Bí Mật Của Nương Tử

Chương 14: Chương 14




“Pha trà cho gia.” Tiểu Song và Thanh Hà còn đang ngơ ngác vừa nghe được mệnh lệnh của nàng thì lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng trả lời.

“Vâng!”

“Dạ!”

Hai người bước đến đâu đụng đến đó, giống như tay mơ không phân biệt được đông tay nam bắc, làm người khác nhìn thấy tức cười.

Một người vội vã đi lấy ấm trà, một người vội vàng đi lấy ly trà, hai người bình thường tay chân gọn gàng nhưng hôm nay lại có vẻ vừa bối rối vừa vụng về, có thể thấy được các nàng sợ Nghiêm Phách Thiên bao nhiêu.

Mặc Thanh Vân nói: “Không cần, ta tới mang phu nhân đến Thiện Đức phòng dùng bữa.”

Tiểu Song cùng Thanh Hà sửng sốt, ngưng động tác mà Liên Thủy Dao cũng nghi hoặc giương mắt nhìn hắn.

“Thiện Đức phòng?” Từ lúc nàng vào phủ đến giờ vẫn không quen thuộc Nghiêm phủ lắm, đương nhiên không biết Thiện Đức phòng là chỗ nào.

“Thiện Đức phòng là nhà ăn lớn, khi ăn mừng năm mới mọi người sẽ dùng bữa ở đó.”

Nàng vẫn luôn dùng bữa ở Mai viện, do hạ nhân mang đồ ăn tới, chờ nàng dùng bữa xong sẽ bưng đi, không nghĩ đến hôm nay Nghiêm Phách Thiên lại đột nhiên nói muốn mang nàng đi Thiện Đức phòng dùng bữa.

“Dùng bữa ở đây không được sao? Nàng cảm thấy bất an, suy nghĩ không biết hắn đột nhiên nói muốn đi Thiện Đức phòng là cố mưu đồ gì?

Mặc Thanh Vân đi tới, khom người nói nhỏ với nàng: “Phu nhân đã vào cửa hai tháng rồi, sớm nên mang nàng tới nhận thức mọi người, là do ta bận công việc, nên mới sơ sót việc này. Đến Thiện Đức phòng dùng bữa chẳng qua là chuyện thứ yếu mà thôi, mục đích chủ yếu là để giới thiệu phu nhân cho một người biết.”

Tim nàng đập mạnh, nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn đương nhiên hiểu được dụng ý của hắn, là chứng tỏ hắn coi trọng bản thân, nên mới tự mình đến đây một chuyến, dẫn nàng đi giới thiệu cho mọi người cùng biết.

Đối với tâm ý này của hắn. nàng kì thật vui vẻ nhưng nghĩ đến chuyện đi gặp mọi người lại muốn chùn chân rồi.

“Cám ơn Nghiêm gia, ta nghĩ muốn…. ta ở Mai viện dùng bữa là được rồi.” Nàng cúi đầu, né tránh mâu quang thâm thúy của hắn.

Hắn không bỏ qua khi nàng cúi đầu, vẻ mặt cố ý trốn tránh, hạ mi xuống: “Phu nhân không muốn biết mọi người sao?”

“Ta___” Nàng còn chưa kịp khéo léo từ chối đã bị Tiểu Song và Thanh Hà vội vã cắt ngang.

“Đương nhiên muốn đi, “Phu nhân”.” Tiểu Song vội vàng thúc dục.

“Đúng đó “phu nhân”, mượn cơ hội này để mọi người trong phủ biết người, là chuyện tốt mà.” Thanh Hà cũng vội vàng giúp khuyên nhủ.

Hai người các nàng lanh trí cỡ nào, ở trong Nghiêm phủ nhiều năm, ít nhiều có chút thông minh. Nghiêm gia có thể gọi thẳng Ngũ di thái là “Phu nhân”, điều này chứng tỏ Nghiêm gia coi trọng Ngũ di thái, cũng không coi nàng như thiếp mà đối xử.

