Bí Mật Của Jane

Chương 7: Chương 7




Mưu mẹo: Đánh lừa đối thủ

Luc nhìn xuống đôi mắt màu xanh lục của Jane, và anh biết rằng món quà của anh đã có tác dụng. Anh đã làm cô dịu lại, dẫn dắt cô đến đúng nơi anh muốn. Nhưng chỉ ngay trước khi anh có cô hoàn toàn và cô sẽ rơi vào tay anh như một quả bóng từ thiên đường, ánh mắt cô trở nên đề phòng. Cô bước lùi lại một bước và hoài nghi làm lông mày cô chau lại.

"Có phải Darby đã bảo anh bợ đỡ tôi bằng cái này không?" cô hỏi và giơ quyển sách lên.

Chết tiệt thật. "Không." Tên khờ đó đã gợi ý rằng anh mang hoa cho cô, nhưng quyển sách là ý của Luc. "Đó là ý của tôi, nhưng mọi người đều muốn cô quay lại và viết về trận đấu."

"Tôi thấy khó mà tin được rằng mọi người đều muốn tôi quay lại. Đặc biệt là ban huấn luyện."

Cô nói đúng. Không phải tất cả mọi người đều muốn cô quay lại, đặc biệt là ban quản lí. Sau thất bại ô nhục ở San Jose, đội tuyển đã đi tìm thứ gì đó để đổ lỗi. Thứ gì đó trong không khí hay đường đi của các ngôi sao. Thứ gì đó ngoài màn trình diễn thảm bại của họ. Thứ gì đó là Jane. Họ càu nhàu và chửi rủa trong phòng thay đồ, nhưng không ai lại nghĩ rằng cô sẽ bị đuổi việc. Đặc biệt là Luc. Sau khi cô bảo anh rằng cô cần công việc này, anh chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc Jane sẽ sống ngoài đường vì một điều gì đó mà anh sẽ nói ra. Và nhìn vào kích cỡ căn hộ của cô, cô chắc hẳn là cần tiền. Nó sạch sẽ và đáng ngạc nhiên là không phải tất cả mọi thứ đều màu đen, nhưng toàn bộ chỗ này có thể dễ dàng nhồi vừa phòng khách của anh. Anh mừng là mình đã đến.

"Tôi đã bảo ban quản lí rằng cô là bùa may mắn của chúng tôi," anh nói, điều đó là sự thực. Sau khi cô gọi anh là tên đầu đất to xác, và trên tất cả, anh đã chơi một trong những trận đấu xuất sắc nhất đời anh. Và Bressler ghi được cú hat trick đầu tiên của anh ta trong mùa giải này sau khi cô bắt tay anh ta.

Khóe môi cô nhăn lại. "Anh có thực sự tin điều đó không?"

Luc không bao giờ đặt câu hỏi về nguồn gốc của may mắn. "Tất nhiên, nhưng chủ yếu tôi ở đây bởi vì tôi biết cảm giác khi cần một công việc và bị giằng lấy mất cơ hội từ trên tay."

Jane nhìn xuống đôi chân trần của cô và Luc thì chăm chú nhìn mái tóc ướt của cô. Đuôi tóc đã bắt đầu cong lại quanh vai như thể cô vừa xoắn nó quanh ngón tay. Anh tự hỏi cảm giác như thế nào khi nó quấn quanh ngón tay anh. Đứng quá gần nhau, anh mới nhớ lại là cô thấp như thế nào. Vai cô nhỏ nhắn và cô trông cũng thật trẻ trung trong chiếc áo phông đại học Washington. Không phải lần đầu tiên anh chú ý thấy đầu ngực cô cứ đâm vào ngực áo phông, và một lúc nữa anh lại tự hỏi cô lạnh hay bị khuấy động. Hơi nóng tràn ngập huyết quản và tập trung lại ở háng anh. Anh cảm thấy mình trở nên hơi cương lên và sốc nặng trước phản ứng của anh với Jane Alcott. Cô thấp bé, ngực phẳng, và quá thông minh. Bất chấp tất cả những điều đó, anh vẫn nghe thấy bản thân mình nói. "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Hãy quên cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà tôi đã đề nghị tiểu vào cốc và phê của cô đi."

