Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 13: Chương 13: Như Không Có Gì Xảy Ra




Sáng hôm sau.

Vẫn như thường ngày, Phùng Lộ Phi xuống tầng dưới ăn sáng. Mọi chuyện tối hôm qua Phùng Lộ Phi coi như là không có và cũng chẳng mấy quan tâm hay nghĩ ngợi đến nữa, tự nhủ với mình chuyện đó chẳng có gì đáng nhớ cả. Với lại đêm qua, Phùng Lộ Phi phải thức đến tận 1 giờ sáng để viết nốt mấy bài báo nộp cho tòa soạn báo Kinh tế bởi cô căn bản là cộng tác viên của tờ báo này. Vì quên mất phải viết bài báo nộp, khi đi dự tiệc về mới nhớ ra nên đành phải thức suốt đêm để viết. 7 giờ sáng. Ngủ được có 6 tiếng. Ngủ không đủ giấc đúng là khiến cho con người ta mệt mỏi. Phùng Lộ Phi cũng thế. Cô cảm thấy hơi đau đầu. 8 giờ là Phùng Lộ Phi phải đến tòa soạn báo Kinh tế nộp mấy bài báo với thảo luận với bên bọn họ một số điều, nếu không thì cô đã nộp bài qua email luôn rồi cho tiện rồi, đỡ phải đi lại. Phùng Lộ Phi lại tiếp tục chạm mặt với Từ Dịch Phàm. Thật không thể phủ nhận, buổi sáng Phùng Lộ Phi có thể dễ dàng gặp Từ Dịch Phàm nhưng buổi tối thì hầu như ngày nào anh cũng về muộn hoặc thậm chí còn không về Từ gia, lý do mà anh đưa ra chính là bận những cuộc họp quan trọng, phải đi xã giao, tiệc tùng gì đấy, nhưng lý do mà Phùng Lộ Phi tin nhất chính là đến chỗ tình nhân. Phùng Lộ Phi chẳng quan tâm lắm đến việc Từ Dịch Phàm ngoại tình ở bên ngoài, cũng chẳng quan tâm anh có bao nhiêu tình nhân, nhưng anh đừng để cô mất mặt trước nhiều người là được.

- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao? Mau lại ngồi ăn sáng đi. - Thím Vương vừa cười vừa nói.

- Vâng.

Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn Phùng Lộ Phi nhưng không nói gì, anh tiếp tục ngồi ăn sáng.

Phùng Lộ Phi cầm lấy tờ báo được đặt sẵn ở trên bàn, vừa đọc vừa uống cốc nước lọc. Tin tức về đám cưới tối qua đã lên báo hết cả rồi, hình chụp cũng đẹp thật nhưng bức ảnh chụp Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đi thì không được rõ ràng cho lắm. Nhìn thế này thì có thể thấy được khuôn mặt Từ Dịch Phàm, còn khuôn mặt Phùng Lộ Phi thì không. Nhưng điều này cũng không có gì, nổi tiếng quá lại trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người, mà Phùng Lộ Phi cô lại không thích điều này chút nào.

- Cô định đi đâu à?

Từ Dịch Phàm cầm lấy chiếc khăn ở bên cạnh lau miệng, mãi mới nói được một câu.

- Ừ, ra ngoài có chút việc.

- Đi đâu vậy? Về nhà mẹ đẻ à?

- Ơ, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh mà hỏi thế? Mà không phải ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không can thiệp đến bất kỳ chuyện riêng tư nào của nhau rồi còn gì.

- Vậy thì kệ cô.

Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Từ Dịch Phàm đứng dậy cầm áo vest đi làm luôn. Hôm nay Từ Dịch Phàm phải đến tập đoàn sớm vì có cuộc họp quan trọng.

- Thật chẳng biết nên nói về anh ta thế nào nữa. Đúng là chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Phùng Lộ Phi tiếp tục ăn sáng rồi sau đó đến tòa soạn báo.

..........................................

Tập đoàn Từ Thị.

- Nhã Nhược, dự án mới ở thành phố S bây giờ thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ?

Từ Dịch Phàm vừa đi vừa hỏi Tống Nhã Nhược, phía đằng sau anh còn có trợ lý và thư ký đi cùng nữa.

- Mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tuần sau có thể bắt đầu mọi thứ. Nhưng... anh có phải vẫn muốn đến thành phố S không? Em nghĩ là anh không cần đến đó đâu.

Cô gái vừa trả lời chính là Tống Nhã Nhược, cô gái đó với Phùng Lộ Phi có thể coi là một 9 một 10 mà Triệu Chí Dương vẫn hay thường nhắc đến. Tống Nhã Nhược là Phó giám đốc bộ phận Marketing của tập đoàn Từ Thị, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, là người có mối quan hệ lâu năm với Từ Dịch Phàm và cũng rất được anh tin tưởng.

- Phải, vẫn sẽ đến. Chuyện này tôi đã quyết định trước đó rồi nên tôi vẫn sẽ đến thành phố S.

- Chuyện dự án hiện nay ở thành phố S anh cũng không nhất thiết phải đến tham gia đâu, hơn nữa vẫn còn nhiều dự án quan trọng hơn. Anh nên suy nghĩ lại một chút.

- Nhưng tôi muốn đến đó, em muốn ngăn cản sao? Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa đâu. Em ở bên cạnh tôi cũng khá lâu rồi nên chắc biết rõ tính của tôi. Những gì mà tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Tống Nhã Nhược nghe vậy không nói được gì nữa. Từ Dịch Phàm nhìn Tống Nhã Nhược cô rồi đi thẳng vào trong thang máy. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.