Bí Mật Của Nương Tử

Chương 15: Chương 15




Mặc Thanh Vân cười gật đầu. “Ta không có ý kiến.”

“Nghiêm gia đương nhiên không có ý kiến rồi.” Ngồi đối diện Vu Đàn Ngọc, Thượng Quan Sở Sở ôn nhu uyển chuyển, đôi thủy mâu long lanh, khi nói chuyện cũng không mất vẻ xinh đẹp.

Liên Thủy Dao vội hỏi: “Nếu mọi người không ngại có thể gọi thẳng tên, vậy gọi ta là Thủy Dao đi.”

Bốn người nhìn về phía Nghiêm Phách Thiên, thấy hắn mỉm cười gật đầu, lập tức mặt mày hớn hở.

“Không bằng như vậy đi, sau này khi chỉ có mấy tỷ muội chúng ta và các vị tổng quản thì gọi tên nhau, không cần quá khách khí, khi có hạ nhân thì gọi một tiếng phu nhân, như vậy Thủy Dao cũng không ngại, phải không?” Mai Niệm Tương tốt bụng đề nghị, nàng dịu dàng nhu thuận khi cười rộ lên vô cùng ngọt ngào, hết sức khéo léo hiểu lòng người, biết rõ Liên Thủy Dao xấu hổ.

“Nàng cảm thấy thế nào?” Mặc Thanh Vân quay qua Liên Thủy Dao bên cạnh hỏi.

Liên Thủy Dao cười nhẹ, khẽ gật đầu. “Vậy thì theo ý của Niệm Tương đi.”

Vẫn là nữ nhân nói chuyện với nữ nhân, ngươi một câu, ta một câu, ngươi hỏi ta đáp làm bầu không khí trong này trở nên thân thiện hơn.

Bốn di thái khéo nói cùng thẳng thắn làm Liên Thủy Dao vô cùng bất ngờ, các nàng chẳng những không hề lên mặt vì bối phận mà còn đối xử với nàng cực kì long trọng, giống như nàng mới là người có bối phận lớn nhất. (vâng, vì đúng là như thế mà )

Khi các nàng đang nói chuyện thì bốn tổng quản ngồi đối diện cũng đều mỉm cười.

Bầu không khí hòa hợp thân thiết như một đại gia tộc làm Liên Thủy Dao cực kì ngoài ý muốn ( *kề dao vào cổ tác giả* bà không có từ khác sao? Ngoài ý muốn miết vậy? từ chương trước đến giờ ngoài ý muốn cả chục lần rùi, đổi ngay cho tui! )

“Mặc tổng quản đâu? Nàng quay qua hỏi Nghiêm Phách Thiên bên cạnh, hoàn toàn không biết là đang hỏi “chính chủ”.

Mặc Thanh Vân còn tưởng rằng nàng sẽ không hỏi chứ, thật cao hứng nàng nhắc tới mình.

“Hắn có việc ra ngoài rồi.”

“À?” Nàng cũng chỉ đáp lại một tiếng, nhận thấy sắc mặt những người khác khác thường, không khỏi nén nghi ngờ.

“Lần trước Mặc tổng quản mạo phạm phu nhân, mong phu nhân không chấp nhất với hắn.” Hắn vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của nàng. Lần trước giữa hai người có chút không thoải mái, có khả năng làm nàng có ấn tượng xấu với mình. Hắn cũng không hi vọng nàng chán ghét hắn, dù sao Mặc Thanh Vân mới là thân phận thực sự của hắn.

“Mặc tổng quản có chức trách của hắn, ta không trách hắn.” Nàng che giấu đi một tia lạnh nhạt trong mắt, nhận ra khi mình nhắc đến mặc tổng quản thì sắc mặt mọi người đều khác thường khiến nàng nghĩ rằng Mặc tổng quản đi vắng, chỉ sợ là cố tình thôi.

