Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 35: Chương 35: Về Nhà Mẹ Đẻ (1)




Phùng Lộ Phi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì rất ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô nhớ rõ ràng là bản thân nằm dưới gốc cây tuyết nhược lan, do buồn ngủ quá nên ngủ luôn ở đó, không lên trên phòng. Có lẽ có ai đó đã bế cô lên đây chăng? Mà không thể, ai bế cô lên phòng chứ. Nếu là mấy thợ làm vườn hay thím Vương hoặc người giúp việc khác thì bọn họ sẽ gọi cô dậy. Có phải là Phùng Lộ Phi cô mộng du rồi tự đi lên phòng mà không biết không? Chuyện này đúng là lạ.

- Rốt cuộc là ai đã đưa mình lên phòng nhỉ? Thật sự nghĩ mãi mà chẳng thấy ai có khả năng.

Nghĩ nát óc Phùng Lộ Phi mới nhớ là lúc ngủ cô thấy hơi lạnh, một lúc sau tự dưng thấy ấm áp đến lạ lùng, lại vô cùng thoải mái nữa. Chắc là lúc đấy đã nằm ở trên giường rồi. Thật sự đúng là… Vậy rốt cuộc ai là người bế cô lên trên phòng đây? Ai thế nhỉ?

Nhưng đến cuối cùng thì Phùng Lộ Phi lại không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, càng nghĩ càng chỉ thêm đau đầu. Nếu có ai đưa cô lên phòng thật thì có lẽ họ sẽ bảo cô.

..........................................

Bài báo mà Phùng Lộ Phi viết về dự án mới khởi công của Từ Thị ở thành phố S quả nhiên đã được lên trang đầu đúng như biên tập Lâm nói. Nhưng người đọc quan tâm nhất chính là đoạn phỏng vấn Từ Dịch Phàm. Người đàn ông này vốn xưa nay không tiếp nhận bất kỳ lời phỏng vấn nào từ các tạp chí, nay lại đồng ý cho phỏng vấn, quả là điều kỳ lạ. Vậy là tin tức “Từ Dịch Phàm lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn” nhanh chóng lan rộng trên mạng, trở thành chủ đề được quan tâm nhất của cư dân mạng.

- Này, trông mấy bức hình này nhìn anh cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ. Cũng ăn hình ra phết đấy chứ. Nhưng mà lần sau có lẽ phải mời cả thợ chụp ảnh đến mới được. Từ Dịch Phàm đang ăn sáng thì ngẩng đầu lên nhìn Phùng Lộ Phi khi nghe cô “khen” vậy. Anh bật cười hỏi:

- Lời này của em tôi nên nghĩ như thế nào đây hả Phùng Lộ Phi? Em đang khen hay chê tôi vậy? Nhưng có lẽ là chê rồi bởi em mà có ý muốn khen tôi thì lạ, quả thật quá lạ.

- Thật đúng là… Anh lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi. Tôi làm sao dám chê anh chứ Từ Tổng giám đốc. Phùng Lộ Phi gấp tờ báo lại đặt sang một bên rồi ngẩng đầu lên nhìn Từ Dịch Phàm, nói:

- Hôm nay anh cùng tôi về nhà mẹ nhé, được không? Lần trước tôi cũng đã nói chuyện này với anh và anh lúc đó cũng đã đồng ý rồi. Lần này thì không được nuốt lời đâu đấy.

- Tôi biết rồi. Em sợ tôi quên hay sao mà cứ nhắc đi nhắc lại vậy? Tôi có phải người hay quên đâu.

- Anh đúng là không phải người hay quên, thế sao sau một tuần kết hôn anh không cùng tôi về nhà mẹ đẻ chứ hả? Đừng có lấy cái lý do bận công việc ra nói với tôi, lý do chẳng ra làm sao cả. Đến một chút lịch sự với tôn trọng tối thiểu mà cũng không có.

Từ Dịch Phàm nghe Phùng Lộ Phi nói như vậy thì cũng chẳng nói gì cả, chỉ uống ngụm cafe. Anh cũng không muốn lại tranh cãi tiếp với Phùng Lộ Phi vào buổi sáng thế này.

- Mà này, không phải là em vẫn muốn đi làm cái nghề cộng tác viên kia đấy chứ hả? - Làm hay không làm thì liên quan gì đến anh hả mà hỏi như vậy? Mà anh vẫn muốn bắt tôi bỏ nghề đấy hả? À, anh sợ tôi làm mất mặt anh chứ gì? Tôi hỏi anh, nghề này có gì mà mất mặt? Nó cũng giống như cái nghề Tổng giám đốc của anh thôi. Cộng tác viên cũng là một nghề góp ích cho xã hội đấy nên đừng có chê bai gì. Tưởng mỗi cái nghề Tổng giám đốc của anh mới là nghề hả? Đúng là không biết gì cả.

Đối với Phùng Lộ Phi mà nói, nghề cộng tác viên này là nghề đơn giản và thảnh thơi nhất mà cô biết. Ít ra cô cũng không cần phải đến tòa soạn báo thường xuyên, có thể mỗi ngày nộp một bài mà tiền nhuận bút được trả cũng rất cao nữa. Nghề này chẳng khác gì “ăn không ngồi rồi” ai mà chẳng muốn chứ. Nghe Từ Dịch Phàm nói, Phùng Lộ Phi thật sự không hiểu tại sao mà anh lại không muốn cho cô làm nghề này, có gì đâu mà mất mặt cơ chứ. Phải làm những nghề như Từ Dịch Phàm anh thì mới mát mặt hay sao đây? Người đâu mà suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu thế?

- Có nhiều nghề như vậy mà em không chọn, sao em cứ phải chọn cái nghề này thế nhỉ? Chẳng phải em tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh còn gì nữa? Bây giờ lại đi làm viết báo. Hóa ra em học bao nhiêu năm như vậy là vô ích hả? Lấy mỗi tấm bằng ra khoe với người thiên hạ?

Phùng Lộ Phi nghe thấy thế thì nhíu mày, không chịu nhún nhường trước Từ Dịch Phàm, cô cũng nói lại ngay:

- Tôi học quản trị kinh doanh mấy năm liền thì sao chứ hả? Liên quan gì đến anh mà nói. Được rồi, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều với anh đâu, mệt lắm, lại còn đau đầu nữa. Mà anh thử nói xem có nghề nào vừa rảnh vừa được chơi, lương lại cao như cộng tác viên không? Nếu anh tìm được thì tôi sẽ bỏ nghề này ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.