Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 18: Chương 18: Phân Vân




Trưa hôm đó, Từ Dịch Phàm dùng bữa trưa với Tống Nhã Nhược nhưng khác hẳn với những ngày khác, hôm nay anh nói ít vô cùng, từ nãy tới giờ nói được có hai câu.

- Dịch Phàm, cuối tuần này là sinh nhật của bác Từ, anh đã chọn được quà sinh nhật ưng ý cho bác chưa vậy? Có cần em chọn giúp không? Những lần trước em cũng…

- Không cần đâu, tôi chọn được rồi. Lần này không cần phiền em chọn giúp nữa đâu.

Từ Dịch Phàm nhanh chóng ngắt lời của Tống Nhã Nhược, không để cho cô ta nói hết câu. Sở dĩ Tống Nhã Nhược hỏi Từ Dịch Phàm như vậy là bởi vì bấy lâu nay, kể từ khi quen biết anh cho đến giờ, cô ta vẫn luôn là người giúp anh chọn đồ mừng sinh nhật cho bố mẹ. Nhưng sau khi nghe Phùng Lộ Phi nói hôm nay cô sẽ đi mua quà sinh nhật tặng mẹ nên Từ Dịch Phàm cũng không quá quan tâm nhiều đến chuyện quà tặng này nữa, cũng càng không cần phải nhờ tới Tống Nhã Nhược chọn giúp.

- Sao vậy? Những lần trước toàn là anh bảo em chọn mua đồ giúp anh mà, vậy mà...

- Nhã Nhược, em không nghĩ đến chuyện tôi đã kết hôn rồi sao? Em cũng tự biết bản thân nên làm gì cho phải chứ? Tôi nghĩ mọi thứ không nên vượt quá giới hạn của nó.

Tống Nhã Nhược nhíu mày, tuy rất tức giận nhưng vẫn cố nén lại mà nói hết suy nghĩ hiện tại:

- Kết hôn? Em không nghĩ anh coi đó là kết hôn thật sự đâu. Anh và Phùng Lộ Phi trông giống như vợ chồng lắm hay sao? Kết hôn chỉ trên danh nghĩa thôi, hai tờ giấy vô nghĩa chẳng đáng giá. - Dù với em nó thật sự vô nghĩa chẳng đáng giá nhưng đối với tôi nó lại rất quan trọng đấy. Tống Nhã Nhược nghe vậy tức giận thật sự. Với Từ Dịch Phàm anh thì tờ giấy kết hôn ấy rất quan trọng sao? Anh đang đùa hả? Tống Nhã Nhược nghĩ mình đang nghe nhầm.

- Anh đang nói gì vậy hả? Dịch Phàm, anh đừng nói với em rằng anh đang dần coi trọng cuộc hôn nhân của anh và Phùng Lộ Phi đấy. Không phải anh yêu cô ta rồi đấy chứ?

- Em muốn nghĩ thế nào tôi không quan tâm. Còn bây giờ thì em tiếp tục ăn đi, tôi về tập đoàn trước.

Nói xong Từ Dịch Phàm đứng dậy đi luôn, để mặc Tống Nhã Nhược với khuôn mặt tức giận ở lại một mình.

- Phùng Lộ Phi sao? Từ Dịch Phàm, cô ta bắt đầu xen vào chuyện của chúng ta từ lúc nào vậy?...............................................

Tại một nhà hàng khác.

- Chọn xong quà đúng là cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mình không nghĩ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Cũng may là có cậu đi cùng. – Phùng Lộ Phi vừa cắt thịt bò vừa nói.

- Còn mình thì đau hết cả lưng rồi đây. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ chọn nhanh thôi, không ngờ lại lề mề đến tận giữa trưa. Hại mình vừa đói vừa mệt. Cậu cũng nên chịu trách nhiệm đi.

- Haha... Được.

Nhìn gương mặt vui vẻ có phần rất thoải mái của Phùng Lộ Phi, Trương Uyển Tâm hỏi:

- Hình như hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. Sao, có chuyện gì vui hả? Nói xem nào.

Tay đang cầm dao cắt thịt bò của Phùng Lộ Phi đột nhiên dừng lại, cô hiểu Trương Uyển Tâm muốn nói gì.

- Cũng không thể nói là tốt được.

- Suy nghĩ kĩ rồi sao?

- Vẫn chưa.

- Mình nghĩ cậu nên gặp Tử Minh để nói rõ tất cả mọi chuyện đi, như vậy là tốt nhất đấy.

Phùng Lộ Phi lại thở dài:

- Tốt nhất sao?

- Đúng vậy. Cậu thử nghĩ xem, cậu không nói cho Tử Minh nghe hết mọi chuyện, chẳng phải anh ấy sẽ nghĩ rằng cậu vì tiền mà bỏ rơi anh ấy hay sao, điều ấy chắc chắn sẽ khiến anh ấy càng nghĩ tiêu cực hơn. Cậu muốn anh ấy về sau sẽ sống hạnh phúc hơn nhưng liệu có được như vậy không? Cả hai người sẽ chẳng ai hạnh phúc được cả. Hơn nữa trong lòng cậu sẽ mãi mãi luôn vướng mắc sợi dây rối này, không thể tháo gỡ ra được. Điều tốt nhất là cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Tử Minh, như vậy sẽ khiến anh ấy nghĩ đúng đắn hơn và chính cậu cũng sẽ thoải mái hơn.

- Mình...

- Còn phân vân gì nữa? Không phải cậu đang nghĩ đến chuyện tương lai sẽ ly hôn với Từ Dịch Phàm rồi quay về bên Tử Minh đấy chứ? Chuyện này thật đúng là... Haizzz...

Câu nói này của Trương Uyển Tâm khiến cô nghĩ đến chuyện ly hôn kia. Thật sự sẽ ly hôn được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.