Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 2: Chương 2: Xem Mắt




Phùng Lộ Phi trở về phòng ngủ ở tầng 2. Kể từ ngày kết hôn, cả Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đều chia ra ở riêng, không ai liên quan đến ai cả, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Ngồi trước bàn trang điểm, Phùng Lộ Phi nhìn thẳng vào gương rồi thở dài. Nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út bàn tay trái, Phùng Lộ Phi liền rút ngay ra, bỏ vào một hộp trang sức rồi đút vào ngăn bàn.……………………………………..

9 giờ.

Phùng Lộ Phi liền thay ngay một bộ váy khác, trang điểm nhẹ nhàng rồi cầm túi xách đi xuống dưới. Thím Vương - người giúp việc trong nhà thấy vậy bèn hỏi:

- Thiếu Phu nhân, cô đi đâu vậy?

- À, cháu muốn ra ngoài đi dạo. Hôm nay ở nhà cũng chẳng có việc làm, chán quá.

- Thiếu gia cũng vừa mới đi...

- Vâng. Cháu biết rồi. Nhưng mà thím Vương, từ nay thím đừng nhắc đến tên đó trước mặt cháu, cháu và hắn không có quan hệ gì cả. Nhắc đến hắn chỉ tổ thêm bực.

Thím Vương cũng biết rõ tình hình hiện tại của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi nên không nói nhiều nữa, chỉ nói đơn giản:

- Vậy Thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ.

- Vâng. Chào thím.

Phùng Lộ Phi hơi mỉm cười nhìn thím Vương rồi đi ra gara xe, ngồi lên chiếc xe ô tô của mình, nhanh chóng phóng đi.

…………………………………

Tại một quán cafe.

Hôm nay Phùng Lộ Phi hẹn gặp Trương Uyển Tâm - người bạn thân nhất của cô ra nói chuyện.

- Lộ Phi à, bạn thân à, mới có 3 ngày kết hôn mà cậu đã ra ngoài thế này rồi, mình còn tưởng phải hưởng thụ cuộc sống của đôi vợ chồng son vài ngày nữa chứ? - Trương Uyển tâm vừa uống nước vừa nói móc nói ngoáy Phùng Lộ Phi.

- Cậu biết rồi mà còn nói vậy sao? Đừng có nói móc nói ngoáy mình như vậy.

- Mà Lộ Phi này, mình nói thật, dù Từ Dịch Phàm có hoàn hảo hoàn mỹ hay gì gì đó đến đâu thì chẳng nhẽ cậu muốn chôn chân trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này suốt đời sao? Nhìn cậu mình cũng đủ biết hai người chẳng hạnh phúc gì rồi. Sống như thế chán lắm, chẳng ai muốn như vậy cả. Hơn nữa Tử Minh...

Trương Uyển Tâm lập tức dừng lại, cô nhìn vào gương mặt đang bối rối của Phùng Lộ Phi lúc này.

- Thôi được rồi, mình nghĩ là mình không nên nhắc chuyện này nữa, từ nay về sau cũng sẽ không nhắc lại nữa. Ấy, nhưng sao cậu không đeo nhẫn cưới thế? - Mình thấy nó không quan trọng nên bỏ ra rồi. Đeo vào vướng tay, lại phiền phức nữa.

- Không quan trọng, đeo vào vướng tay với phiền phức sao hả? Oh my god. Thật đúng là suy nghĩ lạ đời. Này, cậu nên đeo chiếc nhẫn ấy rồi đi khoe khoang. Chiếc nhẫn ấy đắt giá lắm đó.

- Đắt giá? Mình chẳng quan tâm. Dù nó có đắt thế nào thì đối với mình chẳng có ý nghĩa nào.

Phùng Lộ Phi nói xong bèn uống ngụm nước. Trương Uyển Tâm thấy vậy thì chuyển ngay sang chủ đề khác:

- Đúng rồi, hôm nay cậu rảnh không?

- Không rảnh mà mình hẹn cậu đến đây sao? Nói đi, lại có chuyện gì nữa đây hả?

- Đi xem mắt.

Phùng Lộ Phi nghe xong tròn mắt lên nhìn Trương Uyển Tâm.

...................................................

Tại 1 quán cafe khác.

Trương Uyển Tâm đưa Phùng Lộ Phi tới một quán cafe khác để xem mắt. Đây đã là lần xem mắt thứ 3 của Trương Uyển Tâm trong tuần này rồi. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy anh chàng đang ngồi ở bàn phía cửa sổ là Trương Uyển Tâm biết ngay đó là người mình sẽ gặp. Cô liền kéo tay Phùng Lộ Phi đi vào bên trong.

- Ô, Trương tiểu thư!

Anh ta nhìn thấy Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm đi đến thì lập tức đứng dậy. Trước đó anh ta cũng đã xem qua ảnh của Trương Uyển Tâm rồi nên nhận ra cô ngay. Nhưng anh ta có vẻ để ý Phùng Lộ Phi nhiều hơn Trương Uyển Tâm.

- Chào anh, Lý tiên sinh. Giới thiệu với anh, đây là Phùng tiểu thư, bạn thân của tôi.

- Rất vui được làm quen với cô, Phùng tiểu thư.

Phùng Lộ Phi hơi nhếch mép cười, coi như đáp lễ lời chào của Lý tiên sinh kia. Sau đó thì nhân viên phục vụ đến hỏi cô và Trương Uyển Tâm muốn dùng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.