Các nàng không rõ Nghiêm gia đầu óc không bình thường, đột nhiên dịu dàng với Ngũ di thái như thế. Nhưng cho dù thế nào, thê thiếp được trượng phu yêu mến là việc tốt nên hai nàng cũng thuận lý thành chương đổi giọng gọi nàng một tiếng “Phu nhân”.

Đối với việc Thủy Dao mạo danh, cho dù gọi nàng là Ngũ di thái hay phu nhân cũng không có gì sai, bởi vì điều này cũng không thể thay đổi sự thật là nàng đúng là tiểu thiếp thứ năm được nạp vào.

Nàng nghĩ muốn cự tuyệt nhưng kì lạ là Tiểu Song và Thanh Hà không biết hưng phấn cái gì, liên tục thúc dục nàng đi.

“Đi thôi.” Mặc Thanh Vân duỗi bàn tay to ra, cầm bàn tay nhỏ của nàng, lôi nàng dậy cùng nàng ra cửa phòng.

Liên Thủy Dao bất đắc dĩ đành phải nhận mệnh đi theo Nghiêm Phách Thiên, kì thật nàng vô cùng không muốn, bởi vì bản thân chưa từng nghĩ tới muốn dung nhập vào đại gia đình này, chỉ muốn một mình lẳng lặng ở Mai viện, chờ đợi cơ hội báo thù.

Nàng vẫn cho rằng một khi bản thân báo thù được rồi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để rời khỏi Nghiêm phủ, sau đó đi thật xa, tìm một chỗ ẩn cư hoặc xuất gia, sống một cuộc đời, tuyệt không nghĩ đến việc cả đời ở trong Nghiêm phủ giúp chồng dạy con.

Biết quá nhiều người chỉ nhiều phiền não hơn, một khi giữa người với người có tình cảm sẽ lưu luyến không rời, khi ra đi cũng sẽ không thể nào đi thanh thản được, nên nàng cố hết sức tránh chạm mặt với những người khác, hơn nữa nàng cũng không muốn gặp bốn tiểu thiếp khác của Nghiêm Phách Thiên.

Thê thiếp tranh giành, từ xưa đến nay có thể tránh nàng liền tránh.

Cho dù nàng không để ý thì bốn tiểu thiếp khác cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy nàng, dù sao cũng không có nữ nhân nào hào phóng chia sẻ trượng phu của mình.

“Thật sự không cần phiền toái như vậy, ta chỉ là một tiểu thiếp, hà tất phải điều động mọi người đến vì ta mà dùng bữa ở Thiện Đức phòng như vậy chứ.”

Nàng cố gắng thuyết phục Nghiêm Phách Thiên, hi vọng có thể xua đi ý định của hắn. Nàng thật sự không muốn gặp những người khác chút nào. Nhưng tay nàng bị hắn nắm rất chặt, đã cố gắng vùng ra vài lần nhưng không được, dọc đường có vài hạ nhân đang nhìn cũng không nên lôi lôi kéo kéo làm trò cười cho kẻ khác.

“Ngươi đi thì đi đi, đừng cứ nắm tay ta mãi, để người khác nhìn thấy không tốt.” Nàng tức giận oán hận.

Mặc Thanh Vân mới không cho nàng cơ hội cự tuyệt, bàn tay to càng nắm chặt hơn.

“Có gì không tốt chứ? Phu thê nắm tay là chuyện kinh thiên nghĩa địa (chuyện đương nhiên), huống chi con dâu xấu rồi cũng phải gặp mẹ chồng. Nàng yên tâm, không có mẹ chồng, chỉ cần gặp mặt vài người quan trọng là được.” Trong đáy mắt hắn có ý cười, hôm nay càng đặc biệt gợi cảm, nàng nhìn không khỏi ngực đập thình thịch.

Sao lại như thế? Chẳng qua mới chỉ cùng giường một đêm, nàng lại có thể như nai con đập loạn với hắn sao?

