Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 53: Chương 53




Tại một chiếc cầu lớn, Thiên Băng thẩn thờ gác tay lên thành cầu nhìn dòng sông đang chảy róc rách phía dưới. Thiên Dịch đứng bên cạnh cũng biết tâm trạng cô vô cùng não nề đành lên tiếng hỏi:

Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ, điều chị lo sợ bị phát hiện giờ thì mọi người cũng đều biết cả rồi, em nghĩ như thế cũng chả có vấn đề gì phải không?

Cô vẫn im lặng thì cậu chợt buồn nghĩ:

(Mình không nên nói gì nữa thì hơn)

Tiểu Dịch

Bỗng cô mấp môi gọi thì cậu ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn cậu vài giây rồi bật hỏi:

Sao em lại tốt với chị như vậy? Em luôn đứng ra bênh vực chị mọi chuyện, còn xả thân cứu chị khi ở Thổ Nhĩ Kì, chị không biết vì sao? Nhưng lòng chị bây giờ bất an lắm

Cô vừa nói, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. Sau đó ngẩn nhìn cậu vài giây lại tiếp lời:

Chị đã luôn nghĩ về một chuyện, em và Dực Phàm ca có phải...có cùng một suy nghĩ đó đối với chị không?

Nghe cô nói vậy thì cậu bỗng sực ngạc nhiên, bất giác tự hỏi mình:

(Cô ấy hỏi vậy là sao? Cô ấy đã biết mình và Dực Phàm...)

Cậu cứng miệng thì cô quay mặt ra nhìn bầu trời xa xăm mỉm cười nói:

Thôi bỏ đi, em không nói cũng được

Bỗng cậu lên tiếng:

Nếu như em nói, chị có chấp nhận không?

Cô quay lại nhìn cậu, cơn gió mạnh ập vào mái tóc hai người bay phấp phới trong một khoảnh khắc bất tận. Cậu nghiêm túc nhìn cô, cô cũng tập trung lắng nghe điều cậu sắp nói.

Thiên Dịch lại ngập ngừng đỏ mặt cố nói ra điều mình đã giấu tận đáy lòng:

Đã từ rất lâu rồi, em vẫn luôn...

Băng tỷ, Dịch ca, là hai người sao?

Đột nhiên một giọng nói vang lên gọi lớn khiến cậu giật mình, Tiểu Tuyết chạy lại thì cậu vội xoay người ra sau đỡ khuôn mặt ngượng chín đỏ của mình, tức tối nghĩ:

(Con bé chết tiệt, lại làm hỏng phút giây của mình)

Tiểu Tuyết nhìn hai người bật hỏi:

Sao hai người lại ở đây? Lúc sáng em có xem tin tức và biết chuyện rồi, Băng tỷ chị không sao chứ?

Thiên Băng mỉm cười đáp:

Chị không sao, mà còn em Tiểu Tuyết sao em lại ở đây?

Cô bé trỏ tay vào một quán kem đối diện đáp:

Hôm nay thứ bảy nên em đang học nhóm cùng các bạn ở quán kem đó

Rồi cô bé chuyển mắt nhìn Thiên Dịch đang xoay lưng đỡ mặt không thốt nên lời mà bật trêu hỏi:

Dịch ca, anh làm sao vậy? Mặt đỏ quá trời

Cậu quay lại nhăn mặt cáo gắt đáp:

Nào có chứ, sao không quay lại kia học nhóm tiếp đi

Tiểu Tuyết xoay lưng xua tay trễu mắt

Biết rồi, không cần đuổi, xin lỗi vì đã chen ngang phút giây hồi hộp của anh

Cậu cắn răng:

(Biết vậy thì ít nhất cũng đừng xuất hiện ngay lúc này chứ)

Sau khi Tiểu Tuyết vừa chạy đi mất thì Thiên Băng lên tiếng:

Tiểu Tuyết đúng là một cô bé hồn nhiên, từ ngày cô bé sống cùng chúng ta chị cứ ngỡ cô bé cũng là một thành viên trong gia đình mình, em có thấy vậy không?

