của nàng, vừa cười xảo quyệt. “Bây giờ nàng không ăn dấm nữa chứ?”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, thật đáng hận! Thì ra là có chuyện như vậy, hại nàng mâu thuẫn thật lâu, tên gia hỏa đáng hận này, nhào nặn nàng đã rồi mới nói thật cho nàng, còn mình lại ở bên kia cười trộm làm nàng vừa tức vừa buồn cười.

Nghiêm Phách Thiên có bốn tiểu thiếp, cũng không phải là nữ nhân của hắn mà là lão bà của các tổng quản, thông minh như nàng, hoài nghi trong này nhất định còn nguyên nhân khác, nhưng mà nàng không vội họi, sau này tìm thời gian hỏi rõ ràng là được, bây giờ cấp bách nhất là nàng muốn biết trong đầu xú nam nhân này rốt cuộc chứa cái gì?

“Khá lắm Nghiêm Phách Thiên, lại làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế, thiếp của mình lại có thể chia cho các thủ hạ. Được lắm, ngươi cũng dứt khoát đưa ta cho một người trong bọn họ là được.”

“Không được!” Câu đầu tiên làm sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, sầm mặt ngay lập tức. “Dám nói loại đại nghịch bất đạo này, không sợ ta tức giận sao?”

Nàng khiêu khích hếch cằm. “Dù sao võ công ngươi cao, ta đánh không lại ngươi, nếu không thì ngươi đánh ta là được, cho thanh danh bên ngoài của ngươi một chiến tích nữa?” Nàng không sợ, bởi vì nàng biết__sau khi biết mình là nữ nhân duy nhất của hắn, tâm tình nàng liền thông suốt, không còn cố kị gì với hắn nữa, có thể chiếm thế thượng phong, không nhịn được lộ ra bộ mặt bướng bỉnh muốn trêu chọc hắn.

Mặc Thanh Vân đương nhiên biết tiểu nữ nhân này cố ý. “Đánh nàng? Ta không nỡ, nhưng ta sẽ làm cho nàng trả giá thật nhiều.” Con ngươi đen dấy lên hai đóa dục hỏa, vẻ mặt của hắn cũng thay đổi, trở thành một hắc báo vận sức chờ phát động, chuẩn bị nuốt con mồi nhỏ này vào bụng.

Vừa thấy hắn lộ ra vẻ mặt háo sắc này, hại cả người, gương mặt nàng đều đỏ lên, ngay sau đó, môi thơm đã bị nụ hôn của hắn khi dễ, không nhịn được ưm một tiếng.

Cái lưỡi nóng bỏng của hắn càn rỡ xâm nhập trêu đùa, bàn tay to luồn vào trong y phục của nàng, giống như dẫn theo một trận lửa, đốt cháy từng tấc da thịt của nàng.

Từng nụ hôn cùng vuốt ve của hắn mang theo tính chiếm hữu, làm nàng kinh sợ thở gấp liên tục. Thì ra hắn thường ngày ôn nhu chẳng qua là hạ thủ lưu tình với nàng mà thôi, hắn kì thực cũng cực kì cuồng dã, đủ tính xâm lược.

“Chàng khi dễ ta.” Nàng đáng thương kháng nghị, giọng điệu nũng nịu ngầm giận lại càng chọc cho dục vọng của hắn lên cao hơn.

“Đúng vậy.” Hắn khàn đục trả lời, tỏ rõ không có thương lượng gì hết, là nàng khởi đầu, đừng nghĩ cầu xin tha thứ.

Giờ mới biết hắn không dễ chọc, có phải quá muộn rồi không? Nàng nhắm mắt lại, thần phục trong cuồng triều luyến ái của hắn, một đêm này, sợ là chạy không thoát trừng phạt ngọt ngào của hắn rồi.

Sau giờ ngọ, mới vừa có một trận mưa, bình thường ăn trưa xong Liên Thủy Dao sẽ nghỉ ngơi một lúc, nhưng bây giờ nàng lại đang vội vàng làm vài thứ cho Nghiêm Phách Thiên.