Nghe đến gặp người quan trọng, nàng không nhịn được khẩn trương, thật đúng là con dâu xấu gặp mẹ chồng thì không yên. Những người quan trọng kia khẳng định có đại tổng quản Mặc Thanh Vân. Nghĩ đến lần trước không thoải mái với Mặc Thanh Vân, trong đầu không nhịn được hiện ra gương mặt lạnh lùng của Diêm vương, lại còn phải đi gặp vị Mặc tổng quản khó chơi kia, nàng không nhịn được giãy dụa, còn phải khép nép cầu khẩn hắn.

“Không cần chính thức như thế này, bình thường gặp gỡ thì giới thiệu cũng không muộn mà, không cần phải bây giờ được không?”

Hắn quay đầu lại, vẫn bộ dạng bỡn cợt đáng ghét, gương mặt vui vẻ: “Sao thế? Nàng thẹn thùng?”

Nàng sầm mặt, lớn tiếng phủ nhận. “Mới không phải, ta chỉ là cảm thấy phiền toái không cần thiết thôi, không phải ngươi bề bộn nhiều việc sao?”

Chẳng qua là mới cầu xin hắn một chút, hắn liền lên mặt, đáng ghét!

Mặc Thanh Vân nhường mày, ánh mắt có chút hồ nghi và một chút sâu xa nhìn chằm chằm nàng.

“Làm gì đó?” Nàng trừng mắt hắn, không rõ mình có chỗ nào không bình thường, có cần phải nhìn nàng không chớp mắt như vậy không?

Hắn ra vẻ bừng tỉnh ngộ. “Ta hiểu mà.”

“Hiểu cái gì?” Nàng nhíu mày, không đầu không đuôi, có huyền cơ gì chứ?

Mặc Thanh Vân dừng bước, ghé mặt lại gần, khóe miệng mang một chút ý cười xấu xa.

“Nàng không muốn nhin thấy bốn vị phu nhân khác phải không?”

“Không phải.” Nàng một mực phủ nhận, bởi vì biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Ta đã hiểu, nàng sợ nổi máu hoạn thư lên, nên không muốn đi với ta gặp mọi người.”

“Nói bậy, ta mới không ăn dấm chua.” Nàng không nhịn được buồn bực, tuyệt đối không thừa nhận chính mình uống dấm, vì hắn? Không đời nào!

“Nếu không, vậy thì chứng minh cho ta xem, đi thôi.” Mặc Thanh Vân lôi kéo nàng, tiếp tục đi tới Thiện Đức phòng, mà nàng đành phải không cam tâm tình nguyện đi theo, tức hắn cười ngông cuồng mà lại không thể làm gì hắn.

Cuối cùng, nàng vẫn đi Thiện Đức phòng, người bên trong đã sớm chờ từ lâu. Khi Mặc Thanh Vân đóng giả Nghiêm Phách Thiên nắm tay Liên Thủy Dao bước vào thì tất cả mọi người đều đứng lên nghênh tiếp bọn họ.

Trong phòng ăn đặt một cái bàn dài, hai bên bàn mỗi bên đứng một loại người.

Đứng bên trái là bốn nam tử khôi ngô rắn rỏi, tài giỏi khác nhau. Còn đứng bên phải là bốn giai nhân dung mạo xuất sắc, duyên dáng dễ thương. Khi Liên Thủy Dao và Nghiêm Phách Thiên đi vào phòng ăn, tầm mắt tám người này đều tập trung lên người nàng.

Trong mắt mọi người tỏa ra kinh diễm, đánh giá đại mỹ nhân trước mắt, cực kì tự nhiên, mỹ lệ của Liên Thủy Dao làm cho bọn họ giật mình.

Đây cũng là lần đầu tiên Liên Thủy Dao nhìn thấy bốn vị tổng quản. Nghe nói Nghiêm Phách Thiên có năm thủ hạ đắc lực, Mặc Thanh Vân, Lý Mộ Bạch, Vu Đàn Ngọc, Hướng Bất Ngữ cùng Nhạc Tử Khiêm, năm người này quản lý giang sơn sự nghiệp Nghiêm phủ, giúp Nghiêm Phách Thiên gây dựng bờ cõi sự nghiệp. Nàng nhịn không được tò mò đánh giá bọn họ, sau đó lại nhìn qua bên phải, vậy bốn mỹ nhân kia hẳn là bốn vị di thái rồi.