Thiên Dịch gật đầu đáp:

Đúng vậy, mặc dù cô bé vẫn mong muốn tìm được ba mình, nếu ông ấy còn sống thì là một chuyện tốt nhưng nếu ông ấy không còn nữa, em nghĩ cô bé sẽ không chấp nhận được

Thiên Băng lướt ngang qua cậu nói:

Trong thời gian này chị sẽ nghỉ việc cho đến khi báo chí và mọi người hết bàn tán, cũng sẽ có nhiều thời gian điều tra chuyện này hơn

Cậu bật cười nhẹ gật đầu:

Được, nếu vậy em sẽ hỗ trợ chị

Bỗng cô quay lại nghiêm nghị nhìn cậu bật hỏi:

Mà Tiểu Dịch này, em còn nhớ loại thuốc mà ba mẹ đã từng nghiên cứu chứ?

Chợt cậu sực ngạc nhiên thì cô tiếp lời:

Chị đã đọc được tập tài liệu thừa sót đó trong phòng ba mẹ, nó đã viết rằng đó là thứ thuốc có thể xóa đi vĩnh viễn kí ức của một con người

Lúc này Thiên Dịch lại vô cùng bất ngờ hơn khi cô đã biết được chuyện đó liền hỏi:

Vậy ra chị đã đọc được nó, tập tài liệu về thành phần thuốc x vẫn chưa được hoàn thành?

Cô gật đầu đáp:

Vô tình dọn dẹp phòng nên chị đã đọc được, nhưng một thời gian sau khi vào kiểm tra thì tập tài liệu ấy đã biến mất nên chị đoán là em đã lấy nó

Thiên Dịch cúi mặt nghĩ:

(Hóa ra cô ấy thông minh hơn mình tưởng, thời gian bận rộn như vậy mà đã biết được một nữa chuyện rồi)

Thiên Băng lại tiếp lời:

Tiểu Dịch, Dực Phàm ca có biết chuyện này không?

Nghe cô hỏi thế thì Thiên Dịch bật im lặng vì cậu thừa biết Dực Phàm hoàn toàn liên quan đến chuyện này. Nhưng cũng vì thế mà cậu đành quyết định không muốn tiết lộ cho cô biết. Lại càng không muốn nói chuyện Dực Phàm đang âm thầm nghiên cứu loại thuốc đó vì sợ cô lại thêm lo lắng và phiền lòng.

Cậu bèn đáp:

Em không biết, anh ta bận rộn như vậy ở tổ chức thì làm gì quan tâm đến những chuyện này chứ?

Thiên Băng thở dài:

Vậy à? Em đừng nói chuyện này cho anh ấy biết nhé, chị cảm thấy thứ thuốc này không tốt lành, có lẽ nó được dùng cho những kẻ phản bội, vì sợ rằng một ngày nào đó tổ chức sẽ bị lật đổ nên ba mẹ đã âm thầm nghiên cứu chế tạo nó, mục đích chỉ để tẩy não người khác và thu thêm nhân lực thôi

Thiên Dịch không nói gì, nhưng điều cậu thắc mắc nhất là sau khi hoàn thành loại thuốc đó xong thì Dực Phàm sẽ làm gì?

Đột nhiên Thiên Băng lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó thì cậu thắc mắc hỏi:

Chị gọi ai vậy?

Cô đáp:

Là bác hai, chị đã gọi cho ông ấy suốt nhưng vẫn không liên lạc được, chị định tìm ông ấy hỏi về chuyện loại thuốc này vì chị chắc chắn ông ấy là người biết rõ nhất về nó

Nhưng khi cô gọi nhiều lần thì đều báo không liên lạc được, cô thắc mắc lẩm bẩm:

Kì lạ, ông ấy đổi số rồi sao?