Cô lại ngước lên. Da cô mềm mại, không tì vết còn môi cô đầy đặn và hồng mọng. Anh tự hỏi má cô có mềm như khi nhìn vào không và anh hạ mắt xuống miệng cô. Không, cô không phải tuýp đàn bà của anh nhưng có gì đó ở cô làm anh tò mò. Có lẽ là óc hài hước và sự can đảm của cô. Có lẽ cũng chẳng có gì hơn là hai đầu ngực cứ dựng lên của cô và sự thích thú đột ngột của anh với những lọn xoăn mềm mại của cô.

"Thật ra thì, đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau," cô nói.

Anh nâng ánh mắt lên nhìn mắt cô. Cứt thật, có vài tháng trong cuộc đời chỉ là những bóng mờ đối với anh. Khi ấy anh làm những việc mà anh chỉ nghe hoặc đọc đến sau đó. Anh không sống ở Seattle quãng thời gian đó, nhưng anh chắc chắn đã đi du đấu đến đây cùng đội Detroit. Anh gần như sợ câu trả lời, nhưng anh phải hỏi. "Chúng ta đã gặp nhau lúc nào vậy?"

"Mùa hè năm ngoái ở một bữa tiệc báo chí."

Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua anh và anh suýt bật cười. Anh hẳn phải nhớ nếu có ngủ với Jane mùa hè năm ngoái. Mùa hè năm trước nữa tri nhớ của anh mới đáng ngại. "Bữa tiệc báo chí ở nhà hàng Bốn Mùa sao?"

"Không, ở Key Arena."

Anh ngửa đầu ra sau và nhìn cô. "Đêm ấy có rất nhiều người ở đó, nhưng tôi ngạc nhiên là tôi không nhớ cô," anh nói, dù cho anh cũng không ngạc nhiên lắm. Jane không phải kiểu phụ nữ anh sẽ nhớ trong lần gặp đầu tiên. Và phải rồi, anh biết những điều nói về anh, và anh vẫn không thực sự quan tâm. Anh sống đời mình theo một cách riêng, và nhìn mọi thứ theo một góc nhìn riêng. Anh đã sống như thế quá lâu rồi và anh vẫn thoải mái với bản thân mình. "Nhưng có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm, vì cô hẳn là mặc đồ màu đen," anh đùa.

"Tôi nhớ chính xác bộ đồ anh mặc," cô nói và băng qua phòng đến chỗ bếp. "Vét sẫm màu, cà vạt đỏ, đồng hồ vàng, và một cô nàng tóc vàng."

Anh để mắt mình lướt từ lưng xuống cái mông tròn lẳn của cô. Mọi thứ về Jane đều nhỏ nhắn ngoại trừ thái độ của cô. "Cô đã ghen đấy à?"

Cô liếc qua vai. "Về cái đồng hồ sao?"

"Cả cái đó nữa."

Thay vì trả lời, cô đi vào bếp và hỏi, "Anh có muốn một cốc cà phê không?"

"Không, cảm ơn. Tôi khong uống caffeine." Anh đi theo nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa của cái bếp nhỏ hẹp. "Cô có nhận lại công việc của mình không?"

Cô đặt quyển sách anh tặng cô lên kệ bếp và rót cà phê vào một cái cốc Starbucks cao. "Tôi có thể." Cô mở tủ lạnh và rút một bình sữa ra. Cánh cửa dính đầy Post-Its với các ghi chú nhắc cô mua đủ các thể loại từ dưa chua, bánh quy giòn cho đến kem hộp. "Nó đáng giá bao nhiêu?" cô hỏi khi cô bỏ sữa ra và đóng tủ lại.

"Đối với riêng cá nhân tôi, hay với cả đội?"