Tất cả bốn di thái đều là mỹ nhân, các nàng đang tò mò đánh giá mình, Liên Thủy Dao vốn tưởng rằng sẽ phải nhận lấy ánh mắt thù địch nhưng khóe miệng của bốn mỹ nhân đều cười mỉm, trong đôi mắt đẹp lộ ra thiện ý, không có một chút ánh mắt đối địch của thê thiếp gặp nhau.

Nàng lễ phép gật đầu với bọn họ, lập tức nhận được các nàng ấy tươi cười hoan nghênh, cũng hồi lễ lại với nàng.

Nhiều cảm giác kì diệu, là ảo giác sao? Nàng cảm thấy dường như những người này cực kì chờ mong nhìn thấy nàng.

Nhưng trong những người này thiếu một mình Mặc Thanh Vân khiến nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy kì quái, vì sao hắn lại không có mặt? (vì anh đang ở cạnh chị rồi )

Trời sinh voi sinh cỏ, dù sao cũng đã đến đây, an vị ăn hồng môn yến thôi, hi vọng những tươi cười này không phải giả tạo.

Nàng vừa nghĩ vừa tìm chỗ mình ngồi, phát hiện chỗ ngồi của nữ quyến không có ghế trống.

“Ta ngồi ở đâu?” Nàng hỏi Nghiêm Phách Thiên.

“Ở đó.” Mặc Thanh Vân chỉ vào một cái ghế chủ tọa khác, sau đó nắm tay nàng đi tới vị trí chủ tọa. (ở TQ thì thường có 1 cặp ghế chủ tọa của gia chủ và gia mẫu)

Trong lòng Liên Thủy Dao kinh ngạc, cái ghế chủ tọa khác kia là để cho nàng?

Nàng vội vàng kéo hắn, tốt bụng nhắc nhở: “Ta nên ngồi ở ngoài rìa, không phải sao?”

Trong danh gia vọng tộc, chỗ ngồi của thê thiếp đều có quy củ, nàng đứng thứ năm, bối phận nhỏ nhất, theo lý thì phải ngồi ở vị trí sát cạnh bàn, chứ không phải chủ vị bên cạnh Nghiêm Phách Thiên.

“Không, nàng ngồi ở đây.” Hắn ra lệnh, muốn nàng ngồi bên cạnh, lại còn đưa tay lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống.

Nàng lắc đầu. “Ta không muốn phá hư phép tắc.” Nàng cũng không hi vọng làm người khác nói xấu, cũng không muốn chọc người khác ghen tị.

“Phu nhân, người cứ ngồi đi, người là nhân vật chính hôm nay mà.” Lý Mộ Bạch cười nói. Sau khi nhìn thấy dung mạo của Liên Thủy Dao cùng với khí chất xuất chúng của nàng, hắn đã hiểu tại sao đại ca lại thích nàng, hơn nữa còn dành cho nàng ngồi ở vị trí chính thất.

Liên Thủy Dao nhìn về phía nam tử nói chuyện, tò mò đánh giá hắn, người này nho nhã tuấn lãng, so với những người khác thì có vẻ thư sinh nhã nhặn hơn.

“Tại hạ Lý Mộ Bạch, Nhị tổng quản Nghiêm phủ, gặp qua phu nhân.” Lý Mộ Bạch chắp tay thi lễ, tự giới thiệu rồi cung kính thỉnh an nàng.

“Không dám, Nhị tổng quản đa lễ rồi.” Liên Thủy Dao gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ, thì ra người nọ là Nhị tổng quản. Mới hồi lễ xong thì những người khác nhao nhao mở miệng.

“Phu nhân, Tam tổng quản Vu Đàn Ngọc, hữu lễ.”