Thiên Dịch lên tiếng:

Sao chị không gọi Dực Phàm rồi hỏi về ông ấy? Em nghĩ là anh ta biết rõ hơn vì anh ta hay đi cùng bác hai

Thiên Băng bật cười nhẹ:

Được, để chị gọi anh ấy

Dứt lời cô liền bấm gọi cho Dực Phàm.

Lúc này ở căn cứ, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trên bàn họp. Đúng lúc Vu Nhuệ Lam vừa đi ngang nghe thấy thì liền bước vào căn phòng đó xem thử. Cô vừa tiến tới vừa lẩm bẩm:

Là điện thoại của Dực Phàm, anh ta vậy mà lại để quên điện thoại ở đây

Chợt nhìn tên cuộc gọi đến thì cô ta ngạc nhiên:

Băng Băng, hình như là em gái anh ta

Cô cầm điện thoại ấy lên rồi bắt máy lên tiếng:

Alo

Bỗng Thiên Băng ngạc nhiên vì giọng phụ nữ phát ra mà bật hỏi:

Cô là ai? Dực Phàm ca đâu?

Vu Nhuệ Lam đáp:

Tôi là Vu Nhuệ Lam, cô là em gái anh ta đấy à, anh của cô hiện đang rất bận nên nhờ tôi giữ điện thoại giúp, cô muốn tôi chuyển lời đến anh ấy giúp không?

Thiên Băng bật nheo mày nghĩ:

(Lại là cô ta, cái người đã hất mũ mình lúc ở tòa nhà)

Nghĩ xong cô nhếch môi hỏi:

Cô là gì của anh ấy hả? Tôi thừa biết anh ấy không thể nào để điện thoại của mình cho người khác giữ được

Lúc này Vu Nhuệ Lam sực nghĩ:

(Giọng nói của cô ta rất quen)

Rồi cô ta nheo mày hỏi:

Cô là con tiện nhân mặc đồ đen ở tòa nhà lúc đó?

Chợt Thiên Băng ngắt máy mất khiến cô ta nhăn mặt:

Đáng ghét, chắc chắn là cô ta, con ả đã vênh váo với mình

Bỗng cánh cửa bật mở, Dực Phàm bước vào lên tiếng:

Cô đang làm gì với điện thoại của tôi vậy?

Vu Nhuệ Lam giật mình, cô ta nhìn anh cười đáp:

A...vừa rồi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh nên bắt máy giúp thôi

Dực Phàm nheo mày rồi tiến tới giật lấy điện thoại của mình từ tay cô ta bật hỏi:

Là Băng Băng gọi sao? Cô đã nói gì với cô ấy?

Cô ta đáp:

Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì cô ta đã mắng chửi tôi, sao có thể có loại người hỗn láo như vậy chứ?

Chợt anh bất ngờ nắm lấy cổ cô ta trợn mắt nói:

Cô tốt nhất câm mồm lại, loại người như cô xứng để nói cô ấy như vậy sao? Có tin lưỡi của cô sẽ bị tôi cắt đi không hả?

Cô ta đau đớn lấp mấp, hai tay nắm lấy bàn tay Dực Phàm đang bóp chặt cổ mình nhăn mặt:

A...đau...đau quá, buông...tôi ra

Anh lại bóp mạnh hơn tiếp lời:

Loại đàn bà như cô chỉ là rẻ rách, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy cái mồm của cô phát ra một từ nào nói xấu cô ấy nữa

Dứt lời anh buông cổ cô ta ra thì cô ta ôm cổ mình ho khụ khụ, anh cũng quay lưng bước đi mất. Vu Nhuệ Lam vẫn còn hoảng loạn nheo mày nghĩ:

(Anh ta đáng sợ quá, xém tí nữa mình đã bị bóp cổ chết rồi)

Phía bên kia, Thiên Dịch nhìn Thiên Băng thắc mắc hỏi:

Nhị tỷ, sao rồi? Anh ta không nghe máy sao?