Tiểu Song bưng tới cho nàng một chén Thiết Quan Âm (*), tò mò nhìn nàng vội vàng làm cái gì đó?

“Phu nhân đang thêu thùa may vá sao?”

“Đúng nha, ta muốn làm một đôi giày cho Nghiêm gia.” Liên Thủy Dao khẽ cười, cẩn thận từng đường may trên đôi giày trong tay.

Tiểu Song bừng tỉnh gật đầu. “Thì ra là vậy, phu nhân thật có lòng, hi vọng Nghiêm gia có thể đối tốt với phu nhân cả đời, có phu nhân, sẽ không cần phải nạp___” còn chưa nói xong đã bị Thanh Hà ngắt lời.

Vốn đang dùng khăn lau chùi cửa sổ, Thnh hà cũng nhìn thấy phu nhân làm giày, vừa nghe đến mồm miệng Tiểu Song không có chừng mực, vội vàng dùng khuỷu tay huých nàng một cái, hơn nữa còn đoạt lời của nàng, “Nghiêm gia đương nhiên sẽ đối tốt cả đời với phu nhân. Có phu nhân, Nghiêm gia cũng rất thỏa mãn rồi.”

Được Thanh Hà nháy mắt ra hiệu, lúc này Tiểu Song mới vội vã sửa miệng. “Nói đúng lắm, Nghiêm gia rất thương phu nhân, bởi vì phu phân không giống các phu phân khác, là đặc biệt nhất.”

Liên Thủy Dao nghe hai nha hoàn đang an ủi nàng, sợ nàng nghĩ nhiều không vui, Nghiêm Phách Thiên đã từng dặn đi dặn lại nàng, chuyện bốn vị phu nhân là thê tử của các tổng quản, trừ người có liên quan, nha hoàn và hạ nhân trong phủ cũng không biết, muốn nàng giữ bí mật.

Nghiêm Phách Thiên nói cho nàng bí mật này, đại biểu cho việc hắn tin tưởng nàng, làm trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Đối với Tiểu Song và Thanh Hà, nàng cũng chỉ có thể cảm thấy có lỗi đành gạt các nàng ấy thôi.

Lúc này có người cầu kiến, Thanh Hà vội đi mở cửa, sau đó quay lại bẩm báo người đến là nha hoàn Tú Cúc của Niệm Tương phu nhân.

Liên Thủy Dao để giày đã may xong xuống, đứng dậy đi tới phòng khách, hỏi Tú Cúc: “Có chuyện gì sao?”

Tú Cúc vội vàng trình lên hộp gỗ trong tay. “Đây là bánh ngọt Phù Dung phu nhân nhà ta làm, lấy ra hiếu kính Dao phu nhân.”

Thì ra Niệm Tương làm, nghĩ đến Niệm Tương săn sóc, nàng không khỏi khẽ cười, phân phó nha hoàn nhận lấy hộp điểm tâm, xin Tú Cúc truyền lại lòng cảm kích, từ bên trong chọn ra một cây trâm hoa, thưởng cho Tú Cúc. Tú Cúc cực kì vui vẻ nhận lấy, luôn miệng cảm ơn rồi rời đi.

A Nha hưng phấn nói: “Tay nghề Niệm Tương phu nhân tốt lắm, trừ trù nghệ tốt còn biết làm điểm tâm, thêu thùa cũng rất tuyệt.”

“Ồ?” Liên Thủy Dao hiếu kì mở hộp điểm tâm ra, chỉ là vẻ ngoài bánh Phù Dung cũng đã làm người khác phát thèm, nàng cầm lấy một miếng điểm tâm nếm thử, không khỏi kinh diễm. “Oa, ăn ngon thật, các ngươi cũng nếm thử đi.”

Được phu nhân cho phép, Tiểu Song và Thanh Hà cũng rất hưng phấn cầm lấy điểm tâm, nhanh chóng bỏ vào miệng cắn một ngụm.