Cô nâng cốc lên môi và nhìn thẳng vào anh. "Riêng cá nhân anh."

Cô sắp sửa lợi dụng hoàn cảnh đảo ngược đây. Vắt kiệt đến tận cùng. Anh không thể nói mình sẽ không làm điều tương tự nếu tình thế ngược lại. "Tôi đã trao cho cô một tặng phẩm hòa bình."

"Tôi biết, và tôi rất trân trọng cử chỉ đó."

Cô rất giỏi. Có lẽ anh sẽ sa thải Howie và thuê Jane thương thảo hợp đồng kế tiếp của anh. "Cô muốn gì?"

"Một cuộc phỏng vấn."

Anh khoanh tay trước ngực. "Với tôi sao?"

"Phải."

"Khi nào?"

"Sau khi tôi có thời gian nghiên cứu chút ít và tập hợp được các câu hỏi lại."

"Cô biết tôi ghét phỏng vấn."

"Tôi biết, nhưng tôi sẽ khiến nó vô hại."

Anh đứng thẳng người lên và nhìn xuống trước áo cô. "Vô hại như thế nào cơ?"

"Tôi sẽ không hỏi anh những câu cá nhân."

Cô vẫn lạnh và đáng lẽ nên mặc một cái áo len hay gì đó vào. "Định nghĩa cá nhân đi."

"Đừng có lo, tôi sẽ không hỏi anh chuyện phụ nữ của anh đâu."

Anh lướt mắt xuống cái hõm thanh nhã ở bụng cô, qua đôi môi lên mắt cô. "Một vài thứ vớ vẩn mà cô hẳn là đã đọc về tôi không phải sự thật đâu," anh nói và cũng không hiểu tại sao anh lại phải biện hộ cho mình trước cô.

Cô thổi cốc cà phê. "Vài à?"

Anh thả tay xuống hai bên người và nhún vai. "Tôi sẽ nói ít nhất năm mươi phần trăm là được dựng lên để bán sách hoặc báo."

Từ sau cốc cà phê, khóe miệng cô cong lên. "Vậy năm mươi phần trăm nào là sự thật thế?"

Cô nhìn cực kỳ dễ thương khi ngước nhìn anh như thế, mỉm cười, và anh gần như bị xúi giục nói cho cô hết. "Không thu âm chứ?"

"Tất nhiên."

Suýt nữa thôi. "Không phải việc của cô. Tôi không nói chuyện về phụ nữ trong quá khứ hoặc quãng thời gian tôi phục hồi."

Cô hạ cốc xuống. "Công bằng đấy. Tôi sẽ không hỏi anh bất kỳ chuyện gì về thời gian phục hồi hay đời sống tình dục của anh. Có quá đủ thứ viết về nó rồi, và điều đó thật là nhạt nhẽo."

Nhạt nhẽo à? Đời sống tình dục của anh không hề nhạt nhẽo. Dạo gần đây anh không hoạt động nhiều lắm, nhưng những gì anh có cũng không hề nhạt nhẽo. Chà … có lẽ là đôi chút. Không, nhạt nhẽo là từ sai rồi. Quá mạnh. Có cái gì đó thiếu vắng trong đời sống tình dục của anh dạo gần đây. Ngoài tình dục ra. Anh không biết cái gì đó là gì, nhưng một khi anh giải quyết xong chuyện của Marie, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm ra.

"Và bên cạnh đó," cô thêm vào. "Tôi không muốn bất kỳ chuyện gì anh kể cho tôi lại thổi tan những ảo tưởng của tôi về anh."

"Ảo tưởng nào thế?" Anh tựa một vai vào khung cửa. "Rằng tôi quan hệ tình dục tay ba mỗi đêm ư?"

"Không phải à?"

"Không." Anh nhìn cô đứng đó nói với anh rằng đời sống tình dục của anh thật nhạt nhẽo và anh quyết định phải làm cô choáng váng chút đỉnh. Chỉ một chút với vài thứ mà đằng nào thì cô cũng đọc rồi thôi. "Tôi đã từng thử làm chuyện đó một lần, nhưng các cô gái có hứng thú với nhau hơn là với tôi. Không tốt lắm cho lòng tự trọng của tôi."