Từ khi nàng bị Mặc Thanh Vân gây thương tích, Mặc Thanh Vân xông vào phòng của nàng lục soát, hai người đã ầm ĩ không thoải mái, sau đó liền không gặp Mặc Thanh Vân nữa, nói vậy hôm nay hẳn là cố ý tránh mặt nàng.

Cũng được, nếu Mặc Thanh Vân đã có ý kiến với nàng, khinh thường gặp mặt với nàng, nàng cũng không muốn để ý đến hắn, chỉ cần hắn đừng tìm đến gây phiền phức cho nàng là được.

Mặc Thanh Vân đi vắng quả thực khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Nghiêm gia, có thể dọn cơm rồi không?” Mục Chiêu Anh hỏi.

Mặc Thanh Vân gật đầu. “Mang thức ăn lên đi.”

Đại đương gia Nghiêm phủ ra lệnh một tiếng, bốn giai nhân đồng thời đứng dậy, nhao nhao đi kêu bọn hạ nhân mang đồ ăn vào, Liên Thủy Dao cũng muốn đứng lên, nhưng khi nàng vừa có động tác thì bàn tay trên bàn bị bàn tay to giữ lấy.

“Nàng còn chưa rành chuyện trong phủ, giao cho các nàng lo liệu đi.” Nghiêm Phách Thiên nói với nàng. Nếu hắn đã nói như vậy thì nàng cũng đành phải ngồi xuống thôi, nhìn bốn vị di thái kia chỉ thị bọn hạ nhân mang thức ăn lên.

Cảm tình giữa các nàng xem ra tốt lắm, vừa nói chuyện còn có thể vui đùa ầm ĩ, giống như thân tỷ muội, làm nàng cảm thấy khó tin, giống như không có thê thiếp ganh ghét hoặc lục đục với nhau.

Từng món từng món đồ ăn được đưa lên, đủ các món ăn từ nam chí bắc, gà vịt thịt cá đều có, giống như là ăn mừng năm mới.

Khi ăn cơm thì bốn vị di thái nói nói cười cười với nhau, trêu chọc nhau không tính đi, nhưng các nàng còn có thể gắp đồ ăn cho bốn tổng quản, như vậy không có chút quá thân mật chứ?

Nàng vụng trộm nhìn về phía Nghiêm Phách Thiên, phát hiện hắn tuyệt không để ý, cũng không có bất cứ phản ứng nào, dường như không cảm thấy chuyện này kì quái.

Người Nghiêm phủ sao lại kì quái như thế? Khi bọn họ nói Nghiêm phủ không có nhiều phép tắc như vậy, nàng vẫn cho rằng bọn họ nói khách sáo mà thôi, không ngờ là… một chút quy củ cũng không có.

Làm nàng không nhịn được nghĩ tới trước kia, khi cha mẹ và đại ca còn sống, khi ăn cơm cũng náo nhiệt như thế.

Mặc dù phụ thân làm quan trong triều, ngày thường nghiêm cẩn, nhưng khi ăn cơm thì vẫn hi vọng người trong nhà có thể thoải mái một chút, nên vẫn hay nói nói cười cười với nương, nàng cũng thường đấu võ mồm với đại ca trên bàn cơm.

Nhớ đến ngày trước người một nhà hòa thuận vui vẻ, ngày hôm nay người đã vĩnh viễn cách xa, cũng không nghe được tiếng cười của bọn họ nữa…Không, không được khóc, lúc này mà khóc sẽ làm những người không hiểu gì cho rằng nàng điên khùng mất.

Nàng cực lực nhịn không để nước mắt rơi xuống, cứng rắn và một ngụm cơm, cúi đầu ăn.

Đột nhiên nàng cảm thấy một bàn tay to khẽ đặt trên lưng của nàng, là Nghiêm Phách Thiên!

Đau khổ nàng cực lực che giấu đã hoàn toàn bị hắn nhận ra, mà hắn cũng không vạch trần, bàn tay to yên lặng đặt trên lưng nàng, khẽ vuốt ve, động tác trấn an đúng lúc đã hóa giải một cách kì lạ nước mắt thiếu chút nữa trào ra của nàng, rót một luồng nước ấm vào trong cơ thể nàng.