“Oa, ăn thật ngon, các nàng cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn, gặp được chủ tử hào phóng, chính mình cũng có lộc ăn.”

Liên Thủy Dao thầm nghĩ, có qua có lại mới toại lòng nhau, mình nhận điểm tâm của Niệm Tương thì cũng nên tặng cái gì đó cho người ta. Nghe bọn nha hoàn nói Niệm Tương phu nhân thêu thùa rất giỏi, nàng vừa lúc may giày cho phu quân, nhưng cảm thấy tay nghề không được tốt, không bằng đi thỉnh giáo một phen.

Nàng quyết định đi bái phỏng Niệm Tương, bèn xoay người đi vào trong phòng, mở tủ quần áo ra, từ của hồi môn của mình lấy ra một hộp phấn tinh xảo, nữ nhân đều thích chưng diện, đưa hộp phấn này rất hợp.

Nàng để hai nha hoàn ở lại Mai viện, tự mình mang hộp phấn cùng cái giầy may được một nửa bỏ vào trong cái làn mang theo đi tìm Niệm Tương.

Ra khỏi Mai viện xong, nàng vừa đi vừa nghĩ, không biết Niệm Tương nhìn thấy hộp phấn này có thích không? Lại nghĩ tới ba vị phu nhân khác, ngày mai phải cẩn thận lựa chút quà nhỏ đưa cho các nàng ấy.

Nàng vừa nghĩ vừa đi qua cổng vòm, hành lang uốn lượn, đi tới trong vườn, khi đi qua cầu nhỏ thì bất ngờ đụng phải người bình thường luôn luôn cố ý tránh mình__Đại tổng quản Mặc Thanh Vân.

Vừa thấy hình bóng quen thuộc kia, nàng muốn tránh đi nhưng không kịp, bởi vì đối phương cũng vừa nhìn nhìn thấy nàng, không nhịn được thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.

Mặc Thanh Vân vừa nhìn thấy nàng, trong lòng thật vui vẻ, cực kì tự nhiên cười với nàng, nhưng nụ cười này lại làm nàng ngây người, lại còn nhíu mày.

Cái tên Mặc Thanh Vân vừa nói năng thận trọng lại vừa nghiêm túc kia lại có thể cười với nàng, nhưng lại cười thân thiết như vậy làm nàng nhìn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Thấy vẻ mặt nàng kì quái nhìn lom lom mình, lúc này Mặc Thanh Vân mới nghĩ ra, cư nhiên quên bây giờ mình là Đại tổng quản, không phải là Nghiêm Phách Thiên, không cẩn thận nhe răng cười với nàng, vội vàng lúng túng thu hồi nụ cười.

“Chào phu nhân.” Hắn hơi khom người với nàng, Liên Thủy Dao cũng lễ độ cẩn thận gật đầu đáp lễ với hắn.

Mặc Thanh Vân biết nàng có khúc mắc với mình, không hi vọng lưu lại ấn tượng xấu với nàng, miễn cho nàng càng cách xa mình hơn, hi vọng tìm vài lời đến xoa dịu bầu không khí cứng ngắc giữa hai người.

“Lâu ngày không gặp, khí sắc phu nhân xem ra không tệ.”

“Đâu có, nhờ phúc Mặc tổng quản.” Nàng khách sáo trả lời, thầm nghĩ Mặc Thanh Vân bị làm sao vậy? Cười với nàng không nói, còn có hứng thú nói chuyện thường ngày với nàng?

Nhưng cố tình hắn đang chắn lối đi của mình, cầu nhỏ này không rộng, hắn đứng chính giữa, làm nàng không thể đi qua. Thuở nhỏ chịu lễ giáo nghiêm khắc, bây giờ nàng lại là thê tử của người khác, tự nhiên tuân thủ nữ tắc, không tiện đến quá gần nam nhân khác, đành phải chờ ở đầu cầu bên này, định tránh qua một bên nhường đường cho hắn qua rồi bản thân mình lại đi qua.

“Phu nhân thật hăng hái, ra đây giải sầu?”

“Không….Ta là muốn đi tìm Tương phu nhân.”

