Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 43: Chương 43: Lại Hẹn Gặp




Ngày hôm sau.

Phùng Lộ Phi vừa vươn vai vừa đi xuống đến phòng bếp. Thím Vương thấy cô thì nói:

- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi à? Cô mau vào ngồi ăn sáng đi không để lát nữa lại nguội hết.

- Vâng.

- Thiếu gia có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sớm rồi ạ. Thiếu gia có bảo tôi nói với Thiếu phu nhân là cậu ấy không để bụng chuyện cô nói cậu ấy mấy hôm trước đâu.

- Cháu biết rồi.

Tối hôm qua Phùng Lộ Phi mời Từ Dịch Phàm đi ăn cơm để chuộc lỗi. Nhưng rốt cuộc thì cả tối hôm qua Phùng Lộ Phi đã xin lỗi bao nhiêu lần đến cô cũng chẳng nhớ, còn Từ Dịch Phàm lại chẳng nói sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của cô hay không. Nghe những lời này của thím Vương, Phùng Lộ Phi cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

- Thiếu phu nhân dùng bữa sáng đi ạ.

- Cảm ơn thím. Nhưng mà Từ Dịch Phàm đi sớm như vậy… anh ta đã ăn gì chưa ạ?

- Thiếu gia vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng tôi nghĩ là cậu ấy đến tập đoàn sẽ có trợ lý sắp xếp chuyện này.

- Vâng.

Phùng Lộ Phi mỉm cười chỉ “Vâng” rồi ngồi xuống bàn ăn sáng. Thím Vương cũng đi làm vài việc khác trong khi Phùng Lộ Phi đang ăn sáng. Dạo này Từ Dịch Phàm hình như có vẻ rất bận rộn thì phải, thấy anh đi cũng sớm mà tối lại về muộn. Phùng Lộ Phi có đọc mấy bài báo thì hình như Từ Dịch Phàm đang tập trung cho dự án mới nào đấy thì phải. Đang chuẩn bị ăn sáng thì điện thoại của Phùng Lộ Phi vang lên. Cầm điện thoại lên, cô thấy đó là số của Hoắc Tử Minh. Chần chừ một lát cô mới nhấc điện thoại lên nghe:

- Alo?

- “Lộ Phi, là anh, Tử Minh đây...” - Giọng của Hoắc Tử Minh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng.

- Vâng. – Phùng Lộ Phi trả lời ngắn gọn, bởi chính cô cũng không biết nên nói gì nữa.

- “Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có vài chuyện muốn nói với em. Cũng không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Như vậy có được không? Hay là để hôm khác nhé?”

Phùng Lộ Phi im lặng một hồi. Vốn dĩ ban đầu cô định từ chối, nhưng cuối cùng lại đồng ý: - Được, dù sao hôm nay em cũng không bận rộn gì cả. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?

- “Ở nhà hàng Kiến Vũ 7 giờ tối nay có được không? Anh vừa mới chuyển đến bệnh viện nên công việc cũng bận.”

- Được, tối nay em sẽ đến.

- “Không làm phiền em nữa. Tạm biệt.”

Phùng Lộ Phi nghe xong sau đó thì tắt máy, chỉ có thể thở dài. Với Phùng Lộ Phi, cô cảm thấy có chút khó khăn khi gặp Hoắc Tử Minh như thế này, nhưng anh đã nói như vậy rồi, cô không thể không đi được. Mà Phùng Lộ Phi cũng muốn nói chuyện với Hoắc Tử Minh.

Nhìn lại đồ ăn sáng trên bàn, Phùng Lộ Phi thật sự cũng không muốn ăn nữa. Cô uống một chút sữa rồi nhanh chóng trở về phòng, chuẩn bị 1 vài thứ để đi gặp mẹ chồng.

…………………………………

Cửa hàng trang sức chi nhánh của Lưu Thị.

- Từ phu nhân, Từ thiếu phu nhân, xin mời vào.

Người quản lý của cửa hàng trang sức này vừa thấy Phùng Lộ Phi và Từ phu nhân đến bèn nhanh chóng ra tiếp đón. Có vẻ như mẹ chồng cô là khác quen của cửa hàng này.

- Món đồ mà tôi đặt lần trước, bên phía các anh đã làm xong chưa vậy? Hôm nay tôi đến lấy.

Từ phu nhân vừa nói vừa nhìn vào những bộ trang sức trong tủ kính mà không nhìn vị quản lý kia.

- Từ phu nhân cứ yên tâm. Những gì mà phu nhân đã dặn dò, chúng tôi không thể không làm được. Mary, mang bộ trang sức số 246 ra đây cho Từ phu nhân và Từ Thiếu phu nhân xem.

- Vâng ạ.

Cô nhân viên tên Mary kia nhanh chóng vào trong mang bộ đồ trang sức 246 gì đó ra. Người quản lý mở chiếc hộp đựng trang sức và đặt trước mặt của Từ phu nhân và Phùng Lộ Phi:

- Từ phu nhân, Từ thiếu phu nhân, hai vị xem, bộ đồ trang sức này có được không ạ?

Từ phu nhân không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn bộ trang sức trên tay người quản lý. Phùng Lộ Phi cũng nhìn vào bộ đồ trang sức này. Quả thật quá đẹp và nổi bật, sử dụng đá quý toàn bộ là kim cương trắng. Có thể nói là bộ đồ này rất tinh xảo, dường như được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Phùng Lộ Phi cũng không thể nói gì hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.