Cô bắt đầu cười và anh không thể nhớ được lần cuối cùng anh ở riêng với một người phụ nữ trong căn hộ của cô ta, cười đùa và trò chuyện với cô ta, mà không cố dụ dỗ cô ta về hướng phòng ngủ. Cũng khá là vui đấy chứ.

Đêm sau khi Luc đến, Jane ngồi cạnh Darby trong khu vực báo chí dành cho trận đấu với Vancouver của đội Chinooks. Một bảng điểm tám mặt với bốn màn hình treo trên chính giữa mái nhà hình kim tự tháp. Ánh đèn phản chiếu xuống biểu tượng Chinooks màu xanh lá cây to đùng ở chính giữa mặt băng, và màn trình diễn ánh sáng laser trước trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến lúc bóng rơi theo lịch trình, nhưng Jane đã sẵn sàng với một tập giấy và máy ghi âm trong cặp. Cô đã quay lại và hào hứng hơn nhiều so với những gì cô giả bộ. Ngoại trừ Darby, ban quản lí vẫn chưa có ai đến, và cô tự hỏi họ có đối xử lạnh lùng với cô hay không.

Cô nhìn sang anh ta. "Cảm ơn vì đã lấy lại công việc cho tôi." Bắp tay anh ta đặt trên đầu gối khi anh ta nhìn ra ngoài sân đấu. Tối nay anh ta vuốt ít gel lên tóc hơn thường lệ, nhưng bên dưới chiếc áo vét màu xanh biển, anh ta vẫn đeo chiếc túi bảo vệ túi áo tin cậy của mình.

"Không phải chỉ có mình tôi đâu. Các cầu thủ cảm thấy rất tệ sau khi cô vào phòng thay đồ và chúc họ may mắn. Họ nghĩ rằng ai đó dũng cảm như vậy phải có lại công việc của cô ấy."

"Họ muốn tôi quay lại vì giờ họ nghĩ là tôi may mắn."

"Cả thế nữa," anh ta nói qua một nụ cười khi nhìn vào mặt băng bên dưới. "Cô sẽ làm gì thứ Bảy tới?"

"Không phải chúng ta sẽ lại lên đường sao?"

"Không, chúng ta đi vào hôm sau cơ."

"Vậy thì chẳng làm gì hết." Cô nhún vai. "Sao thế?"

"Hugh Miner sẽ giải nghệ cho số áo của anh ấy ở một bữa tiệc lớn tại Space Needle."

Cái tên nghe quen quen, nhưng cô không thể nhớ là ai được. "Hugh Miner là ai thế?"

"Thủ môn của Chinooks từ năm 96 cho tới khi anh ta giải nghệ năm ngoái. Tôi đang tự hỏi cô có muốn đi không."

"Với anh sao? Một buổi hẹn hò ấy à?" cô hỏi như thể anh ta bị điên.

Đôi má xanh xao của anh ta ửng hồng, và cô nhận ra câu nói của mình thốt lên không đúng tí nào. "Nó không cần phải là một buổi hẹn hò," anh ta nói.

"Này, tôi không có ý nói như thế đâu." Cô vỗ vai anh ta qua chiếc áo vét. "Anh biết tôi không thể hẹn hò bất kỳ ai làm việc cho Chinooks mà. Nó chỉ gây ra thêm nhiều nghi ngờ và đàm tiếu thôi."

"Phải, tôi biết."

Giờ thì cô cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Anh ta hẳn là không thể kiếm một bạn hẹn thực sự để đi cùng, và cô đã tăng thêm sỉ nhục cho vết thương ấy. "Tôi đoán là mình sẽ phải ăn diện."

"Phải rồi, nó là buổi lễ trang trọng." Cuối cùng anh ta cũng nhìn cô. "Tôi sẽ đón cô trong một chiếc limo, thế thì cô sẽ không phải lái xe."

