Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 23: Chương 23: Sinh Nhật Mẹ Chồng (2)




Đại biệt thự.

Cổng lớn từ từ mở ra, xe của Từ Dịch Phàm nhanh chóng đi vào bên trong. Bây giờ mới có hơn 10 giờ sáng, tiệc sinh nhật buổi chiều tối mới tổ chức nên không có ai cả.

- Bố mẹ.

- Hai con về rồi, mau ngồi xuống đây đi.

- Vâng.

Phùng Lộ Phi ngồi xuống sofa bên cạnh Từ Dịch Phàm. Hôm nay trông mẹ chồng cô có vẻ rất vui, gương mặt trông vẫn rất trẻ trung như phụ nữ 30 khiến chính cô cũng phải ngưỡng mộ. Chẳng biết đến tuổi của bà, Phùng Lộ Phi còn giữ được nhan sắc như vậy không nữa.

- Hai đứa cũng thật là, kết hôn đã lâu như vậy rồi mà cũng chẳng về nhà lấy một chuyến. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của mẹ thì liệu các con có muốn về không đây?

- Mẹ, đừng nói thế, bọn con cũng bận lắm chứ, có rảnh như bố mẹ đâu mà suốt ngày về đây được. Mà không phải bọn con đã về rồi còn gì. Mẹ còn phàn nàn nữa làm gì.

Từ Dịch Phàm lên tiếng. Từ lão gia nghe xong thì cười:

- Dịch Phàm à, con chỉ được cái miệng là rất khéo nói. Thật sự rất giống bố ngày trước đấy.

- Tình hình hai đứa dạo này thế nào? Khi nào thì mẹ sẽ được bế cháu đây hả? Lâu quá rồi đấy.

- Dạ?

Phùng Lộ Phi nhìn bà mẹ chồng đáng kính này. Bà đang nói gì vậy? Sao lại nói chuyện sinh con vào hôm nay vậy?

- Lộ Phi, con với Dịch Phàm mau mau sinh con đi, bố mẹ mong có cháu để bế từ lâu rồi.

- Con... – Phùng Lộ Phi ấp úng.

- Mẹ, hay là để con chuẩn bị cho bố mẹ một chuyến du lịch thế giới, có được không vậy?

- Đừng có lảng chuyện.

- Chuyện sinh con để tính sau đi ạ. Chúng con mới kết hôn được có 1 tháng thôi mà, cũng nên để một thời gian nữa.

Từ Phu nhân có vẻ không vui lắm. Chính bản thân Phùng Lộ Phi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa cả. Sinh con ư? Mẹ chồng cô bảo là sinh con sao? Giữa Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đến hòa thuận một chút cũng chẳng có, huống chi là nói đến tình yêu, xa xôi hơn nữa là sinh con chứ? Kể từ lúc kết hôn đến bây giờ, Phùng Lộ Phi chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con.

- Mẹ không biết, hai đứa mau chóng sinh con đi. Ba năm phải có hai đứa cháu cho mẹ.

- Thôi bà, hai đứa chúng nó mới kết hôn, cứ để thêm một thời gian nữa, có gì đâu mà vội thế chứ. Chúng nó vẫn còn trẻ mà. Hay chúng ta cứ đi du lịch đi, ở nhà cũng chán.

Từ lão gia mãi mới lên tiếng. Có lẽ lời của Từ lão gia, Từ Phu nhân sẽ nghe. Bà thở dài, nói:

- Thôi vậy, tôi với ông đi du lịch, kệ hai đứa chúng nó. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Từ Dịch Phàm nghe xong mỉm cười, anh quay sang bên cạnh nhìn Phùng Lộ Phi. Nhìn thấy nụ cười lúc này của Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi như bị hút hồn vậy. Lần đầu tiên Phùng Lộ Phi nhìn thấy Từ Dịch Phàm có thể nở một nụ cười tự nhiên như vậy đấy.

..............................................

Buổi tối. Đến lúc bắt đầu bữa tiệc sinh nhật.

Một bữa tiệc tổ chức xa hoa với sự tham gia của nhiều nhân vật “quyền cao chức trọng“. Những người tham dự bữa tiệc này phải có thiệp mời với được vào bên trong.

Tối nay Từ Phu nhân mặc một bộ xường xám rất đẹp, tinh tế và nổi bật. Bà vui vẻ ra tiếp đón khách.

- Mẹ, đây là món quà mà chúng con đã chuẩn bị để tặng cho mẹ, mẹ xem có thích không.

Phùng Lộ Phi vui vẻ nói với Từ phu nhân. Từ phu nhân nhận món quà từ tay con dâu, mỉm cười mở hộp.

- Wow... Trông thật sự rất đẹp đấy Lộ Phi.

Từ phu nhân vừa nhìn thấy bộ đồ trang sức của Lưu Thị thì vui mừng hết sức. Vừa nhìn bộ đồ này thì Từ phu nhân đã ngay lập tức thích ngay. Từ Dịch Phàm liếc nhìn món quà kia, thật không ngờ Phùng Lộ Phi lại bỏ ra món tiền lớn như vậy để mua.

- Mẹ rất thích món quà này của hai con đấy.

- Mẹ thích thì tốt quá rồi.

- Được rồi, ra đây tiếp khách với mẹ.

Nói xong Từ phu nhân bèn kéo tay Phùng Lộ Phi đi luôn. Bà hôm nay đang rất hào hứng.

- Ô, Tú Vân…

- A, bà đến rồi đấy à?

- Tú Vân, hôm nay trông bà thật đẹp. Bộ xường xám này cũng rất đẹp, rất sang trọng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.