Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 20: Chương 20: Nói Chuyện




Tại Phùng gia.

- Cuối tuần này là sinh nhật của Từ Phu nhân đấy, bà đã chuẩn bị được quà chưa vậy? - Phùng lão gia vừa uống chén trà vừa lên tiếng hỏi Phùng phu nhân đang ngồi bên cạnh.

- Ông cứ yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị món quà đẹp nhất, đắt nhất để tặng cho Từ phu nhân bên đó rồi, chắc chắn là bà ta sẽ thích. - Phùng Phu nhân hào hứng trả lời, có vẻ như bà ta chắc chắn rằng Từ Phu nhân bên kia nhất định sẽ thích món quà này mà bà ta tặng.

- Vĩnh Khang, chuyện làm ăn dạo này thế nào rồi? Có nhiều tiến triển hơn không vậy?

Phùng lão gia quay sang hỏi Phùng Vĩnh Khang, người anh cả của Phùng Lộ Phi. Dạo này Phùng lão gia dường như đã giao hết mọi việc cho Phùng Vĩnh Khang làm, dần dần cũng không còn quan tâm nhiều đến những chuyện của Phùng Thị nữa.

- Cũng may là có Từ Thị giúp đỡ nên chúng ta cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Cứ tiếp tục thế này thì sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế ngày trước thôi ạ. Bố cứ yên tâm đi. - Vậy thì tốt.

- À đúng rồi, kể từ khi Lộ Phi kết hôn với Từ Dịch Phàm, con chẳng thấy anh ta đến đây lần nào cả. Phùng Hiểu Nguyệt, chị hai của Phùng Lộ Phi lên tiếng. Quan hệ giữa Phùng Hiểu Nguyệt với Phùng Lộ Phi vốn xưa nay không được tốt lắm, lại thêm cả chuyện Phùng Lộ Phi kết hôn với Từ Dịch Phàm càng khiến mối quan hệ giữa họ thêm xấu đi.

- Thôi, Hiểu Nguyệt, con đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta đang cần Từ Thị giúp đỡ, không thể nhiều lời với bọn họ được. Cứ để một thời gian nữa đi. - Phùng Phu nhân lên tiếng.

- Mẹ, rốt cuộc là chúng ta còn phải dựa dẫm vào Từ Thị cho đến bao giờ nữa đây? Bọn họ trông có vẻ như rất coi thường chúng ta đấy. - Phùng Hiểu Nguyệt có chút tức giận nói.

- Hiểu Nguyệt, đừng nói nữa.

Phùng lão gia lên tiếng.

- Em gái, anh cũng biết là việc dựa dẫm quá nhiều vào Từ Thị chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng ngoài cách này ra thì chúng ta còn có cách giải quyết khác nào nữa sao? Nếu không có bọn họ giúp đỡ, sợ rằng Phùng Thị sẽ không giữ. Hãy cố đợi thêm một thời gian nữa, khi Phùng Thị của chúng ta thật sự vững chắc rồi lúc đấy hãy tính tiếp.

- Hứ...

Cô ta không vui, mình mình bỏ lên phòng.

- Cuối tuần này tốt nhất không nên để Hiểu Nguyệt đi cùng, tôi sợ rằng nó mà đi cùng sẽ xảy ra chuyện không hay.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Dạo này Lộ Phi không về nhà, kể từ khi nó kết hôn về đây được có một lần. Khi nào bà gọi điện cho nó xem.

- Tôi biết rồi.

Nói xong Phùng lão gia cũng đi về phòng luôn. Phòng khách chỉ còn lại Phùng phu nhân với Phùng Vĩnh Khang.

- Để con gọi điện cho Lộ Phi, mẹ đi nghi đi.

- Được.

Phùng phu nhân gật đầu, sau đó cũng rời khỏi phòng khách.

..............................................

Biệt thự Từ gia.

- Em biết rồi, để xem em có thời gian không đã, dạo này em thật sự hơi bận một chút.

Phùng Lộ Phi ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện điện thoại với Phùng Vĩnh Khang.

- Vâng, tuần này thì có lẽ không được rồi, cuối tuần sinh nhật mẹ chồng em. Hay để cuối tuần sau đi.

Phùng Vĩnh Khang chắc chắn đang nói với cô chuyện muốn cô và Từ Dịch Phàm về nhà đẻ.

- Được. Chào anh.

Phùng Lộ Phi tắt máy rồi đặt xuống bàn. Cô thì có thể về nhà đẻ, nhưng Từ Dịch Phàm thì như thế nào? Liệu Từ Dịch Phàm có đi hay không? Cứ đợi anh về nói thử xem sao.

Một lúc sau, cổng mở ra, Từ Dịch Phàm lái xe vào trong. Hôm nay anh không đi cùng lái xe.

Khi Từ Dịch Phàm vừa bước vào trong, Phùng Lộ Phi đã vội nói:

- À Từ Dịch Phàm, tôi có một số chuyện muốn nói với anh, dành cho tôi vài phút được không?

- Nói đi.

Từ Dịch Phàm bình thản ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào gương mặt của Phùng Lộ Phi.

- Chuyện mua quà cho mẹ, tôi đã chuẩn bị xong rồi.

- Ừ.

- Với lại cuối tuần sau tôi muốn về nhà mẹ tôi.

- Chỉ thế thôi sao?

Từ Dịch Phàm hỏi ngắn gọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.