Thì ra hắn đang chậm rãi vận nội lực vào trong cơ thể nàng, để nàng bình tâm trở lại.

Hắn dường như không cần mở miệng cũng có thể hiểu tất cả, chẳng lẽ là vì hắn cũng có thân thế bi thảm như vậy?

Động tác của Nghiêm Phách Thiên nhìn như vô ý ảnh hưởng đến nàng, bất tri bất giác nàng dần bị ôn nhu của hắn hòa tan.

Nàng phát hiện mình đã không còn chán ghét hắn như hồi mới gặp gỡ, khi bí mật của bản thân bị nam nhân này biết được thì chiếc khóa của lòng nàng cũng đã bị hắn mở ra đến một mức độ nào đó rồi.

Không thể không thừa nhận nàng có chút hiếu kì với hắn, bởi vì phát hiện hắn không giống như lời đồn.

Nam nhân này cơ trí, bình tĩnh, tâm tư kín đáo, làm việc quyết đoán, lại còn cực kì thần bí.

Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng không có cơ hội, đêm qua khi bản thân bị thân hình nóng bỏng của hắn ôm ấp, tóc mai chạm vành tai thì những lời nói ôn nhu của hắn cũng lặng lẽ chiếm lấy lòng của nàng.

Hắn hứa với nàng, giao thì hận của nàng cho hắn, hắn sẽ cho nàng một cái công đạo, thay phụ thân nàng rửa sạch nỗi oan khuất và ô danh, để nàng có thể lấy thân phận nữ nhi Liên Thạc Vọng, quang minh chính đại mà sống.

Phần hứa hẹn này trùng trùng điệp điệp gõ mở trái tim nàng, khi nàng giao bản thân cho hắn cũng đồng nghĩa đã tiếp nhận hắn.

Chỉ cần có thể lấy lại công đạo cho người nhà nàng, Liên Thủy Dao nàng cam tâm trọn đời làm thiếp, không oán không hối hầu hạ hắn, nàng âm thầm thề ở trong lòng.

Chẳng biết từ khi nào, nàng không để ý chút nào vết sẹo trên mặt Nghiêm Phách Thiên, thậm chí cũng không thấy nó khó coi. Hai người hàng đêm ngủ cùng giường, hắn không keo kiệt dành cho nàng ôn nhu cùng sủng ái, làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tuy Tiểu Song và Thanh Hà sợ hãi nghiêm gia nhưng càng vui vẻ hơn chuyện nghiêm gia đến Mai viện ngủ hàng đêm. Điều này chứng tỏ ngủ phu nhân bị vắng vẻ của các nàng bây giờ chính là được vô cùng sủng ái, ngay cả làm nô tỳ như các nàng cũng được thơm lây.

Liên Thủy Dao đương nhiên cũng cực kì vui vẻ Nghiêm Phách Thiên mỗi ngày đều đến nơi này của nàng để ngủ, nằm trong lòng hắn, tùy ý để bàn tay to của hắn khẽ vuốt mái tóc của mình, hưởng thụ những lời nói nhỏ nhẹ bên gối của thú vui khuê phòng. Nhưng nàng không phải là một nữ nhân ích kỷ, đèn một nhà sáng thì có nghĩa là đèn bốn nhà còn lại tối, làm lương tâm nàng bây giờ bứt rứt không yên.

“Chàng không nên hàng ngày đến chỗ ta.” Nàng nói nhỏ (yêu rồi thì đổi xưng hô nhá )

Mỗi ngày hắn đều đến với nàng, vốn là để lấy lòng nàng, làm nàng vui vẻ, sao lại không đoán ra tại sao nàng đột nhiên nói như vậy với hắn chứ.

