Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 36: Chương 36: Về Nhà Mẹ Đẻ (2)




- Thật ra thì...

Ngay chính bản thân Từ Dịch Phàm cũng chẳng rõ có nghề nào vừa chơi lại vừa có tiền nữa.

- Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà lại. Anh đã không biết gì thì đừng có nói linh tinh nữa, chẳng ra làm sao cả. Chẳng hiểu đầu óc anh suy nghĩ những cái gì nữa không biết.

- Này...

Từ Dịch Phàm tuy tức giận nhưng lại không nói được gì. Phùng Lộ Phi quay lưng trở về phòng. Cô cũng cần phải chuẩn bị về nhà mẹ đẻ mặc dù không muốn cho lắm.

.................................................

Trên xe ô tô.

Từ Dịch Phàm lái xe đưa Phùng Lộ Phi trở về nhà mẹ đẻ. Phùng Lộ Phi ngồi ngay ở ghế phụ, cứ cầm lấy điện thoại chơi game mà chẳng thèm quan tâm đến Từ Dịch Phàm đang nhìn cô chằm chằm. Từ Dịch Phàm cũng chẳng biết Phùng Lộ Phi đang làm gì mà chú tâm đến cái điện thoại kia đến thế. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng hỏi:

- Em không cần phải chăm chú vào điện thoại như thế chứ hả? Tôi thấy từ lúc lên xe đến giờ em chẳng rời cái điện thoại một lúc nào cả dù chỉ có nửa phút. Rốt cuộc đang làm gì thế?

- Tôi đang chơi game thôi, có gì đâu. Mà anh có muốn chơi không? À, quên mất, bây giờ anh đang lái xe, không chơi được. Hay là tôi gửi trò này sang máy cho anh nhé, trò này cũng hay lắm đó, không chơi thì phí. Đây là game hay nhất mà tôi từng chơi đấy.

Từ Dịch Phàm không nói được gì cả. Nói đúng ra thì anh vốn không biết chơi game. Từ hồi nhỏ cho đến trước khi tiếp quản tập đoàn Từ Thị, Từ Dịch Phàm chỉ chăm chú vào học hành, không quan tâm đến những hoạt động giải trí nào cả. Đến khi tiếp quản Từ Thị rồi, Từ Dịch Phàm nói thì toàn nói về công việc chứ chẳng còn việc gì khác nữa. Công việc ngập đầu, anh cũng chẳng để tâm đến cuộc sống cá nhân của mình. Thành ra game không biết chơi là phải, chẳng có gì quá lạ lẫm cả.

Không thấy Từ Dịch Phàm nói gì cả, Phùng Lộ Phi quay sang nhìn anh. Cô bỗng nhiên hỏi:

- Này, anh không phải là không biết chơi game đấy chứ? Có đúng thật không vậy? Không biết chơi? Anh lớn thế này rồi mà còn không biết chơi game nữa hả? Đang đùa sao?

Phùng Lộ Phi đã đoán trúng tất cả, Từ Dịch Phàm cảm thấy hơi ngượng bèn vội nói:

- Ai nói với em là tôi không biết chơi game hả? Để khi nào rảnh tôi chơi cho em xem. Mà trò em đang chơi là trò gì?

- “Chiến đấu với zombies“. Tôi chơi đến vòng 59 rồi, xem anh chơi được đến vòng bao nhiêu.

Nói xong Từ Dịch Phàm cảm thấy hối hận. Vốn không biết chơi game mà tự nhiên lại đồng ý với cô.

………………………………….

Biệt thự Phùng gia.

Xe của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi vừa đi đến thì cổng chính đã ngay lập tức mở ra. Biết hôm nay Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đến nên cả Lâm gia đã ra ngoài đón hẳn hoi.

- Lộ Phi, Dịch Phàm, hai con đã về rồi đấy à? Chắc là bận lắm nên không có thời gian rảnh rỗi.

Phùng phu nhân vừa nhìn thấy Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm thì cảm thấy rất vui, vội lên tiếng.

- Bố mẹ.

- Chảo bố mẹ.

Từ Dịch Phàm cũng nói lời chào đơn giản. Gương mặt anh lúc này vẫn trầm tĩnh, không tỏ ra quá vui mừng nhưng cũng bày ra một gương mặt lạnh lùng khiến người ta mất thiện cảm.

- Ừ. Mà thôi đừng đứng ở ngoài này nữa, các con cũng mau vào bên trong ngồi đi. Nào, vào đi. - Vâng ạ.

Phùng lão gia nói. Mọi người cũng nhanh chóng đi vào trong. Phùng Lộ Phi cũng xách vài túi quà vào trong.

……………………………..

Đến lúc này mới thấy Phùng Vĩnh Khang và Phùng Hiểu Nguyệt đi đến. Phùng Hiểu Nguyệt nhìn thấy Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm thì có vẻ rất không vui. Cũng phải, mối quan hệ của Phùng Lộ Phi và Phùng Hiểu Nguyệt xưa nay vốn chẳng tốt đẹp gì.

- Dịch Phàm, ông bà thông gia bên đó vẫn khỏe cả chứ? Từ hôm sinh nhật Từ phu nhân đến giờ, bố cũng chưa có dịp gặp lại họ lần nào cả. Công việc dạo này cũng bận quá mà.

- Phải đó. Họ vẫn khỏe chứ?

Cả Phùng lão gia lẫn Phùng phu nhân đều lên tiếng hỏi Từ Dịch Phàm. Anh cũng trả lời rất bình thản:

- Cảm ơn bố mẹ đã quan tâm ạ. Bố mẹ con ở bên đó vẫn khỏe. Hiện tại thì họ đi du lịch rồi, cũng chưa rõ khi nào mới về nữa. Mà cũng không rõ bây giờ họ đang chơi ở đâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.