Thiên Băng thở dài đáp:

Không, có lẽ anh ấy để quên điện thoại mình cho nên đã có người khác bắt máy giúp, bây giờ chúng ta chỉ còn cách đợi tối nay anh ấy về và hỏi chuyện thôi

Cậu gật đầu thì hai người cùng nhau về mất.

Buổi tối, đã hơn 9:00.

Tiểu Tuyết bước từ lầu xuống phòng khách nhìn Thiên Dịch đang ngồi xem tivi lên tiếng:

Dịch ca, anh đang xem tivi sao?

Nghe vậy cậu quay lại nhìn cô bé đáp

Đúng vậy, em muốn ăn gì thêm không? Có trái cây trong tủ lạnh ở bếp đấy

Cô bé tiến tới

A...em chỉ là muốn xuống đây nhờ anh giúp một chuyện thôi

Cậu ngạc nhiên thì cô bé liền bay tới kéo tay cậu đi thì cậu khó hiểu hỏi:

Này, em làm gì vậy?

Tại phòng Tiểu Tuyết, Thiên Dịch trơ mắt nhìn đống bài tập cô bé chưa giải được thì cô bé lại nhìn cậu cười ngây thơ nói:

Giúp em giải bài tập đi, em không làm được nên mới nhờ anh

Cậu cao mày đáp:

Nhưng em không tự mình giải đi chứ, với lại số bài tập này đều là bài tập cấp 2

Tiểu Tuyết bĩu môi nói:

Nhưng em không giải được, thay vì ngồi xem tivi anh nên giúp em giải nó đi chứ

Cậu vò đầu mình đành ngồi vào ghế trả lời

Được rồi, nếu vậy thì anh sẽ giúp

Cô bé mỉm cười nhẹ

Lúc này dưới phòng khách, Thiên Băng đi vào nhà chợt thấy tivi vẫn chưa tắt liền thở dài:

Thật là, có đi đâu cũng nên tắt tivi đi chứ

Cô tiến tới cầm điều khiển định tắt tivi đi thì đột nhiên khi thấy bảng tin đang được phát sóng. Vẫn như mọi ngày, phát thanh viên với gương mặt thân quen vẫn đứng cập nhật thông tin như cũ.

[Sau đây chúng tôi xin cập nhật bảng tin trong tuần qua, nữ thần Ấn Thiên Băng thừa nhận về thân thế, thực chất cô chỉ là con nuôi của nhà họ Ấn, đương nhiên anh trai và em trai Ấn Dực Phàm và Ấn Thiên Dịch của cô cũng vậy, mọi người trong nước đều bàn tán và tuyên truyền phản đối việc cô đang sống cùng hai người anh em không có chung dòng máu với mình dù trên quan hệ là người thân, vì cho rằng nó có thể gây ảnh hưởng đến nhân cách của cô...]

Lúc này Thiên Băng nhắm nhẹ mắt, tay hất ngược mái tóc mình lên bật cười nhẹ nghĩ:

(Lúc sáng mình đã thấy chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng đột nhiên bây giờ trong lòng không cảm thấy buồn phiền về vấn đề này nữa, cho dù mọi người có nghĩ gì, chỉ cần bản thân mình thấy trong sạch là được)

Bỗng tiếng cạch cửa vang lên, cô giật mình quay lại thì Dực Phàm cũng nhìn cô vì anh vừa trở về nhà. Cô mấp môi lên tiếng:

Dực Phàm ca

Anh liếc mắt nhìn bảng tin tivi vẫn đang chiếu trên tivi thì cô liền cầm điều khiển tắt tivi mất. Anh tiến tới bật hỏi:

Anh đã biết chuyện của em, em ổn chứ?