“Mỗi ngày ta đều đến làm nàng không vui?” Hắn nhíu mày. Vì để bồi nàng, cho dù vội việc, trễ hơn nữa hắn cũng nhất định trở lại giường của nàng, ôm nàng đi ngủ. Tất nhiên cũng bởi vì lo lắng buổi tối nàng không ngủ được, chạy đi tìm kẻ thù. Tuy rằng nàng đã đáp ứng hắn sẽ an phận, nhưng hắn vẫn lo lắng.

Nghe nàng nói hắn không cần mỗi ngày đều đến, đối với một phu quân mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.

Gương mặt trong ngực ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. “Không, chàng tới…Ta đương nhiên vui, nhưng mà…”

“Nhưng mà thế nào?” Hắn muốn biết hắn làm nàng không vui chỗ nào, mà lại không muốn ngủ chung giường với hắn.

“Chàng như vậy sẽ vắng vẻ bốn vị phu nhân khác.” Trên gương mặt mỹ lệ của nàng khó nén vẻ buồn bã.

Không ngờ được đáp án của nàng là sợ hắn vắng vẻ nữ nhân khác, cũng không sợ hắn vắng vẻ nàng sao? Hắn nghe xong không biết nên vui vẻ hay là tức giận nữa?

“Nàng yên tâm, các nàng không có ý kiến gì đâu.” Trên thực tế, hắn có vẻ hi vọng nàng tỏ ra có lòng chiếm giữ hoặc ghen tị một chút kìa.

“Nhưng mà ___” thấy nàng vẫn còn muốn đẩy phu quân mình ra ngoài, hắn lập tức ngắt lời nàng. “Ta nói rồi, không có ai phản đối hết. Ai dám có ý kiến, ta sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.”

Nếm mùi đau khổ? Mới là lạ.

“Gạt người, kì thực chàng không bá đạo như thế, con người thật của chàng là người cực kì ôn nhu.” Giọng nói của nàng khẳng định.

Mặc Thanh Vân vốn đang nhíu chặt mi tâm, nghe thấy nàng khen ngợi mình thì liền giãn ra.

“Nàng cảm thấy ta thực ôn nhu?”

Nàng gật đầu nói: “Ta biết là chàng giả vờ, bên ngoài đều nói, Nghiêm Phách Thiên là tên mãng phu bá đạo, tính tình khác thường, thích hành hạ tiểu thiếp. Nhưng theo ta thấy, căn bảo là không có chuyện như vậy, ta quan sát thật lâu, chàng không thô mãng chút nào, bốn vị phu nhân căn bản là không sợ chàng. Điều này chứng tỏ chàng chưa từng ngược đãi các nàng ấy.”

Lời này làm tâm tình Mặc Thanh Vân thật tốt, cả người như bay bay, hắn biết nàng thông minh nhất định sẽ nhận thấy được, nhưng lại cố tình giả bộ hồ đồ.

“Có thể là ta ra lệnh cho các nàng ấy ra vẻ không sợ ta, để nàng có ấn tượng tốt với ta thì sao.” Hắn mang chút xảo quyệt tán tỉnh nàng.

Trái ngược với giọng điệu nửa đùa nửa thật của hắn, nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. “ Ta nghiêm túc hỏi chàng, vì sao chàng lại cố tình gây ra lời đồn xấu xa như thế?”

Hắn nhướng mi, vẻ mặt hồ đồ hỏi: “Bên ngoài đồn ta thế nào?”

Nàng nhịn không được liếc hắn một cái, tức giận nói. “Chàng đứng giả vờ nữa, ta biết chàng thâm tàng bất lộ, hạ nhân hoặc các phu nhân có thể bị chàng lừa gạt, nhưng các tổng quản cũng không dễ lừa như vậy. Bọn họ đều là người thông minh, nhưng đều cực kì phục chàng, nếu như chàng không có chỗ làm cho người khác phục thì bọn họ làm sao tận tâm tận lực lại tâm phục khẩu phục với chàng như thế.”