“À? Thì ra là như vậy.” Mặc Thanh Vân nghe xong thật cao hứng, bờ môi lại cười, thực vui vẻ nữ nhân của mình tăng tình cảm với bốn đệ muội, bởi vậy, như khi hắn có việc ra khỏi nhà, không thể theo bên cạnh nàng, cũng không cần lo lắng nàng sẽ cô đơn.

Hắn cười?

Liên Thủy Dao không khỏi tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn nghiêm túc thì nàng không sợ, hắn cười, nàng thật sự không quen, không hiểu sao tự nhiên trở nên thân thiết như vậy, khẳng định có điều gì mờ ám. Thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn không có ý tứ nhường đường, mà nàng vội nghĩ đi tìm Niệm Tương, đành phải mở miệng nhắc nhở hắn.

“Nếu như không còn chuyện khác, mời Đại tổng quản nhường đường để ta đi qua.”

Được nàng nhắc nhở, lúc này Mặc Thanh Vân mới nhớ mình đang cản đường của nàng, vội vàng lui qua bên cạnh để cho nàng đi qua.

Liên Thủy Dao cúi đầu, vội vã đi qua. Bởi vì quá để ý hắn, vì để tránh xa hắn một chút mà cố hết sức đi sát vào bên kia, nhưng làm như vậy lại phạm sai lầm lớn.

Cái làn nàng cầm trong tay không cẩn thận bị vướng vào thành cầu, giày bên trong cùng với hộp phấn liền rớt ra, rơi thẳng xuống nước.

“Không!” Nàng hô nhỏ một tiếng, hộp phấn rớt không sao nhưng giày thì không thể, đó là nàng đặc biệt may cho phu quân. Dưới tình thể cấp bách nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, ra sức nhoài người ra khỏi cầu, ý đồ cứu lấy đôi giày kia.

(*) Thiết Quan Âm vốn được sản xuất ở trấn Tây Bình huyện An Khê có hơn 200 năm lịch sử. Nguồn gốc của Thiết Quan Âm ở An Khê hãy còn lưu truyền một câu chuyện. Tương truyền vào đời Thanh năm vua Càn Long, trên vườn trà ở trấn Tây Bình, huyện An Khê, Ngụy Ẩm chế được một loại trà ngon, mỗi ngày sáng tối ông đều pha 3 chum trà cúng dường lên Bồ Tát Quan Âm. Cứ như vậy suốt mười năm trời không hề gián đoạn, đủ thấy lòng thành tin Phật của ông. Một đêm, Ngụy Ẩm mộng thấy ở trên vách núi có một cây trà tỏa ra mùi thơm của hoa lan, đang lúc định hái, bị tiếng chó sủa ở đâu làm tỉnh mất cơn mộng. Sang ngày hôm sau, quả nhiên ở trên chởm đá ông tìm thấy một cây trà giống hệt cây trà trong mộng. Do đó Ngụy Ẩm hái một ít lá non mang về nhà chuyên tâm chế biến. Sau khi chế xong, vị trà dịu ngọt thơm ngon, làm tinh thần nhẹ nhàng. Ngụy Ẩm cho rằng đây là vua trong các loại trà, liền bứng cả cây trà mang về nhà làm giống để trồng. Vài năm sau, trà mọc nhiều và tươi tốt, cành lá xum xuê. Do vì lá trà đẹp như Ngài Quan Âm, nặng như sắt, mà lại do Ngài Quan Âm gia hộ báo mộng cho nên ông gọi trà là Thiết Quan Âm. Từ đó Thiết Quan Âm nổi danh thiên hạ.

Thiết Quan Âm trở thành cực phẩm của trà Ô Long. Phẩm chất đặc trưng của trà là sợi trà cong xoắn, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch sa, hình thể tựa như cái đầu con chuồn chuồn, như loa ốc. Sau khi pha, trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt của hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu tan, tục xưng là có "âm vận". Trà âm vừa ngon vừa lâu, có thể nói "bảy nước còn dư hương"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.