Làm sao mà cô có thể nói không được? "Mấy giờ?"

"Bảy." Chiếc di động móc vào thắt lưng của Darby reo lên và anh chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại. "Phải," anh nói. "Ngay ở đây." Anh liếc cô. "Ngay bây giờ sao? Được rồi." Anh ngắt máy và đem di động về lại bao ở thắt lưng. "Huấn luyện viên Nystrom muốn cô vào phòng thay đồ."

"Tôi ư? Tại sao chứ?"

"Ông ấy không nói."

Jane nhét quyển sổ tay vào túi và hướng ra khỏi khu báo chí. Cô đi thang máy xuống tầng sát mặt đất và đi hết hành lang dẫn tới phòng thay đồ, tự hỏi suốt quãng đường rằng có phải cô lại sắp bị đuổi nữa hay không, nếu thật vậy, cô sợ rằng lần này cô sẽ nổi khùng lên mất thôi.

Khi cô đi vào phòng, đội Chinooks đều đã mặc đồ đầy đủ và đang đeo đồ bảo hộ. Họ ngồi ở trước tủ đồ lắng nghe huấn luyện viên, và Jane đứng lại đúng ngưỡng cửa khi Larry Nystrom nói về sự yếu ớt ở hàng hai của đội Vancouver và cách để chống lại thủ môn của họ. Cô nhìn sang Luc ở bên kia phòng. Anh đeo đệm bảo hộ cho thủ môn to bự của mình và mặc chiếc áo thể thao trắng có dòng chữ Chinooks màu xanh lục phía trước. Găng tay và mũ bảo hiểm ở ngay phía sau anh khi anh nhìn chằm chằm vào một điểm ngay cạnh giày trượt của mình. Rồi anh ngước lên và mắt anh khóa chặt vào mắt cô. Anh chỉ đơn giản nhìn vào cô trong vài nhịp tim đập, rồi đôi mắt xanh dương ấy lại bắt đầu một chuyến hành trình nhàn nhã xuống chiếc áo len xám, đi qua cái váy đen và quần tất rồi tới đôi giày lười bằng da màu đen của cô. Sự thích thú của anh do tò mò nhiều hơn là nhục dục, nhưng nó vẫn ghim chặt cô tại chỗ và khiến tim cô trĩu nặng trong lồng ngực.

"Jane," Larry Nystrom gọi cô. Cô dứt sự chú ý ra khỏi Luc và nhìn vào huấn luyện viên. Ông ta ra dấu cho cô đi tới trước, và cô di chuyển tới đứng bên cạnh ông. "Tiến lên và hãy nói những gì cô đã nói với bọn họ ngày hôm nọ."

Cô nuốt nước bọt. "Tôi không thể nhớ được những gì mình đã nói, huấn luyện viên ạ."

"Điều gì đó về việc chúng tôi kéo cao quần lên." Fish cung cấp. "Và đi du đấu cùng chúng tôi là một trải nghiệm."

Họ trông đều nghiêm trọng đến mức cô suýt bật cười. Cho đến giờ, cô không bao giờ thực sự tin rằng họ lại mê tín đến mức này. "Được rồi." Cô bắt đầu với hồi tưởng khá khẩm nhất, "Kéo cao quần lên, các quý ông, tôi có vài điều muốn nói và chỉ mất một phút mà thôi. Tôi sẽ không đi du đấu cùng các anh nữa, và tôi muốn các anh biết rằng đi du đấu cùng tất cả các anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên." Họ đều mỉm cười và gật đầu ngoại trừ Peter Peluso.

"Cô đã nói gì về chuyện đồng loạt cởi quần nữa. Tôi nhớ đoạn đó mà."

"Đúng vậy, Cá Mập," Rob Sutter đồng ý. "Tôi cũng nhớ đoạn đó nữa."

"Và cô đã nói rằng cô mong đây là năm chúng tôi chiến thắng Cúp," Jack Lynch thêm vào.