Mặc Thanh Vân phát hiện bản thân cực kì thích nàng thông minh vậy, cùng nàng nghiêm túc phân tích sự việc, lại càng thích nhận xét của nàng với mình hơn. Trước khi gặp Thủy Dao hắn cho rằng mình sẽ thích nữ nhi bách tính nghèo khổ vừa cá tính đơn thuần lại dễ sắp xếp, nữ nhân như vậy mới sẽ không gây thêm phiền toái. Nhưng bây giờ mới hiểu được, hắn thật sự yêu thích nữ nhân hiểu lý lẽ lại thông tuệ như Thủy Dao.

Đối với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn thu hồi giọng điệu đùa giỡn, trịnh trọng hỏi: “Việc này nàng có nói cho người khác chưa?”

Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, vẫn đang chờ hắn giải thích, nàng sẽ không buộc hắn nói, nếu như hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói, ép buộc hắn cũng vô dụng. Huống chi nàng cũng không muốn ép buộc, nếu như hắn không chịu nói, chứng tỏ một chuyện, là hắn còn chưa đủ tín nhiệm nàng.

Mạc Thanh Vân nhìn nàng thật sâu, quyết định nói một phần sự thật cho nàng, bởi vì nàng đáng giá.

“Phán đoán của nàng là đúng, những lời đồn kia về ta là cố ý tung ra, mục đích là muốn mọi người sợ hãi Đại đương gia Nghiêm phủ.”

Nàng nghĩ một chút. “Điểm này ta đã đoán ra, cũng có thể hiểu được, có đôi khi làm một kẻ xấu ở bên ngoài thì sẽ làm những người khác kinh sợ chàng ba phần, không dám phạm chàng.” Nàng có thể hiểu được đạo lý này, phụ phân nàng bởi vì quá mức ngay thẳng, làm người quá tốt, mới bị kẻ gian làm hại. Nghiêm Phách Thiên làm như vậy, chứng mình hắn cực kì thông minh, nhưng nàng cũng không rõ một chuyện khác, “Chàng là cho những người khác hiểu sai là chàng háo sắc, thích hành hạ nữ nhân, đây là vì sao? Có cần thiết không?”

Mặc Thanh Vân trả lời vô cùng khẳng định. “Đương nhiên cần thiết, làm như vậy mới có thể tránh những kẻ muốn bá nghiệp của Nghiêm gia, đem nữ nhi của mình cho ta, để khỏi phải có bà mai suốt ngày tới làm phiền ta.”

Nhìn vẻ mặt nàng kinh ngạc, hắn cố ý khoa trương nhíu mày. “Sao? Nàng thật sự ta không cần nữ nhân?”

Giọng điệu của hắn cùng với bộ dạng, làm cho nàng không nhịn được bật cười. “Ta, ta không có ý này, ta chỉ là….” Nàng ở trong lòng hắn cười đến run rẩy toàn thân, trong lòng bừng tỉnh ngộ, không ngờ hắn vì tránh bà mối mà thà để mình bị người ta khinh bỉ là háo sắc.”

“Cười? Đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân các nàng sợ gả sai người, nam nhân chúng ta cũng sợ cưới sai lão bà, ta hi sinh như thế, chính là vì bảo trụ trinh tiết của mình.” (hờ hờ, anh này có tư tưởng tốt )

Ặc___ trời ạ, nàng cười đến chảy cả nước mắt, hắn nói xong còn ra vẻ nghiêm trang, bảo trụ trinh tiết? Nam nhân tam thê tứ thiếp, nào có trinh tiết mà nói chứ?

Nghĩ đến tam thê tứ thiếp, nhắc nàng một chuyện, lập tức ngừng cười, nghi ngờ hỏi lại hắn. “Chàng không háo sắc, vậy vì sao phải nạp nhiều thiếp như thế?”

Hắn lộ ra nụ cười xấu xa tinh quái. “Nàng ghen?”

Nàng không nhịn được đám nhẹ hắn, không bỏ qua trợn mắt nhìn hắn. “Người ta cùng chàng nói chuyện đàng hoàng, nếu như chàng không nói, vậy ta không hỏi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.