Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 3: Chương 3: Mách Lẻo




Tập đoàn Từ Thị.

Rất nhiều nhân viên trong tập đoàn Từ Thị này đều ngưỡng mộ đám cưới cũng như cuộc hôn nhân hoành tráng của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Họ đều cho rằng Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi rất “xứng đôi vừa lứa” trên mọi phương diện như gia thế, vẻ ngoài, học thức... Nhưng khi thấy Từ Dịch Phàm đến tập đoàn làm việc, đã có nhiều người cũng cảm thấy lạ là mới chỉ có 3 ngày mà Từ Tổng đã đi làm, bỏ vợ ở nhà một mình sao? Họ không đi hưởng tuần trăng mật hay du lịch gì đó sao? Từ Tổng giám đốc của bọn họ cũng thật sự có gì đó khác người.

Mọi người nào có biết được, sau 3 ngày hôn nhân, Từ Dịch Phàm đi làm ngay, chẳng khác kẻ cuồng công việc chính hiệu. Còn Phùng Lộ Phi đi chơi với bạn, vứt nhẫn cưới sang một bên, không thèm đeo vào nữa, còn coi nó rất phiền phức. Điều quan trọng là hai người này như nước với lửa, gặp nhau là cãi nhau, mà đã cãi nhau thì không ai chịu thua ai cả. Một cuộc hôn nhân không có từ gì để mô tả.

- Trợ lý Trương, mang tài liệu mà tôi đã ký 4 hôm trước đến đây. Tôi muốn xem xét lại.

- Vâng.

Từ Dịch Phàm ngồi ở bàn làm việc, mở máy tính, xem xét lại tài liệu một lần nữa, chẳng quan tâm đến việc mọi người nói anh đi làm quá sớm mà không hưởng những ngày đầu hôn nhân cùng với vợ. Anh coi mọi chuyện như gió thoảng qua tai.

- Alo?

Từ Dịch Phàm nhấc máy mà không quan tâm đến việc người gọi đến là ai. Vừa cầm máy nghe vừa xem tài liệu. - “Dịch Phàm, cậu không phải là đi làm rồi chứ? Vừa mới xem một chút tin tức, thấy hình ảnh cậu đến Từ Thị làm việc sau mấy ngày cưới. Là thật à?” - Giọng nói đầu dây bên kia vang lên.

Không cần nhìn lên màn hình điện thoại, Từ Dịch Phàm cũng biết ngay là ai gọi đến.

- Chí Dương, cậu lại lang thang ở đâu vậy, gọi cho mình làm gì? Lo việc đi chơi đàn đúm của cậu đi. Bây giờ mình đang bận, không nói chuyện lâu được đâu.

- “Hứ, bận cái gì cơ chứ, cậu suốt ngày chỉ có cái lý do bận đấy thôi... Mà này, mình nhìn thấy Phùng Lộ Phi đi cùng với bạn cô ấy đấy. Gặp gỡ một người đàn ông.”

“Gặp gỡ một người đàn ông?” Nghe Triệu Chí Dương nói vậy, Từ Dịch Phàm không khỏi tức điên lên. Mới 3 ngày mà cô đã chuẩn bị đi ngoại tình thật rồi. Phùng Lộ Phi, cô thật là giỏi, rất giỏi!

- “Sao không nói gì vậy? Không phải mình hoa mắt hay bịa ra đâu, là sự thật đấy, vậy nên......”

- Mình tắt máy đây.

- “Này đợi đã…”

Từ Dịch Phàm tắt ngay máy trong khi đầu dây bên kia còn rất nhiều điều để nói.

- Phùng Lộ Phi, tôi phục cô rồi. Nhưng dù sao chuyện của cô cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Từ Dịch Phàm vẫn rất tức giận. Anh cũng không hoàn toàn chú tâm vào công việc nữa.

...................................................

Quán café.

- Trương tiểu thư, thật sự cô khiến tôi rất ngạc nhiên đấy. Cô còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Tên Lý tiên sinh vừa nói với Trương Uyển Tâm, vừa liếc nhìn Phùng Lộ Phi đang uống cafe.

- Ồ, vậy sao? Cảm ơn Lý tiên sinh đã khen ngợi, anh làm tôi cảm thấy ngại quá.

- Đâu có Trương tiểu thư, tôi nói thật đấy.

Trương Uyển Tâm biết hắn không phải đang khen mình mà là khen cô bạn Phùng Lộ Phi đang ngồi bên cạnh. Cô biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà. Phùng Lộ Phi xinh đẹp như vậy, tên Lý tiên sinh kia không liếc mắt nhìn thì không phải là “dâm tặc“.

- Đúng vậy. Trương tiểu thư, hiện giờ cô đang làm việc ở đâu vậy? - Lại cố liếc Phùng Lộ Phi.

- Tôi hiện đang là cố vấn luật pháp cho tập đoàn Phùng Thị. Mà Lý tiên sinh này, uống nguyên nước như này có phải là quá nhạt nhẽo không? Sao chúng ta không gọi thêm điểm tâm nhỉ? Như vậy sẽ đỡ nhạt miệng hơn. Anh thấy có đúng không?

- À, đúng rồi.... Trương tiểu thư nói rất có lý. Vậy Trương tiểu thư và Phùng tiểu thư muốn gọi món gì?

Trương Uyển Tâm vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Cô nhân viên này ghi chép lại những món điểm tâm mà Trương Uyển Tâm đã gọi rồi nhanh chóng đi luôn. Vị Lý tiên sinh kia chưa kịp gọi món thì cô nhân viên phục vụ kia đã đi mất rồi. Nghe thấy Trương Uyển Tâm gọi đồ nhưng anh ta chẳng hiểu đó là món gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.