"Phải rồi, cái đó quan trọng lắm."

Nó thực sự thành vấn đề sao? Xì! "Tôi có phải bắt đầu lại từ đầu không?"

Họ đều gật đầu và cô đảo mắt. "Kéo cao quần của các anh lên, các quý ông, tôi có vài điều muốn nói và nó chỉ mất một phút thôi, và tôi cũng không muốn thêm cái trò đồng loạt cởi quần vớ vẩn nào nữa." Hay gì đó đại loại thế. "Tôi sẽ không đi du đấu cùng các anh thêm nữa và tôi muốn các anh biết rằng đi du đấu cùng các anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên. Tôi hy vọng đây là năm các anh chiến thắng cúp Stanley."

Trông họ đều hài lòng và cô bắt đầu định rời đi trước khi họ khiến cô phát điên.

"Giờ thì cô phải đến và bắt tay tôi," đội trưởng Mark Bressler, thông báo cho cô.

"Ồ, phải rồi." Cô đi đến bên anh ta và cầm lấy tay anh ta. "Chúc may mắn với trận đấu, Mark."

"Không, cô nói Sát Thủ."

Chuyện này thật kỳ cục. "Chúc may mắn với trận đấu, Sát Thủ."

Anh ta mỉm cười. "Cảm ơn, Jane."

"Không có gì." Từ ngoài kia, cô có thể nghe thấy màn giải trí trước trận đấu bắt đầu, và cô lại một lần nữa hướng về cửa.

"Cô chưa xong mà, Jane."

Cô quay người và nhìn Luc ở bên kia phòng. Anh đang đứng và ngoắc ngoắc tay với cô. "Lại đây."

Không đời nào. Không đời nào có chuyện cô sẽ gọi anh ta là đồ đầu đất trước mắt các cầu thủ thế đâu.

"Mau nào."

Cô nhìn vào khuôn mặt những cầu thủ khác ở xung quanh. Nếu Luc thi đấu dở tệ, họ sẽ đổ lỗi cho cô. Như thể giày cô tự dẫn lối, cô băng qua tấm thảm dày với biểu tượng Chinooks ở chính giữa. "Gì nào?" cô hỏi khi cô đi tới đứng trước mặt Luc. Trong đôi giày trượt, anh cao hơn thường lệ, và cô phải ngẩng cả cổ lên.

"Cô phải nói những gì cô nói với tôi hôm nọ. Lấy may."

Đó là những gì cô đã nghi ngờ, nhưng cô vẫn cố thoát ra. "Anh quá giỏi rồi, anh không cần may mắn nữa."

Anh túm lấy tay cô và dịu dàng kéo cô lại gần. "Mau nào, ngay bây giờ."

Bàn tay nóng rực của anh làm cô ấm hẳn lên qua chiếc áo len. "Đừng ép tôi, Luc," cô nói chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Cô có thể cảm thấy mặt mình nướng trên lửa. "Thật quá xấu hổ."

"Thì thầm vào tai tôi thôi."

Tiếng xoẹt xoẹt của đôi đệm bảo hộ bằng da lấp vào khoảng trống đang dần biến mất giữa họ khi anh cúi xuống gần cô. Mùi hương dầu gội đầu và kem cạo râu của anh lấp đầy mũi cô pha trộn với mùi da từ đệm bảo hộ của anh. "Đồ đầu đất," cô thì thầm bên tai anh.

"Không đúng rồi." Anh lắc đầu và má anh ta chạm vào má cô trong vài giây ngắn ngủi. "Cô quên từ to xác rồi."

Ôi, Chúa ơi. Trước khi chuyện này qua đi, cô hoặc là chết vì xấu hổ, hoặc bất tỉnh, hoặc cháy rụi vì dục vọng kìm nén mất thôi. Cô thực lòng không muốn nhận một cái nào trong ba cái. Đặc biệt là cái cuối cùng. Nhưng độ nam tính của anh như một trường lực mạnh mẽ kéo cô lại gần bất chấp ý chí của cô. Cô nhắm mắt lại và khóa đầu gối để không thể dựa vào anh. "Đồ đầu đất to xác."