“Hướng Bất Ngữ, Tứ tổng quản, hữu lễ.”

“Còn có ta, Nhạc Tử Khiêm, Ngũ tổng quản.”

Từ Nhị tổng quản đến Ngũ tổng quản, mọi người đều lần lượt chào hỏi nàng, Liên Thủy Dao cũng vội vàng đáp lễ, còn chưa kịp nói câu khách sáo nào, đã nghe tiếng cười hào sảng. “ Phu nhân khí chất xuất chúng, Nghiêm gia, người thật có mắt.” Nói xong lại giơ ngón cái lên khen ngợi.

Mặc Thanh Vân hài lòng cười, giới thiệu Ngũ đệ. “Ngũ tổng quản này đừng xem hắn là người lớn, tính tình như một đứa bé, thật sự rất bướng bỉnh.”

Liên Thủy Dao khẽ mỉm cười, tính kính rượu bốn vị di thái, bối phận nàng thấp nhất, nên chào hỏi bốn vị tỷ tỷ mới phải, ai ngờ nàng chưa mở miệng, bốn di thái đã liên tục hành lễ với nàng rồi.

“Ta là Mục Chiêu Anh, phu nhân gọi ta là Chiêu Anh được rồi.” Ngồi ở đối diện Lý Mộ Bạch, nữ tử cách nàng gần nhất nói.

Nghe xong lời này, Liên Thủy Dao vội vàng lắc đầu.

“Làm sao thế được? Bàn về bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ mới phải.”

Nữ tử thứ hai nói tiếp. “Không sao, chúng ta đều gọi đối phương như vậy, ta là Thượng Quan Sở Sở, phu nhân có thể gọi ta là Sở Sở.” (hí hí người đẹp này có tên giống nickname của mình )

Dứt lời, nữ tử thứ hai mở miệng theo. “Ta là Dung Can Tú, nếu phu nhân gọi ta là Can Tú hoặc Tú Tú, ta sẽ rất vui vẻ.”

Nữ tử thứ tư cũng vội vàng tranh nói: “Còn có ta, Mai Niệm Tương, mọi người đều gọi ta là Niệm Tương.”

Bốn giai nhân nhao nhao báo danh tính của mình, đều mang theo nụ cười thân thiện, trong lời nói đã coi nàng như người trong nhà, hơn nữa các nàng vừa mở miệng, liền ngừng không nổi. (trong cv là máy hát nhưng mà thời đó làm j có máy hát nên ta đành chém == )

“Nghiêm gia, bốn người chúng ta nên gọi phu nhân là gì?” Mục Chiêu Anh cười hỏi.

Mặc Thanh Vân nhướng mi hỏi lại. “Các người nghĩ sao?”

“Gọi là Dao phu nhân được không?” Dung Can Tú đề nghị, đôi mắt đẹp lóe lóe quang mang tinh nghịch.

“Được đó, Dao phu nhân nghe rất êm tai.” Thượng Quan Sở Sở vỗ tay tán đồng.

Không đợi Nghiêm Phách Thiên đồng ý, Liên Thủy Dao vội vàng đáp lời. “Như vậy sao được, ta làm sao có thể để bốn tỷ tỷ gọi ta là phu nhân được, như thế không hợp quy củ.”

“Ôi, đừng ngại, trong Nghiêm phủ không có nhiều quy củ như vậy, huống hồ ở đây chỉ có vài người chúng ta.” Dung Can Tú ngồi đối diện Hướng Bất Ngữ nói, nhìn ra được tính cách nàng vô cùng thẳng thắn, khi cười thì có chút đáng yêu.

“Ta tin tưởng ở đây không ai không đồng ý gọi ngươi một tiếng Dao phu nhân đâu, có đúng không, Nghiêm gia?” Mục Chiêu Anh quay thẳng về phía Nghiêm Phách Thiên, tướng mạo của nàng anh tuấn lại có phần diễm lệ, nói chuyện có chút khí phách nữ trung hào kiệt, tuyệt không sợ chọc giận Nghiêm Phách Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.