Cô khoanh hai tay, lắc đầu nhẹ mỉm cười đáp:

Em ổn, cho dù có muốn giấu mãi cũng không thể thay đổi sự thật được, vì bản chất em cũng chỉ là đứa con gái lang thang đầu đường xó chợ thôi

Anh bật cười nhẹ tiếp lời:

Em sẽ không phải đứa con gái lang thang đầu đường như vậy nếu ba mẹ ruột không bỏ rơi em

Cô đáp:

Em không trách họ, cho dù họ là ai, em vẫn mong ở đâu đó họ sống thật tốt, vì hiện giờ em chỉ cần một gia đình có anh và Tiểu Dịch, như thế đủ rồi

Anh ngạc nhiên, tiến tới đặt tay bên tai cô nói:

Anh cũng vậy

Cô mỉm cười bật hỏi:

Phải rồi, em đã chờ anh về và hỏi chuyện của bác hai, bác ấy thế nào rồi? Vì lâu quá vẫn chưa thấy về đây

Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười nhanh nhẹn đáp:

Anh đã quên nói với em chuyện này, bác ấy có công việc gấp nên đã đặt vé máy bay đi vào hôm qua

Cô ngạc nhiên:

Không phải bác ấy về đây luôn sao? Sao lại sang nước ngoài tiếp mà không nói cho em và Tiểu Dịch một lời?

Anh đáp:

Anh nghĩ bác ấy có lí do riêng, em cũng đừng lo, bác ấy có nói sẽ sang nước ngoài giải quyết công việc rồi sẽ trở về mà

Nghe vậy cô đành gật đầu, bèn tiếp hỏi:

Dực Phàm ca, anh dạo này gầy đi rất nhiều, anh bận đến mức không ăn uống gì sao?

Vừa nói, cô vừa sờ tay lên người anh thì anh bèn đáp:

Em đừng lo, anh vẫn ổn mà

Rồi anh tiếp lời:

Băng Băng, anh nghĩ sau vụ việc trên bảng tin thì chắc em sẽ nghĩ dài hạn công việc, cho nên cuối tuần này em có rảnh không? Anh muốn đưa em ra ngoài một lát

Cô ngạc nhiên rồi cười đáp:

Được thôi

Trên phòng Tiểu Tuyết, Thiên Dịch bật đứng phắc dậy sau đống bài tập với bộ mặt không vui lên tiếng:

Anh không làm nữa, số bài tập này em tự giải đi

Tiểu Tuyết bĩu môi ra vẻ đáng thương:

Nhưng ngày mai có kiểm tra, em không làm được

Cậu giật nhẹ tóc cô bé trợn mắt nói:

Và bây giờ em đang lợi dụng anh giải hết đống này cho em đấy à? Tự mà làm đi

Sau đó cậu xoay lưng đi thì cô bé lẽo đẽo phía sau nói:

Không giúp thì thôi, nếu anh giúp em thì em sẽ giúp anh tiến triển một chút với Băng tỷ

Cậu ngạc nhiên quay lại hỏi:

Em thì giúp được gì?

Cô bé khoanh tay ra vẻ thông mình đáp:

Như việc cuối tuần em sẽ giúp anh và chị ấy có một buổi hẹn hò chẳng hạn

Cậu sực ngạc nhiên hơn rồi bật nói:

Thật sao?

Cô bé hất mũi mình đáp:

Chị ấy là người xinh đẹp, biết bao nhiêu người đàn ông muốn có được cho nên việc anh theo đuổi chị ấy nếu không biết bắt lấy cơ hội thì sẽ bị vụt mất đó

Cậu tiến tới kéo hai má cô bé cười cợt nói:

Con nít như em mà cũng biết giúp người khác sao? Làm sao để anh có thể tin tưởng được

Tiểu Tuyết chợt kéo hai tay cậu ra nhăn mặt đáp:

Hừ, nếu anh cứ chậm chạp như vậy thì còn lâu mới thành công được

Rồi cô bé thì thầm vào tai cậu gì đó trong rất ranh ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.