"Cảm ơn, bé cưng. Tôi trân trọng điều đó."

Bé cưng. Cô mở mắt ra. Anh quay mặt sang, và với môi anh chỉ cách môi cô có vài inch, anh mỉm cười. "Tôi sẽ phải làm thế này trước mọi trận đấu sao?" Cô xoay sở để nói, dù giọng cô nghe thì thào hơn cô muốn.

Anh không có vẻ chú ý đến giọng cô. Anh thẳng người dậy và những rãnh nhỏ xuất hiện trên đuôi mắt anh. "E là vậy."

Cuối cùng, cô cảm thấy như mình lại có thể thở lại được. "Tôi sẽ xin được tăng lương."

Anh lướt bàn tay to lớn ấm áp từ cánh tay lên vai cô. Anh vỗ nhẹ vào má cô, rồi thả tay xuống. "Hỏi xin cả một tài khoản chi phí lớn hơn nữa. Lần tới chúng ta đi du đấu, tôi sẽ thắng lại năm mươi đô đã thua ở trò phi tiêu đấy."

Jane lắc đầu và xoay người bỏ đi. "Sẽ không xảy ra đâu, Luc," cô nói qua vai.

Cô quay về khu vực truyền thông và lại ngồi cạnh Darby. King-5 đang ở đó cũng như ESPN, ghi hình trận đấu của đội Chinooks với đội Vancouver. Với Luc Martineau vững vàng phong độ, Seattle giành chiến thắng trong một trận đấu tỉ số ba - một. Dường như không tốn chút sức lực, anh túm lấy bóng từ không trung và nhắc cho tất cả những người đang xem chính xác tại sao anh lại được coi là một thủ môn hàng đầu.

Trong phòng thay đồ sau trận đấu, cả đội trả lời các câu hỏi của Jane. Mặc dù họ không kéo cao quần, việc cởi đồ của họ dường như ít tính toán hơn.

Đêm đó, khi Jane đã gửi bài báo của cô cho tòa soạn, cô gọi điện cho Caroline và đánh dấu cột mốc cho ngày, tuần và năm của bạn cô bằng bốn từ đơn giản. "Tớ cần trang điểm," cô nói ngay khi Caroline nhấc máy lên.

"Ai thế?"

"Hài hước nhỉ. Tớ có một bữa tiệc vào tuần tới và tớ cần phải trông thật ổn."

"Cảm ơn ngài, Jesus, vì món quà mà con sắp nhận," Caroline thì thầm. "Tớ đã đợi điều này hàng năm trời rồi. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là xếp hẹn với Vonda."

"Vonda là ai thế?"

"Người phụ nữ sẽ tẩy lông hết cả người cậu và tạo hình cho cái mái tóc hoang dã đó."

Jane nhìn vào chiếc ống nghe trong tay. "Tẩy lông á?"

"Và tóc nữa."

"Lần cuối cùng tớ để cậu làm tóc cho tớ, tớ kết thúc trông xù như bông."

"Đó là năm lớp mười, và tớ sẽ không làm điều đó. Sau vụ tóc tai, chúng ta sẽ cho cậu gặp Sara ở quầy hàng MAC nơi tớ làm việc. Người phụ nữ đó đúng là một nghệ sĩ thực sự."

"Tớ đã nghĩ chỉ một ít mascara và chút son bóng. Một chiếc đầm dạ tiệc màu đen xinh xắn và một đôi giày đế mềm rẻ tiền nào đó."

"Và rồi hôm nay chúng ta sẽ mua một chiếc váy Ferragamos lộng lẫy," Caroline thao thao bất tuyệt như thể Jane chưa hề nói gì. "Màu đỏ. Chúng sẽ trông hoàn hảo với một đôi Betsey Johnson bé nhỏ chết người mà tớ đã thấy trên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.