Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 21: Chương 21: Mất Ngủ




- Anh về nhà mẹ cùng tôi được không? Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh chưa đến đó lần nào cả.

Suy nghĩ một hồi lâu Phùng Lộ Phi mới nói ra được yêu cầu của mình. Cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu, Từ Dịch Phàm gật đầu, nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Phùng Lộ Phi.

- Được, tôi sẽ đi cùng cô.

- Vậy cảm ơn anh trước. À, lần trước tôi thấy thư phòng anh có vài quyển sách khá hay, vì bên ngoài không có bán nữa nên anh cho tôi mượn vài quyển được không vậy?

- Sách sao? Trong đó chỉ toàn sách về kinh doanh, cô cũng muốn đọc hả? Nếu thích thì tự vào mà lấy.

Phùng Lộ Phi vui vẻ mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

- Còn gì nữa không?

- Không. Anh vào ăn tối đi.

Nói xong Phùng Lộ Phi liền đứng dậy trở về phòng ngay, còn Từ Dịch Phàm vẫn nhìn theo bóng lưng của Phùng Lộ Phi một hồi lâu. Không hiểu sao lúc này, Từ Dịch Phàm lại có khá nhiều suy nghĩ về Phùng Lộ Phi.

………………………………….

Hơn 11 giờ đêm, Phùng Lộ Phi nhẹ nhàng bước đến thư phòng của Từ Dịch Phàm. Cửa không khóa.

Thư phòng này của Từ Dịch Phàm thật sự có rất nhiều sách, Phùng Lộ Phi nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình:

- Từ Dịch Phàm nhiều sách thật đấy, liệu có đọc hết được không nhỉ? Toàn những sách đã không còn xuất bản từ lâu nữa, tìm trên mạng cũng không có, thư viện cũng chẳng thấy. Mấy quyển sách quý như thế này thật không ngờ anh ta lại có được.

Phùng Lộ Phi bắt đầu đi tìm mấy quyển sách. Bên trong phòng tối nhưng cô cũng không bật đèn lên, chỉ nhờ vào ánh trăng bên ngoài chiếu vào. - Sao ở đây mà lại không bật đèn lên vậy? - Giọng của Từ Dịch Phàm đột ngột vang lên.

- Á............................

Nghe tiếng nói ở phía sau, Phùng Lộ Phi giật mình hét lên, làm rơi mấy quyển sách, sợ quá trượt chân ngã, tay bám vào áo Từ Dịch Phàm, kéo luôn cả anh ngã xuống đất.

Phùng Lộ Phi tròn mắt lên nhìn Từ Dịch Phàm. Đây là cái tư thế gì vậy? Phùng Lộ Phi hiện giờ nằm trên người Từ Dịch Phàm, nắm chặt lấy tay áo anh và.... hôn lên môi anh.

Phùng Lộ Phi vội vàng đứng dậy, cố lau sạch môi và quay đi chỗ khác, giọng nói lắp bắp:

- Anh... anh làm cái gì mà như ma vậy?

Từ Dịch Phàm cũng đứng dậy, anh đi bật đèn rồi tiến lại gần chỗ của Phùng Lộ Phi.

- Ma sao? Cô coi tôi là ma hả? Cô giống ma thì đúng hơn đấy. Vào phòng mà không bật đèn lên, công nhận mắt cô cũng tinh thật. Gì mà thập thò giống như trộm vậy hả?

Về sau khi nghĩ lại những chuyện này, Phùng Lộ Phi cũng cảm thấy bản thân mình hôm ấy thập thò như một tên trộm.

- Cũng không đến nỗi phải bật đèn lên, phòng vẫn sáng như vậy mà. Còn anh bước vào cũng không có lấy một tiếng động, đột ngột lên tiếng như vậy thì ai mà chẳng sợ chứ.

Vừa nói Phùng Lộ Phi vừa cúi người xuống nhặt mấy quyển sách lên.

- Thật không ngờ cô lại hứng thú đến kinh doanh đến như vậy đấy. Hình như cô tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh thì phải.

- Ừ.

Phùng Lộ Phi tiến đến chỗ khác lấy thêm hai quyển sách nữa.

- Đừng tưởng mấy quyển sách đó dễ đọc như mấy quyển truyện của cô, cũng phức tạp lắm đấy.

- Biết rồi. Nếu không hiểu tôi sẽ đến tìm anh hỏi. Còn bây giờ tôi về phòng đây, chúc anh ngủ ngon.

Phùng Lộ Phi ôm mấy quyển sách rời đi luôn.

- Người gì mà... Thật sự chẳng hiểu cô ta nghĩ gì nữa.

Từ Dịch Phàm sờ tay lên môi mình, hơi nhíu mày lại.

………………………………

Vậy là đêm đó...

- Cái gì đây chứ? Nụ hôn ấy.... chẳng có gì đáng suy nghĩ cả. Sao mình cứ nghĩ mãi về nó vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, coi như là vừa lúc nãy mình chỉ hôn sàn nhà mà thôi.

Phùng Lộ Phi tuy đọc sách nhưng mà không chú tâm vào sách, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ hôn vừa rồi với Từ Dịch Phàm. Phùng Lộ Phi vội vàng đóng ngay quyển sách lại, tắt đèn rồi nằm xuống ngủ, cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi nữa.

Còn Từ Dịch Phàm, anh vừa xem tài liệu vừa nghĩ đến Phùng Lộ Phi. Cái bộ dạng tròn mắt nhìn Từ Dịch Phàm của Phùng Lộ Phi lúc ấy cứ xuất hiện trong đầu anh.

- Mình đang nghĩ đến chuyện vừa rồi với Phùng Lộ Phi sao? Thật là quá hoang đường.

Nói chung thì cả đêm đó, cả hai người đều mất ngủ, nghĩ lung tung đến nụ hôn bất ngờ lúc trong thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.