Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 6: Chương 6: Món Hàng Giao Dịch




Tối hôm đó khi Phùng Lộ Phi trở về nhà thì cũng đã 7h giờ tối. Ngôi biệt thự lớn này, vẫn đẹp như vậy, vẫn im ắng như vậy, vẫn cô đơn như vậy và cũng khiến người ta thêm chán ngán.

- Thiếu phu nhân, cô đã về rồi à? Cô đã đói chưa? Hay tôi dọn cơm ra cho cô nhé?

- Vâng.

Phùng Lộ Phi ngồi vào bàn ăn rồi nhìn xung quanh. Thím Vương mang đồ ăn đến cho cô, nói thêm:

- Thiếu phu nhân, hôm nay thiếu gia nói phải đi xã giao nên có lẽ phải muộn mới về được.

- Về sau thím không cần nhắc đến anh ta nữa đâu, chuyện của anh ta không liên quan đến cháu.

- Nhưng mà, chuyện đó thì tôi có lẽ... Mà Thiếu phu nhân, nhẫn của cô đâu rồi?

- Cháu vứt đi rồi. Mà thím có muốn ăn cùng cháu luôn không? Ăn một mình cháu không quen.

- Cảm ơn nhã ý của Thiếu phu nhân. Nhưng Thiếu phu nhân cứ ăn đi, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Thím Vương rất ngạc nhiên khi nghe Phùng Lộ Phi nói cô đã vứt chiếc nhẫn cưới đi. Mới có 3 ngày, nhưng bà cũng biết là vị thiếu gia và thiếu phu nhân này tính tình không hợp nhau, cứ gặp mặt là cãi cọ, chưa một lần nói chuyện tử tế. Thật chẳng biết tương lai của bọn họ sẽ ra sao nữa.

…………………………

Kết thúc bữa tối, Phùng Lộ Phi lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm 2 giờ liền, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm thì cô nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi ở ghế sofa. Cô nhìn thấy anh mà giật mình suýt ngất.

- Này, sao anh lại tự tiện vào phòng người khác như vậy? Anh ngồi đấy khiến tôi giật cả mình.

Từ Dịch Phàm tiến đến chỗ cô, theo quán tính cô lùi lại và chạm ngay vào tường. Vậy là hết đường lùi rồi.

- Giật mình sao? Tôi là ma chắc.

- Ma? Phải, cũng gần như vậy.

- Cô.... Mà nhẫn cô vứt đi đâu rồi?

- Vứt đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến anh mà hỏi. Chẳng phải nhẫn anh đã đeo lên tay tôi thì tức là của tôi rồi sao? Đeo hay vứt là quyền của tôi chứ không phải anh.

Từ Dịch Phàm đứng gần Phùng Lộ Phi đến mức cô có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Mùi rượu không quá nồng, có lẽ anh không uống nhiều.

- Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy để bảo người thiết kế chiếc nhẫn mà cô dám vứt đi sao? Cô giỏi thật.

- Tôi giỏi đấy, bây giờ anh mới biết hả?

- Cô…

Từ Dịch Phàm nâng cằm cô lên:

- Phùng Lộ Phi, cô tốt nhất là đừng có chống đối lại tôi. Phùng Thị hiện giờ sụp đổ hay càng ngày càng bền vững đều dựa vào cô hết đấy. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu mai tôi không thấy cô đeo chiếc nhẫn vào thì cô biết hậu quả là thế nào rồi đấy. Có cần tôi nhắc cho không hả? Với lại, từ nay cô cũng nên hành động có chừng mực một chút đi. Muốn làm chuyện xấu thì đừng để cho ai biết.

- Ý anh là gì? Làm chuyện xấu sao? Anh làm nhiều chuyện xấu quá nên bây giờ nghĩ ai cũng như anh hả?

- Ý của tôi, cô chắc hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ. Phải như vậy không, Phùng Lộ Phi?

Anh bỏ tay xuống và chuẩn bị đi thì:

- Từ Dịch Phàm, anh đừng có uy hiếp người quá đáng. Tôi không phải món hàng trao đổi của anh và Phùng Thị. Anh tốt nhất là đừng có nói những lời như vậy.

- Đừng lớn tiếng như vậy Phùng Lộ Phi. Cô nghĩ cô là ai chứ? Với bố cô thì cô chẳng khác gì món hàng trao đổi mà ông ta dùng với tôi cả. Cô và bố cô, như nhau cả thôi.

- Anh đừng có nói linh tinh.

Từ Dịch Phàm cười nhếch mép, nhìn cô với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa có chút đồng cảm:

- Phùng Lộ Phi, có vẻ như cô thật sự không hiểu rõ bố cô bằng tôi rồi. Nên suy nghĩ kỹ lại trước khi nói về bố cô thì hơn. Đừng có đề cao ông ta quá như vậy.

- Anh…

Từ Dịch Phàm đi ra ngoài, cô vứt chiếc khăn xuống bên bàn trang điểm rồi ngồi sụp xuống giường, cười nản:

- Món hàng trao đổi? Thật sự không muốn nghĩ đến nhưng làm sao được chứ? Bố thật sự coi mình là một món hàng mà. Ông đã từng nghĩ đến tình thâm máu mủ chưa?

Rồi cô lại lắc đầu thở dài và nằm xuống giường trong khi đầu tóc vẫn còn ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.