Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 46: Chương 46: Người Đàn Ông Đó Là Ai?




Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm cùng đi dạo ở bờ hồ, nơi mà hai người có đến sau bữa tiệc cưới lần trước. - Người đàn ông đi cùng với em hôm nay là ai vậy?

Từ Dịch Phàm tò mò nên quyết định lên tiếng hỏi trước, còn Phùng Lộ Phi thì quay sang nhìn anh. Vừa rồi Phùng Lộ Phi bảo với Hoắc Tử Minh là cô có chuyện muốn nói với Từ Dịch Phàm và bảo anh về trước. Còn Từ Dịch Phàm cũng bảo Tống Nhã Nhược là anh muốn về trước. Thành ra Tống Nhã Nhược đành bắt taxi đi về. Từ Dịch Phàm đi về phía Phùng Lộ Phi, nói rằng anh có chuyện muốn nói với cô, họ nên đến bờ sông nói chuyện. Phùng Lộ Phi cũng không do dự mà đi cùng Từ Dịch Phàm luôn.

- Hoắc Tử Minh.

Phùng Lộ Phi quay mặt đi thì Từ Dịch Phàm quay sang nhìn cô. Hoắc Tử Minh, cái tên này anh chưa nghe bao giờ. Nhưng nhìn hai người ngày hôm nay, e là đã quen biết từ lâu rồi.

- Người này có mối quan hệ gì với em vậy? Tôi quên vẫn chưa kịp cho người đi điều tra về em.

- Từ Dịch Phàm, nếu như tôi nói với anh, Tử Minh chỉ là bạn của tôi thì anh có tin tôi không vậy? Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm. Cô biết là Từ Dịch Phàm sẽ chẳng tin những lời này của cô.

- Tôi tin em.

Lại thêm một câu nói khiến cho Phùng Lộ Phi bất ngờ. Tối hôm nay Phùng Lộ Phi đã nghe khá nhiều câu nói khiến cô bất ngờ. Trước đó là Hoắc Tử Minh, bây giờ là Từ Dịch Phàm.

- Anh cũng không cần phải tin tôi như vậy đâu. Mà dù anh có tin hay không thì tôi cũng không quá quan tâm đến việc này. Tử Minh trước kia là chính bạn trai của tôi. Vì phải kết hôn với anh mà tôi với anh ấy đã phải chia tay. Tuần trước tôi có gặp lại Tử Minh và nói chuyện với anh ấy. Tôi nói rằng dù chúng tôi đã chia tay, dù bây giờ tôi đã kết hôn với Từ Dịch Phàm anh nhưng tôi và Tử Minh vẫn có thể là bạn bè.

- Ừ.

- “Ừ”? Từ “Ừ” này của anh có ý nghĩa gì vậy? Nói rõ ra đi, tôi chẳng hiểu cái gì cả.

- Chẳng phải tôi nói với em rồi còn gì? Tôi tin em. Tôi cũng biết nhân phẩm của em như thế nào, nếu em muốn quay lại với người tên Hoắc Tử Minh thì trước khi kết hôn đã đi cùng anh ta rồi, không cần đợi đến ngày hôm nay. Vì thê mà tôi tin những lời em nói.

Phùng Lộ Phi thở dài, thật sự lúc này cô chẳng biết nên nói gì cả. Từ Dịch Phàm lại nói tiếp:

- Tôi nói là tôi tin em, đó là sự thật chứ không phải đùa đâu. Nhưng em có một lần tin tưởng tôi hay không?

- Anh đang muốn nói đến chuyện hôm nay, anh và Tống tiểu thư kia cùng đến khách sạn ư?

- Em cho là như vậy? Em nghĩ rằng tôi và Tống Nhã Nhược đến khách sạn làm những chuyện không ra gì à?

- Tôi tin vào mắt mình.

Từ Dịch Phàm nghe thấy vậy thì bật cười:

- Đến khách sạn không có nghĩa là có chuyện gì đó mờ ám. Cũng như việc em đến nhà hàng cũng không có nghĩa chỉ là ăn cơm. Em thấy tôi nói vậy có đúng không hả?

- Anh lại cùng Tống Nhã Nhược đi gặp đối tác à?

- Nếu tôi nói “đúng như vậy” thì em có tin tôi không?

- Tin hay không có quan trọng không? Vừa rồi anh nói là anh tin tôi nên bây giờ tôi cũng nói là tin anh. Như thế là hòa rồi.

Từ Dịch Phàm tiến thêm hai bước nữa, nhìn hình ảnh phản chiếu của tòa nhà cao tầng kia trên mặt sông.

- Sao vậy? – Phùng Lộ Phi hỏi.

- Không có gì. Em không tin tôi cũng không có gì quá lạ. Tôi biết câu trả lời của em ngay từ đầu rồi.

- Ý tôi không phải như vậy.

- Em tin tôi vì tôi tin em sao? Như vậy có phải là quá gượng ép đối với em hay không?

Phùng Lộ Phi lại chẳng biết nên nói gì nữa.

- Tôi không cần biết em sẽ trả lời câu hỏi của tôi như thế nào, nhưng em có thể thật lòng trả lời không?

Hôm nay, cả Từ Dịch Phàm và Hoắc Tử Minh đều muốn Phùng Lộ Phi trả lời thật lòng mình.

- Thật sự mà nói, tôi khó có thể hình dung được những câu trả lời mà mình sẽ nói. Nhưng anh có nghĩ, đối với anh tôi có cần phải nói dối hay không đây hả?

- Không cần. Từ trước đến nay em vẫn luôn thẳng thắn.

- Ừ.

- Nhưng không hiểu làm sao, tôi lại rất muốn em cho tôi một câu trả lời nào đó thật lòng.

Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm nhìn nhau.

- Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.

Từ Dịch Phàm là người đi trước. Phùng Lộ Phi vẫn đứng đó nhìn anh cho đến khi anh lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.